Tôi cầm lá thư đứng trước cửa lớp 11a1, tim đập hơi loạn. Biết rằng tỏ tình giúp người ta nhưng tôi nhận thấy mk rất hồi hộp.
Ánh Chi phía xa nhìn tôi bằng ánh mắt hy vọng. Cô nàng dặn tôi nếu đối tượng xuất hiện sẽ ra ám hiệu.
Lâm Phong vừa hay ra ngoài, bắt gặp tôi k khỏi bất ngờ.
– Nguyệt?_Lâm Phong khẽ nhếch mép cười, anh thật k ngờ có 1 ngày cô gái này lên tìm anh (tự tin r).
Tôi há hốc, chết tiệt, sao tôi k nhớ hắn ta cũng học lớp 11a1 nhỉ? Tôi dùng ánh mắt cầu cứu của Ánh Chi, mau chóng thoát khỏi hắn nhưng nhận lại tôi thấy Ánh Chi ra ám hiệu như đã nói…Ách….người Ánh Chi thầm thương trộm nhớ là cái tên có bạn gái r hay sao?
– A ah….tôi tôi ngang qua đây…._Tôi ấp úng, vội giấu lá thư tình ra phía sau cười lảng đi:”A>…..tôi…tôi lên xem có Thúy Nga ở đây k, muốn nhờ cậu ấy chút việc, cậu ấy k có trong lớp nên tôi mới lên đây.”
Lâm Phong nhíu mày, xong hàng lông mày nhanh chóng dãn ra:”Tôi và cô ấy mới chia tay.”
– Sao cơ…._Tôi trố mắt ngạc nhiên, xong nói:”Vậy tôi tìm k đúng chỗ r…tạm biệt.”
tôi định đi thì vang lên tiếng nói của thầy giám thị.
– Em Phạm Như Nguyệt…..!
Tôi tròn mắt ngạc nhiên nhìn thầy giám thị đi đến…
Giờ tôi mới nhớ ra, trường có qui định cấm học sinh yêu nhau, vi phạm phải chấp hành thủ tục đuổi học, phen này rắc rối r đây.
– Dạ…_Tôi lí nhí đáp
– Có bạn tố cáo em có hành vi yêu nhau trong trường, em đã biết mk vi phạm tội gì chưa??_Thầy giám thị gằn giọng.
– Dạ em…._Tôi lúng túng:”….em k có…”
– Thầy giám thị, chắc có hiểu lầm ở đây, em cùng em ấy đứng đây nói chuyện, hoàn toàn k có chuyện…._Lâm Phong mau chóng giải thích giùm tôi.
– Ủa, trò Lâm Phong cũng ở đây sao…vậy thì….vậy thì là hiểu lầm sao?_Thầy giám thị ánh mắt đanh thép nhìn tôi 1 lượt:”Nhưng k có lửa làm sao có khói….”
– Em k nói sai bao giờ._Lâm Phong chắc như đinh đóng cột nói.
– Ủa…vậy sao…thế em Nguyệt đang giấu gì đằng sau vậy, mang đây tôi coi nào._Thầy giám thị tinh mắt nhìn tôi nói, tôi run rẩy đưa bức thư tình cho thầy giám thị.
– Nguyệt…._Lâm Phong k ngờ tới ngạc nhiên gọi tên tôi, xem ra anh cũng bị liên lụy ít nhiều vì tội bao che.
– Không phải như thầy nghĩ đâu…em…_Tôi lo lắng.
– Không lí sự và giải thích._Thầy giám thị quát.
Tôi thẩn người, câu này nghe quen ha, hình như bị mắng 1 lần r….mà người đó hình như là Lâm Phong. Hắn ta có vẻ hợp gu với thầy giám thị ghê, hay là phạm lỗi nhiều quá nên quen luôn tính thầy? Hài….giờ còn nghĩ ngợi linh tinh nữa sao…tôi ơi là tôi!
– Bức thư đó….là của em…nhưng là em tặng Nguyệt._Lâm Phong lạnh nhạt nói.
Không chỉ tôi, thầy giám thị và toàn bộ học sinh có mặt ở đó đều choáng váng.
Thầy giám thị ấp úng vì k muốn đụng chạm con người có quyền thế này. Cậu ta là ai chứ, con trai hiệu trường cơ mà.
– Lâm Phong, trò có biết như vậy sẽ bị đuổi học k hả? Còn nữa….gu thẩm mĩ của trò…tệ vậy?_Mấy câu sau thầy giám thị lí nhí 1 mk.
Tôi tai thính nghe vậy ấm ức nhưng k dám lên tiếng. Cơ mà Lâm Phong cớ gì phải giúp tôi, vì a ta là con trai hiệu trưởng hay sao. Người có quyền thế thật khó hiểu.
– Cứ việc đuổi, em k ngại nói vài câu với hiệu trưởng đâu._Lâm Phong hơi nhếch mép cười nhạt.
Thầy giám thị bất lực nói:”Thôi vậy, nể tình em là 1 hs ngoan, học giỏi nên lần này tôi tha!”
– Còn em…cẩn thận đấy!_Thầy giám thị chỉ vào mặt tôi r nói, xong bỏ đi.
Tôi thở dài:”Đúng là đen đủi…”
– Giải thích đi, bức thư này là của ai._Lâm Phong hỏi, lòng thầm mong là của mk.
– Của anh đó!_Tôi quát, k hề biết câu nói đó đã khiến k ít người hiểu lầm, k ngoại trừ Lâm Phong…anh nghĩ cô gái mà anh có cảm tình thực sự đã thích anh….~
Tôi đi đến chỗ Ánh Chi, khẽ nói:”Xong chuyện r, làm tớ đây xém chết.”
Ánh Chi cười khổ sở, thật k ngờ mọi chuyển biến lại thành ra đi hướng lệch lạc.
“….”
– Cái gì, cô ta vẫn k bị đuổi học sao…hừ.._Khả Lan tức giận hét lên, bất cứ thứ gì ngán mắt là đập bể.
– Cô ta quen biết với cả con trai hiệu trưởng, thật khó mà đụng tới._Ánh Chi nói.
– Sao? Hừ, 1 con bé rách nát mà cũng nổi gớm._Khả Lan nói
Ánh Chi cay nghiến:”Như lời hứa, cô vẫn phải rời khỏi đây và trả danh “hotgirl” cho tôi.”
– Còn cô nữa, bất chấp tất cả để lấy 1 cái danh nghĩa k thuộc về mk._Khả Lan nhìn Ánh Chi 1 cách khinh khi.
– Cô…!_Ánh Chi thật k ngờ bị trở mặt, cô ta nếu k dọa cô sẽ cướp lấy danh hiệu cô đã chiếm được thì cô cũng k phải hạ mk nghe lệnh cô ta.
– Yên tâm đi, đợi 1 thời gian nữa, tôi sẽ chẳng muốn ở lại cái sứ sở chán ngắt này, sẽ rất nhanh thôi tôi quay về Hàn và làm vợ của Thiên Lâm, người con trai đã rất nhiều lần bóp nát trái tim tôi …