Thời tiết ngày càng lạnh, có nghĩa học kỳ này cũng sắp kết thúc.
Hồi trước đứng trước thầy hướng dẫn hùng hồn chí khí thề thốt, kích động tới mức chỉ hận không thể đổ máu vì nghĩa, bây giờ thì hay rồi, tới lúc thực hiện lời hứa tôi không cần cột tóc lên xà nhà, trực tiếp treo cổ tôi lên cho tôi chết luôn cho nhanh.
_ Cột tóc lên xà nhà để khi ngủ gật thì sẽ bị giật tóc
Thầy Nghiêm Hoảng nhàn nhã lật lật quyển sách dày cui trước mặt tôi nói, em biến nhà tôi thành phòng tự học hả.
Tôi ngồi trước máy sưởi chân thành nói, phòng tự học ở ngoài làm sao mà vừa ấm áp lại vừa tao nhã như nhà thầy được.
Anh ta gấp sách lại, nịnh hay đó.
Thật ra thì tôi nói thật, không biết tại sao mùa đông năm nay đặc biệt lạnh, nếu ở nơi không có máy sưởi như ở trường thì trên cơ bản chỉ có thể ôm bình thủy sống qua ngày. Trong cảnh tuyệt vọng tôi nghĩ tới chỗ của anh ta, giống như một con ếch bị lạnh cóng một chân tìm được một hang động để ngủ đông, bám chặt lại chỗ đó không chịu đi.
Tôi búng tay cái tách, Nghiêm tiên sinh, châm trà, tôi muốn trà sữa thượng hạng!
Anh ta đứng dậy nhìn xuống tôi, tự cho mình là con gái của tôi à?
Tôi lắc lắc ngón tay, NO, NO, đương nhiên là bạn gái.
Anh ta tiếp tục nhìn xuống tôi, em nói thử xem, kiểu tự tung tự tác của em giống bạn gái chỗ nào?
Tôi sờ cằm nghĩ nghĩ, ừm, cũng có lý.
Là thế này, từ ngày chính thức yêu nhau cho tới nay, chúng tôi một chưa nắm tay lần nào, hai chưa tâm tình gì cả, ôm ôm hôn hôn thì đừng mơ, ngay cả không khí love cũng không có.
Từ lúc yêu nhau thì quan hệ rất hòa hợp, nhưng mà hình như hòa hợp quá mức, bỏ qua giai đoạn tình yêu nhảy tới vạch xuất phát của giai đoạn tình thân luôn, thậm chí không phải là hình thức “Anh em” mà là “Cha và con gái”.
Há, có lẽ đây là tình yêu kiểu Plato thần thánh trong truyền thuyết?
Chuyên gia Điền Lan – người từng chìm nổi trong bể tình nhiều năm, kinh nghiệm đầy mình nói, như hai người yêu đương cái nỗi gì, hai người hoàn toàn không biết gì về nhau làm thành một cặp, nền tảng không vững chắc thì sau này sẽ bị biến dạng, rõ ràng là làm bậy nha. Tao nghĩ kĩ rồi, có phải Nghiêm Hoảng có ý đồ xấu xa gì không, cuộc sống này phức tạp cỡ nào chứ. Mới đầu giả vờ yêu đương với mày, sau đó cướp lấy trái tim mày, sau đó giả vờ hứa hẹn, đương nhiên người được lợi là anh ta, sau đó…đừng đừng đừng! Mày phải cẩn thận đó Giang Văn!
Tôi nhìn nó, Điền Lan, mày khỏi cần đi học nữa, qua Nhật Bản đi, cùng Gosho Aoyama sáng tác “Thám tử lừng danh Conan” đi.
Nó liền ra chiêu “Tiểu Điền phi thư” với tôi.
Những người đi sờ chân phân cũng không phải không thu hoạch được gì, ít nhất có được một bàn tay đầy mùi hương.
Vì vậy sau một thời gian phấn đấu ngắn hạn của tôi, điểm số cuối kỳ này mặc dù cũng tệ nhưng so sánh với trước kia thì cũng là chết nhưng đỡ mất mặt hơn một chút. Như vậy, tôi cũng có thể an tâm nghỉ đông.
Di động trên bàn vang lên tiếng chuông dễ nghe, tên hiện lên là “Anh chàng trong giấc mộng thứ hai”.
Tôi từng hỏi Nghiêm Hoảng, anh có biết tại sao tôi gọi anh như vậy không.
Đương nhiên là không có câu trả lời rồi, vì vậy tôi nói cho anh ta, anh chàng trong giấc mơ thức hai – mùa xuân thứ hai đó, a há há hế hế ha ha !
