Xin Anh Đứng Đắn Một Chút

Chương 25



Nói thì dễ làm mới khó, chuyện này không thể nói thành công là có thể thành công.

Giống như đeo đuổi nữ sinh vậy. Cừu Chính Khanh chưa từng theo đuổi ai, sống ba mươi ba năm rồi, lần này anh mới bắt đầu làm bài tập yêu đương .

Cừu Chính Khanh cảm thấy Doãn Đình đích thực là một cô giáo tốt, cô dạy anh cảm giác yêu là như thế nào hoặc nói chính xác hơn một chút, cảm giác thích một người ra sao. Về phần muốn đạt tới mức độ yêu sâu đậm, anh tin tưởng cần phải có thời gian để cũng cố tăng cường tình cảm. Mà Doãn Đình tự mình nhiều lần tỏ tình cuối cùng đều là thất bại. Kết quả này nhắc nhở anh, coi như thích, cũng không thể quá vội vàng.

Nếu vừa xuất trận đã bị đánh bại, sợ rằng cơ hội ngày sau càng mong manh.

Muốn ký hợp đồng được đơn đặt hàng này cần phải có kế hoạch cùng sách lược rõ ràng, mà muốn trở thành đối tượng hợp tác lâu dài ổn định, dĩ nhiên càng cần phải bỏ ra rất nhiều công sức. Cừu Chính Khanh trong lòng có nhiều tính toán, một khi xác định mục tiêu cũng phải chuẩn bị tâm lý đánh một trận vừa công kiên ( đánh địch phòng ngự trong một công sự kiên cố) vừa trường kỳ.

Bước đầu tiên, phải giữ vững liên lạc. Quan hệ ổn định là yếu tố cần thiết trong kinh doanh. Trên điểm này vấn đề lớn nhất của anh và Doãn Đình là không có chung công việc, giữa hai bên sẽ không có lý do để gặp mặt. Gặp nhau dựa vào yếu tố vô tình đương nhiên là không được. Chủ động tấn công mãnh liệt sẽ làm cho cô nàng cảnh giác lùi bước tránh né thì uổng công. Hiện tại thái độ của cô đối với anh cũng không tệ lắm, cho anh là bạn bè, nói chuyện không có cố kỵ, cảm giác có thể thân cận, khó khăn cũng tìm anh giúp một tay…. Bắt đầu như vậy không tính là kém.

Nhưng cô không có ý tứ với anh, cái này anh biết. Coi như anh dũng cảm theo đuổi cô, nếu như anh có chút tình yêu nam nữ khẳng định sẽ không giấu được, vả lại cô nhìn vẻ mặt anh với ánh mắt bình bình thản thản, không giống như anh trong lòng có quỷ sẽ tránh né.

Cho nên tìm được một lý do để giữ vững liên lạc thường xuyên là một công việc rất trọng yếu. Không thể để cho cô cảm thấy anh cố ý mà sinh ra cảm giác bài xích.

Trên điểm này Microblogging là một công cụ hiệu ích. Trên đường đi làm Cừu Chính Khanh tính toán tốt lắm, anh tính vừa đến công ty phải đi pha một ly cà phê, sau đó chụp hình ly cà phê đăng lên Microblogging, bày tỏ mình đã đến công ty đang chuẩn bị bắt đầu một ngày làm việc.

Cô không phải ghét bỏ anh viết toàn những thứ nhàm chán trầm lắng hay sao? Vậy anh viết một chút làm cô cảm thấy hứng thú là tốt rồi. Theo phong cách của cô đi.

Kết quả Cừu Chính Khanh vừa đến công ty, trong thang máy gặp chủ quản sản xuất Phó tổng. Người nọ lôi kéo anh đi ăn điểm tâm, cùng nhau nói một chút chuyện nghiệp vụ, coi như là mở cuộc họp buổi sáng. Chờ ăn xong trở lại phòng làm việc, mọi người còn chờ anh. Xong cuộc họp này lại nhận được điện thoại của Tần Văn Dịch kêu anh lên lầu thương lượng công chuyện, đến giờ cơm trưa còn chưa thương lượng xong, vì vậy mọi người cùng nhau đi ăn cơm. Bữa cơm trưa này ăn vào hai giờ, cuối cùng vẫn phải đưa ra kết luận.

