Xem Mắt Với Bạn Trai Cũ

Chương 1



Sau khi chia tay, que thử thai của tôi lên hai vạch.

Gia đình đã sắp xếp một buổi hẹn xem mắt.

Không còn cách nào khác, tôi chỉ có thể bất chấp đi gặp vị thiếu gia tiêu tiền như nước kia.

Tôi muốn hỏi, liệu anh ấy có thể hạnh phúc khi sắp được làm cha không.

Vừa bước vào cửa, tôi phát ngốc luôn rồi.

Bạn trai cũ đang ngồi trên ghế với khuôn mặt đen như đít nồi.

Khi thấy tôi xuất hiện, anh ấy vô cùng kinh ngạc.

Mẹ tôi nhiệt tình giới thiệu: “Y Y, đây là người thừa kế của nhà họ Cố.”

Không phải anh ấy nên ở công trường để chuyển gạch vào giờ này sao?

Bạn trai cũ đứng dậy, nhìn tôi cười nửa miệng: “Hôm nay em không cần đến nhà hàng làm phục vụ à?”

1.

Khi gặp Cố Nguyên là lúc tôi đang tức giận bỏ nhà đi.

Bố tôi chặn thẻ, tịch thu cả nhà và xe.

Dựa trên nguyên tắc không nhận sự trợ giúp của gia đình ngay cả khi sắp chết đói, tôi đã nộp đơn xin làm phục vụ trong một khách sạn.

Ngày đầu tiên đi làm, tôi cưỡng hôn anh.

Không trách tôi được, gạch lát nền kỳ quái, dì vệ sinh cũng kỳ.

Khách sạn năm sao cũng siêng dọn một cách quá đáng.

Cố Nguyên, người bị tôi cưỡng hôn, đôi má ửng hồng, đường nét thanh tú và làn da gần như mọng nước.

Tôi muốn nói: “Xin lỗi, ngài có sao không?”

Mở miệng ra lại thành: “Xin lỗi, anh có để ý không? Nếu có thì tôi sẽ chịu trách nhiệm!”

Cố Nguyên sửng sốt một chút, rất nhanh cong môi cười:

“Được!”

Tôi: “!”

Người đã đẹp thì thôi đi, giọng còn gợi cảm như vậy.

Chắc ông trời thấy tôi nghèo nên mới ban cho tôi một anh chàng đẹp trai bù vô.

Chỉ là anh chàng đẹp trai dường như không có nhiều tiền lắm, *quần áo trên người như được chắp ghép lại.「一身拼夕夕的穿搭」

Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến nét đẹp của anh ấy.

Cố Nguyên chờ tôi tan làm.

Trên đường đi, anh ngượng ngùng đến mức không dám nắm tay tôi:

“Em ở đâu? Anh đưa em về.”

Anh nói, con gái về một mình vào buổi tối không an toàn.

Nghe xem, người bạn trai chu đáo này là một báu vật.

Tôi bẽn lẽn nói: “Nhà em nghèo, là nhà thuê, đang làm phục vụ bưng bê.”

Không ngờ, Cố Nguyên đột nhiên nắm lấy tay tôi, nghiêm túc nói:

“Nhà anh cũng nghèo, chúng ta có tay chân và còn trẻ, cùng nhau nỗ lực. Về phần công việc, không phân biệt địa vị cao thấp”

Cách nhìn đời siêu tích cực nha! 「三观超正哎!」

Tôi không nhịn được hỏi: “Công việc của anh là gì?”

Trong mắt Cố Nguyên xuất hiện vẻ hoảng sợ, anh dừng một chút, sau đó chỉ vào một cao ốc đang xây dở cách đó không xa:

“Anh làm việc ở đó.”

“Ồ…hóa ra là công nhân chuyển gạch!”

Thảo nào thấu hiểu tâm tư nguyện vọng của người lao động, tôi vỗ vai anh và nói: “Bạn trai, ‘Tiền đồ vô lượng’ nha!”

Cố Nguyên ngây ra một lúc, sau đó cười nói: “Em cũng vậy!”

Kể từ đó, mỗi khi đi làm, tôi đều ngang qua chỗ Cố Nguyên làm việc.

