Xấu Nữ Đến Khiến Họa Thủy Yêu

Chương 72: Máu nhuộm Kỳ Sơn



“Cha, Tào Đức Mãn sẽ làm theo lời chúng ta nói sao?”

“Nếu ông ta vẫn không muốn cong mình làm thủ hạ dưới tay Đại tướng quân Cố Tin, thì đối với một tướng quân như ông ta mà nói…, ông ta sẽ nghe theo!”

“Nhưng ông ta lại là một người có dã tâm.”

“Ha ha, dĩ nhiên ông ta sẽ nghe lời kẻ
có thể bảo vệ ông ta không bị mất mũ quan vì tội tự ý động binh, đồng
thời còn có thể khiến ông ta được tự mình nắm quân quyền của thừa tướng, sử dụng binh lực dưới tay Thừa tướng.”

“Như vậy, năm tổ chức sát thủ dốc toàn
bộ lực lượng, ba nhóm bí mật giữ chân những kẻ bảo vệ Phượng Hiên ở phía sau, hai nhóm theo chân đội nhân mã do Tào Đức Mãn phái vây giết nhóm
Phượng Hiên.”

“Cho dù hắn có công lực thâm sâu, cũng khó địch lại ngàn người.”

“Sát thủ, cung thủ, và những binh lính đã chém giết vô số trên chiến trường, sẽ cùng bao vây Kỳ Sơn.”

“Phượng Hiên! Hắn, sẽ, chết, mà, không, nghi, ngờ!”

Lập tức, trong phòng truyền ra giọng cười âm hiểm ngoan độc đắc ý của một đôi phụ tử.

Đây là chuyện xảy ra lúc đoàn người
Phượng Hiên rời khỏi Lệ Đô được hai tháng, phụ tử Phượng Trọng Nam biết
được người ở tổ chức sát thủ vì không biết rõ số lượng nhân sĩ mà thất
bại, liền lập tức sửa lại kế hoạch, đẩy nhanh quá trính đưa Phượng Hiên
vào chỗ chết.

Cũng bởi vậy, hơn hai tháng đi đường
tiếp theo, đột nhiên không thấy bất cứ tên sát thủ nào, tất cả dường như đều gió êm sóng lặng.

Mà khi đoàn người Phượng Hiên sắp tới Kỳ Sơn, thì nhận được tin tức Tào Đức Mãn giống như phụ tử Phượng Trọng
Nam đã đoán trước đó, ông điều động binh lực trong tay mình, đặc biệt từ những nơi gần Kỳ Sơn nhất, đưa cho thuộc hạ thân tín nhất của ông –
Ngàn Tả đô uý Hầu Nhuận Sơn, dẫn đầu đội ám sát đám người Phượng Hiên .

Nhận được mệnh lệnh, Hầu Nhuận Sơn đã
sớm bố trí binh lực ở Kỳ sơn trước đó vài ngày, phía trên hạ lệnh, chỉ
cho phép thành công, không được thất bại, hắn cũng biết mục tiêu là ai,
tất nhiên hiểu được hậu quả thất bại, không chỉ có hắn mất mạng, còn có
thể liên quan đến Tào Đức Mãn ở bên trên, như vậy cũng chẳng hay ho gì,
cho nên hắn cực kỳ thận trọng, trong sáu trung đoàn mà mình dẫn dắt, hắn chọn ra ba trung đoàn, cùng một ngàn hai trăm tên lính.

Xe ngựa tiến vào Kỳ sơn, ở trên đường
lắc lư lắc lư, thương đội chậm rãi đi trước, bên trong xe một nhà ba
người trước sau như cũ, tiểu oa nhi đang ngủ trưa, trên khuôn mặt nhỏ
nhắn tuấn tú hoàn hảo không chảy nước miếng, mà Phượng Hiên cùng Cốc
Nhược Vũ lại đang liều mạng với nhau, um, ở trên bàn cờ chém giết, cho
hết thời gian.

“Chiếu tướng, quân, lần này ta thắng!”
trên gương mặt đen nở nụ cười, có vẻ như người nào đó không lay chuyển
được phu quân, nên đành bị thoa thuốc lên mặt, Cốc Nhược Vũ suy nghĩ, lọ thuốc đã sử dụng được bốn tháng mà vẫn còn đầy, quả nhiên là mất nhiều
tiền, dùng không hết!

