”reng….reng…..reng”
Vào lớp
Từ ngoài cửa cô giáo chủ nhiệm bước vào trên tay cầm xấp sách vở, phía sau là 1 nam sinh có sức công kính lớn. Cô giáo chủ nhiệm lớp tôi tên Ngọc, bà khá già giặn và tính nết thất thường.
– Các em, hôm nay ta được đón 1 học sinh mới từ Hàn về, sau này các em nhớ giúp đỡ bạn nhiều nghe hơm. Còn em, mau mau giới thiệu về mình cho các bạn nghe để tiết học còn được bắt đầu._Cô Ngọc cười dịu nói với cậu nam sinh nọ
– Tớ là Huỳnh Thiên lâm, say này mong mọi người giúp đỡ
Tôi đang say sưa ngủ bỗng đứng bật dạy, ánh mắt đăm chiêu nhìn thẳng vào gương mặt thiên thần của Thiên Lâm
– Ơ…..ừm….em mê ngủ_Nhận được ánh mắt bực bộ của cô Ngọc tôi liền và ngay lập tức lấy đại lí do
– Hứ, k biết xấu hổ_Ánh Chi k quên bắt bẻ tôi, tôi lườm cô nàng 1 cái :” Đúng thế, có người thấy zai đẹp là nước bọt thi nhau trào ra”
Bỗng cả lớp cười rầm rộ lên. Ánh Chi tức đỏ mặt đưa tay quệt miệng, cả lớp lại cười ồ
– m dám lừa t?_Ánh Chi k nể mặt cô giáo liền tháo lốt ngoan hiền
– Đâu có, nhưng mà đấy k phải có tật giật mình sao?_Tôi ngây thơ đáp
Một lần nữa và cũng là lần cuối cả lớp được phen cười bể bụng. Ánh Chi quê quá hóa thẹn, ngồi tức k dám làm gì cả.
– Thưa cô em muốn ngồi cùng Nguyệt._Thiên Lâm khẽ nói làm tôi bất ngờ. Có 2 lí do để cậu ta nguyện ngồi với tôi
1: Đất khách quê người
2: Tôi k mê anh ta sẽ đỡ phiền toái
– Được, vậy Nguyệt, em ngồi lui vào trong cho Lâm ngồi cùng nhé_Cô Ngọc dịu dàng nói, k ngờ ”trâu già khoái gặm cỏ non”
Tôi mệt mỏi thu sách vở lại, nhích dịch vào trong nhường 1 chỗ chống cho Lâm
Lâm đi xuống, cười với tôi 1 cái rất ư thân thiện. Tôi lườm cậu ta, ánh mắt như muốn nói :” Để yên tôi học”
RA CHƠi
– Nguyệt….Nguyệt….cậu quen Lâm hả….vậy cậu biết Lâm có bạn gái chưa?_Vy Oanh chạy đến bên tôi hỏi, cô nàng thuộc dạng hám zai điển hình trong lớp. Tôi liếc qua nhìn Lâm đang ngủ gật bên cạnh
– Ôi, bạn may quá nghen, Lâm chưa có bạn gái….cậu ấy vừa hỏi mình kiếm 1 cô giùm…tớ thấy cậu á á…._Tôi còn chưa kịp nói hết câu đã bị 1 cách tay khỏe mạnh véo tai, đau quá nên tôi k kiềm được la lên :” Thiên Lâm, cậu muốn tôi chết sớm à?”
– Ai cho cô nói linh tinh?_Thiên Lâm khó chịu nói, tôi cười khì khì
– Thì đúng là vậy mà…..
– Hừ._Thiên Lâm lạnh lùng hừ 1 tiếng r thả tôi ra, tôi xoa xoa tai suýt xoa :” Đau quá”
Bỗng 1 hơi thở man mát phả vào tai tôi :” Xin lỗi, đau lắm hả?”
Tôi trợn mắt ngạc nhiên quay sang…..bỗng….k gian trở nên im lặng…..ngạt thở….
”Thình thịch…thình thịch….”
