Diệp Từ nheo mắt,vẫn ngơ ngác không hiểu Trương Lam Nguyệt nói gì:”Tỉ tỉ,chúng ta rời đi? Là sao?”
Trương Lam Nguyệt trong mắt xẹt qua một tia huyết sắc rồi nhanh chóng biến mất,thản nhiên đáp:
“Không có gì,chỉ là ta vừa mới phát hiện ra một chuyện thôi”
Diệp Tư muốn hỏi thêm gì đó nhưng nghĩ lại thì thôi,đành nghe lời đứng lên sắp xếp quần áo chuẩn bị đi,đúng lúc Huyên Huyên trở về:
“Tỉ tỉ,muội đã hoàn thành việc rồi. Độc Co Thiên Sát nói sẽ giúp chúng ta liên lạc với Thanh Hoa phái”
“Thật đa tạ muội”
Huyên Huyên lắc đầu:
“Khôg có gì,chỉ cần là tỉ tỉ yêu cầu,muội sẽ cố gắng hết sức”
Trương Lam Nguyệt thấy tim như chảy qua mọt dòng suối ấm áp,mỉm cười xinh đẹp với Huyên Huyên:
“Không cần cố quá,thôi,muội mau đi chuyển bị đồ đạc với Từ Từ đi”
Huyên Huyên không hỏi gì thêm,vâng dạ rồi cùng Diệp Từ thu dọn đồ đạc,trong khi đó,Trương Lam Nguyệt lấy một bộ hắc y,dụng khinh công hướng phía khuê phòng Thượng Quan Lâm Vân.
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Thượng Quan Lâm Vân khuê phòng,sau buổi tiễn biệt Thượng Quan Ngọc Huyền,đám người Triệu thị liền kéo nhau đến đây bàn kế hoạch. Khương mama trâm cho Triệu thị một ấm trà nóng,hướng Thượng Quan Lâm Vân tôn kính:
“Đại tiểu thư,Thượng Quan Lam Nguyệt không biết sẽ giải quyết ra sao”
Thượng Quan Lâm Vân hừ lạnh,trong mắt ánh lên căm hận cùng khinh bỉ,nói:
“Khương mama,đêm nay bà cùng hai nha hoàn của ta hãy lén lút đột nhập vào Vị Ương hiên,chất củi khắp phòng ả”
Triệu thị có vẻ đã nghe hiểu lời Thượng Quan Lâm Vân,nâng mi nhìn nàng,ánh mắt nồng đậm khen thưởng cùng đắc chí,gật đầu:
“Khương mama,bà hiện tại chọn lấy hai nha hoàn,tối nay đột nhập Vị Ương hiên,chất đầy củi lửa lên phòng tiện nhân đó rồi tặng ả một hồi lửa,làm quà trước khi xuống đoàn ụ với mẫu thân ả”
Khương mama cẩn tuân lệnh,chọn hai nha hoàn tâm đắc,chuẩn bị đến đêm thực hiện nhiệm vụ mà không biết,con mồi của họ đang ngồi thảnh thơi nghe lén.
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Đêm vắng,trăng khuất sau rặng tre Trúc Quan lâm,khung cảm mờ mịt vô vàn, Vị Ương hiên hôm nay,náo nhiệt hơn bình thường rất nhiều. Tiếng người hô hoán nhau dập lửa,tiếng bập bùng của ngọn lửa tước đi sinh mệnh ba người,cùng với ánh lửa rực rở tựa mặt trời khiến nơi đây như có hội. Một đám cháy lớn chưa từng thấy,khiên Vị Ương hiên hoàn toàn bị thiêu rụi,không một thứ gì còn sót lại,ngay cả tro cốt của ba con người xấu số cũng bị cháy đen đến không còn nhận dạng được nữa. Người ta đoán,ba người này rất có thể là Thượng Quan tứ tiểu thư Thượng Quan Lam Nguyệt cùng hai nha hoàn thiếp thân Lam Mặc Huyên và Diệp Từ. Tin đồn lan ra khắp kinh thành;có người vui mừng vì từ nay sẽ không có xấu nữ khiến mọi người xấu hổ nữa,có người thương xót vì suy cho cùng,ngũ tiểu thư cũng là người vô tội;có người đã bế quan luyện võ,tự lập nên một lời thề,phải diệt trừ một nha Thượng Quan gia không sót một ai hết (chắc bạn đoán được đây là ai rồ chứ!)
Trương Lam Nguyệt đứng trên ngọn trúc cao nhất của Trúc Quan lâm,ánh mắt mông lung nhìn một manh kinh thành,nhắm mắt lại,quay người rời đi. Huyên Huyên và Diệp Từ đứng bên cạnh thấy biểu hiện kì lạ của nàng,không nhịn được nhỏ giọng thì thầm điều gì đó,rốt cuộc cũng lên tiếng hỏi:
“Tỉ tỉ,Thượng Quan gia cứ như vậy mà bỏ qua hết tất cả sao?”
Trương Lam Nguyệt ngừng bước,không quay đầu lại,giọng có đôi chút lạnh lẽo hơn bình thường:
“Sao có thể bỏ qua được? Chỉ là thực lực chúng ta bây giờ,cho dù liên thủ vẫn là quá yếu”
Ngưng lại một hồi,nàng nói tiếp:
“Ta đã nhờ Độc Cô Thiên Sát thông báo với sư phụ,để người sắp xếp cho chúng ta một chỗ ở Thanh Hoa phái. Từ nay chúng ta sẽ là môn hạ Thanh Hoa,giơ mau đi thôi”
Nàng nói xong,không để hai người Huyên Huyên và Diệp Từ phản ứng,lập tức ly khai. Diệp Từ dường như còn muốn hỏi gì đó nhưng thấy Trương Lam Nguyệt đã ly khai,liền cùng Huyên Huyên theo sau. Ba người cứ thế tiếp thẳng hướng Thanh Hoa phái.
Không ai,kể cả Trương Lam Nguyệt có thể lườm được,sự ra đi của cả ba ngày hôm nay,đã chính thức mở ra cánh cửa phong vân lớn nhất trog cuộc đời mà cả ba phải sắp trải qua.