Sau đó mặt Nghiêm Hoảng trông như bị thổi sương vậy, nói, trước đây lúc nghe em hát tôi đã nghi rồi, bây giờ tôi gần như xác định, thật ra tinh thần em hơi có vấn đề đúng không.
Nhấn nút nghe, tôi nói, a, lâu rồi không gặp.
Anh ta nói, ra hạn cho em trong vòng một tiếng tới nhà tôi lấy chồng sách của em đi, nếu không tôi sẽ đem ra lò thiêu.
Tút – tút –
Đây là thế giới gì vậy, một giáo sư – nghề được mệnh danh là kỹ sư linh hồn – mà dọa sẽ đốt sách?
Vội vội vàng vàng chạy tới chỗ anh ta, tôi bảo vệ sách của mình nói với anh ta, sao anh lại có thể như vậy? Có chút xíu sách này mà cũng chứa không nổi sao?
Anh ta liếc xéo tôi một cái, chỉ vào ba chồng sách trên bàn che luôn màn hình máy tính nói, cái này là “chút xíu” hả?
Giọng tôi nhỏ lại một chút, vậy thì anh chuyển nó qua một góc không được sao?
Anh ta đi tới, nhẹ nhàng chỉa vào mớ sách của tôi nói, sách của em vừa nhiều vừa dày, không dính cặn bánh quy thì cũng từng đắm mình trong nước miếng của em, căn bản không đụng tay vào được, như vậy xin hỏi tôi phải chuyển bằng gì đây? Cần cẩu hả?
Tôi cúi đầu nhận thua, biết rồi, tôi chuyển ngay đây.
Lúc tôi sửa soạn lại sách của mình, Nghiêm Hoảng ra ngoài nghe một cuộc điện thoại.
Anh ta đi vào nói với tôi, bây giờ tôi có việc phải đi ra ngoài, em dọn dẹp xong khi đi nhớ khóa cửa là được.
Tôi vẫy tay, biết rồi, yên tâm đi đi.
Trong núi không có hổ, khỉ đương nhiên sẽ xưng vương. Ngồi máy sưởi, tôi bật máy tính, chơi trò chơi một chút, không cần đi vội.
Chơi mấy trò kiểu như đấu địa chỉ này đúng là khiến người ta sa đọa nhanh hơn thuốc phiện.
_ Đấu địa chủ: giống như chơi đánh bài trên On game.
Ta vốn tính chơi chút thôi, không ngờ lại chơi một lèo từ sáng tới chiều.
Ngoài cửa vang lên tiếng chìa khóa, Nghiêm Hoảng đã trở lại.
Ặc, anh ta nhìn thấy tôi chắc là không ngạc nhiên đâu nhỉ, mất cả ngày trời mà chỉ chuyển được sách từ trên bàn xuống dưới bàn.
Tôi ra phòng khách tính chào anh ta một chút, anh ta nhìn thấy tôi quả nhiên rất kinh ngạc, tuy nhiên, tôi cũng kinh ngạc.
Không phải vì anh ta đang xách túi đồ ăn, mà vì sau lưng anh ta còn có một cô gái.
Nghiêm Hoảng nhìn tôi, hiệu suất làm việc của em đúng là cao vô cùng.
Tôi cười ha ha, tôi dọn dẹp xong rồi, đi ngay đây.
Cầm lấy hai túi sách kia, gật gật đầu nói tạm biệt bọn họ.
Nghiêm Hoảng quay đầu lại nói với tôi, có cần tôi đưa em đi không?
Tôi lắc đầu nói, có chút sách chứ mấy, không quan trọng, bái bai.
Một ngày trước khi về nhà nghỉ đông, Nghiêm Hoảng hẹn tôi ra ăn cơm, xem như tạm biệt.
Anh ta quơ quơ chiếc ly nói, chuyện lần trước em không thắc mắc gì sao?
Tôi thắc mắc, chuyện lần trước? À, ý anh là cô gái lần trước hả?
Gắp một miệng thịt bỏ vào miệng ăn, tôi nói, có gì đâu mà hỏi, nếu thật có gì đó thì anh sẽ trực tiếp chia tay với tôi đúng không, cần gì đi vòng vèo.
Nghiêm Hoảng cười cười, không nói gì.
Một lát sau, anh ta bỏ ly rượu xuống nói, mấy hôm trước gặp Lục Phẩm, cậu ấy nghe Lưu Chính nói dạo này Tần Khoa không ổn lắm.
Tim tôi rung lên một chút.
Một ngày sau Tết Dương lịch lúc Nghiêm Hoảng đưa tôi về thì gặp phải Tần Khoa dưới ký túc xá.