Anh mặc đồ bảo hộ lao động, đứng bên đường để chờ tôi.

Túi áo của anh giống như một chiếc túi của Doraemon, đôi khi anh lấy ra bánh bao và sữa đậu nành, có lúc lại là xíu mại kèm sữa bò.

Có cả Mousse dâu.

Tôi nhìn bao bì đóng gói tinh xảo và nhận ra đó là tiệm bánh tôi thường ăn.

Lúc trước, mua một lần mười cái không chớp mắt. Nhưng bây giờ với mức lương bốn, năm nghìn một tháng của tôi, đó hiển nhiên là điều xa xỉ.

Thật là đau lòng, tôi cẩn thận dùng thìa múc một miếng đưa lên miệng, cảm động nói: “Chắc đắt lắm hả? Lương tháng của anh chỉ có tám nghìn, mua một cái bánh với giá này thì lãng phí quá.”

Cố Nguyên siết chặt tay tôi, đút tôi ăn.

Nhíu mày nói: “Mua đồ ăn cho em thì sao có thể nói là lãng phí? Hay là… em không thích ăn?”

Làm sao lại không thích?

Tôi bỏ nhà đi một tháng, sống tằn tiện đến mức *miệng không hót nổi một tiếng chim.

「嘴里都快淡出个鸟来了」

Tối qua khi đi ngang qua tiệm bánh kia, chỉ liếc qua cửa sổ vài lần, Cố Nguyên lại nhớ kỹ.

Tôi ôm lấy anh, hôn lên khóe miệng:

“Cám ơn anh, anh thật tốt với em!”

Cố Nguyên vui vẻ: “Chỉ cần em thích ăn,… Sau này anh sẽ kiếm thật nhiều tiền, mua đứt tiệm đó cho em!”

Chà!

Hy vọng thường bắt đầu rất đẹp, nhưng thực tế thì rất khó nhằn.

「原望很美好,现实很骨感」

Theo như tôi biết, tiệm bánh này dù cho có đưa bao nhiêu tiền cũng đều không bán.

Kết quả là ngày hôm sau, khi thức dậy, tôi đã thấy tin tức cửa hàng bánh ngọt đã được mua bởi một người mua bí ẩn.

Tôi?

Ai giỏi thế?

2.

Trên ghế đá ven đường.

Ăn xong bữa sáng Cố Nguyên đưa, tôi mơ hồ:

“Nghe nói là cửa hàng bánh Mo Royal đã được thu mua, cũng không biết là ai đã chi mạnh tay như vậy!”

Cơ thể Cố Nguyên bên cạnh rõ ràng là hơi cứng lại, gượng cười: “Em…… biết hết tất cả rồi?”

Nghĩ đến hôm qua anh vừa nói sẽ mua tiệm bánh đó cho tôi, đáy lòng chợt mềm lại, an ủi: “ y da, anh đừng buồn, người giàu có muốn đốt tiền thôi.”

Khóe miệng của Cố Nguyên giật giật, giống như còn buồn hơn.

Đàn ông có lòng tự trọng rất mạnh, tôi hiểu mà!

“Anh à, thật ra em rất vui nếu được ăn bánh anh mua, còn về chuyện cửa tiệm đó…”

Lời còn chưa dứt, điện thoại trong túi rung lên.

Ghi chú: 【Cáo già】

Là người cha độc ác của tôi.

Tôi có chút áy náy, lập tức nhét nốt chỗ bánh còn lại vào tay Cố Nguyên, chạy sang một bên nghe điện thoại.

“Y Y à, bố đã nghĩ kỹ rồi, nếu con nhớ nhà thì về nhà đi, con nói xem, bố mẹ đã cưng chiều con hơn hai mươi năm nay rồi, làm sao con có thể chịu đựng được khổ cực bên ngoài nổi!”

Khổ không?

Tôi ngoái đầu nhìn Cố Nguyên cách đó không xa, lòng ngọt như được rót mật.

Lần này không cứng rắn nữa, cho nên là đang phát ‘thẻ gia đình’ cho tôi!

Tôi biết chính xác ông ấy đang nghĩ gì.

Vài năm gần đây không hiểu sao đột nhiên mẹ tôi lại thích đi du lịch, là kiểu vòng quanh thế giới.

