Xấu Nữ Đến Khiến Họa Thủy Yêu

Chương 39: Lựa chọn bức hoạ để kết hôn



Ngồi xuống lần nữa, Phượng hiên liếc mắt Phượng Trọng Bắc nói: “Sao từ Phượng châu đến đây cũng không nói một
tiếng? Là có chuyện gì quan trọng sao?”

“Chúa thượng, vừa rồi ngài đối với Lâm
Thành Huân có phải là hơi quá mức hay không? Thế lực Lâm thị không thể
khinh thường, vẫn là không cần trở mặt ngay!” Thấy vừa rồi Phượng hiên
nói với Lâm thành huân làm cho Phượng Trọng Bắc có chút lo lắng nói.

“A, chuyện
này ông không cần quá lo lắng, ông tới là có chuyện gì?” Đừng để chậm
trễ thời gian của hắn nữa, hắn có tin tức tốt muốn cùng muội tử chia xẻ, sớm xử lý chuyện nơi đây nhanh một chút, hắn là có thể nhanh một chút
đến phòng ngủ của muội tử, Phượng hiên trong lòng nói thầm .

“Thuộc hạ là đem những bức họa này đến
cho ngài xem qua. Mấy ngày hôm nay lại có người thay khuê nữ nhà mình
làm mai sự, còn kèm theo bức họa. Mặt khác mấy vị trưởng lão chúng ta
cũng lựa chọn một ít nữ tử khéo léo, diện mạo không tệ, gia thế khá tốt. những bức họa này là thuộc hạ mang tới xin ngài xem qua.” Nói xong,
Phượng Trọng Bắc ra hiệu cho gia phó của ông ta đến cầm cuộn tranh ở
trong tay đặt ở trên bàn đá.

“A, những người đó là nhìn trúng ai, mà
lại vẫn cần tông chủ ta đây tự mình chọn lựa?” Kỳ thật đối với ý đồ của
Phượng Trọng Bắc đến Phượng Hiên đã đoán đến tám chín phần nhưng vẫn bắt đầu giả ngu, không muốn xem.

Khóe miệng Phượng Trọng Bắc nhịn không
được hơi hơi run rẩy một chút, trả lời nói: “Chúa thượng, chuyện này
đương nhiên là việc hôn nhân của ngài. Ngài cũng đã hai mươi chín tuổi,
lại vẫn chưa thành thân, thậm chí ngay cả thiếp thất cũng không có. . . . . .” Nhìn toàn bộ trong triều hoặc là sáu tộc, người nào người đấy làm
gì có ai đến tuổi này mà chưa cưới vợ? Nhiều người lại ba vợ bốn nàng
hầu! Thế mà tông chủ nhà mình ở nơi này, một đại nam nhân lại giống như
hoà thượng, không dính nữ sắc! Còn như vậy đi xuống, rất khó không bị
người hoài nghi nơi kia của chúa thượng có vấn đề, ngay cả có đồng tính
chi thích ( gay)! Đoạn nói cuối cùng kia, Phượng Trọng Bắc không dám nói ra suy nghĩ trong lòng như vậy, dừng một chút tiếp tục nói, “Ngài vẫn
nhìn xem ở đây có chỗ nào vừa ý hay không, cho dù là trở thành thiếp
thất cũng tốt!” Bọn họ cũng đã yêu cầu không cao rồi, chỉ cần Phượng
hiên khẳng muốn là tốt rồi, Phượng Trọng Bắc trong lòng thầm nhủ, lấy
tay đem cuộn tranh đẩy tới trước mặt Phượng Hiên.

