Sáng sớm,ba người Trương Lam Nguyệt đã tạm biệt Triệu Nhược Phong,men theo đường mòn rời khỏi núi. Bên dưới chân núi,có một thị trấn nhỏ gọi là trấn Thanh Hoa,ở đây có thể mượn được ngựa. Trương Lam Nguyệt lấy từ trong tay nải bản đồ mấy hôm trước vẽ,nhìn một lúc rồi hỏi Lam Mặc Huyên:”Huyên Huyên,nếu đi bằng ngựa thì mất bao lâu đến kinh thành Thiên Tang quốc?”
Huyên Huyên tính tính toán toán một lúc rồi trả lời:
“Có lẽ là khoảng 5 ngày”
Trương Lam Nguyệt gật đầu,quay sang hỏi Diệp Từ:
“Quách Lan nói bao lâu nữa hỉ sự của Thượng Quan Lâm Vân diễn ra?”
“Tỉ tỉ,là bảy ngày. Hơn nữa Hương Cư lâu chúng ta cũng có được mời”
Trương Lam Nguyệt nghe Diệp Từ nói,gật đầu,trong lòng thầm cười. Thanh lâu như Hương Cư lâu cũng được mời? Thượng Quan Lâm Thiên và Triệu thị đây là muốn lôi kéo bè phái hay muốn nhân cơ hội cài thêm mấy con gián vào đây. Nhưng cũng không thể phủ nhận,Hương Cư lâu là thanh lâu đệ nhất,tuy chỉ là bề ngoài nhưng danh tiếng lại vang xa khắp thiên hạ Thiên Tang quốc,muốn lôi kéo cũng không phải không có lợi.
Bỏ qua chuyện Hương Cư lâu,Trương Lam Nguyệt đến trấn Thanh Hoa mượn ba con ngựa tốt nhất,cho hai người Lam Mặc Huyên và Diệp Từ mỗi người một con rồi lên đường,trở lại kinh thành.
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cũng vào thời gian ấy,tại Thượng Quan gia,Thượng Quan Lâm Vân đang ngồi nói chuyện phiếm với Thượng Quan Ngọc Huyền.
“Đại tỉ,ngươi thật sướng a! Gả được làm chính thê cho thập công tử được sủng ái của Liễu gia. Cho dù hắn có đến chục kĩ nữ thông phòng thì tỉ vẫn là cao quý nhất”
Thượng Quan Ngọc Huyền ánh mắt rực sáng nhìn Thượng Quan Lâm Vân,giọng nói đầy hâm mộ. Thượng Quan Lâm Vân giờ gả cho thập Liễu công tử,vinh hoa quý phú đầy mình,còn nàng ta,đã 4 năm rồi mà chẳng có bà mối nào tìm cửa. Tất cả đều tại hai cái lão già phụ mẫu tên hái hoa tặc chết tiệt,dám nối nàng không biết tam tòng tứ đức,phu quân vừa chết đã đòi trở về nhà mẹ đẻ,đến chịu tang cũng không.
Đáng hận! Thật đáng hận!
Thượng Quan Lâm Vân thấy Thượng Quan Ngọc Huyền với mình hâm mộ,lại nghĩ được gả cho thập Liễu công tử sủng ái đầy mình,vinh hoa phú quý sau này không cần lo. Mà cho dù hắn có thông phòng bao nhiên kĩ nữ chăng nữa,nàng cũng không quan tâm,vì nàng không yêu hắn,mục tiêu của nàng là gia sản Liễu gia mới đúng. Nhưng bây giờ,tốt nhất đừng nên làm lộ mục đích. Nghĩ vậy,Thượng Quan Lâm Vân liền xua xua tay:
“Muội sao nỡ nói vậy? Vinh hoa phú quý với ta chỉ là phù dù,ta gả cho thập Liễu công tử vì ta thật lòng yêu chàng”
Nói rồi còn mang thêm chút đỏ mặt làm người ta sinh ra cảm giác Thượng Quan Lâm Vân là thậy lòng yêu thương thập Liễu công tử,hào cảm với nàng đột tăng.