Cừu Chính Khanh chạy về phòng làm việc, nước cũng không kịp uống một hớp, thư ký cầm năm phần tài liệu chờ anh ký tên, tài liệu còn không kịp nhìn kỹ anh đã vội vàng ký hết, cấp dưới của Tổng giám đốc đã chờ anh, muốn cùng nhau đi thương lượng khách hàng, hẹn đối phương ba giờ.

Vì vậy Cừu Chính Khanh lại đi ra cửa. Gặp khách hàng bên kia đã hơn ba giờ, đi thăm nhà xưởng, kiểm tra đo lường sản phẩm, nghe báo cáo. Kết thúc lúc đã hơn năm giờ. Đối phương nhất định mời bọn anh ăn cơm tối. Vì vậy lại khách sạn công ty đó đang phụ trách ăn cơm chung.

Cừu Chính Khanh trở lại công ty đã hơn tám giờ, trong công ty đã không còn ai, thư ký để lại ghi chép trên bàn anh, nhắc nhở anh những tài liệu phía dưới cần anh lý tên gấp để đẩy mạnh tiến độ công việc, cái này kéo dài thật lâu hiện tại mới đưa anh phê chuẩn. Trợ lý cũng để lại ghi chép cho anh, báo cáo biểu bảng báo cáo nào đã gửi thư đi, những công việc có vấn đề đã gửi thư nói rõ.

Cừu Chính Khanh mở máy vi tính ra, đọc lướt qua một lần tiêu đề thư chưa đọc, lại lật tài liệu thư ký đưa xem cái nào gấp, xử lý những tài liệu đó trước. Những thứ khác để sau.

Làm xong những thứ này, anh xoa xoa cổ, ngẩng đầu nhìn lên, nhìn đến cái cốc khắc hình ngựa. Lúc này mới nhớ tới một ngày hôm nay anh quên áp dụng kế hoạch tấn công bước đầu a. Nhìn đồng hồ, đã hơn chín giờ. Dọn dẹp đồ đạc, lái xe về đến nhà chắc cũng mười giờ.

Thời gian một ngày, một cái chớp mắt đã trôi qua rồi.

Cừu Chính Khanh than thở, anh mở Microblogging của Doãn Đình ra, ngày hôm nay của cô trôi qua rất đặc sắc. Buổi sáng đăng một bài viết thật dài giới thiệu ngày hôm qua bọn họ cùng đi ăn nhà hàng kia. Văn hay tranh đẹp, sinh động như thật, mấy món ăn được cô nói xong đặc biệt rất thú vị, ngay cả rau thơm thịt dê lương mô cũng có thể yêu thích a. Cừu Chính Khanh nghĩ, nếu như có một ngày mình thật sự trỏ thành bạn trai cô, chuyện thứ nhất chính là muốn nói cho cô biết anh rất đáng ghét rau thơm cùng thịt dê. Nếu không thành công làm người yêu cô, không đề cập tới chuyện này, dù sao cô cũng sẽ không biết.

Buổi trưa Doãn Đình đăng hình bữa cơm ăn thịt kho, nói là bữa trưa, siêu cấp mỹ vị, chính cô làm. Cô một phần, ba cô một phần.

Nhìn qua quả thật so với ba bữa cơm hôm nay của anh đều rất ngon. Cừu Chính Khanh có chút hâm mộ.

Sau đó cô lại đăng hình nữa, hoa ven đường Tiểu Hoa. Nói là sau khi ăn xong đi tản bộ, thấy hoa ven đường Tiểu Hoa siêu cấp đẹp, cả con đường cũng có thể yêu. Cô dùng từ thật là khoa trương, Cừu Chính Khanh không nhịn được cười lên.

