1 tháng sau….
– Dừng tay!
Một cô nhóc có mái tóc xù, cặp mắt đen, lông mày rậm, lông mi cụp. Bận trên mình chiếc váy trắng lấm bẩn. Giọng nói của cô bé nhè nhẹ nhưng lại có sức công phá
Phía trước là 5 thằng con trai bắt nạt 1 thằng con trai khác. Cậu ta bị đánh đến tím bầm khắp mặt, máu nơi khóe miệng vẫn k ngừng dỉ, sự đáng thương bao tỏa
– Con nhỏ xấu xí, mau biến đi!_1 tên to tiếng
– Huỳnh Thiên Lâm! Tôi cấm cậu nói tôi như vậy!_Cô gái nhỏ chạy đến đấm túi bụi vào người cậu ta, khóe mắt cay cay
– Con mẹ điên, bỏ bố mày ra_Thiên Lâm tức tối hất mạnh cô gái nhỏ ra khiến cô bị té ngã vào vũng bùn, chiếc váy màu trắng đã chuyển màu
– Bọn mày muốn gì?_Cậu bé bị bắt nạt ban nãy cao giọng
– Mày im miệng, bọn tao chúa ghét nhưng đứa cùng lứa nhưng giàu có hơn_1 tên khác nói
– Đồ tệ hại, các cậu làm vậy là xúc phạm người ta đấy_Cô bé tuy bị đẩy ngã nhưng vẫn lớn giọng quát
– Còn k mau im mồm?_Thiên Lâm sồng sộc chạy đến giựt mái tóc bù sù của cô bé khiến cô bé khóc to lên
– Thả tớ ra Thiên Lâm!
– Mày là cái thá gì, k lo thân mình còn lo chuyện bao đồng?_Thiên Lâm k ngừng giật tóc cô bé, miệng quát to
– Mau dừng tay lại bọn mày đánh con gái mà k biết nhục sao?_Cậu bé nọ đứng bật dạy đi về phía cô và Thiên Lâm
– Bọn t còn là trẻ con biết cái gì là nhục?_1 tên khác xen vào
– Muốn đánh thì đánh t, k được đụng đến cô bé_Cậu bé kéo tay cô bé kia về phía sau lưng mình
– Cậu bị điên à, bọn nó đông người hơn lỡ bọn nó đánh cậu….!
– Yên tâm, có cậu bên cạnh tớ chẳng sợ gì nữa!_Cậu bé quệt tay lau vết lem trên má cô bé, nở nụ cười gượng gạo
– Mới quen mà đã tình cảm gớm_Thiên Lâm khinh bỉ nói
Cậu bé kia hùng hồn nói: ”Bọn mày đã quá ngang ngược rồi đó, muốn đánh thì lại đây”……
Tôi ngồi trước bàn học suy nghĩ về 6 năm trước. Khẽ mỉm cười vô thức, Lâm Phong vẫn vậy, vẫn đẹp trai như hồi bé…chỉ là giữa anh và tôi dường như có 1 bức bình phòng vô hình….tôi và anh như thể bị chia cắt vậy.
– Ờ….tớ là Phạm Như Nguyệt
– Tên cậu hay quá, còn tớ là Vũ Lâm Phong_Cậu bé tên Lâm Phong cười tươi
– Cậu mới đến đây ở hả?_Như Nguyệt hỏi
– Không, chỉ đến nghỉ mát cùng gia đình, có lẽ đây là lần đầu và cũng là lần cuối ta gặp mặt_Lâm Phong chán nản nói
– Chúng ta cùng chơi 1 trò chơi nhé?_Như Nguyệt bỗng tươi tỉnh
– Trò gì?_Lâm Phong tò mò
– Trốn tìm, nếu k tìm được đối phương trước 5h thì thua, người đó phải về nhà trước_Như Nguyệt cười…..
Tôi lại nhớ về buổi tối hôm đó, cái hôm tôi suýt chết nếu k phải nhờ tên chôm chó cứu giúp.
– Thằng nhãi, mày xấu số lại còn muốn chơi trò anh hùng cứu mĩ nhân hả, nhưng hình như ngược lại, con nhỏ này muốn cứu mày đấy
– Đồ ngốc, tôi ghét nhất những người ngốc như cậu, bọn chúng đông như vậy nếu bọn chúng đánh cậu…..!_Tôi bỗng dừng lại, cái cảnh này sao mà giống với cảnh 6 năm trước thế nhỉ?
– Yên tâm, có cô bên cạnh tôi cũng chẳng sợ nữa….
“- …..2 vây xinh xinh , cá vàng bơi trong chảo mỡ , OK , bật bếp , cá vàng
cháy đen thui . 2 vây xinh xinh , sao mà thơm thơm thế , cá vàng bơi
trong chảo mỡ , ngoi lên, lặn xuống , cá vàng chết nhăn răng ..”
Tôi giật mk nghe điện thoại, là từ mẹ, bà đã lâu lắm k làm phiền tôi. Cũng may tiền ăn vặt mới hết nên tôi cũng định gọi cho mẹ.
Bà bắc máy, khẽ nói:”Con gái, anh hai con sắp lên thành phố, con nói địa chỉ cho mẹ, nó muốn lên thăm con.”
Tôi nhăn mặt….thế thì nguy, nhà cửa bề bộn, lại thêm ông anh kĩ tính kiểu gì chẳng bị mắng.
– Mẹ à, gác lại nhé, để khi khác.
Tôi nói
– Không đk, nó 1 tháng nữa lại bay, con định để chuyến bay về đây của nó mất công à, có mỗi cô em gái lại k quan tâm đến mk con nghĩ nó chịu đk k?_Mẹ tôi quát
– Ài, mẹ ảo tưởng sức mạnh à, anh ý á, muốn con quan tâm thì con đã k phải con mẹ…thế nhá! à….à, nhớ gửi tiền vặt qua bưu điện đấy. cho con gửi lời hỏi thăm sức khỏe bố….bye mẹ!
Tôi cúp máy!
Nằm nhoài ra bàn học, tôi lại nghĩ về Thiên Lâm….
sau cái ngày về quê ấy, tôi k gặp lại Thiên Lâm cũng đã tháng rồi. Cảm giác tội lỗi và hối hận cứ rấy lên trong lòng tôi. Lỡ hắn k có nhà ở, tiền k có, nơi quê hương 6 năm quay lại đổi mới biết tìm ai trợ giúp chứ. Tôi thừa nhận sớm đã chuyển cảm giác ghét bỏ hắn sang thích hắn nhưng có lẽ đã muộn. Hắn đã rời đi như bốc hơi vậy, trường cũng k đến, hỏi Khả Lan cô càng chỉ cười khẩy đầy sự khinh bỉ r ngúng nguẩy bỏ đi….a….tôi nhớ anh, Thiên Lâm.