Một đôi mắt to ở trên bàn cờ nhìn ngang
nhìn dọc một phen, tìm xem có phương pháp nào cải tử hồi sinh không, kết luận là không, Phượng Hiên không hài lòng, mục đích muốn cho nương tử
thân ái sùng bái mình không thành, ngược lại phát hiện kì lực ( năng lực đánh cờ) của nàng tương xứng với mình, thậm chí còn cao hơn một chút.

“Ta thua, chơi lại ván khác.” Lần này hắn tuyệt đối sẽ một đường thắng được

“Được.” Cốc Nhược Vũ vốn rất thích chơi cờ nên đương nhiên sẽ không phản đối.

Ngắm nhìn bàn tay nhỏ bé của Cốc Nhược
Vũ cầm quân cờ, tâm tình Phượng Hiên bay lên, vừa lòng với hiệu quả của
thuốc kia, không chỉ có vết nứt trên tay của nương tử đã sớm không thấy, mà ngay cả mấy vết chai do làm việc vất vả trong những năm gần đây cũng không còn rồi, chỉ còn lại non mịn bóng loáng, lại thêm hình dáng ngón
tay nàng vô cùng xinh đẹp, mười ngón tinh tế, tóm lại, nhìn ở trong mắt
hay nắm trong tay hay sờ sờ mó mó, đều thoải mái cực kỳ.

Vừa nghĩ, tay người nào đó hành động như trộm, bắt lấy tay nhỏ bé của Cốc Nhược Vũ liền sờ.

“Chàng đang làm cái gì! ?” Lại nữa, người này! Cốc Nhược Vũ vội vàng rút tay về, không quên đánh vào tay Phượng Hiên một cái.

“Ta đang sờ tay của mình, thực sự thoải mái, ta rất thích.” Phượng Hiên nở nụ cười vô tội, cùng nương tử bảo bối náo loạn lên.

Ngay lúc Cốc Nhược Vũ dùng sức tránh né
tay hắn thì xe ngựa bỗng nhiên ngừng lại, tai của Phượng Hiên nghe thấy
thanh âm tiếng kiếm ở bên ngoài, lúc này, hắn phản ứng cực nhanh, một
tay nhấc nhi tử còn đang ngủ say lên, một tay ôm lấy Cốc Nhược Vũ vào
trong ngực mình, nhảy về phía trước, phá tan mui xe mà ra, mà lúc hắn
bay ra kia trong nháy mắt, bốn vách tường của xe ngựa cắm đầy ánh sáng
của kiếm, suýt nữa, trên người Cốc Nhược Vũ lại nhiều thêm một lỗ.

Đột nhiên thấy mọi thứ trở nên như vậy, Cốc Nhược Vũ dại ra một lúc, không kịp phản ứng, nàng lai nhìn xuống
phía dưới, thấy thi thể của người chết cùng máu tươi thì sợ tới mức hét
lên.

“Nhắm mắt lại!” Ôm hai người nhảy lên,
bỗng nhiên xuất hiện hắc y nhân che mặt bao vây xung quanh, Phượng Hiên
đối với nàng ra lệnh rõ ràng dứt khoát nói.

Vì hai tay bận ôm người nên hắn không có cách nào thi triển võ công, liếc mắt thấy người tới khá đông, vì thế
hắn chỉ có thể thi triển khinh công chạy trốn, mở ra một con đường máu,
khi bốn huynh đệ Phượng Tiêu cùng với bọn hộ vệ quay trở lại bên cạnh
thì Phượng Hiên mới đem tiểu oa nhi vừa tỉnh dậy đang nhìn chung quanh
ném cho Phượng Tiêu, còn bản thân dùng tay trái ôm chặt Cốc Nhược Vũ
trong ngực, dẫn đầu bỏ chạy.

Xung quanh đều là những tên hắc y che
mặt, người người thân thủ bất phàm, dùng chiêu thức hết sức ngoan độc,
không có động tác nào là không đưa người ta vào chỗ chết, dù là hộ vệ
Phượng thị võ công cao thâm, nhưng tính cả hai người Cung Hoàng cùng
Cung Vu, cũng chỉ mới ba mươi hai người mà thôi, mà sát thủ đến lúc này
phỏng chừng trên trăm người, cho nên, không có thương vong là chuyện
không có khả năng.