“Ân dại tỉ nói đúng,là muội muội sai,muội muội sai”
Tuy nói là như vậy,nhưng Thượng Quan Ngọc Huyền là thân muội muội ruột của Thượng Quan Lâm Vân,hà lại không biết nàng nghĩ gì. Nàng (Thượng Quan Ngọc Huyền) có thể chắc chắn,nàng (Thượng Quan Lâm Vân) mục đích duy nhất là nhắm đến cái gia sản mà sau này thập Liễu công tử được thừa kế. Còn yêu? Nói vậy ai mà tin nổi? Thập Liễu công tử là một tên vừa xấu vừa to béo vừa lùn,khắp cả người chỉ thấy có toàn mỡ không hơn kém,nếu không phải hắn được sự sủng ái của Liễu gia,phỏng đến cả kĩ nữ cũng không thèm để tâm rồi. Thượng Quan Lâm Vân có thể bất chấp vì gia sản kia mà chịu gả cho một kẻ như vậy,không thể không khâm phục tài đóng kịch và nhẫn nhịn của nàng ta.
Quả nhiên,nữ nhân Thượng Quan gia thật trời sinh ai cũng da mặt dày.
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
“Quân Ly,đã 4 năm rồi”
“Vâng chủ tử,người bế quan cũng đã 4 năm rồi”
Trong Khúc ngũ vương phủ,một giọng nói u buồn vang lên,Khúc Trường Khanh mở lòng bàn tay đón lấy chiếc lá cuối cùng. Hiện tại đã sắp vào đông,cây cũng đã thay hết lá,chỉ còn cành trơ trụi giữa giá buốt. Đôi mắt Khúc Trường Khanh vẫn một mảng tối um nhìn chiếc lá rồi nhìn cành cây,tựa như thấy được chính mình trong hai vật đó. Quân Ly nhìn chủ tử mình như vậy,không nhịn được phun ra một hơi thở dài.
4 năm rồi;4 năm kể từ cái ngày Thượng Quan gia thiêu chết Thượng Quan Lam Nguyệt trong biển lửa;4 năm kể từ cái ngày chủ tử ra lệnh đuổi hết tất cả hạ nhân vương phủ,đóng cửa bế quan luyện võ,lập huyết thề giết chết một nhà Thượng Quan;4 năm kể từ cái ngày đôi mắt ấy trống rỗng,chỉ còn là bóng tối. Đôi lúc hắn không hiểu,chủ tử tại sao lại lưu luyến,nhớ thương một người như Thượng Quan Lam Nguyệt như vậy. Nàng ấy là xấu nữ,là phế vật,là kẻ yếu ớt mà thế giới phải đào thải,cho dù có là nữ nhi ân nhân đi chăng nữa,cũng đâu cần phải đau khổ đến mức này? Chủ tử,thực sự,yêu nàng?
Khúc Trường Khanh đột nhiên nắm chặt tay,khiến cho chiếc lá khô vụn ra từng mảnh nhỏ như hạt bụi rồi theo gió bay vào không trung. Hắn xoay người,hỏi Quân Ly:
“Còn bao nhiên ngày nữa đến lễ đính hôn của Thượng Quan Lâm Vân?”
“Dạ,7 ngày”
Quân Ly trả lời,còn Khúc Trường Khanh tựa tiếu phi tiếu,hỏi tiếp:
“Lễ vạt ta sai người làm,đa chuẩn bị xong chưa?”
“Dạ,đã xong lâu rồi”
Quân Ly sóng lưng thầm toát mồ hôi lạnh,trong lòng tự hỏi. Dù sao,4 năm trước Thượng Quan Ngọc Huyền cũng đã khiến Thượng Quan gia không thể ngẩng mặt nhìn thiên hạ,bây giờ còn thêm thứ lễ vật này,chính là với họ từ nay đến ra ngoài cũng không dám nữa. Khúc Trường Khanh như biết được suy nghĩ của Quân Ly,cười:
“Ta không phải đã lập huyết thề,sẽ giết sạch một nhà Thượng Quan rồi sao?”
Dừng một chút,hắn bước từng bước vào trong,không quên để lại cho Quân Ly một câu:
“Huyết thề chứng tỏ,TUYỆT ĐỐI KHÔNG BAO GIỜ ĐƯỢC PHÉP VI PHẠM”