Hắn vừa nhìn thấy chúng tôi liền hỏi với giọng điệu khó chịu, hai người đi đâu vậy? Sao lại đi với nhau?
Tôi không nói gì, Nghiêm Hoảng mỉm cười nói, cô ấy là bạn gái của tôi, sao không đi cùng nhau được?
Tần Khoa đầu tiên là hơi ngẩn ra, nhưng gần như trong chớp mắt hắn liền cau mày lạnh lùng nhìn Nghiêm Hoảng nói, anh nói đùa gì vậy.
Tôi nói, không phải đùa.
Tần Khoa nhìn tôi, em nhìn anh rồi nhắc lại, không phải là nói đùa.
Tần Khoa nói với tôi, em điên rồi à? Rốt cuộc thì em nghĩ gì vậy? Vì né tránh anh mà làm bạn gái một người xa lạ? Lúc trước em đòi chia tay anh không tính, sao bây giờ lại trẻ con như vậy?!
Tôi nói, cái gì mà trẻ con? Tôi không được làm bạn gái người khác sao? Tôi nhất định không thể xa anh được sao?
Tần Khoa nắm tay tôi, em đi theo anh.
Tôi giãy giụa, Nghiêm Hoảng nắm cổ tay còn lại của tôi nói với Tần Khoa, mời anh bỏ tay bạn gái tôi ra.
Tần Khoa mặt lạnh tanh nhìn Nghiêm Hoảng, lạnh lùng nói, người nên bỏ tay ra chính là anh.
Nghiêm Hoảng vươn tay muốn kéo Tần Khoa ra, không ngờ Tần Khoa lại vung ra một đấm.
Tôi kéo Nghiêm Hoảng qua một bên nhìn Tần Khoa, anh làm gì?!
Tần Khoa nhìn chúng tôi, bỗng nhiên khẽ động khóe miệng nở nụ cười, cười nhưng lại không có chút gì là cười cả.
Hắn nói, được, Giang Văn, anh sẽ xem xem em trẻ con được bao lâu.
Nói xong câu đó, Tần Khoa liền xoay người bỏ đi, từ lúc đó tới bây giờ tôi không nhìn thấy hắn thêm lần nào.
Nghiêm Hoảng dùng đũa gõ gõ chén phát ra tiếng “Leng keng”, anh ta nói, ngẩn ra nghĩ gì vậy?
Tôi nhìn anh ta nói, tôi đang nghĩ xem bây giờ là 12 giờ, nếu không về thì sẽ không kịp chuyến tàu lúc hai giờ rưỡi.
Đương nhiên tôi vẫn lên tàu kịp, bình an về tới nhà.
Sau khi về nhà, mẹ tôi không quấn quít lấy tôi hỏi chuyện Tần Khoa thì đã a di đà phật lắm rồi, bố tôi cũng thò một chân vào con đường xem mắt nhỏ tí ti, áp bính đinh đầu trâu mặt ngựa gì gì đó đều ra trận hết rồi, tôi không ngờ Trung Quốc còn nhiều người cần tình yêu vậy đó.
Đúng là phiền chết đi được, tôi ném dép về phía hai người, bố mẹ mà còn vậy nữa thì con về trường đó!
Diệp Phàm hỏi tôi, này, bà chị, không tính tìm một người nữa à?
Tôi vô cùng tang thương nói, mới chấm dứt một mối tình, tôi có cảm giác tinh tẫn nhân vong, ai, quá mệt mỏi.
Huống chi không phải bây giờ tôi đang có một cái sao, mặc dù “mối tình” này rất không đáng tin.
Diệp Phàm nói, mẹ nó! Cái gì mà tinh tẫn nhân vong, nói kiệt sức là được rồi!
Tôi nói, ủa? Tinh tẫn nhân vong không phải là hao hết tinh lực mà chết sao?
Cậu ta nổi giận, mẹ nó! Không hiểu thì đừng dùng lung tung!
_ Tinh tẫn nhân vong: túng dục quá độ mà chết, tinh ở đây chỉ tinh dịch.
Từ trước tới nay tôi không hề biết rằng thì ra nghỉ cũng có thể nghỉ một cách buồn khổ như vậy, trong lòng cứ như thiếu gì đó vậy, rõ ràng xung quanh mình đều là người thân nhưng cứ có cảm giác không yên trong lòng, cảm giác rất hoảng loạn.
Khi một người phụ nữ có vấn đề về cảm xúc thì sẽ làm gì đó với tóc của mình.
Tới tiệm uốn tóc Tinh Phẩm, muốn thợ cắt tóc sửa sửa mái tóc dài của tôi một chút.
