Xấu Nữ Tung Hoành Thiên Hạ

Chương 92



“Hoàng hậu?! Tôi?” Ta chỉ vào mũi mình, “Là làm vợ hoàng thượng??” Chỉ
vào thánh chỉ trên tay thái giám, “Cậu có nhầm không đấy?”

“Không nhầm, không nhầm đâu, hoàng hậu nương nương”. Thái giám cười tới mức nước miếng chảy cả ra, nhìn thấy ta cứ như là thấy miếng thịt mỡ
không bằng.

Ọe…………..”Không được gọi! Ai muốn làm vợ hoàng thượng thì đi mà làm! Tôi…”

“Tôi cái gì?”

Ặc! Giọng nói ấy………..Tuy rằng còn chưa thấy người nhưng vừa nghe thấy
thôi đã đủ để làm ta sợ tới mức nhũn cả chân, châm mềm nhũn, ta đổ người ra đằng sau, đúng lúc có một đôi tay dịu dàng đỡ lấy ta, ta định quay
đầu lại nói tiếng cảm ơn, nhưng lại chạm trán một đôi mắt quen thuộc.

“Hoàng….hoàng thượng…………”

“Sao ngài lại ở đây?” Ực! Lại còn cười ‘sáng rực’ như thế, ta có dự cảm không tốt chút nào!

“Trẫm là tới xem hoàng hậu mình thế nào thôi, sợ rằng nếu không nhìn
thấy nàng một lúc là nàng đã biến mất không thấy tăm hơi đâu rồi…” Nụ
cười rạng rỡ không gì sánh bằng, nhưng đôi mắt lại nheo nheo, thể hiện
ra là rất nguy hiểm!

Trời……..không phải là ta vừa nghĩ tới việc chạy trốn đã bị hắn nhìn thấu đấy chứ…..

Chỉ thấy hoàng thượng bảo những người khác lui ra, giờ trong phòng chỉ còn lại có ta và hắn, vô cùng căng thẳng….

“Nàng sẽ không lại chạy trốn đấy chứ?”

Ơ! Hết thảy thói vênh váo hung hăng vừa nãy đã không tìm thấy nữa, hiện giờ hắn thoạt trông có vẻ yếu đuối, cứ như một đứa trẻ cần phải đặc
biệt che chở vậy! Nhưng ta không thể lấy ngài được, ta nhất định phải
thoát khỏi hoàng cung!

“Có đúng là nàng sẽ chạy trốn không?” Thấy ta không trả lời, có vẻ hắn
đã nhìn ra được suy nghĩ của ta, vươn tay ra ôm lấy như sắp phát điên,
miệng bị đầu lưỡi hắn xâm chiếm, thật là mạnh mẽ, ta còn cho rằng mình
bị hắn hôn tới chết rồi ý chứ, may mà lúc ta sắp ngất thì hắn mới thả
lỏng người.

“Ta biết nàng sẽ không cam tâm tình nguyện ở lại bên cạnh ta, nhưng ta
sẽ dùng thời gian cả đời mình để làm cho nàng chấp nhận ta!”

Đây là đang tỏ tình đó sao! So với lời tỏ tình của Long công tử thì ánh
mắt hắn mang theo niềm tin kiên định, trong phút chốc khiến ta say mê,
nhưng ta nhanh chóng tỉnh táo trở lại.

“Cả đời? Ngài có thể yêu tôi lâu như vậy không? Ngài có dám cam đoan
rằng tình cảm của ngài có thể cả đời không thay đổi không?” Không nên
trách ta sao còn nghi ngờ như thế, bởi vì với tướng mạo của ta, nói
không để ý một chút nào là tuyệt đối không thể, hơn nữa chẳng phải đối
với hắn ta chỉ là tình yêu mới thôi sao? Ta không có cách nào xác định,
đâu thể chấp nhận đáp ứng được?

“Ta…ta cũng không biết, nhưng nàng có muốn tự mình xác nhận không? Tình yêu của ta dành cho nàng….?”

“Xác nhận thế nào?” Sẽ không phải là bắt ta moi tim ngài ra, xem trên đó có tên ta không đó chứ?

“Á? Ngài bế tôi lên giường làm gì, đừng có cởi áo của tôi………..Á! Đừng xé bậy áo bên trong!!!!!!!!!”

“Hoàng hậu thân mến của ta, nàng không biết ư? Đây là đại lễ phong hậu của chúng ta đó”.

“Đại lễ phong hậu???” Trên giường?……….Phong hậu???????

“Đúng, trên giường này…” Hơi thở của hoàng thượng phả vào tai ta, thổi nhè nhẹ.

Nhìn bốn phía xung quanh, mới phát hiện ra căn phòng này trang trí quá
nhiều thứ….quá khoa trương…toàn bộ đều treo đầy đông cung đồ!!! Cái
giường này còn thêu hoa văn long phượng cát tường.

Lúc này không biết vang lên tiếng nhạc từ đâu, đó không phải là giai
điệu kì lạ gì, giống hệt như mất bài nhạc trong lễ kết hôn thường thấy
trên ti vi.

Còn vang lên tiếng của một đám người, hô to “Hoàng thượng, Hoàng hậu
nương nương sớm sinh quý tử, Hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế
thiên thiên tuế”.

“Má ơi! Sao bên ngoài lắm người thế!” Trong lúc lơ là ta lập tức cầm quần áo định mặc vào nhưng lại bị hoàng thượng ngăn cản.

“Ha ha làm thế là không được đâu nha, hoàng hậu đáng yêu của ta, nghi
thức còn chưa làm xong, đâu thể để cho nàng mặc y phục vào được…”

Không phải chứ! Nghi thức kết hôn của bọn họ là động phòng luôn sao???

Thấy ánh mắt như con sói của hoàng thượng, ta cảm giác mình như chú cừu nhỏ sắp bị hắn ăn thịt….

Má ơi! Con không muốn! Ai tới cứu ta với…..

====================

“Ngài nhét thứ gì vào miệng tôi thế?” Một viên tròn tròn gì đó rơi vào
trong miệng ta, ta còn chưa kịp phản ứng thì đã nuốt xuống bụng.

“Là ngọc hồi xuân…”

“Ngọc…ngọc hồi xuân!” Đó chẳng phải là thứ Công Tôn Hiệp vẫn muốn đó sao?

Hoàng thượng mỉm cười, nhìn làn da và nhan sắc của ta dần dần khôi phục lại như cũ.

“Đúng là như trước thật rồi!” Tóc cũng dài ra một ít, trong chớp mắt đã dài tới lưng………..Oa……..Tóc……..Mái tóc đáng thương của ta đã trở về rồi.

Cảm giác vuốt lên mái tóc mới của mình thật là rất phấn khích…”Hoàng thượng, cám ơn nhé….”

Ơ…Sao lại ngây ra thế, mắt không động đậy………Không phải chứ, ta lấy ngón tay chọc nhẹ…..Không có phản ứng, lại dùng tay nhéo hắn.

Sau khi nụ cười đẹp đẽ bị tàn phá bởi tay của ta thì trở nên xấu xí như đang mếu.

Giờ ta phải thừa nhận một điều, hắn sợ tới ngây người.

Tuy rằng ngoài miệng nói là thích ta, nhưng thật ra vẫn không thể chịu nổi bộ mặt này.

Ta chỉ biết nói: “A di đà phật…thiện tai…thiện tai…Không phải tôi cố ý
đâu, ngài cũng đừng trách gì tôi!” Ta cầm lấy quần áo trên giường, rồi
sải bước ra ngoài.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.