Tôi nhìn hai người họ, họ quen nhau sao….mà thôi kệ. Sau khi cả lớp đã yên ổn, bài học của cô Ngọc lại vang lên.
Ra chơi, tôi k xuống căng -teen như mọi ngày vì hôm nay đã ăn bữa sáng do Thiên Lâm chuẩn bị, hắn ta dù là con trai, thiếu gia con nhà giàu có mà vẫn k ngại bẳn ống tay xuống bếp làm ra những món ăn cứ gọi là Tasty (ngon) ấy! và hiện tại tôi đang đi lên thư viện trường mượn thêm sách, củng cố những kiến thức báu bở vô cái óc rộng lớn này…
– Này!
Một giọng nói vừa quen vừa lạ vang lên phía sau tôi, tôi ngoảnh lại thì hóa ra là Lâm Phong, hắn ta là đang bám đuôi tôi sao? Không có đâu, tôi biết mình xấu mặc dầu xấu nhưng kết cấu nó đẹp nha.
– Gì vậy?_Tôi hỏi, hai người đứng cách nhau khoảng 5 bước chân.
Lâm Phong hơi cười bước về phía tôi 2 bước:”Em thực sự quên hay là tránh mặt tôi?”
– Đồ thần kinh, tôi tránh mặt anh đó._Tôi giận dữ nói, cũng không hiểu sao tôi có cảm giác hắn ta đáng ghét thế nào ấy. Mà tóm lại, đám hotboy tốt nhất k nên lai vãng quá nhiều, có ngày rước hoa vào thân ấy chứ,ách, kiểu giống như họa vô đơn chí vậy đó!
– Vậy sao?_Lâm Phong cười buồn.
Tôi lườm hắn ta 1 cái rồi quay gót bỏ đi. Tên chết bầm, đúng là rảnh rỗi quá mà!
Lên đến thư viện, chọn những cuốn sách nói về đời sống xong, tôi bắt gặp Thúy Nga đang nói chuyện với 1 bạn nam, cái cô bạn này, định bắt cá 2 tay sao?
– Ơ hơ Thúy Nga._Tôi nói lớn, Thúy Vân nghe thấy nên ngoảnh lại, cậu bạn kia cũng nhìn về phía tôi.
– Như Nguyệt!_Thúy Nga thấy tôi nở nụ cười tươi r quay sang chào cậu bạn kia, nhanh chóng đi đến chỗ tôi.
– Ai vậy?_Tôi hỏi, mắt vẫn nhìn về phía cậu bạn kia ra khỏi phòng thư viện.
– Là một bạn cùng lớp. Mà cậu cũng lên chọn sách hả, xong chưa tụi mình cùng về lớp?_Thúy Nga khôn khéo chuyển chủ đề.
Tôi cười gật đầu, chắc là tôi đa nghi quá mà thôi.
– Mà cậu có thấy anh Lâm Phong đâu k, từ sáng đến giờ tớ k thấy anh ấy, trưa nay k biết có ăn cơm cùng k nữa._Thúy Nga ánh mắt buồn rười rượi, cô nàng có vẻ rất thích Lâm Phog.
– Có, tớ thấy anh ta ở hành lang lúc lên đây, chắc giờ về lớp rồi, cậu lên thử xem._Tôi nói.
– Vậy á, cảm ơn cậu nhiều, tớ lên đó 1 lát vậy.bye nha_Thúy Nga rời đi, tôi tiếp tục về lớp.
___________
Trong lớp giờ chỉ có vài học sinh tám chuyện. Vẫn như một thói quen hay 1 quỹ đạo nào đó, Ánh Chi không quên châm trọc tôi 1 câu.
– Vẫn xấu như thường ngày.
Tôi hơi cười:”Hình như câu nói hồi sáng cậu nên rút lại được r, có đối thủ mới r, còn đến làm phiền tớ sao?”