Nhìn Phượng hiên sau khi cầm cuộn tranh
lên, tầm mắt Phượng Trọng Bắc đảo qua Phượng tiêu cùng với Phượng địch
đưa Văn Thiều Uẩn trở về bên trong đình, lại nhìn bọn hộ vệ đang mặc
trang phục màu xám canh giữ ở ngoài đình, toàn bộ đều nam nhân, đừng nói đến tỳ nữ, ngay cả nửa giống động vật cái đều không có, thiếu chút nữa
làm cho ông chảy nước mắt chua xót xuống. Từ mười bốn năm trước sau việc hôn nhân bị hỏng kia, không biết vì tông chủ Phượng hiên đã đề cập qua
bao nhiêu việc hôn nhân, nhưng hắn luôn tìm lý do cự tuyệt. Từ bắt đầu
có chỗ đứng ở trong triều rồi không rảnh, biến thành nhà gái có thể sẽ
ảnh hưởng đến chính trị của Phương thị, gần đây lại biến thành soi mói
khuyết điểm bối cảnh mọi người trong nhà gái, tóm lại, tông chủ nhà mình có đủ loại lý do kiểu dáng kỳ quái cự tuyệt đối tượng các vị trưởng lão vì hắn lựa chọn. Tông chủ nhà mình dung mạo địa vị tất nhiên làm cho
bao nhiêu thiếu nữ nối tiếp nhau, nghĩ hết biện pháp muốn lên giường
của hắn, nhưng mà, khi thì thân thể nữ tử mỹ lệ tản ra thanh xuân mị lực mềm nhẹ như tơ xuất hiện ở trước mặt tông chủ nhà mình thì hắn, hắn,
hắn lại làm ngơ xoay người bước đi, còn hạ lệnh kêu người đem nhóm người động lòng người kia có thể làm cho cả chính ông một lão nhân gia biến
thành một con rồng sống, ngay cả cái giường cũng mang vất đi. Trời ạ!
Tiếp tục như vậy thì năm nào tháng nào Thiếu tông chủ tương lai của
Phượng thị bọn họ mới có thể ra sinh a!

Đang suy nghĩ, trong lòng mong mỏi lần
này có thể có nữ tử trúng tuyển, Phượng Trọng Bắc mang theo ánh mắt hy
vọng nhìn về phía Phượng hiên đang cẩn thận xem kỹ bức họa, thầm nghĩ,
từ trước tới nay tông chủ hoặc Thiếu tông chủ, bất kể như thế nào, việc
hôn nhân đều nghe theo các trưởng lão trong tộc an bài, nhưng từ khi
tông chủ đương nhiệm kế nhiệm tông chủ thì cái đó liền thay đổi, trong
tộc không ai dám bắt buộc hắn làm một chuyện gì, bởi vì năm vị trưởng
lão đều khắc sâu nhớ kỹ năm đó Phượng hiên mắt lạnh cười như thế nào xem nguyên đại trưởng lão Phượng vĩnh diễm chết đi mà uy hiếp bất luận kẻ
nào cũng không được giúp, lại lạnh lùng đem cha mình nhốt trong chùa
miếu ở Phượng châu đến hơn mười năm, khí thế chèn ép các huynh đệ cùng
cha khác mẹ, khiến cho vô ngày nổi danh, hơn nữa chỉ mới có mười lăm
tuổi lại dựa vào lực lượng một mình làm cho thế lực của Phượng Thị không ngã.

Chợt phát hiện cuộn tranh đã bị đẩy trở
về trước người mình, Phượng Trọng Bắc từ trong suy nghĩ của mình phục
hồi tinh thần lại, vội vàng hỏi nói : “Chúa thượng, có vừa ý ?”

Phượng hiên tiếc nuối cười cười, hơn nữa lắc lắc đầu, biểu tình có chút vô tội, mặc dù có một người nhìn qua
thực thuận mắt, nhưng hắn làm sao có thể từ bức hoạ liền quyết định lấy
ngay một người cho tới bây giờ chưa thấy qua người đâu! Cho nên, hắn
đành bất đắc dĩ cũng không còn biện pháp a! Muốn trách thì trách các
nàng không thể làm cho mình thần hồn điên đảo, thật không phải là lỗi
của mình!

Không thể chấp nhận loại kết quả này
Phượng Trọng Bắc cầm lấy một cái trong đó, mở ra, đặt tới trước mặt
Phượng Hiên, vội vã nói: “Người này rất tốt a, diện mạo đoan chính, gia
thế không tồi, là nữ nhi của tri huyện Lam châu, bức họa này thuộc hạ đã đối chiếu với bản thân của nàng, bức tranh cực kỳ rất thật, không hề
xuất nhập!”

“Trên thân so với hạ thân dài hơn, ông
cảm thấy mang nàng đi ra ngoài nói là tông chủ phu nhân, trên mặt sẽ có
mặt mũi sao?” Phượng hiên dùng cây quạt chỉ chỉ, khóe miệng tươi cười có chút gian.

