Xin Chào Anh Đẹp Trai

Chương 2: Buổi tiệc chào mừng



Đợi cái bóng nhỏ nhắn khuất đi, anh mới đi xách đồ đạc mang vào phòng. Căn phòng tuy không to nhưng tiện nghi lại khá đầy đủ. Một chiếc giường đơn đặt ở góc trái phòng, bên cạnh là bộ bàn ghế nhỏ nhỏ, một cái tủ quần áo màu be và một cái quạt máy hơi cũ một tí. Căn phòng tuy không được sơn kĩ càng như phòng anh lúc trước nhưng lại vo cùng sinh động và đáng yêu nhờ những con sao biển được gắn rải rác trên tường. Đặc biệt, điều làm anh chú ý đến là những chậu cây xương rồng bên bệ cửa sổ. Nó làm anh nghĩ đến cô chủ nhỏ trong căn nhà này, tuy nhỏ nhắn nhưng lúc nào cũng tràn trề sức sống. Nơi này quả thật làm anh cảm thấy rất thư thái. Ngắm nghía một lúc, anh liền dọn dẹp sơ căn phòng và thay một bộ đồ mới, đi nhanh ra phía trước nhà.

Ở trước nhà, cô gái nhỏ đang ngồi ngó đông ngó tây chờ “anh đẹp trai” ra. Cô nuốt nước miếng liên tục và ánh mắt lâu lâu lại dòm ra sau nhà. Nghe tiếng bước chân, theo phản xạ cô liền quay đầu lại, miệng buông câu trêu chọc :

– Đợi anh đẹp trai mà em muốn thành con đà điểu luôn đấy!

Anh chàng mỉm cười rồi ngồi xuống bậc thềm đối diện với cô nhóc :

– Nhỏ có chuyện gì mà phải chờ anh dài cổ ?

Bấy giờ, con nhỏ mới nhìn kĩ mặt của anh đẹp trai. Thật là hút hồn! Nhỏ nuốt nước bọt thêm lần nữa. Con trai mà mặt cứ như con gái í! Đặc biệt là cái mũi cao sọc dừa của anh, chứ không như cái mũi bẹ dừa của cô -_- . Cảm thấy mình nãy giờ không có duyên cho lắm, cô mới thu hồi ánh mắt thèm thuồng của mình lại, nuốt nước bọt và cất giọng :

– Anh đẹp trai không nghe bà em nói là tối nay có tiệc mừng sao? Em phải ở đây chờ anh mà dẫn anh đi chứ! Mà muốn ăn là phải lăn vào bếp. Bây giờ anh đẹp trai phải ở đây phụ em làm thịt . Anh chỉ cần trải dài thịt, bỏ vào nồi rồi ướp gia vị ở đây vào là được. Như em nè

– ờm …. Anh biết rồi. Mà nhỏ định cứ kêu anh là đó đó nữa hả? Không hỏi tên anh sao?

Nhắc mới nhớ, cô để ý, mỗi lần cô nói anh đẹp trai là tai anh đỏ bừng lên như mắc cỡ vậy. >”

– Thì anh cứ kêu em là nhỏ hoài đấy! Không khác gì bà em. Giống như trù em mãi mãi không lớn í . Thế anh đẹp trai tên gì ? – Mắt cô chớp chớp.

Anh lại mỉm cười và nói có chút tự hào :

– Anh tên Hồng Anh . Hay chứ? Còn nhỏ … á … em tên gì?

– uhm … Tên anh cũng được … nhưng tên em hay hơn . Em tên Lam Hoà. Dù tên anh có hay hay là dở đi chăng nữa em vẫn thích gọi như lúc đầu hơn ^-^ .

– haizzzzz . Bó tay với nhỏ. Mà tên em có ý nghĩa gì vậy ? Nghe lạ lạ

– Em hổng biết. Ba em nói tên em nghe cũng hợp tai nên đặt cho thôi, chứ ý nghĩa gì đâu !! Mà ba mẹ anh cho anh lên đây chơi một mình không sợ anh bối rối vì chỗ lạ hả ?

– Uhm…Không, anh lớn rồi mà. Vả lại hết hè là anh học lớp 12, ôn thi đại học rồi, nên thời gian đâu đi chơi nữa. Vì thế, anh xin ba mẹ cho anh đi chuyến này một mình thôi.

– Oa! Anh đẹp trai giỏi thật đấy – Cô đưa hai ngón cái của mình lên, khuôn mặt đầy vẻ ngưỡng mộ

Cô và anh cứ ngồi buôn chuyện mãi và cô nhận ra “anh đẹp trai” rất thân thiện chứ không sang chảnh như mấy tên hot boy cô biết. Hơn thế, cô rất ấn tượng với đôi mắt nâu của anh. Mẹ cô nói mắt nâu là xấu, cô cũng nghĩ vậy. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt nâu có vẻ xa xăm nhưng ấm áp của anh, cô đã thay đổi suy nghĩ : ” Trai đẹp thì cái gì xấu cũng thành đẹp ^.^ ”

Chiều tà, mặt trời đã ẩn bóng để mặt trăng len thống trị không gian. Không gian đảo về đem thật đẹp, quang cảnh xung quanh như bao trùm bởi màu đen huyền ảo của vũ trụ, riêng chỉ có mặt biển là sinh động, lấp lánh nhất. Cô và anh cùng khiêng nồi thịt, đi song song nhau và cùng ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Hai con người, hai suy nghĩ, hai cảm xúc nhưng lại mang cùng một cảm giác. Mới mẻ.

Đi được một quãng dài thì trước mắt hai người là cảnh đông vui của mọi người trên đảo cùng vài hành khách lúc sáng. Họ ngồi xung quanh ngọn lửa lớn sắp sửa dùng để nướng thịt. Mỗi người một công việc để chuẩn bị cho buổi tiệc. Cô và anh nghe theo lời của bà đem nồi thịt đến cho mấy dì đang chuẩn bị vỉ nướng phía bên kia rồi tìm chỗ … yên vị .

– Anh đẹp trai thấy sao? Vui chứ? Có náo nhiệt như thành thị của anh không? – Cô quay sang hơi nhướng mày, hỏi anh.

– Ừm. Náo nhiệt nhưng ấm cúng và dễ chịu, không ồn ào – Anh đáp với vẻ mặt vô cùng thư thái.

Loay hoay một lúc thì đã đến 7 giờ tối. Chú của cô nhóc làm chủ trì cho buổi tiệc này :

– E hèm – chú hằn giọng – Tôi là Thanh, đại diện cho mấy hộ dân trên đảo, tổ chức một buổi tiệc chào mừng các bạn đến thăm hòn đảo của chúng tôi. Các bạn cứ tự nhiên mà vui chơi, ăn uống như nhà mình nhé! – Chú nở một nụ cười thân thiện mang nhãn hiệu P/S trắng sáng.

Bỗng, có một cụ già lên tiếng :

– Chú Thanh với bé Hòa làm một bản cho mọi người vui cái đi !

– Ồ! được đấy ! được đấy ! – mọi người vỗ tay ủng hộ

Ở phía này, anh đẹp trai hơi ngạc nhiên nhìn về phía cô nhóc . Nhóc cũng biết hát nữa cơ à? . Một chút ngờ vực. Một chút hi vọng. Một cảm giác thú vị len lõi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.