Sáng hôm sau,Trương Lam Nguyệt lấy mặt nạ của Triệu Nhược Phong đưa lúc trước,ngồi xuống bàn,nhàn nhạn thưởng thức bữa sáng. Theo tính toán của nàng,có vẻ Thượng Quan Lâm Vân sắp đến đưa thuốc “bổ” cho nàng rồi. Mọi lần nàng ta luôn sai người mang đến cho nàng nhưng hôm nay có lẽ,à không,là chắc chắn sẽ tự mình đưa đến,lý do quá đơn giản,hôm nay là ngày độc phát tán. Huyết Nguyệt Cổ tích tụ bao nhiêu ngày,đến hôm nay mới có dịp phát tán,cho dù nàng ta không biết nhưng Triệu thị cũng sẽ bắt nàng ta đến,đêm nay sẽ là một đêm vô cùng đáng nhớ với một số người đây.
Đúng như nàng dữ đoán,Huyên Huyên dọn dẹp bữa sáng rồi đến Thanh Khâu Phục,vừa ra khỏi cửa đã chạm mặt Thượng Quan Lâm Vân. “Kính chào đại tiểu thư”-Huyên Huyên cố nặn ra một nụ cười,trong lòng đang cảm thấy khinh bỉ. Thượng Quan Lâm Vân bĩu môi với Huyên Huyên,rồi đẩy cửa đi vào,chớp một cái,khuôn mặt vênh váo đã phủ đầy sự thương cảm cùng tội nghiệp. Trương Lam Nguyệt đã thay xiêm y,lên giường nằm,bộ dạng thật mệt mỏi làm Thượng Quan Lâm Vân đắc chí không thôi nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ thương hại:”Ôi,Nguyệt Nhi của ta,muội sao lại tuỳ tuỵ vậy! Để ta xem nào”. Trương Lam Nguyệt ho khan,cố phát ra tiếng yếu ớt:”Đa tạ tỷ tỷ,quan tâm. Ta,vẫn ổn,nhờ thuốc của đại tỷ hằng ngày”. Thượng Quan Lâm Vân chắc mẩn Trương Lam Nguyệt đã uống vào rất nhiều độc,vài tia hí hứng vẫn lộ ra ngoài mặt:”Vậy,Nguyệt Nhi phải chăm chỉ uống thuốc của ta nhớ chưa? Người đâu,mau mang thuốc dâng lên cho tứ tiểu thư”. “Khụ khụ,cảm ơn tỷ tỷ”-Trương Lam Nguyệt án mắt đầy “biết ơn” vừa nói vừa uống hết bát thuốc kia,Thượng Quan Lâm Vân vội đứng dậy,xua tay:”Không có gì,chúng ta là tỷ muội một nhà mà”. Nàng ta nói rồi trực tiếp bỏ về,không nán lại một chút nào,nàng sợ sẽ lây bệnh của Trương Lam Nguyệt. Trương Lam Nguyệt đợi Thượng Quan Lâm Vân rời đi mới mở mật đạo đến Trúc Quan Lâm,trên đường đi,chất thải đen cứ từ từ tràn ra từ lòng bàn tay trắng nõn.
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
Thượng Quan Lâm Vân sau khi ra khỏi Vị Ương Hiên thì thẳng đến Trường Nhạc Hiên của Triệu thị báo tin,trên đường đi thì hí hửng không thôi,hết nói xấu Thượng Quan Lam Nguyệt lại đến tự đề cao bản thân,rồi lại dương dương tự đắc cho rằng chỉ có chính mình mới xứng đáng với Khúc Trường Khanh,trở thành Khúc vương phi.