Phượng hiên vừa nói như thế, ban đầu còn không có nhìn thấy Phượng Trọng Bắc càng xem càng cảm thấy là có chuyện như vậy, không thể nói, đành phải đem bức họa kia thu hồi, để qua một
bên, cầm lấy một cái khác, tiếp tục.

“Chỗ này có nốt ruồi, sẽ miệng lưỡi!”

Miệng lưỡi tông chủ phu nhân? Như vậy sao được! Để một bên.

“Vừa thấy chính là sinh nữ nhi !”

Hình như là có chuyện như vậy, không sinh ra nhi tử tương đương vô dụng, lại để một bên.

“Mắt tà, tâm bất chính, sẽ trộm người!”

Phải không? Nhìn tông chủ nhà mình mặt
hoạ thuỷ một cái, vô cùng hoài nghi sẽ có người sau lưng gương mặt này
đi trộm người Phượng Trọng Bắc nhíu nhíu mày, nhưng vẫn không thể để
loại người này vạn nhất làm mất mặt Phượng thị, vì thế, lại để một bên.

Phượng hiên đối với mỗi một bức hoạ mở
ra đều có thể vạch chỗ làm cho Phượng Trọng Bắc kiêng kị, dần dần, đống
bức hoạ giống như một ngọn núi nhỏ kia nhanh chóng giảm bớt, cuối cùng,
chỉ còn hai cái .

Không phải chứ! Chẳng lẽ lần này ông
phải thất bại mà về? Phượng Trọng Bắc cầm lấy một bức, giương lên mở ra, vừa thấy, ông kích động chỉ vào ngừơi trong bức hoạ nói: “Chúa thượng!
Vị này là chi nữ của Doanh Phó tướng Hắc Hổ ở phía đông, diện mạo dung
mạo đều tốt nhất, học thức cũng rất cao, võ công cũng không yếu, là
người thuộc hạ lựa chọn thích hợp nhất trong tất cả!”

Chỉ thấy người trong bức tranh kia dáng
vẻ thướt tha mềm mại, tươi cười quyến rũ, xác thực không tồi. Phượng
hiên gật gật đầu, hỏi Phượng Trọng Bắc một câu: “Nàng là các ông lựa
chọn, hay là phụ thân nàng phái người tới cửa cầu thân?”

“Cha của nàng phái người tới cửa cầu
thân.” Không rõ Phượng hiên vì sao hỏi như vậy, còn tưởng rằng có hi
vọng Phượng Trọng Bắc thành thật trả lời.

“Vậy đúng rồi, đừng nhìn nàng mặt ngoài
không có gì, nhưng mà nhà gái lại chủ động, liền đại biểu cho tám phần
là có bệnh không tiện nói ra!”

Bệnh không tiện nói ra? Không thể nào! Không nghe nói qua a!

“Có thể không sinh được đứa nhỏ!” Người nào đó loạn phỉ báng.

Không sinh được đứa nhỏ! ? Vậy còn gì nữa! Không được! Lại bị phủ quyết để một bên .

Phượng Trọng Bắc cầm lấy một bức họa
cuối cùng, tâm tình uể oải, không cần mở ra, hắn cũng biết người này là
ai, cô gái vừa rồi là nhóm thân phận cao nhất rồi, điều kiện cũng tốt
nhất rồi, mà cái còn lại là thân phận thấp nhất. Ông đem bức họa mở ra
giới thiệu nói: “Vị này là chi nữ thủ phủ Nam lăng, năm nay mười bảy
tuổi, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, tài tình học thức tuyệt không
thua kém chi nữ công vương quý tộc, gia giáo vô cùng nghiêm cẩn.” tiêu
chuẩn của Bọn họ cũng đã từ hoàng tộc, sáu gia tộc lớn, chi nữ của các
đại thần thấp nhất trong chiều các quan chức nhỏ bé, cùng với chi nữ
thương nhân rồi, nếu không thành, vậy phải làm sao bây giờ a! Chẳng lẽ
đợi một năm nữa, hay là chờ các bé gái đi vào tuổi trưởng thành?

“Nam lăng? Vân Châu nơi đó?” Không có ai phát hiện Phượng hiên đối với cô gái ôn nhu điềm tĩnh trong bức tranh
kia nhìn không chuyển mắt.