Vừa đánh vừa trốn, đám người Phượng Hiên bị bọn sát thủ hắc y ép về nơi mà đại quân của Hầu Nhuận Sơn đang chờ,
chỗ thung lũng ở Kỳ sơn, lối ra chỉ có một con đường mà Phượng Hiên bọn
họ định đến, nhưng lúc này nơi đó cũng đã bị sát thủ hắc y ngăn chận.

Hộ vệ vây xung quanh Phượng Hiên cùng
Cốc Nhược Vũ, còn Phượng Tiêu ôm Thiếu tông chủ, Phượng Hiên nhìn chung
quanh một vòng, trên sơn cốc đông nghìn nghịt một mảnh, dày đặc binh
lính.

Thật to gan! Hắn biết phụ thân đại nhân
sẽ nghĩ tất cả biện pháp để giết hắn, nhưng hắn lại không nghĩ tới
Phượng Trọng Nam có gan lớn đến mức sẽ dùng cả quân đội, phụ thân đại
nhân, ông cho là ông có năng lực giấu diếm chuyện này mà không cho hoàng thượng biết sao? Giận không kềm được, nhưng trước mắt chỉ có thể nghĩ
biện pháp chạy đi, chạy trốn lâu như vậy, mà Cung Nhạc cùng Cung Như
Tích vẫn không xuất hiện, nhất định là bị giữ chân rồi, thật đáng giận!

“Hiên. . . . . .” Đây rốt cuộc xảy ra
chuyện gì? Tại sao lại có quân đội vây quanh bọn họ? Cốc Nhược Vũ hoang
mang lo sợ, mặt dán tại trong lòng Phượng Hiên, cầm chặt lấy y phục của
hắn, không khỏi thấp giọng sợ hãi kêu một tiếng.

Nhiều người vậy sao! ? Tiểu oa nhi mở
lớn đôi mắt tròn nhìn bốn phía, cuối cùng tầm mắt ngừng đến trên người
Phượng Tiêu ôm mình, nhìn râu hắn có phần lệch ra, buồn bực nghĩ: râu
này là đồ giả sao?! Sau đó, tiểu oa nhi không biết nguy hiểm mà cân nhắc chuyện nào quan trọng hơn, giơ tay nắm lấy, kéo râu giả của Phượng Tiêu ra, trong lòng hừ hừ một chút, nó quả nhiên đã gặp qua người này!

“Đừng sợ, có ta ở đây, không có việc
gì.” Phượng Hiên an ủi vỗ nhẹ lên lưng Cốc Nhược Vũ, sau đó quan sát
tình thế, tìm cách chạy trốn, mà Hầu Nhuận Sơn chỉ cho bọn họ thở dốc
một lúc, tay lại vung lên, chỉ thấy cung tiến thủ ở trên sườn núi cầm
cung tiễn bắn.

Mưa tên từ trên trời giáng xuống, Phượng Hiên vừa thấy cung tiến thủ xuất hiện, đã đem Cốc Nhược Vũ che chở
trong lòng đẩy đến bên người Phượng địch, hét to một tiếng, nhảy vọt lên không trung, cây quạt trong tay mở ra, trên không trung bay lộn một
vòng, toàn bộ mũi tên nhọn khí thế mạnh mẽ bị hắn vận khí đẩy ra xung
quanh, làm thành một hình tròn xung quanh mọi người.

Võ công của tông chủ Phượng thị quả
nhiên danh bất hư truyền! Hầu Nhuận Sơn thầm nghĩ trong đầu, nhưng cũng
không dừng mệnh lệnh lại, một đám cung tiến thủ này lại đến một đám
khác, không ngừng tiến công, Phượng Hiên khó mà không kiệt sức, cuối
cùng hắn không yên tâm chỉ có thể đem Cốc Nhược Vũ kéo về trong ngực của mình để che chở, mọi người đều tự chống đỡ tên bắn chỗ của mình.