Ngay sau đó là hình ốc sên bò trên lá cây. Cô viết: Tiểu Hoa là nơi không xa, một sinh mênh khác đang hưởng thụ cuộc sống. Đường cái đối với nó mà nói giống như toàn bộ thế giới lớn như vậy, nhưng nó chỉ cần cái khoảng không gian lá xanh hạnh phúc này thôi.

Sáu giờ tối, cô lại tiếp tục đăng lên Microblogging, là hình một hàng đèn đường cùng đoàn xe thật dài. Cô viết: thời điểm kẹt xe đừng có gấp, gấp gáp cũng không làm được gì. Ba ta phát giận la lên, làm đèn đường sợ đến nỗi cũng phát sáng.

Cừu Chính Khanh cười to, anh nghĩ nếu ba cô nghe được cô nói như vậy nhất định không tức giận được rồi.

Cừu Chính Khanh say sưa xem hình. Phục hồi lại tinh thần, phát hiện đã mười giờ. Anh vội vàng thu thập đồ đạc xong rồi về nhà. Xe lái đến nửa đường thì gặp đèn đỏ, anh chợt nhớ lại lời Doãn Đình trên mạng, thừa lúc này dùng di động chụp hình quang cảnh thành phố, sau đó đăng lên Microblogging.

Về đến nhà, mở Microblogging ra nhìn, không ai để ý đến hình anh đăng a. Anh đi tắm, dọn dẹp một chút, laị lên Microblogging lần nữa, vẫn không có ai để ý. Trước lúc đi ngủ lại kiểm tra một lần nữa, có một tin nhắn lại, anh vui mừng mở ra nhìn, là tin nhắn lừa gạt thông báo trúng thưởng. Tức giận! Anh hung tợn tố cáo cái ID kia. Sau đó tâm tình thật không tốt đi ngủ a.

Hôm nay công việc rất phong phú, tình cảm tiến triển không thuận lợi. Tiểu Đình trôi qua thật vui vẻ, chính là không đến giành ghế sô pha.

Còn rất gian nan a. Anh nghĩ. Ngày mai phải cố gắng nữa.

Ngày thứ hai, Cừu Chính Khanh đến công ty sớm một chút, lúc này không ai trong thang máy cản anh. Mua sandwich rồi thuận lợi đi tới phòng làm việc. Đây là một khởi đầu tốt. Cừu Chính Khanh rất hài lòng.

Lấy cái cốc đi phòng giải khát pha cà phê, thế nhưng lại thấy máy coffee công ty dán dòng chữ “Đã hư đang sửa chữa”. Cừu Chính Khanh sững sờ nửa ngày, cảm hứng tốt đẹp ban đầu chạy hết. Cuối cùng thức uống khác cũng không cần, trực tiếp rót vào đầy cốc nước lọc, trở về phòng làm việc. Cơn tức bộc lên chụp hình đăng lên Microblogging, viết câu: “Máy coffee cư nhiên hư! ! ! ! !”

Năm dấu chấm than, biểu đạt mãnh liệt cảm xúc không vui. Đây là Doãn Đình dạy anh.

Cừu Chính Khanh hung tợn vừa gặm sandwich vừa nhìn chằm chằm Microblogging. Sandwich gặm xong rồi Microblogging còn không có động tĩnh. Ghế sô pha không có ai giành nữa, thật làm cho lòng người chua xót a. Anh lại uống hết cốc nước lọc kia xong, Microblogging vẫn không có động tĩnh.

Tâm tình Cừu Chính Khanh thật không tốt. Anh tắt Microblogging đi, quyết định một ngày hôm nay cũng không muốn nhìn thấy nó.

Ngày hôm nay lại bận rộn qua đi. Cừu Chính Khanh cả ngày lúc nào cũng nghiêm mặt.

