Trong khi Triệu thị đang giận đến tím mặt thì tại Vị Ương hiên,Trương Lam Nguyệt đang cười đến sáng sủa mặt mũi. Nàng rót một ly trà,chậm rãi thưởng thức,chốc chốc lại nhìn sang Huyên Huyên vẫn còn há hộc miệng không tin được trên tay cầm túi ngân lượng 200 lượng,cười cười:”Huyên Huyên,ngậm miệng lại đi,đừng để người khác thấy muội mang bộ dạng này.”
Huyên Huyên lúc nào mới nhận ra chính mình rất mất mặt,vội ngậm lại miệng,gãi gãi đầu cười một tiếng nhưng vẫn không khỏi không hưng phấn hỏi:
“Tỉ tỉ,ngươi sao biết Triệu thị chắc chắn sẽ cho chúng ta 200 lượng?”
Trương Lam Nguyệt đặt ly trà xuống bàn,ngước mắt hỏi:
“Vậy theo muội,Thượng Quan Lâm Thiên và Triệu thị coi trọng cái gì nhất?”
Huyên Huyên ngẫm một hồi rồi như rốt cuộc cũng thông,vỗ tay một trận tán thưởng:
“Tỉ tỉ hảo thông minh. Chỉ cần lợi dụng điểm này,Triệu thị dù không muốn vẫn phải theo chúng ta nói.”
“Thôi đừng ở đây lằng nhằng nữa,muội mau cầm 80 lượng ra phố mua thức ăn,còn sắm sửa thêm vài cho hai ta thêm vài bộ quần áo,vài đồ sinh hoạt cá nhân đi,20 lượng đợi trở về sẽ cùng ta đi chợ nô lệ tìm một nha hoàn. Còn lại 100 lượng,sẽ để đầu tư vào việc kinh doanh.”
Huyên Huyên nhìn điệu bộ vô cùng phúc hắc của Trương Lam Nguyệt,không nhịn được nhíu mày một cái:
“Người là muốn kinh doanh cái gì?”
“Tửu lâu.”
——————————————————————————————————————————————————————————–
Trương Lam Nguyệt quả không thất vọng với nhãn quang của Huyên Huyên,bằng chứng là những gì nàng (Huyên Huyên) mang về. Thức ăn đều là những món mà Thượng Quan Lam Nguyệt trước kia yêu thích và cả Trương Lam Nguyệt bây giờ mê,y phục của nàng (Trương Lam Nguyệt) gần như là màu lam,đồ dùng vật dụng đều là những thứ cần thiết. Trương Lam Nguyệt gật đầu ưng thuận,lấy 20 lượng bạc cùng Huyên Huyên xuất ngoại đến chợ nô lệ mua nha hoàn.
Chợ nô lệ quả giống cái tên của nó,khắp nơi chỉ thấy có nô lệ cùng chủ buôn. Chủ buôn nô thì toàn thân cao quý,cẩm y sáng chói,khuôn mặt đầy dữ tợn cùng vặn vẹo cầm trên tay roi ra,quật tới tấp vào người nô lệ. Còn nô lệ,cả người bẩn thỉu,quần áo chỉ là vải thô,lại rách rới vô cùng,đầu tóc đầu bù xù,trên người toàn vết thương trông thật khiếp đảm. Chủ nô tựa hồ không quan tâm đến trên người chúng nô lệ có bao nhiêu vết thương đang ứa máu,chỉ mãnh liệt tiếp tục đánh đập,còn nô lệ,chỉ biết cam chịu những chiếc roi đó,cắn răng để chính mình không khóc mà không phản bác một tiếng nào hết. Nhìn thấy cảnh tượng này,Trương Lam Nguyệt bất giác thấy chính mình khó chịu,kiếp trước dù là một cái đệ nhất sát thủ Ace,nàng cũng chưa bao giờ hành hạ người vô tội chật vật như này. Còn Huyên Huyên sớm đã bị cảnh tượng trước mắt doạ cho nấp sau lưng Trương Lam Nguyệt. Huyên Huyên cho dù là nha hoàn bên Trương Lam Nguyệt nhưng nàng cũng như tỉ tỉ mình không bao giờ ra khỏi cửa,lần đầu nhìn thấy đánh đập dã man như này,thật không tránh khỏi khiếp sợ. Hơn nữa,nàng tuy từ khi đã nghe mẫu thân kể về cuộc sống khất cái của người,khoảng thời gian đó thực sự mẫu thân rất chật vật,vì vậy nàng cũng mẫu thân luôn biết ơn Bạch di nương đã mang hai người về phủ Thượng Quan gia,nhưng có lã cuộc sống khất cái còn tốt hơn nô lệ nhiều.
Trương Lam Nguyệt liếc mắt nhìn Huyên Huyên,thấp giọng nói:
“Đừng đồng cảm với họ nữa,chúng ta chỉ đủ tiền mua thêm một cái nha hoàn thiếp thân thôi.”
“Vâng tỉ tỉ. Đều tại ta thấy họ tội nghiệp nên nhất thời đồng cảm,người đừng lo.”
Trương Lam Nguyệt nghe đến hai từ “tội nghiệp” mày bỗng nhíu lại,cuối đầu xuống. Nàng đây là lại nhớ đến một kẻ,kẻ đó cũng như những người này,bị đánh đập,bóc lột vô cùng thậm tệ. Nhưng nàng chưa bao giờ thấy đồng cảm với người đó bởi những gì ả đã làm,tuyệt đối không bao giờ có thể tha thứ.