Trường Nhạc Hiên,Triệu thị nghe Thượng Quan Lâm Vân nói chính mắt thấy Trương Lam Nguyệt thì vui sướng không thôi,cười hả hê nói:”Vân Nhi,con đã nhìn tiện nhân đó uống bát canh mà không hề nghi ngờ? Hảo,đúng là nữ nhi yêu quý của ta. Tối nay là ngày độc phát tán,hai ta phải đến thưởng thức phần cuối của màn kịch thôi”. Thượng Quan Lâm Vân cười vô cùng khoái chí:”Ân mẫu thân. Mà,độc người cho con tiện nhân Lam Nguyệt kia uống là gì?”. “Ta chỉ cho nó nếm thử tư vị của Huyết Nguyệt cổ giống di nương tiện nhân của nó thôi”. “Huyết Nguyệt cổ?”-Thượng Quan Lâm Vân là điển hình tiểu thư đến cửa lớn còn chưa bước ra bao nhiêu lần (ý nói chỉ ở trong sự bao bọc,không biết đến thế giới bên ngoài),hiểm nhiên không biết Huyết Nguyệt cổ là gì. Triệu thị cũng không để ý đến điều này ở nữ nhi,”tận tình” giải thích:”Là một trong những kỳ độc của người xưa,ta vô tình có được. Người trúng cổ sẽ lên cơn đau như dao cắt mỗi đêm trăng tròn”. Thượng Quan Lâm Vân nhăn mặt nhìn gói màu vàng kia nhưng nghe được công dụng của nó thì không khỏi vui mừng:”Lợi hại vậy sao?”. “Đúng thế”-Triệu thị gật đầu-“Ngay cả người khẻo mạnh trúng độc này cũng chưa chắc chịu qua cơn đau được hai ba lần đã là môt con ma ốm như tiện nhân kia. Tin chắc đêm nay nó sẽ chết văn vẹo trong đau đớn giống mẫu thân nó năm xưa”. Thượng Quan Lâm Vân nghe đến Bạch di nương lại tròn mắt ngơ ngác:”Bạch di nương năm xưa cũng là mẫu thân hạ độc? Không phải do con tiện nhân kia hại chết?”. “Đúng,cứ nghĩ ả sẽ chết kia mang thai,không ngờ ả tiện nhân họ Bạch đó lại để lại trước đó một tiện nhân khác. Thật là ông trời không có mắt mà”-Triệu thị gương mặt bỗng chuyển đỏ,giận dữ gào lên nhưng Thượng Quan Lâm Vân đã không còn tâm tư để ý đến Bạch di nương mà chỉ nghĩa nhìn thấy Trương Lam Nguyệt thống khổ tối nay,nhất thời trong lòng đầy vui vẻ nói:”Mẫu thân đừng nóng. Để tối nay chúng ta đi xem con tiện nhân đó khổ sở mức nào”. Triệu nghe vậy,sắc mặt mới dãn ra phần nào.
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
Đêm,trăng đã lên cao,chiếu rọi một mảnh xuống sân trước của Vị Ương Hiên. Trương Lam Nguyệt vừa dùng bữa xong,đang chuẩn bị cùng Huyên Huyên đến Trúc Quan Lâm thì phát hiện những tiếng bước chân khe khẽ,còn có cả tiếng người đang thủ thỉ trước cửa chính. Nàng nhíu mày,theo phản xạ đóng chặt cửa sổ cùng cửa chính lại,Huyên Huyên thấy tiểu thư như vậy cũng lâm vào trầm mặc một hồi rồi nhỏ tiếng hỏi:”Tỷ tỷ,sớm vậy sao?”. “Ân,trăng cũng đã sắp lên rồi. Xem ra hôm nay không giúp em luyện kiếm được rồi”-Trương Lam Nguyệt gật đầu nói,Huyên Huyên lại ngại ngùng lắc đầu:”Không đâu,hôm nay là ngày “vui và đáng nhớ” của phu nhân và đại tiểu thư mà,thân là người phụ trợ tỷ tỷ,tỷ tỷ không phiền sao em phiền? Thôi,tỷ nằm xuống đi,em dọn dẹp rồi nhân tiện lấy vài thứ mà tỷ dặn”. Huyên Huyên vừa nói vừa đẩy Trương Lam Nguyệt xuống giường,đắp chăn cho nàng xong mới an tâm dọn dẹp. Một lúc sau,Huyên Huyên quay lại cùng một chậu nước,lấy khăn chấm lên trán Trương Lam Nguyệt,còn hắt một chút lên xiêm y của nàng giống như mồ hôi. Trương Lam Nguyệt cứ mặt cho Huyên Huyên làm xong phần của nàng(HH) thì đến lượt mình,nếu nàng(TLN) nhớ không nhầm,vào thời điểm trăng sáng nhất hay nửa đêm,Huyệt Nguyệt Cổ còn sót lại trong cơ thể sẽ bùng phát. Tuy liều lượng không nhiều nhưng thân thể này vẫn rất yếu,khả năng vượt quá sức chịu đựng là không thể tránh khỏi. Nhưng,để làm được đại nghiệp diệt trừ Thượng Quan gia sau này,chút hy sinh hiện tại chẳng là gì hết.