Trong vòng hai năm mà bà đã đi nước ngoài bốn lần, bỏ bố tôi ở nhà với chiếc não yêu đương, làm cho ông ấy gấp muốn c h ế t.

Hận không thể gọi điện thoại cho bà hai mươi tư giờ một ngày.

Nói một cách uyển chuyển là: Vợ tôi quá ngây thơ, sợ cô ấy bị lừa.

May mắn thay, sau khi ăn thức ăn cho chó trong nhiều năm, tôi đã phát triển khả năng miễn dịch.

Vì vậy, ông ấy bắt đầu PUA tôi.

Ông ấy muốn tôi tiếp nhận công ty, lý do là ông đã lớn tuổi rồi, không quản nổi nữa.

Tôi thấy rõ ràng là ông muốn đi du lịch vòng quanh thế giới với mẹ tôi, cho nên mới nóng lòng giao lại công ty.

Chỉ cần tâm lý yếu một chút thôi là đã bị ông ấy lừa rồi.

“Lão Diêm, như đã nói, con muốn sống một cuộc sống đủ ăn đủ mặc bằng nỗ lực của chính mình!”

“Này! con gái, con còn giận bố sao? Đó chỉ là lời nói lúc tức giận thôi.”

“Hừ!”

“Đừng nói chuyện này nữa, Y Y, con có biết ai đã mua bánh MO Royal không?”

Cái khác thì không có hứng thú, nhưng tôi rất quan tâm với chuyện này.

Lúc đầu, tôi năn nỉ bố nói chuyện với bên kia, ra giá năm triệu họ cũng không bán.

Tiệm bánh nói bọn họ không cần tiền, chỉ cần tình.

“Vậy bố nói đi, là ai mua?”

Người cha độc ác lại cố tình giữ bí mật: “Đoán xem?”

“Lão Diêm, đừng nói nhảm nữa! Nếu không muốn nói thì con tắt máy.”

“Đừng, đừng, để bố nói. Con có còn nhớ cậu học sinh giỏi nhà họ Cố mà bố đã yêu cầu con đi xem mắt không?”

Hình như có chuyện đó, gọi là Cố gì nhỉ?

Bố tôi nói tiếp: “Y Y, con thử nghĩ xem, bây giờ cậu ấy đã mua lại cửa hàng bánh yêu thích của con, chỉ cần hai đứa kết hôn, con muốn ăn bánh lúc nào, còn không phải là chỉ tốn vài phút thôi sao?”

Sự thật đúng là như vậy, bánh ngọt của MO Royal bán với số lượng có hạn mỗi ngày, nếu không đặt trước sẽ không thể mua được.

Nhưng nếu chỉ vì vài cái bánh mà phải đi xem mắt theo nguyện vọng của cha mình để thừa kế công ty, không phải là quá không có tiền đồ rồi sao?

“Lão Diêm, bố đang coi thường con gái mình phải không?”

3.

Đối mặt với sự cám dỗ, tôi cúp điện thoại một cách dứt khoát.

Thấy tâm trạng tôi không tốt, Cố Nguyên đi tới, quan tâm hỏi: “Sao vậy?”

“Không sao đâu, bố em đang càm ràm thôi.”

Tôi vòng tay ôm lấy anh, nũng nịu: “Cố Nguyên, chúng ta phải nỗ lực gấp đôi để làm những chiếc bánh ngon hơn MO Royal!”

“Hả?” Cố Nguyên ngạc nhiên nhìn tôi.

“Anh chưa biết à, người thu mua cửa hàng bánh ngọt cũng họ Cố! Nhưng hắn không bằng anh, đẹp trai lại chăm chỉ, còn tên họ Cố đó là loại phá gia chi tử!”

Nét mặt của Cố Nguyên làm sao mà hơi khó diễn tả vậy?

Anh ấy thận trọng hỏi tôi: “Y Y, sao em lại có ác cảm với vị thiếu gia đó vậy?”

Đầu năm nay không phải phổ biến câu ‘Thà ngồi khóc trên xe BMW chứ không muốn cười trên xe đạp.’ sao.

Không phải anh đang lo lắng tôi sẽ ghét bỏ anh chứ?