Anh không có đi xem Microblogging, cho nên không biết động tĩnh Microblogging. Anh cũng không biết Doãn đình đã xem Microblogging anh rồi, Microblogging của anh vắng ngắt, vị trí ghế sô pha trống không. Doãn Đình thật sự nhịn rất vất vả mới không có giành ghế sô pha. Sự kiện Microblogging làn trước làm cho cô có chút lúng túng, cô thật thật ngại quá. Tần Vũ Phi lại nhấn mạnh Cừu Chính Khanh người này nghiêm túc tới cực điểm, cho nên cô liền an phận rồi, lại không dám làm ầm ĩ trên Microblogging .

“Trong bạn bè chỉ có Xin anh đứng đắn một chút thì ghế sô pha mới phải giành.” Doãn Đình cùng Tần Vũ Phi nói chuyện phiếm trên mạng.

“Anh ta viết cái gì rồi hả ?” Tần Vũ Phi hỏi, Microblogging của Cừu Chính Khanh rất nhàm chán, cô đều không có xem qua a. Cô nhìn một cái, xem xong rồi tiện tay lưu lại. Doãn Đình nhìn ghế sô pha cứ như vậy không có gì, hơi đau lòng. Bất quá cốc nước anh cho cô linh cảm, cũng không coi là tịch thu lấy được.

Cừu Chính khanh bên này, cả tầng lầu đều đang đồn nhau hiện tại trời không quá xanh, không đúng, là rất không xanh. Không biết thì ra xếp tổng lại thích uống cà phê như vậy. Máy coffee ngày hôm qua hư rồi, hôm nay còn chưa sửa xong, quả thật thật là quá đáng, chuyện này tính chất khá là nghiêm trọng cùng tồi tệ. Thư ký, chuẩn bị cái cốc trống không vậy được sao? Anh luôn luôn đi rót nước, muốn uống sẽ tự mình rót, không có hành động gì bày tỏ anh rất không thích cái cốc không có gì a, hôm nay tâm trạng anh không tốt liền phát bực lên thư ký .

Bộ phận quản lý hành chính buổi chiều cũng nhìn thấy nội dung trên Microblogging, vội vàng chi ngân sách sai cấp dưới đi ra ngoài một chuyến, mua máy coffee mới. Còn đăng thông báo trên Microblogging: máy coffee mới mua về rồi, cà phê pha rất ngon.

Thư ký nhận được thông báo từ bộ phận hành chính, cũng vội vàng báo cáo với Cừu Chính Khanh: “Máy coffee mới hoạt động tốt lắm.”

Cừu Chính Khanh không hiểu, đáp một tiếng bày tỏ đã biết, thật ra thì hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Máy coffee quan trọng như vậy sao? Làm ra dáng vẻ rất thận trọng.

Chỉ là thư ký nhắc tới máy coffee lại làm anh nghĩ tới buổi sáng anh đăng hình trên Microblogging, tay hơi ngứa ngáy một chút muốn mở ra, nhưng bây giờ công việc chưa làm xong. Anh cảm thấy làm người thì tự chủ rất quan trọng, chuyện có nặng nhẹ, công việc ưu tiên vị thứ nhất. Vì vậy anh chịu đựng, xử lý tất cả các tài liệu trong tay, xem đồng hồ, đã đến lúc tan việc.

Anh thở phào một cái, mở Microblogging ra. Sáng sớm hôm nay anh đăng nội dung là cái máy coffee kia hư phía dưới có hai tin nhắn để lại. Một cái là Tần Vũ Phi viết: hư sẽ chết a. Một cái khác là bộ phận quản hành chính viết: Đã mua máy mới về rồi.

Cừu Chính Khanh quả thật im lặng, anh cảm thấy bọn họ thật nhàm chán. Sau đó anh mở Microblogging của Doãn Đình ra.

Vừa mới nhìn anh đã thấy năm dấu hỏi rồi.