“Đúng! Người này cha mẹ là ngưòi đôn hậu thiện lương thành thật, ở toàn bộ Vân Châu đều là nổi danh đại thiện
nhân, nàng này tính tình cũng giống cha mẹ, nghe nói là tâm địa Bồ Tát
.”

“Cũng là cha của nàng phái người tới cửa cầu thân?” Cũng không có ai phát hiện người nào đó đang nhìn chằm chằm
cặp mắt to tròn tròn xinh đẹp trong bức tranh kia, nhìn ra khuôn mặt
tuấn tú hơi hơi đỏ.

“Không phải, là thuộc hạ vì việc hôn
nhân của chúa thượng nơi nơi hỏi thăm tìm nữ tử thích hợp, cảm thấy nàng cũng không tệ lắm, vừa vặn người nhà tìm người hoạ bức tranh của nàng,
liền phái họa tượng nhà mình đi, vẽ thêm một bức mang theo về.”

“A.” Càng không có ai phát hiện người nào đó từ trước đến nay trấn tĩnh lúc này tim đập nhanh hơn.

“Chúa thượng, người cảm thấy như thế nào?” Không chịu buông tha cho một đường hi vọng cuối cùng Phượng Trọng Bắc xin chỉ thị.

Phượng hiên trừng mắt nhìn, nghiêng mắt
nhìn Phượng Trọng Bắc một cái, lại đem tầm mắt chuyển tới trên bức họa,
dừng lại như vậy trong nháy mắt, bỗng nhiên đưa tay đem bức hoạ kia cuốn lại, rồi cười nhìn về phía Phượng Trọng Bắc nói: “Tứ trưởng lão từ
Phượng châu tới đây, nói vậy dọc theo đường đi đã cực khổ, hiện tại cũng có vẻ mệt mỏi, trở về Tùng viên nghỉ ngơi đi!”

Tông chủ lại nói một đằng trả lời một nẻo, Phượng Trọng Bắc không chịu buông tha cho: “Chúa thượng, chuyện này. . . . . .”

“Tiêu, Địch, đưa tứ trưởng lão đến Tùng
viên. Thuận tiện đem những bức hoạ này mang đi! Đến lúc đó đi đến phòng
ngủ của tiểu thư nhỏ, ta ở nơi đó.” Không để ý tới Phượng Trọng Bắc muốn nói lời kế tiếp…, Phượng hiên độc đoán hạ lệnh .

“Tứ trưởng lão, mời!” Chà chà, hai thân
ảnh xuất hiện ở trước mặt Phượng Trọng Bắc, che tầm mắt của ông cùng
Phượng Hiên. Thấy so với trước kia hai người càng cường tráng, thân thủ
rất cao, Phượng Trọng Bắc đành phải tiếp nhận mệnh lệnh, rầu rĩ không
vui mà thẳng bước đi.

Vì thế, bất luận là Phượng Trọng Bắc vội vã muốn khuyên Phương Hiện lựa chọn đi nữa, thì vẫn là đưa ông ta đi,
Phượng địch và Phượng tiêu thuận tiện đem bức họa ôm đi cùng, cũng không có ai phát hiện cái bức hoạ cuối cùng bị cuốn kia được Phượng hiên lén
lút để trên mặt bàn, nắm trong tay, không cho mang đi.

Nhìn bóng lưng ba người, Phượng hiên
đứng lên, nhìn nhìn chung quanh đưa lưng về phía bọn họ vệ, thấy không
có người nhìn mình, liền”Xoát” đem cuộn tranh trong tay lại mở ra, kinh
ngạc nhìn cô gái ôn nhu ánh mắt long lanh như mang theo ý cười trong bức tranh.

Được rồi, hắn thừa nhận, người này duy
nhất thuận mắt, không phải thực thuận mắt, mà là vô cùng thuận mắt! Khụ, mình đang làm cái gì, nhìn chằm chằm một bức họa giống như ngốc nghếch
ngu đần ! Phượng hiên có chút ngượng ngùng lại nhìn chung quanh một
chút, xác định ngốc dạng vừa rồi không làm cho người ta nhìn thấy, liền
thu hồi bức hoạ, nắm ở trong tay, trong đầu bắt đầu tính toán: Uhm, hắn
gần đây có nên tìm cơ hôi xin nghỉ, đi Vân Châu Nam lăng một lần hay
không?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.