Thề là tôi vội vàng nói: “Đúng rồi, em rất không thích cái loại phú nhị đại đó! Anh không biết đâu, em đã gặp những người có tiền ở khách sạn, có một số người trong bọn họ là loại nhà giàu mới nổi, rất kiêu ngạo và không lịch sự. Không như chúng ta… những người nghèo chăm chỉ, đúng không?”

Tôi thuộc một ‘số người’ khác……

Cố Nguyên khẽ gật đầu, trầm ngâm đưa lại chiếc bánh bao còn nóng hổi trên tay cho tôi.

“Thơm quá!”

Chưa kể là, món bánh bao hấp này có lớp vỏ dày, nhân nhiều, bên trong là tôm, thịt bò, nấm… ăn lần nào cũng thấy khác nhau.

“Bánh bao hấp này anh mua ở đâu vậy? Rất khác với những cái em mua được.”

Cố Nguyên sửng sốt một chút, trong mắt hoảng sợ:

“Đây là nhà anh…người nhà làm.”

Tôi không thể không giơ ngón tay cái và khen ngợi: “Oa……..Là mẹ hay bà của anh? Tay nghề thật tuyệt vời!”

Cố Nguyên chỉ cười và không nói gì.

Chúng tôi ăn sáng cùng nhau, sau đó mỗi người đi làm.

Vào giờ nghỉ trưa, mẹ tôi gọi điện: “Bé cưng, về đi, nhà thuê thì làm sao ở được? Mẹ đã phê bình bố con rồi. Lão già c h ế t tiệt đó không nên nói với con những lời như thế.

Mẹ tưởng tôi còn giận bố nên không chịu về nhà.

Cũng không phải hoàn toàn vì lý do này.

Tôi cũng biết bản thân làm được những thứ gì, có thể quản lý tốt chính mình, nhưng loại công việc tiếp quản công ty như thế này thì, xin hãy thứ lỗi cho tôi.

Điều quan trọng nhất là sau hơn 20 năm được bố mẹ chăm sóc, tôi cũng muốn nhảy ra khỏi vùng an toàn để xem bản thân có thể làm nên trò trống gì không.

Trước đây, làm nghiên cứu sinh, phục vụ không phải kế hoạch lâu dài.

Nhưng Cố Nguyên là một biến số trong kế hoạch của tôi.

Bây giờ nhìn lại, nếu muốn nói chuyện yêu đương thì phải tiếp tục đi làm phục vụ, không thể về nhà được. Ai bảo tôi thích anh ấy chứ.

“Mẹ, không cần thuyết phục con nữa! Mẹ có thời gian nên thuyết phục bố con đi, nói cho mẹ biết một bí mật, con đã có người mình thích rồi!”

“Ồ? Thật sao? Người đó trông như thế nào? Bao nhiêu tuổi? Nhà ở đâu? Bố mẹ làm nghề gì?”

Tôi: “…”

Cái miệng này, làm sao mà đi nói những lời đó ra được vậy!!!

“Mẹ, con đi làm, đừng hỏi lung tung nữa!”

“Y Y, con gặp bạn trai khi nào vậy? Đừng ngại, kể cho mẹ nghe đi!”

Sau khi cúp điện thoại, tôi muốn tự tát mình hai cái.

Nói gì không nói, lại đi nói là có bạn trai rồi.

4.

Chắc chắn rồi, mẹ tôi bắt đầu nói bóng gió, tôi thì giả vờ không hiểu.

Buổi tối lúc tan làm, Cố Nguyên đến đưa tôi về nhà.

Chúng tôi nắm tay nhau đi trên đường, những lúc tôi mệt đến mức không đi nổi nữa, anh sẽ cõng tôi sau lưng, mua cho tôi món khoai lang nướng ấm áp và hạt dẻ ngào đường.

Anh ôm mặt tôi, trìu mến:

“Y Y, tháng sau anh sẽ mua xe, sau này em sẽ không phải chịu lạnh cùng anh nữa.”

Tôi lập tức lắc đầu: “Đừng, ngồi trong ô tô sưởi ấm làm sao có thể ấm bằng anh? Em không muốn! Dù sao chỗ làm cũng không xa, đi bộ về có thể tính là giảm béo!”