Anh hai cắt tóc cầm kéo, vừa cắt vừa không ngừng lải nhải bên tai tôi rằng tóc quăn đẹp cỡ nào.
Anh ta nói tới mức một hồi sau tôi cảm thấy nếu không làm tóc quăn thì tôi thật xin lỗi khuôn mặt của mình.
Được rồi, tôi tùy theo ý anh ta, tốn một buổi trưa làm mái tóc quăn anh ta đề nghị.
Đợi tới khi thành phẩm xuất ra, anh hai cắt tóc đưa tôi ra trước gương.
Nhìn bản thân mình trong gương, trong nháy mắt tôi tựa như mình xuyên qua không gian và thời gian nhìn thấy Lí Minh Vũ vậy.
Nâng tay lên, cầm một lọn tóc quăn trên đầu lên, kéo thẳng, sau đó buông tay, lọn tóc đó co lại trở về nguyên trạng.
Anh hai mặc vô cùng đắc ý hỏi tôi, thế nào? Đẹp đúng không?
Tôi nghiến răng, đẹp con khỉ, rõ ràng là đầu toàn lò xo.
Anh hai cười ha ha, cô thật hài hước!
Cho dù anh ta có khen tôi hài hước đi chăng nữa thì tiền làm tóc cũng không thiếu một xu, cảm giác tiền mất tật mang này khiến tâm trạng vốn không sáng sủa gì lắm của tôi càng u ám thêm.
Đảo mắt lại tới dịp họp lớp, lúc lớp trưởng thông báo trên QQ tôi đã nghĩ, không thể đi tuyệt đối không thể đi! Nếu đi chắc chắn sẽ bị người ta hỏi mấy đề tài linh tinh như bạn trai này nọ, không thể đi đánh chết cũng không đi!
Tôi dài giọng kiếm cớ nói “Bây giờ đi du lịch chưa về” trốn họp lớp.
Một lát sau, Lí Minh Vũ tìm tôi trên QQ hỏi, cậu không đi họp lớp hả?
Tôi nói, bây giờ mình còn đang ở trường nè.
Lí Minh Vũ gõ một khuôn mặt cười, đừng gạt mình, có thể nhìn thấy địa chỉ trên QQ của cậu đó.
Tôi đổ mồ hôi hột.
Hắn nói, lâu rồi không gặp cậu, vốn muốn nhìn thấy cậu một chút.
Tôi trả lời, đi họp lớp thì không đi nhưng bọn mình gặp riêng cũng được.
Vì vậy định ra thời gian, tôi lén đặt tên cho lần gặp này là “Quắn quắn gặp mặt”.
Tôi vốn nghĩ, hai mái tóc quăn của chúng tôi tụm lại cùng một chỗ sẽ rất buồn cười, ai ngờ –
Tôi chỉ vào mái tóc của hắn lắc đầu lia lịa, không không, anh không phải là Lí Minh Vũ, Lí Minh Vũ không có tóc quăn thì không phải là Lí Minh Vũ chân chính.
Hắn nhẹ nhàng vuốt tóc mái mềm mại của mình, má ơi, hình ảnh long lanh lóng lánh kia thật chói mắt.
Hắn cười, không còn cách khác, bạn gái mình nói thích nhìn bộ dạng mình lúc tóc thẳng, ép mình duỗi tóc.
Tôi nghiền ngẫm, có thể duỗi tóc cậu thẳng ra đúng là uy lực cỡ nào nha.
Hắn lại cười, cậu đúng là không thay đổi gì cả.
Tôi phục hồi tinh thần lại, cậu vừa nói bạn gái?
Hắn cười gật gật đầu, ừ, gần nửa năm rồi.
Tôi ôm ngực, ôi, hậu cung của mình lại mất đi một người rồi.
Hắn vô cùng cảm khái nói, xem lại hai đứa mình, đúng là không ngừng lỡ mất lẫn nhau, ngay cả kiểu tóc cũng vậy. Vậy nên bây giờ ngẫm lại mới thấy thật may mắn khi lúc đó lựa chọn buông tha gốc cây mục là cậu, rốt cuộc tìm được cánh rừng của mình.
Tôi nói, cậu đúng là hết thuốc chữa rồi, tìm được bạn gái nên nói chuyện cũng không khách sáo nữa.
Hắn cười, nếu không bữa nào cậu gọi Tần Khoa, mình dẫn theo bạn gái mình, mọi người tụ tập một chút.
…
Hắn nhìn vẻ mặt của tôi, sao vậy? Lại cãi nhau à?
Tôi lắc đầu, chia tay.
Lí Minh Vũ mở to mắt, chia tay?!