Thời điểm cảm giác được bọn họ đã mệt,
bàn tay to của Hầu Nhuận Sơn lại vung lên, tiếng hô rung trời, trên sườn núi binh lính vọt xuống, chuẩn bị cuộc chiến “quang vinh” lấy nhiều
thắng ít. Đám người hắc y ở phía lối ra không cam lòng yếu thế, lập tức
xông đến đây

Phượng Hiên nhìn xung quanh mình thấy
chỉ còn hơn hai mươi lăm người, lúc này số người còn lại không thể làm
gì, chỉ biết che trở cho hai mẹ con, lúc này nếu có thể còn sống đi ra
ngoài, đoán chừng là kỳ tích! Chỉ có thể tìm điểm yếu, đánh nó một hồi
rồi lao ra ngoài, Phượng Hiên vừa giết sát thủ hắc y, vừa tìm nơi có thể đi ra

Cốc Nhược Vũ run run được Phượng Hiên
che trong ngực, điểm duy nhất có thể có tác dụng chính là khuôn mặt đen
của nàng có thể làm cho người tới sững sờ một chút, đủ để Phượng Hiên
giết chết đối phương, nàng ngoan ngoãn nghe lời Phượng Hiên…, kêu nàng
nhắm mắt nàng liền nhắm mắt, kéo nàng chạy chỗ nào, nàng bỏ chạy chỗ đó, tuy rằng cực kỳ lo lắng nhi tử ở trong lòng Phượng tiêu, nhưng trong
loại tình huống này, nàng phải nghe lời của phu quân…, nếu không sẽ liên lụy phu quân.

Thân là sát thủ, thì phải tận dụng hết
mọi khả năng giết chết đối phương, tất nhiên, phát hiện ra nhược điểm
của Phượng Hiên đến từ nữ nhân mặt đen đang ở trong lòng ngực của hắn,
toàn bộ người giết Phượng Hiên nháy mắt đổi hướng, đâm tới Cốc Nhược Vũ. Làm hại Phượng Hiên chỉ có thể lấy một tay giết địch, công lực giảm
phân nửa vì muốn cố bảo vệ Cốc Nhược Vũ – người mà ngay cả năng lực ba
chân mèo cào cũng đều không có, vì thế hắn không thể không bị thương.

Đám binh sĩ kia vừa rống vừa xông vào,
kỳ quái là có một chỗ không chỉ có tiếng hô vô lực, mà ngay cả tư thế
chạy đến kia cũng giống như yếu đuối không có sức, tốc độ lại rất chậm
rất chậm, cảm giác căn bản không muốn giết bọn người Phượng Hiên, vừa
rồi thời điểm cung tiến thủ bắn tên Phượng Hiên cũng cảm giác được quái
dị, tên bắn của binh lính kia không chỉ có bắn không xa, còn không có
sức lực, chỉ bay thành một vòng cung rồi rơi xuống mặt đất, giờ phút này lại nhìn thấy tư thế của bọn họ, Phượng Hiên cảm thấy đó là đường ra
duy nhất.

Thét lớn một tiếng, Phượng Hiên bởi vì
thay Cốc Nhược Vũ trong lòng đỡ một kiếm mà bị đâm vào vai phải của
mình, nhịn xuống đau đớn, ra sức vận nội công, thân kiếm vỡ vụn, mảnh
nhỏ bay ra, xẹt ngang yết hầu của bọn sát thủ, địch người lại giảm bớt
một chút.

Tiếp theo hắn dùng một tay ôm Cốc Nhược
Vũ, rống lên một tiếng: “Hướng kia!” Nói xong, lòng bàn chân hắn dùng mê thiên ảnh cước bước đi, bóng dáng nhanh chóng lách qua đám người, chạy
đến nơi quân địch yếu thế nhất

Đám người Phượng Tiêu lập tức đuổi theo, vừa giết vừa chạy, hướng kia có lẽ là mê trận được bày ra, dẫn bọn họ
đi, nhưng tình thế nguy cấp, Phượng Hiên không nghĩ được nhiều.

Lúc này nếu như là trước đây, Phượng
Hiên dám kiêu ngạo nói ngàn người tính cái gì, dù cho vạn người, Phượng
Hiên hắn cũng có thể dùng mê Thiên Ảnh cước nhanh chóng đi xuyên qua,
nhưng hiện tại chưa nói đến Cốc Nhược Vũ trong lòng hắn, mà ngay cả hơi
thở trong cơ thể nhanh chóng trở nên không thông, vì thế hắn lảo đảo một cái, chỉ một thoáng trên người đã có thêm mấy vết thương, nếu là ngày
thường hắn chỉ dùng hai đầu ngón tay là có thể bóp chết những tên lính
đã gây thương tích

Chết tiệt! Trên kiếm kia có độc, hắn lại không giống muội tử bách độc bất xâm, cho nên hắn quả thực đã trúng độc!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.