Trương Lam Nguyệt cùng Huyên Huyên vòng quanh chợ mấy vòng,rốt cuộc vẫn chưa tìm được người vừa ý. Chợ nô lệ,có rất nhiều loại người,tuỳ tiện chọn một cái nha hoàn rất dễ nhưng để chọn người vừa ý mới là khó. Đang suy nghĩ mông lung,Trương Lam Nguyệt chợt bị kéo trở lại hiện tại bởi một giọng quát tranh chua vô cùng:
“Con nha đầu thối,ngươi chỉ là một cái ti tiện nha đầu do một nha hoàn sinh ra,ngươi cũng là một nha hoàn thôi,lại dám đánh đại tiểu thư. Hôm nay ta mang ngươi ra cho người ta mua ngươi về giáo dục ngươi,để xem ngươi cứng đầu được bao lâu.”
Nàng cùng Huyên Huyên đồng loạt nhìn vừa phía tiếng quát tranh chua khi nãy,chỉ thấy một mama trung niên béo mập,đang hung hăng đánh một tiểu oa nhi 10 tuổi. Cảnh tượng này ở chợ nô lệ không thiếu nhưng nó thu hút người ta bởi tiểu oa nhi khi lại không những người khác cam chịu đòn roi mà vẫn hiên ngang đứng thẳng,trong mắt đầy quật cường. Trương Lam Nguyệt tựa tiếu phi tiếu,đi đến trước mặt mama béo kia,Huyên Huyên thấy nàng làm vậy cũng hiểu ý chạy theo. Vị mama béo mập đang đánh tiểu oa nhi kia thì thấy nàng đi đến gần. Nhìn cách ăn mặt của nàng,còn thêm cả chiếc mu sa che mặt,bà ta đoán ngay là tiểu thư khuê các của một gia đình quan lại liền đổi giọng nịnh nọt nói:
“Vị tiểu thư này không biết muốn mua nô lệ như thế nào?”
“Tiểu oa nhi này bà có bán không?”
Trương Lam Nguyệt hướng tiểu oa nhi hỏi,mama béo liền sửng sốt:
“Tiểu thư,nha đầu này rất bướng bình,không biết có”
“Ta hỏi bà,có bán hay không?”
Nghe khẩu ngữ lạnh như băng của Trương Lam Nguyệt,mama béo cảm thấy lạnh sóng lưng,liền run rẩy một hồi rồi gật gật đầu:
“Bán,có bán,10 lượng bạc.”
Huyên Huyên nhanh chóng lấy 10 lượng bạc ra đưa cho mama béo. Bá ta nhận bạc,đếm lại một hồi rồi hung hăng trừng tiểu oa nhi,quát:
“Còn ngây người ở đó làm gì? Mau nhanh cảm tạ vị tiểu thư đã mua ngươi đi.”
Nhưng tiểu oa nhi căn bản không nghe thấy,vẫn đứng nhìn Trương Lam Nguyệt ánh mắt sắc bén như dao. Trương Lam Nguyệt liếc nàng,cười mỉm đầy thích thú. Còn mama béo thấy tiểu oa nhi không nghe liền vung roi muốn đánh,nhưng chiếc roi chưa kịp quất trúng mục tiêu đã bị một đạo lực chặn lại. Bà ta kinh hoàng,run rẩy nhìn Trương Lam Nguyệt tay nắm chạy lấy roi,còn Huyên Huyên nhanh chóng kéo tiểu oa nhi kia ra,chủ buôn và những nô lệ khác cũng đồng loạt nhìn về phía này. Khẩu ngữ Trương Lam Nguyệt thuỷ chung ở mức âm độ hỏi:
“Từ bây giờ tiểu oa nhi này là người của ta,bà lấy tư cách gì đánh nàng?”
Nói xong rồi đem đạo lực vừa nãy quật ngược lại người mama béo,làm bà ta thống khổ kêu lên một tiếng. Nàng cũng không để ý bà ta bị gì,hướng Huyên Huyên cùng tiểu oa nhi nói:
“Chúng ta đi.”
Tiểu oa nhi ánh mắt đặc sắc nhìn bóng lưng Trương Lam Nguyệt. Xúc động,khó hiểu,ngưỡng mộ đủ loại cảm xúc,hướng Huyên Huyên hỏi nhỏ:
“Tiểu thư khi nãy là bảo vệ ta?”
“Đúng vậy,tiểu thư là người tốt,tỉ ấy rất thông minh,lại đối xử với ta như tỉ muội một nhà. Mặc dù tiểu thư trong nhà thất sủng,nhưng đi theo tỉ,ta có thể đảm bảo chúng ta không bị trở thành bao cát trút giận.”
Huyên Huyên tận tình giải thích cho tiểu oa nhi biết. Nó cuối đầu,cảm giác như nước mắt sắp tràn ra. Ấy là xúc động quá mà,nó cứ nghĩ tiểu thư khuê các nào cũng là một loại kiêu ngạo tự mãn,hoá ra vẫn còn người tốt như vậy. Có lẽ nó sẽ không cần lo lắng vì chính mình bị bán cho một kẻ bạo ngược rồi. Nghĩ đến đây,tiểu oa nhi hướng Trương Lam Nguyệt cung kính:
“Nô tì Diệp Từ,ra mắt tiểu thư.”
Trương Lam Nguyệt vẫn như cũ bước đi nhưng giọng nói lại làm Diệp Từ thấy chính mình cõi lòng ấm áp lại thường:
“Ta là Trương Lam Nguyệt,từ bây giờ sẽ gọi muội là Từ Từ còn muội,cũng theo Huyên Huyên gọi ta tỉ tỉ đi.”
Diệp Từ rơm rớm nước mắt,mạnh mẽ gật đầu,trong lòng thầm hứa sẽ không bao giờ phản bội lại Trương Lam Nguyệt.