Chuyến đi này coi nhứ bị hủy hoại dưới tay tôi. Người ốm đãng lẽ là tôi, thành ra Thiên Lâm lại trở thành người thay tôi ốm.
Trên đường về, tôi nói với Thiên Lâm:”Tôi đói rồi, lúc về ăn 1 chút gì đó hẵng về nhà nhé.”
– Đến Tứ Hảo ở gần nhà chúng ta đi.
Thiên Lâm mệt mỏi đáp.
Cái gì mà gần nhà “chúng ta”? Tôi nghi ngờ cách nói của Thiên Lâm có vấn đề đó.
Gần về đến nhà, tôi nói với Thiên Lâm:”Người tôi hôi quá, chúng ta về nhà xong mới đi ăn có được k vậy?”
– Cô không đói sao?_Thiên Lâm nhíu mày, anh thì đói r đấy.
– Thà đói đến chết cũng không thể bị hôi đến chết được._Tôi trề môi.
– Được, cô muốn thế nào thì thế đó.
Cho đến khi được ngâm mình trong bồn nước nóng, cơn mỏi mệt và buồn ngủ của tôi mới hoàn toàn biến mất, ngồi đó nghịch ngợm với đám bong bóng xà phòng một cách vui vẻ. Còn Thiên Lâm bên ngoài đang nghỉ ngơi sau chuyến đi dài ở trong phòng khách, cạnh nhà tắm chung k xa để đợi đến lượt mình tắm rửa.
“A”.
Tiếng hét trong phòng tắm vang lên khiến Thiên lâm giật mình vội vàng nhảy bật dậy:”Sao thế?”
Tôi nhìn bộ quần áo bẩn đã bị mình ném vào trong máy giặt, lại nhìn mấy chiếc móc quần áo trống k, buồn bực nói:”Tôi quên lấy quần áo rồi.”
Sau 1 tràng cười nhẹ, 1 bộ quần áo được nhét qua khe hở cửa nhà tắm.
Tôi đón lấy quần áo, đó là bộ quần áo bình dị, đủ cả đồ lót đi kèm. Huỳnh Thiên Lâm, giờ tôi thấy bệnh BIến Thái của anh đã lên lever 2 rồi đấy.
– Ai khiến anh lấy giúp tôi….tôi…._Tôi lúng túng vì xấu hổ, 17 tuổi mà đã xảy ra những chuyện k nên làm, quả nhiên tôi mang họa lớn r. Ách, tôi nói hình như nghiệm trọng hóa vẫn đề rồi.
– Vậy cô định thân chuồng ra lấy ư?
Người ngoài cửa bỏ lại 1 câu khiến tôi muốn độn thổ.
– Anh là đồ biến biến thái!!!!
Hai người đã tắm rửa sạch sẽ, khoan khoái bước ra ngoài cửa. Tôi đói đến mềm nhũn cả chân, Thiên Lâm vẫn bình thản như k nhưng sắc mặt nhợt nhạt . Hai người chúng tôi chậm rãi cất bước dưới ánh trăng, đi đến quán ăn Tứ Hảo ở đầu đường.
– Thiên Lâm, hình như có người theo dõi chúng ta…_Tôi run sợ nép cạnh vào Thiên Lâm.
Tôi vừa cất tiếng nói, từ trong bóng tối, 1 toán người bước ra, trông k giống lũ côn đồ hay cướp, trông họ lịch sự trong bộ vest màu đen.
– Thiếu gia theo lệnh của phu nhân chúng tôi đến “đón” cậu về.
Một tên nói,
Tôi ngờ ngợ hiểu. Thiên Lâm khẽ nhíu mày thầm nghĩ:”Bọn chúng tìm được dễ dàng vậy sao, quả nhiên mẹ rất cao tay.”
– Như Nguyệt….xin lỗi nhưng cô đi trước đi._Thiên Lâm đẩy tôi ra xa nói lạnh lùng.
– Thiên Lâm, họ có phải là đến bắt anh k?_Tôi lo lắng.
– Mau đi đi._Thiên Lâm gắt.
Một tên áo đen nói:”Tiểu thư, chúng tôi k muốn làm khó cô, nếu cô còn luyến tiếc chúng tôi buộc phải ra tay với cô.”
– Như Nguyệt, đồ đạc của tôi gửi lại nhà cô. Tạm biệt.
Thiên Lâm nói, quay người bước đi…. Bóng anh thật cao dáo trong bóng tối, bọn áo đen chặn tôi k cho tôi bước theo. Tim tôi đập nhanh dữ dội, tôi cảm giác như mình đang mất đi sự sống.
Thiên Lâm bỗng khựng lại, anh quay lại nhìn tôi, ánh mắt phức tạp, sau đó chỉ là 1 cái nhìn, anh lại quay đi, mất dần trong màn đêm tĩnh lặng.
Tim tôi như vỡ vụn, có phải tôi sẽ mãi mãi mất đi người mình yêu thương.
– THIÊN LÂM!!!!
Tôi bật khóc…..tại sao, chỉ chớp nhoáng anh xen vào cuộc sống của tôi, nhưng anh đã ở bên tôi, 1 khoảng thời gian k ít mới rời đi, để rồi mang theo trái tim non nớt đầy đau thương ấy?
Thiên Lâm, rốt cuộc anh là ai, tại sao anh k phải là 1 người con trai bình thường để tôi có cơ hội theo đuổi anh như 1 người con gái khác?
Tại sao?