Vì vậy tôi kể lại đầu đuôi câu chuyện.
Lí Minh Vũ cong môi cười, cảm xúc của cậu dao động lớn thật, trước thì lòng đầy căm phẫn muốn giết người, sau đó lại đau buồn uất ức hai mắt đỏ bừng, cuối cùng lại có thể trở lại trạng thái buồn khổ lạnh nhạt giao nhau.
Tôi nhìn hắn, cậu còn cười hả, đúng là yêu đương rồi, tim cũng đen thui, đen luôn lương tâm.
Hắn nói, rồi rồi mình sai rồi, chẳng qua cậu hãy nghe mình nói, Giang Văn, mình là người ngoài cuộc nên sáng suốt hơn. Tình yêu trên thế gian này đều trưởng thành từ những cuộc tranh cãi ầm ĩ, không thể nào lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió được, chẳng qua trường hợp của các cậu nghiêm trọng một chút thôi, có chứa yếu tố không ổn định là phản bội, ngờ vực vô căn cứ. Tâm trạng của cậu mình có thể lí giải, ồn ào với cậu ấy, tra tấn cậu ấy, đòi chia tay, đả kích sự kiêu ngạo của cậu ấy, nói thật, mình nghe vậy cũng thấy khoái trá. Chẳng qua tình yêu là của các cậu, việc cậu yêu cậu ấy là sự thật, như vậy đả kích cậu ấy thì đồng thời cậu cũng sẽ khó chịu, tình yêu vốn chính là cùng sống cùng chết, ai cũng trốn không thoát. Có nghi ngờ vô căn cứ có vấn đề gì thì đi chứng thực đi giải quyết, khúc mắc của cậu nằm ở chỗ cậu căn bản không xác định được cậu ấy có thật sự thích cậu không. Nói thật, theo ý mình thì, khi mình ở cạnh cậu, sự khẩn trương mà Tần Khoa thể hiện, sát khí phát ra mỗi khi nhìn mình cũng không phải là giả vờ. Tìm được người mình thật lòng thích trên thế giới này đã khó, tìm được một người mà bản thân mình thích mà người đó cũng thích mình càng khó hơn nữa. Nếu các cậu đủ may mắn để tìm được đối phương thì đừng vì vài hiểu lầm không thể gỡ bỏ mà bỏ lỡ lẫn nhau.
Hắn ngừng một chút, nhìn tôi tiếp tục nói, đương nhiên, hướng đi của tình cảm của các cậu phải do cậu suy nghĩ kĩ sau đó quyết định. Thời kì này, cậu có thể trút giận, có thể hối hận, có thể oán giận mắng cậu ấy sống đi chết lại. Nhưng sau khi trút giận rồi thì hồi phục lại tâm trạng cũ, nghiêm túc suy xét con đường tiếp theo của các cậu. Đừng phóng đại vô hạn sự đau khổ của bản thân, sau đó đắm chìm trong sự đau khổ đó mà tạo thành tiếc nuối. Mặt khác, vị giảng viên mà cậu đang yêu đương kia mình khuyên cậu nên chia tay nhanh đi, theo tính tình của cậu thì làm ra loại chuyện này mình có thể hiểu được, một người đàn ông trưởng thành 28 tuổi, lại là giáo viên, lại đưa ra đề nghị ngây thơ như vậy, chắc chắn có gì đó không ổn.
Tôi cúi đầu nghĩ nghĩ, ngẩng đầu nhìn Lí Minh Vũ hỏi, cậu nói xem Tần Khoa có thật lòng thích mình không?
Lí Minh Vũ ôn hòa cười, cái này phải hỏi chính cậu.
Buổi chiều tôi dắt Lí Minh Vũ về nhà ăn cơm, vừa mở cửa một cái mắt hai ông bà già trong nhà liền sáng rực lên hệt như sói đói chưa ăn một tháng vậy.
Tôi bất đắc dĩ nhấc tay nói với hai người, đây là bạn học cấp ba của con, có bạn gái rồi.
Ánh sáng trong mắt hai người lập tức tối lại.
Lí Minh Vũ cười nói với tôi, bố mẹ cậu thật thú vị.
Bố già nói với tôi, máy tính nhà mình hình như dính virus rồi, khởi động với tắt máy đều tốn thời gian rất lâu, lại còn hay hiện ra cái gì đó.
Mẹ già liếc xéo ông, có phải hôm nay ông vào trang web nào đó không nên vào không?
Bố già quơ quơ tay, con cái ở đây nói gì bậy bạ!
Tôi hỏi Lí Minh Vũ, cài lại win mình không quen, cậu làm hộ đi.
Hắn gật đầu, rồi, để mình làm.
