Xấu Nữ Tung Hoành Thiên Hạ

Chương 9



Sau đó ta bị người ta ném thẳng vào phòng.

“Đại nương, bà làm gì đi chứ! Bộ dạng tôi thế này bà còn định bắt tôi tiếp khách sao, bà có lương tâm không đấy?”

“Tiểu bảo bối, nếu hôm nay cô tiếp đãi tốt vị khách này cho ta, về sau
cô muốn gì, đại nương đều mua cho cô, cô chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời
thôi”.

Cái gì! Ta hận~~ Ta thật sự hận mà, lúc Diêm Vương không cho ta đầu
thai, ta cũng chưa hận đến như vậy, ta tin rằng nếu bây giờ trong tay ta có đao, nhất định sẽ chém chết bà ta. Nhưng so với đao thì thứ vô hình
có thể giết người chính là khuôn mặt ta.

Ta lập tức kéo khăn che xuống, định bụng sẽ chạy ra ngoài.

Nhưng lại bị túm được, đại nương này tuy nhắm mắt nhưng hành động chuẩn xác không hề chệch một li tát một cái rõ đau lên mặt ta “Bốp……” Năm
ngón tay lập tức hiện rõ ràng trên mặt, ta chỉ cảm thấy mặt mình nóng và hơi đau rát.

“Hừ, cô đúng là không biết xấu hổ, ta nói cho cô biết, hôm nay nhất
định cô phải tiếp vị khách này, nếu cô còn muốn dọa người ta bằng khuôn
mặt ấy, ta sẽ tắt nến đi hết, đến lúc đó trong phòng… hà hà, không ai có thể nhìn rõ khuôn mặt xấu xí này của cô, cho nên dù cô có mang khăn che hay không ta cũng không sợ.”

Nói xong phủi áo đi ra.

Bên trong trở nên tối om, bây giờ rốt cuộc ta mới thấy thông cảm cho
nỗi thống khổ của phận đàn bà, không cam chịu thì biết làm thế nào bây
giờ, tuyệt vọng làm cho ta ngay cả dũng khí khóc cũng không có, khóc
cũng không biết làm thế nào.

Ta đứng lên, tìm trong căn phòng tối thui này xem có vũ khí nào có thể
phòng vệ mình hay không, nhưng lúc ta đang tìm thì cửa đã mở ra. Tiếp đo vang lên giọng nói “Hahaha… tiểu mỹ nhân, ta đến đây…”

“A! Ngươi đừng có qua đây, ngươi không biết ta là ai sao? Ta chính là
thiên hạ đệ nhất xấu nữ! Nếu ngươi muốn tới thì cũng đừng trách ta…”

Đối phương sau khi nghe được có vẻ như hơi sửng sốt một chút, ta nghĩ
hắn sẽ sợ hãi rồi từ bỏ, nhưng không ngờ hắn lại xông đến, không ngừng
chu cái miệng như heo kia về phía ta. “Đừng! Ngươi muốn chết hả, ta đã
nói ta là…”

“Nàng thì thế nào, haha! Lần trước bị nàng dọa cũng không ít nha, cũng
may hôm đó trời tối, ta nhìn không rõ, bằng không ta đã bị dọa cho chết
khiếp rồi, nhưng bây giờ ta chẳng nhìn thấy thì còn sợ gì nữa, ta muốn
đem tất cả những nợ nần từ lần trước trả lại cho nàng, haha! Ta muốn
ngày mai nàng có muốn cũng không xuống giường được!”

Hoá ra là trời tối nên không nhìn rõ, thế mà ta cứ tưởng năng lực của
mình giảm sút rồi, nhưng giờ cũng không phải lúc để ta vui mừng, hắn bắt đầu có ý định cởi quần áo của ta ra! Cứu mạng!

Ta chỉ có thể ở kêu lên bất lực ở trong lòng.

“Cạch…” Chẳng ngờ xuất hiện một người ngoài cửa sổ, một tay túm lấy ta, một tay đánh về hướng trư công tử, oa~~ hắn đến cứu ta, ông trời thật
sự đã nghe lời cầu cứu của ta rồi, về sau ta sẽ thắp thật nhiều nhang
cho ông, hahaha.

Lại không ngờ tên trư công tử kia không sợ hãi chút nào, ngược lại vươn một tay ra so chiêu với người nọ.

Không nhìn thấy gì mà hắn cũng có thể múa võ ư?

Chỉ thấy cả hai người bọn họ dùng một bàn tay không ngừng đánh trước
mặt ta, làm ta nghĩ đến Chu Bá Thông đấu tay, bọn họ tay kia thì kéo ta, trông hệt như đang kéo co. Nhưng cơ thể ta đâu phải dây thừng, bọn họ
thì cứ kéo ta như vậy, ta cảm giác cơ thể của mình như sắp đứt ra làm
hai, thật khó chịu. Ông trời à xin quay lại cứu ta lần nữa đi!

“Ầm…” Nóc nhà bị phá? Một đống mái ngói rớt xuống phía dưới, hai người
kia đồng thời thả tay đang kéo ta ra, vọt sang hai bên, một mình ta ở
giữa bị ngói rớt trúng. “Đau quá…”, đau muốn chết đi được, ông trời muốn cứu ta như vậy sao. Hu hu…

Đột nhiên eo ta bị túm lấy, cảm giác cơ thể như đang bay lên. Lại một
người khác tới cứu ta sao? Vận may của ta đúng là nhiều quá nhỉ, không
đến thì thôi, đến thì tới cả hai. Ánh trăng soi vào trong phòng, ta nhìn thấy gã trư công tử kia, còn một người nữa là ai? Hóa ra là mỹ nam tử.
Vui quá, hắn cũng đến cứu ta kia à.

Đáng tiếc lúc này không phải lúc thích hợp để thể hiện tâm tình của ta, mặt khác đã bị một kẻ áo đen mang ra khỏi nơi đó.

“Oa, cao quá!!” Hiện giờ ta đang bị người ta dùng khinh công bay tới
bay lui trên trời, cảm giác thật là hưng phấn, hóa ra cổ đại thật sự có
khinh công, mây và gió thi nhau vụt qua ta, ta dùng tay bắt lấy nhưng
đáng tiếc vừa chạm tới đã tan biến.

“Cô không sợ à?” Tên áo đen hỏi.

“Sao ta phải sợ, sợ thì có ích gì? So với việc ở lại đó thì đi theo
ngươi chẳng phải tốt hơn sao. Haha” Ta cười vui vẻ. Cảm giác vô cùng tự
do và sung sướng, rốt cuộc thì cũng bay ra khỏi cái nhà giam kia. Mặc kệ về sau có bao nhiêu khó khăn cũng đều là chuyện sau này, bây giờ ta chỉ nghĩ đến việc hưởng thụ niềm vui hiện tại thôi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.