Ngay buổi sáng, cách Microblogging của anh hai giờ sau, Doãn Đình đăng một cái Microblogging. Cô viết: câu hỏi đặt ra, tại sao nước lọc không có mùi vị? ? ? ? ?

Cừu Chính Khanh quả thật cười híp mắt, cô nhất định là nhìn đến bài đăng Microblogging của anh rồi, nhưng là cô không giành ghế sô pha, không để ý tới anh, lại sử dụng nội dung anh nói ra vấn đề canh gà loạn hầm cách thủy .

Thiên sứ hạ phàm là để giày vò a.

Anh cũng không muốn biết đáp án tại sao nước lọc không có mùi vị.

Buổi tối hôm đó, Cừu Chính Khanh nhận được điện thoại Tần Văn Dịch, vợ ông, cũng chính là mẹ đại tiểu thư Tần Vũ Phi bị bệnh, mà Tần Văn Dịch vốn là kế hoạch ngày mai phải đi công tác, hiện tại không thể đi, nhờ Cừu Chính Khanh đi thay ông.

Cừu Chính Khanh dĩ nhiên không từ chối, chạy mau một chuyến đến Tần gia, từ Tần Văn Dịch cầm tài liệu cần thiết để ngày thứ hai đi công tác, cùng ông thảo luận rõ ràng hạng mục lần công tác này, Tần Văn Dịch bảo thư ký giúp anh sửa lại vé máy bay. Cừu Chính Khanh cả đêm nghiên cứu nghiệp vụ, dọn dẹp hành lý, sáng sớm ngày thứ hai, Cừu Chính Khanh không đến công ty, đi thẳng đến sân bay cùng trợ lý Tần Văn Dịch. Ở sân bay anh gọi cho thư ký và trợ lý cùng một số quản lý cấp cao dặn dò công việc khi anh đi công tác. Sau đó chờ lên máy bay.

Tối hôm qua không sao ngủ cả, hiện tại cảm thấy mệt mỏi, cho nên tâm tình không được tốt lắm. Hiện tại bầu trời rât là xanh, mà tâm trạng anh có chút như đưa đám. Tối hôm qua trước khi nhận được điện thoại Tần Văn Dịch anh đã nghĩ ra biện pháp tốt, tính toán hôm nay gọi điện thoại cho Doãn Đình, nói Chủ nhật muốn đi Viện Phúc Lợi xem bọn nhỏ ra sao, hỏi cô có thể cùng đi hay không, bởi vì cô tương đối thân thiết chỗ đó. Anh cảm thấy lấy cớ này rất tốt. Microblogging cái gì không dùng được, anh tính toán đổi phương pháp khác. Kết quả mới vừa tính toán được, kế hoạch đã bị đánh rối loạn.

Lần đi công tác này trở về cũng trễ một tuần lễ rồi, cuối tuần này nghĩ hẹn cô là không thể nào. Mặc dù lấy cớ này hẹn cô tuần sau là có thể. Nhưng nhiều ngày như vậy không thấy cô, anh cảm thấy tâm tình thật không tốt. Cừu Chính Khanh tiện tay chụp một tấm hình sân bay, không viết gì cả, đăng lên Microblogging.

Cho đến khi lên máy bay Microblogging kia cũng không ai để ý, anh cảm thấy rất bình thường, một buổi sáng tinh mơ .

Máy bay hạ cánh, cùng đồng nghiệp tới khách sạn đã thu xếp trước, vào phòng, anh mới kiểm tra Microblogging. Phia dưới Microblogging có mấy lời nhắn lại, đều là đồng nghiệp hoặc bạn bè, chúc anh thuận buồm xuôi gió. Chúc anh công việc thuận lợi. Còn có nói anh cực khổ rồi. Nhưng anh không có nhìn cái ID đó.