Khởi động máy, đúng là trúng virus, chạy rất chậm.
Lí Minh Vũ hỏi tôi, có dữ liệu gì quan trọng không lấy ra đi.
Tôi vội vàng cắm USB vào, mở My Documents ra, lúc mở ra, tôi nhìn thấy một tấm hình, là hình chụp màn hình một câu của Tần Khoa khi tôi chat với hắn hồi Tết “Đừng sợ đừng sợ, không có tiền đồ mới tốt, không có tiền đồ thì anh nuôi em.”
Tôi im lặng chép tấm hình đó ra.
Lí Minh Vũ ngồi cạnh cười, tôi hơi xấu hổ, cậu cười cái gì.
Đêm Trừ Tịch nhà tôi ăn Tất Niên, bố Diệp Phàm đi công tác không ở nhà, vì vậy cậu ta lại chạy tới nhà tôi.
Ăn đồ ăn, uống rượu, mặt ai cũng hồng hào.
Lúc này bố tôi lấy hai mươi tệ ra đưa cho tôi, mẹ tôi cũng móc một tờ mười tệ nhăn nheo từ túi quần ra.
A ~ cảm giác thật chua xót.
Tôi run run cầm ba mươi tệ tiền lì xì kia nhìn hai người nói, bố mẹ đang đùa với con sao?
Mẹ tôi nói, lớn to đầu rồi, có tiền lì xì là ngon lắm rồi còn dám kén chọn!
Tôi ngửa mặt lên trời cười to, ha ha, đây là người nhà của con, thật tốt thật yêu thương nhau, ha ha!
Diệp Phàm ném một viên đậu phụ vào mái tóc quăn của tôi, cười nói, cháu giấu đậu phụ rồi, mọi người tìm đi, ai tìm được sẽ hạnh phúc cả năm.
Tôi hất tóc, quăng đậu phụ ra ngoài, rống với cậu ta, cậu dám lấy tóc tôi làm trò đùa thì tôi sẽ giết cậu!
Cậu ta cười vô cùng thách thức, há? Tôi sợ chị chắc?
Cậu ta cầm lấy một con tôm nhỏ trên bàn đặt lên đỉnh đầu tôi nói, tôm nấp vào rong biển.
Tay tôi nổi gân xanh, vung tay ra đánh về phía cậu ta, một tiếng “Bép” vô cùng vang.
Mẹ tôi lắc đầu thở dài, đúng là tự làm bậy thì sẽ không sống được.
Đúng vậy, trời làm bậy thì có thể sống, còn tự làm bậy thì không sống được.
Câu nói này lại ứng nghiệm một lần nữa sau khi nhận được cuộc điện thoại vào sáng mùng bảy.
Điền Lan gọi điện thoại nói cho tôi, Tần Khoa ngộ độc cồn nằm bệnh viện.
Tại sao lại như vậy?!
Mẹ tôi nói tôi đừng hoảng, nhưng làm sao mà tôi không hoảng được?
Hắn luôn khỏe mạnh mà, sao lại ngộ độc cồn được? Sao lại đi bệnh viện rửa ruột được?
Ngồi tàu lửa, chuyển xe, lòng như lửa đốt chạy tới bệnh viện mà bạn cùng phòng hắn nói, lúc chạy lên cầu thang tim tôi vẫn đập bình bịch.
Tới cửa phòng bệnh, không ngờ lại gặp mẹ Tần, bà cười cười với tôi nói, cháu tới rồi.
Đẩy cửa ra, Tần Khoa nhắm mắt nằm trên giường, tay vẫn đang truyền dịch, khuôn mặt vốn đã trắng bây giờ lại không có chút máu nào.
Tôi quay đầu, nhìn Tần Khoa liền rơi nước mắt, cháu xin lỗi.
Mẹ Tần vỗ vỗ đầu tôi nói, đừng nói ngốc như vậy, không phải lỗi của cháu, muốn trách thì chỉ có thể trách chính nó thôi, cháu cũng sợ đúng không.
Tôi thút thít nói, Tần Khoa không có chuyện gì chứ ạ?
Bà gật gật đầu, không sao, nằm viện nghỉ ngơi vài ngày là được. Bây giờ cô đi mua gì đó cho nó ăn, cháu trông nó giúp cô được không.
Tôi gật gật đầu, mẹ Tần vuốt vuốt mặt tôi, không sao đâu, đừng khóc nữa.
Tôi ngồi cạnh Tần Khoa nhìn khuôn mặt trắng bệch của hắn, càng nhìn trong lòng càng khó chịu.
Nếu không phải tại tôi thì hắn cũng sẽ không uống rượu như vậy, càng không phải nằm trong này.
