Lí Giai Nhân sắp kết hôn.
Tấm thiệp mời này là Lí Giai Nhân cố ý nhờ mẹ Tần chuyển tới, đúng là tốn hết công sức.
Tôi cầm tấm thiệp mời nền đỏ rực với hoa vàng kim kia, nhìn thấy ba chữ “Lí Giai Nhân” quen thuộc.
Có một vài người, một vài chuyện giống như những con côn trùng nhỏ bị người ta ép khô trong sách vở.
Bình thường gấp lại không thấy gì nhưng xác con côn trùng nhỏ đó có đủ màu đủ dạng lâu năm nằm khô queo ở đó, trở thành một phần của quyển sách.
Rồi sau đó khi một thời cơ nào đó xuất hiện, chỉ cần mở quyển sách đó ra là có thể nhìn thấy xác của con côn trùng đó, sau đó sẽ cảm thấy hơi buồn nôn.
Tôi cảm thấy Lí Giai Nhân chính là con côn trùng đó, hơn nữa lại là loại côn trùng tôi ghét nhất, tôi nghĩ, hẳn là bọ rùa.
Bây giờ cô ta gửi tấm thiệp này lại là có ý gì?
Khoe khoang? Thử? Hoài niệm? Hay là nguyên nhân gì khác.
Tần Khoa nhìn tấm thiệp đó, hồi lâu mới bỏ xuống, gật đầu nói, anh cảm thấy thiệp của bọn mình mới đẹp.
Vào một ngày ba tháng sau khi tôi và Tần Khoa kết hôn, Lí Giai Nhân và chú rể của cô ta cử hành hôn lễ.
Nhưng mà không biết tại sao, trong lòng tôi có chút bất an kèm với chút gì đó là lạ.
Buổi tối nói chuyện trên mạng, anh họ Tần Khoa nói, đám cưới đó thật vô nghĩa, chú rể cô dâu đều vô nghĩa, người đàn ông kia ngoại trừ nhiều tiền và già ra thì không có đặc điểm gì khác.
Thoát ra, Tần Khoa đọc sách thêm một lát, tắt đèn ngủ.
Trong bóng tối, tôi lăn qua lộn lại cách nào cũng không tài nào ngủ được. Rốt cuộc khi tôi lại xoay người lần nữa thì Tần Khoa đè tôi lại ôm vào lòng.
Hắn nói, sao, cả ngày hôm nay em đều mất hồn mất vía, đang nghĩ tới chuyện Lí Giai Nhân sao?
Tôi ghé vào ngực hắn nhỏ giọng hỏi, hôm nay cô ta kết hôn, anh thật sự không hề để ý sao?
Hắn vỗ nhẹ lưng tôi nói, cô ta kết hôn hay không thì anh đều không có cảm giác. Nếu nói, ban đầu còn có chút tình cảm vì từng quen biết thì cũng đã mất sạch khi cô ta làm những chuyện lần trước. Đừng nói là còn tình chưa dứt, anh cũng không biết cảm giác khi nhớ tới cô ta có tính là ghét hay không.
Tôi nghĩ nghĩ nói với hắn, anh họ nói cô ta cưới một người đàn ông già nhiều tiền, già tới mức có thể làm chú cô ta, anh nói cô ta sẽ hạnh phúc sao?
Tần Khoa nói, em cho là không hạnh phúc thì có lẽ trong mắt cô ta cũng không phải vậy. Người như Lí Giai Nhân, tiêu chuẩn từ trước tới giờ đều không giống em.
Tôi nhớ anh họ có nói với tôi, hồi trước Lí Giai Nhân và Tần Khoa chia tay là vì cô ta cặp kè với tiểu công tử của phó thị trưởng, có tiền có quyền có kích thích, gần như không hề do dự, trước khi vị công tử kia thừa nhận yêu đương với cô ta thì cô ta đã quyết đoán chia tay với Tần Khoa.
Tôi nói, trong số phi sinh vật thì cô ta thích nhất là tiền, nhưng trong số sinh vật thì cô ta thích nhất là anh đúng không.
Tần Khoa cười, định nghĩa của em kiểu gì vậy.
Tôi ảo tưởng nói, nếu em là cô ta, trong đám cưới anh thì không thấy đâu, lại nhận được một phong bao lì xì lạnh như băng, em nhất định sẽ khổ sở.
Tần Khoa ôm chặt tôi nói, nếu em là cô ta, anh căn bản sẽ không buông tay để em có cơ hội gả cho người khác.
Tôi ôm lấy hắn, vụng trộm nở nụ cười.
Một lát sau, Tần Khoa bỗng nhiên nói, gần đây cảm xúc em dao động hơi lớn, hơn nữa cái kia của em đã trễ ngày rồi, có phải là em…
Bỗng nhiên, tôi liền như vậy ngây ngẩn cả người.