Cừu Chính Khanh vừa mệt lại vừa phiền, một hồi ăn cơm trưa xong thì phải đi công tác ngay, anh chỉ có thời gian nghỉ ngơi nửa tiếng. Anh vừa định ném đi động đi nằm một cái, lại thấy còn tin nhắn. Mới vừa rồi không có chú ý, thiếu chút nữa sót mất —— Đình Đình Ngọc Lập 413.

Cừu Chính Khanh vội vàng mở ra nhìn, Doãn Đình viết: đi công tác sao? Hôm nay anh có đôi cánh, ở trên trời bay một vòng. Chạm đất rồi phải ăn ngon hơn, chơi thật vui, nghỉ ngơi thật tốt a!

Cừu Chính Khanh rất vui vẻ, nhiều người nhắn lại như vậy chỉ có lời nói Doãn Đình là thú vị. Anh gọi điện thoại cho Doãn Đình, tim của anh nhảy thình thịch, lấy cớ gì mà điện thoại anh trong chớp nhoáng đã nghĩ xong, còn tự khen ngợi sự cơ trí của mình.

“Xin, anh, đứng, đắn, một, chút!” Doãn Đình trước sau như một luôn có sức sống: “Anh đang ở đâu vậy?”

“Ở thành phố J.” Cừu Chính Khanh toét miệng cười, nghe được âm thanh của cô cảm thấy rất vui vẻ. “Tôi muốn hỏi cô, thành phố J có chỗ nào ăn uống ngon cô biết không?”

“Biết!” Doãn Đình quả nhiên là căng tràn sức sống. “Tôi trước đây đã từng đi du lịch qua, còn viết lại nữa. Có mấy nhà hàng cùng Nông gia rất tốt. Tôi tìm một chút, tối nay gửi thư cho anh, ngày mai anh có thể đi a.”

“Được. Cám ơn cô.” Thật ra thì anh không cảm thấy mình sẽ có thời gian đi.”Cô có cần tôi mua gì không?” Anh lại hỏi, cô tốt nhất là nói có, như vậy anh đi công tác trở về thì có thể có lý do gặp mặt cô. Sau đó để lý do đi Viện Phúc Lợi thăm mấy đứa nhỏ dùng làm lần gặp mặt tiếp theo a.

“Ừ, không cần.” Doãn Đình suy nghĩ một chút, hiện tại mua đặc sản trên web cũng rất dễ dàng, không cần phải phiền toái người ta.

“À.” Cừu Chính Khanh rất thất vọng. Tiếp theo phải nói gì cho hay đây?

“Vậy tôi cúp máy trước, tối muộn một chút sẽ gửi thư cho anh a.” Doãn Đình nói như vậy. Cừu Chính Khanh cũng đành phải nói với nàng “Được, bye bye.”

Không điện thoại thì tốt rồi, nghe xong giọng nói của cô càng nhớ nhung thêm. Cừu Chính Khanh nằm lên giường, cầm điện thoại di động nghĩ nghĩ, chợt một ý tưởng hiện ra. Anh đăng một cái lên Microblogging, viết: câu hỏi đặt ra, tại sao cà phê thơm như vậy?

Không lâu lắm, điện thoại anh vang lên, là Doãn Đình.

Cừu Chính Khanh cố ý ở trong lòng đếm từ một đến mười mới nhận. Vừa nhận vừa cười khúc khích, hỏi cô: “Thế nào?”

“Cái đó, ừ” Âm thanh Doãn Đình có vẻ có chút ngượng ngùng, “Cái vấn đề kia của anh rất thú vị, tôi có thể đăng câu hỏi như vậy được không?” Không thể trích dẫn vấn đề của người ta, thật không tốt, nhưng vấn đề này cô rất thích, cho nên mới da mặt dày đi cầu xin.

YES! Có thể! Có thể! Tùy cô có thể đăng như vậy!

Cừu Chính Khanh rất chững chạc nói: “Có thể nha, đáp án của cô giống đáp án của tôi sao?”

Doãn Đình nghe được có thể làm vậy thật vui mừng, hỏi ngược lại anh: “Đáp án của anh là cái gì?”