Tôi ghé vào cạnh người hắn, hai tay vói vào trong chăn nắm bàn tay đang truyền nước biển của hắn.
Một bàn tay âm ấm khoát lên đầu tôi, tôi nghe thấy hắn nói, Giang Văn.
Tôi ngẩng đầu nhìn hắn, hắn khẽ mỉm cười nhìn tôi.
Nước mắt của tôi lại rơi xuống, gào lên với hắn, sao anh lại có thể như vậy?! Hoàn toàn không có trách nhiệm gì với bản thân! Có phải anh không muốn sống nữa không, nếu không muốn sống nữa thì em cho anh toại nguyện!
Hắn ngồi dậy, ôm lấy tôi, cười nói, nào, nín khóc, anh biết lỗi rồi.
Hắn vừa ôm một cái, những suy nghĩ miên man trên đường đi, những sự lo lắng lung tung và sợ hãi đều thi nhau nhảy ra, khóc càng ấm ức hơn.
Khóc khóc một hồi mới thấy có gì đó không đúng, giữa chúng tôi làm gì hài hòa như thế này?
Vì vậy tôi chỉnh lại sắc mặt, đẩy hắn ra ngồi lại ngay ngắn.
Hắn bị tôi đẩy, dựa lên tường ho một tràng.
Chẳng lẽ bị thương nội tạng? Tôi nâng hắn dậy, anh sao vậy?
Hắn nở nụ cười nói, không sao, cho anh ôm một chút được không.
Nói xong hắn liền nằm lên đùi tôi, ôm eo tôi, nhẹ nhàng nói, như vậy thật tốt.
Lưng tôi cứng ngắc, Tần Khoa tiếp tục ôm tôi nhẹ giọng nói, anh biết lỗi rồi, thật sự biết lỗi rồi. Em muốn trừng phạt anh thế nào cũng được, đánh anh cũng được, trách móc anh cũng được, không để ý tới anh cũng được, ngược đãi anh cũng được, làm gì cũng được hết, nhưng đừng đi làm bạn gái người khác được không, anh chịu không nổi, một ngày cũng chịu không nổi.
Tôi đặt tay lên vai hắn không nói gì.
Một lát sau, mẹ Tần mua cháo mang lên, tôi thuận tiện về trường mang vài đồ dùng cá nhân của Tần Khoa tới.
Sách, di động và quần áo, lúc mở tủ quần áo ra tôi ngây ngẩn cả người.
Tôi lấy món đồ trang trí ở ngăn trên cùng ra, bạn cùng phòng của Tần Khoa nhìn thấy vậy liền cười, a ha, cái đó do Tần Khoa mua đó, bọn anh đều nói nó là yêu thú hợp thể của heo trâu dê, vậy mà nó nói là biểu tượng của một bộ lạc nào đó. Có lần Lão Ngũ vắt khăn lau chân lên món bảo bối đó của nó, bị Tần Khoa K vài phát thật ác, sau đó nó liền cất đồ vào tủ khóa lại.
Tôi cười, à, ra vậy.
A, biểu tượng? Mệt hắn còn bịa ra được.
Đây không phải đồ đi mua, không phải là biểu tượng mà cũng không phải là yêu thú, mà là một con ngựa chiến, một con ngựa chiến do Tần Khoa nặn hỏng.
Đây là chuyện lâu rất lâu, tôi kéo hắn tới xưởng làm đồ sứ thủ công, lúc đó các cặp tình nhân thịnh hành mốt này.
Tôi nghịch đất từ nhỏ tới lớn, nặn đất sét đương nhiên không làm khó được tôi.
Đợi tới khi tôi nặn xong một con thiên nga, một bàn tay và một đôi giày chơi bóng, nhìn lại Tần Khoa, hắn ngồi ngay ngắn cạnh bàn, nín thở nhìn chăm chú, khẽ nhíu mày, cẩn thận cử động ngón tay, đùa nghịch mớ đất sét trong tay hắn.
Bộ dạng nghiêm túc như vậy của hắn đúng là hiếm thấy, nhưng tới khi tôi thấy hình dáng của thứ hắn nặn, mặt tôi liền đen thui.
Tôi nói, anh đang nặn gì vậy, nguyên tố thứ năm hả? Sinh vật ngoài hành tinh hả?
Tần Khoa ngẩng đầu nhìn tôi, bình tĩnh mở miệng nói, anh đang nặn ngựa chiến.