Cố Nguyên nhìn tôi trong bóng tối, ánh mắt đầy cưng chiều:

“Được.”

Khi gần đến khu chung cư, tôi thấy chiếc Benz quen thuộc từ xa, đặc biệt là biển số xe 888 bắt mắt giữa những chiếc ô tô bình dân đậu ở đó.

Tại sao mẹ tôi lại ở đây?

Thừa dịp Cố Nguyên không chú ý, tôi lập tức lấy điện thoại ra.

Lúc đó mới biết là mẹ đã gửi cho tôi một tin nhắn WeChat: [Con yêu, mẹ đến gặp con!]

Tất cả là do những lời nói chiều nay của tôi.

【Mẹ, con cảm ơn mẹ! Nhưng mà hôm nay chắc con phải tăng ca, không thể về gặp mẹ được. 】

【Vớ vẩn, mẹ thấy con đang ở đầu hẻm rồi. 】

Mẹ tôi đã gửi một cái biểu tượng cảm xúc ám ảnh khác.

【Chàng trai bên cạnh là bạn trai của con à? Lại gần đây, mẹ nhìn không rõ mặt!】

Thật sự là mà ruột của tôi mà, không chừa cho tôi một chút đường lui nào luôn.

Tôi lập tức nắm lấy cánh tay Cố Nguyên: “Cục cưng, hay là anh tiễn em đến đây thôi, em…”

Cố Nguyên nhướng mày, nghi ngờ hỏi: “Sao vậy?”

“Không, không có gì, em chỉ cảm thấy có lỗi với anh sau khi làm việc cả ngày còn phải đi một quãng đường dài như vậy với em, em muốn để anh về nhà nghỉ sớm!”

Cố Nguyên nhéo chóp mũi của tôi, cười nói, “Ở cạnh em rất vui, làm sao mà mệt được?”

Thấy mẹ mở cửa bước xuống xe, tôi lập tức kéo anh quay lại:

“Nếu đã như vậy, chúng ta đi dạo thêm một lát nữa!” Nói xong, tôi nhanh chóng kéo anh ấy đi.

Tôi nói Cố Nguyên đi mua trà sữa, vội vàng gọi điện thoại cho mẹ:

“Mẹ đừng làm loạn nữa! Anh ấy căn bản không biết thân phận của con, chỉ biết con là một cô gái làm công bình thường.”

Mẹ tôi sững sờ vài giây rồi nói: “Ờ…à, không sao đâu, mẹ có thể diễn với con mà!”

Tôi muốn quỳ xuống luôn: “Không, kỹ năng diễn xuất của mẹ rất tệ!”

Mẹ tôi vẫn chưa chịu thua: “Vậy mẹ không nói gì cũng không được sao? Mẹ mang đồ ăn đến cho con, con nỡ lòng nào đuổi mẹ về?”

Tôi nhìn xung quanh rồi vội vàng nói: “Mẹ, chỗ này là khu lao động, mẹ lái xe sang này đến đây, nếu người ta thấy sẽ nghĩ mẹ tới đây để khoe khoang. Nếu để bọn họ biết mẹ là mẹ của con, có thể bọn trộm sẽ nhắm vào con. Sau này…”

Lời này vừa thốt ra, mẹ tôi ngập ngừng:

“Vậy được rồi, bé cưng con phải biết tự bảo vệ mình! Tối nay bạn trai con có ở lại không?”

Tôi:”……”

“Mẹ, mẹ đang nói cái gì vậy? Bọn con trong sáng, là tình yêu đơn thuần.”

Thấy Cố Nguyên cầm hai cốc sữa đi tới, tôi lập tức ngắt điện thoại ngay.

“Em thích trà sữa trân châu khoai môn.”

Tôi căng da đầu cùng Cố Nguyên đứng ở cổng hơn mười phút,cuối cùng cũng nhìn thấy mẹ lái xe đi mới thở phào nhẹ nhõm.

Mũi và tai Cố Nguyên đỏ bừng vì lạnh, khiến cho tôi đau lòng:

“Hay là, lên nhà uống một tách trà nóng?”

Đây là lần đầu tiên tôi mời anh lên nhà sau một tháng nói chuyện yêu đương.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.