“Đáp án của cô thế nào a?”

“Anh nói trước đi mà.” Sự hiếu kỳ của Doãn Đình hoàn toàn trỗi dậy.

Cừu Chính Khanh hắng giọng một cái, nghiêm túc sắp xếp lại ngôn ngữ, sau đó nói.”Nó đã trải qua bị hái, bị lột vỏ, bị nướng, bị nghiền nát, bị nấu bằng nước sôi chịu rất nhiều khổ sở, nhưng nó không sợ hãi, không có lùi bước, tỏa ra hương vị độc nhất vô nhị, không mùi thơm nào có thể thay thế được.”

Đầu điện thoại bên kia Doãn Đình trầm mặc mấy giây.

Cừu Chính Khanh có chút khẩn trương, không tốt sao? Anh cảm thấy đáp án này của anh rất tốt a, tâm huyết cỡ nào a!

“Tôi cảm thấy được” Doãn Đình nói chuyện, “Đáp án của tôi cộng thêm đáp án của anh, tạo thành một đáp án siêu cấp hoàn chỉnh.”

“Là cái gì?”

Doãn Đình cười hì hì: “Tôi hiện tại chuẩn bị đăng lên, anh chờ một chút rồi xem.” Sau đó cô cúp điện thoại.

Cừu Chính Khanh đợi một lúc rồi lên Microblogging, Doãn Đình còn chưa có đăng a. Cừu Chính Khanh chờ một lát lại kiểm tra lần nữa, còn chưa thấy. Thiên sứ à, tốc độ gõ chữ của cô rất chậm a!

Kiểm tra lần nữa. Lần này có rồi a.

Câu hỏi đặt ra: tại sao cà phê thơm như vậy? —— vì nó đã trải qua bị hái, bị lột vỏ, bị nướng, bị nghiền nát, bị nấu bằng nước sôi chịu rất nhiều khổ sở, nhưng nó không sợ hãi, không có lùi bước, tỏa ra hương vị độc nhất vô nhị, không mùi thơm nào có thể thay thế được. Sau đó, nó gặp sữa tươi! Nó vẫn còn hương vị độc nhất vô nhị, nhưng thêm mùi vị hạnh phúc từ sữa. Cho nên cà phê thơm như vậy!

Cừu Chính Khanh sửng sốt.

Hoàn chỉnh, đáp án siêu cấp.

Nó gặp sữa tươi!

Cừu Chính Khanh cười lên, cười đến hốc mắt có chút nóng lên. Những nam sinh cự tuyệt Doãn Đình kia đúng là ngốc.

Cô thật sự là Thiên sứ a.

Đau khổ cùng dốc lòng, bù không được cô lại tăng thêm một chút xíu hạnh phúc nhỏ bé.

Anh đã biết anh thích cô ở điểm gì, cô sẽ làm cho mọi người cảm thấy hạnh phúc.

Cừu Chính Khanh trích dẫn nội dung Microblogging kia của cô, cái gì cũng không viết, chỉ là trích dẫn lên Microblogging của mình. Sau đó, Doãn Đình hỏa tốc xuất hiện: “Ghế sô pha! ! ! ! !”

Năm dấu chấm than, làm lòng Cừu Chính Khanh tràn đầy vui vẻ.

“Ghế dài đâu?” Anh đáp lại cô.

“Ghế dài cũng là của ta! ! ! ! !” Cô trả lời rất mau.

Sau đó rất nhanh lại nói: “Không đúng, ghế dài bị anh chiếm rồi.” Đi theo ở đằng sau là vẻ mặt tức giận.

Cừu Chính Khanh cười ha ha. Thật ngây thơ a, anh ba mươi ba tuổi rồi, không thích hợp chơi loại trò chơi này rồi, nhưng là chơi được thật vui sướng.

Có người tới giành ghế sô pha, anh cảm thấy có chút hạnh phúc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.