– Ý mày là con bé Khả Lan *cười khẩy*, nó thì sao chứ, làm sao mà đẹp bằng tao._Ánh Chi tự sướng 1 cách quá trớn. Tôi chắc quen rồi nên miễn nhiễm, nghe nhiều cũng mòn tai, nói chuyện hay cãi cọ với cô nàng này chỉ tổ hại não.
Tôi k thèm quan tâm đến cô nàng nữa, quay sang lớp trưởng Hà Giang thăm hỏi tình hình:”Lớp trưởng, tuần này có phong trào gì không?”
– Cái đó cũng có đấy, những chỉ là 1 buổi hát hò giao lưu với nhau thôi, học sinh trong trường sẽ có 1 buổi party ở tại khu nhà đa năng của trường._Hà Giang suy nghĩ 1 lát r đáp:”Những mỗi lớp chỉ cử những học sinh giỏi đi thôi, mà trong đó có cậu r, cậu học giỏi thế mà.”
Tôi thì k có hứng nhưng nảy ra 1 ý kiến:”Sao lớp mình k tổ chức 1 cuộc thi xem ai là người xứng đáng được đến dự?”
– Ồ, hay đấy, cảm ơn Nguyệt nha, cậu cừ lắm!_Hà Giang vỗ vai tôi khen lấy khen để.
– k có gì_Tôi khách khí đáp theo bản năng.
Vy Oanh vừa vào lớp, thấy tôi thì ánh mắt buồn chán vô cùng. Tôi nhớ lại chuyện hồi trước, chắc cô nàng vẫn hiểu lầm mối quan hệ giữa tôi và tên Thiên Lâm trời đánh đó.
– này Vy Oanh!_Tôi vẫy vẫy
– Gì k Nguyệt?_Vy Oanh đáp
– Đừng nói là cậu thích tên Thiên Lâm đó nha, được, vậy tớ nhường cậu, đừng làm điệu mặt đó nữa, vui lên đi._Tôi nói như thế trước giờ tôi là bạn gái tên Thiên Lâm thật luôn đó.
Vy Oanh bỗng chốc sáng mắt, định nói gì đó nhưng lại thôi, đôi mắt cụp xuống.
– Chuyện tình cảm làm gì có khái niệm nhường, chúng ta sẽ k bao giờ chia tay._Thiên Lâm k biết từ đâu nhảy ra, nở nụ cười ngây ngất lòng người.
– Này tôi nói vậy anh còn trách ai, lại còn cười nữa, anh nghĩ yêu mà như thế à?_Tôi có chút lép vế khi nói về khoản này.
– Đâu có, ai nói, k phải chúng ta rất yêu nhau sao, chính em đang công nhận chuyện đó có thật mà, k tin hỏi Vy Oanh thì biết_Thiên Lâm cười ranh mãnh.
– Ủa, tớ có nói sao?_Tôi ngơ ngác hỏi Vy Oanh. Cô nàng khẽ gật đầu nhìn tôi ái ngại.
Ách! Họ hiểu lầm r, tôi với tên trời đánh này, làm sao mà nảy sinh tình cảm cơ chứ!
-Tôi chỉ…cứ coi như chúng ta yêu nhau, giờ tôi với anh chia tay!_Tôi nói lớn, 1 câu nói khiến nhiều người kinh hoàng.
Ừ tôi xấu,nhưng tôi có lòng tự trọng a! Là hắn ép tôi phải nói vậy mà! Bức người ta đến đường cùng, tên xấu xa!
– Trời, biết ngay mà, Thiên Lâm với Nguyệt mờ ám ngay từ đầu.
– Đồng hương, yêu nhau từ trước chăng?
– Nguyệt k đẹp nhưng cậu ấy rất tốt!
bla….Bla…Bla…
OMG!
ách!
Ngoài cửa lớp, 1 bóng người nắm chặt 2 tay, gầm lên giận giữ:”Con nhỏ xấu xí đó dám cướp anh, tôi nhất định sẽ k để yên đâu!”
Vâng, chắc m.n biết đó là ai r nhỉ?