Tôi và Thiên Lâm đều bất ngờ, cùng ngước xuống phần môi mình….a….tôi đang hôn Thiên Lâm!. Tôi giật mình tách ra, quay mặt đi k để Thiên Lâm trông thấy bộ dạng đỏ mặt của mình
Thiên Lâm bỗng phì cười, quay sang Vy Oanh vẫn đang bất động nói :” Ai nói tôi chưa có bạn gái, Nguyệt chính là bạn gái tôi….như cậu đã thấy r đấy.”
Vy Oanh gật gật đầu :” Vậy tớ đi trước” Sau đó ái ngại rời đi, lúc này Thiên Lâm mới trở về bộ mặt đáng ghét cũ
– Ê Xí Bần, thấy tôi thế nào?
Tôi tức đỏ mặt, đã ngượng lại bị anh ta trêu đâm ra thẹn mà quát to :” Đáng ghét”
Sau đó chạy 1 mạch ra ngoài để lại Thiên Lâm cười ha hả
_______________
Tôi mệt mỏi ngồi xuống ghế đá, lặng lẽ quan sát cảnh vật xung quanh, lại nhớ đến nụ hôn ban nãy….ôi…..Như Nguyệt, đấy chỉ là vô tình, quên mau quên mau….
Ấy nhưng gương mặt điển trai của Thiên Lâm lại hiện ra, 2 má tôi nóng ran. Quả thực cậu ta càng ngày càng đẹp trai hơn.
Bất giác tôi sờ tai mình, nở nụ cười vô hồn…..
– Như Nguyệt._Một giọng nam vang lên khiến tôi giật mình quay đầu lại. Ôi, đúng là oan gia ngõ hẹp, lại là tên con trai hiệu trưởng tên Lâm Phong ấy, ủa mà sao hắn biết tên tôi, ách, chắc là do Thúy Nga kể r, cái cô bạn này thật chẳng ra làm sao….
– À ờ…..chuyện gì?_Tôi đáp qua loa
Phong mỉm cười, đi đến ngồi cạnh tôi, tôi cảm giác khó chịu, liền nhích ra 1 chút, nhưng Phong lại tiếp tục nhích gần tôi, cứ thế cho đến khi…….
”Bộp”
”Au”
Tôi cau mày xoa xoa cái mông ê nhức. Cái tội ngu làm hại cái thân, đang yên đang lành nhích nhiều đến độ ngã nhào xuống đất, bực quá! Tôi gắng gượng đứng dạy phủi bụi và nhận được nụ cười dịu dàng của ai kia
– Cười gì mà cười, bộ rảnh lắm hả….rảnh thì tìm cô bạn gái non của anh đi, đồ thần kinh._ Tôi bực tức bỏ đi. Lâm Phong nhìn theo : Cô ấy vẫn vậy, gương mặt vẫn thế…..1 câu bao trọn tất cả …………………………………..xấu!!!!
Khẽ nhếch môi cười, Phong đứng dạy đi về lớp.
Bỗng….Phong đụng phải Thiên Lâm ở cầu thang
– Đồ mù quáng k thấy bổn thiếu gia đây à?_Lâm cháo trợn quát mặc dù k quan tâm người mình va phải là ai, chỉ cần là nam thì khỏi phải giữ hình tượng làm chi
– Cậu k cảm thấy mình quá ngu xuẩn khi đâm vào tôi à?_Phong k vừa tức giận nói
– Mày…..m là ai mà dám kiêu căng phách lối vs t thế hả?-Lâm gân cổ nói, gương mặt thiên thân vẫn luôn tỏ ra rất phong độ
Còn Phong, vẻ mặt đẹp trai điềm đạm vẫn vậy, chỉ là 1 chút khó chịu toát ra từ ánh mắt lạnh giá
Phong k ns gì, cậu k muốn khoe khoang, mà hầu như trong trường ít ai biết cậu là con trai hiệu trưởng trường này, Phong mệt mỏi lách qua Lâm 1 cách nhanh chóng khiến Lâm k khỏi bàng hoảng
– Ê….này…..k xin lỗi nta 1 câu đc à?
Tiếc là Phong bỏ ngoài tai, đi thẳng lên lớp
Lâm tức tôi chửi rủa :” Tên khốn kiếp, để ông gặp lại thì liệu hồn”