Vừa nghe hắn nói như vậy, tôi ngây ra, sau đó phụt một cái ôm bụng cười lăn lộn trên bàn, ngựa? Lại còn là ngựa chiến? Chết rồi, không ổn, buồn cười quá! Thì ra Tần Khoa không phải vạn năng, thì ra còn có chuyện anh làm không được hả? Ui cha, ngựa chiến? Ha ha!
Tần Khoa nhìn tôi cười phô trương như vậy, lông mày hơi nhíu lại, nhưng không nói gì tiếp tục tác phẩm nghệ thuật trong tay hắn.
Tôi giơ ngón tay cái lên với hắn, gặp nguy không loạn, cừ!
Chủ xưởng đi tới hỏi, hai đứa muốn làm “Cầu nguyện tình yêu” không? Bây giờ rất nhiều cặp làm cái này.
Cái gọi là “Cầu nguyện tình yêu” thật ra chính là một hình vẽ phức tạp do xưởng tự chế ra, trên hình là 999 trái tim nối lại với nhau, trong đó còn có một truyền thuyết rằng chỉ cần hoàn thành hình vẽ này trên phôi trước khi nung thì hai người này có thể dắt tay nhau tới đầu bạc.
Tần Khoa lạnh lùng nói “Cầu nguyện tình yêu”? Cái gọi là “Truyền thuyết” kia nghe là biết ngay là tự bịa ra vì lợi nhuận đúng không?
Ông chủ bị Tần Khoa nói như vậy chỉ biết ấm ức đi về.
Vì không để oán khí của Tần Khoa lan sang mình, tôi hí ha hí hửng đi tìm cô con gái 8 tuổi của ông chủ chơi, tránh đi để hắn tiếp tục ngồi đó nặn “Ngựa chiến”.
Tôi và cô bé chung sức hợp tác, nặn mì sợi, sâu róm, cục phân bốc khói, tổ năm nữ chiến sĩ sinh đẹp và một bộ đồ dùng gia đình.
Một lát sau, Tần Khoa vỗ vỗ vai tôi, tôi quay đầu hỏi hắn, anh nặn xong rồi hả?
Hắn gật đầu nói, anh đưa cho ông chủ nung rồi, hai ngày sau tới lấy.
Tôi giơ cục phân bốc khói lên, em muốn nung cái này nữa.
Tần Khoa cười vô cùng ôn hòa, giọng nói lại cứng như thép, không được.
Tôi mặc kệ, ầm ĩ nói, em nặn nó đẹp cỡ nào nè, đúng là ngón tay thần! Em mặc kệ! Em muốn nung! Em muốn nung!
Hắn lại chọn dùng chính sách dụ dỗ ôm tôi nói, ngoan, vứt nó đi, bọn mình về chơi hun hun.
Tôi vẫn ầm ĩ đòi nung, sau đó ông chủ đi tới cười hề hề nói, như vậy đi, cái này chú nung giúp các cháu.
Tôi vỗ tay trầm trồ khen ngợi, chú ơi chú tốt ghê.
Tần Khoa bất đắc dĩ thở dài, chịu không nổi em.
Tôi nói, chẳng lẽ anh không thấy tác phẩm của em vô cùng đáng yêu sao?
Hắn nói, chẳng lẽ em không thấy tác phẩm của mình thật vớ vẩn sao?
Tôi nói, chẳng lẽ anh không biết tác phẩm em nặn ra rất đáng yêu sao?
Hắn nói, chẳng lẽ em cho rằng “Đáng yêu” nghĩa là xấu sao?
Tôi nổi giận, ịn tay lên khuôn mặt trắng nhỏ của hắn, nhe răng cười, đây là bàn tay em vừa nặn cục phân!
Hai ngày sau tới lấy, con “Ngựa chiến” kia tôi vừa liếc nhìn được một cái thì đã bị Tần Khoa cất vào một gói đen to.
Tôi nói, cho em xem đi mà, em không cười đâu.
Hắn nói, không có gì hay ho cả.
Tôi nói, nhìn một chút, em chỉ nhìn chút xíu thôi.
Hắn liếc nhìn tôi, không có cửa đâu.
Sau đó, tôi năn nỉ lâu thật lâu cũng không xin được quyền nhìn một cái.
Bạn cùng phòng của Tần Khoa đi tới nói, em thấy có giống yêu thú không?
Tôi nhìn con “Ngựa chiến” trên tay, đúng là vô cùng hài hước, đúng là gọi là “yêu thú” thì thích hợp hơn.
Dưới ngón tay hơi cộm lên, tôi thấy kì kì, vì vậy lật ngược con ngựa lên.
Thì ra dưới bụng con ngựa chiến này có một hình vẽ vô cùng rắc rối.
Đó là hình vẽ được vẽ từng nét từng nét một, 999 trái tim.