Mấy ngày liền, một màn của tối hôm đó, không thể xua đi được.
Sau khi hai người qua lại, số lần hôn nhau rất nhiều, nhưng, chưa từng có lần nào cô chủ động.
Động tác tiến lại gần của cô, giống như là ngòi nổ, thêu đốt Sở Hà. Lúc đầu chẳng qua cũng chỉ là nụ hôn triền miên, nhưng sau đó, anh ôm ngang người Tô Mạt, đặt cô lên trên giường. Vì nhớ ại sự đồng ý trước đây của anh, Tô Mạt không quá lo lắng. Trong lòng cũng có một sự khát vọng, mong muốn trước khi rời đi, cùng anh gần gũi một chút, cùng ở chung một đêm.
Trong cả quá trình, tóc cô đã khô một nửa.
Lúc Sở Hà kéo cô vào lòng, cả người cô thu lại thành một nhúm mềm mại nhỏ nhắn, ngoan ngoãn thuận theo, tiếp nhận nụ hôn của anh, bàn tay lớn đặt trên khuôn mặt nhỏ, say sưa buông thả một lần.
“Tô Mạt……” Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Cô ghi nhớ chất giọng khi gọi tên cô của Sở Hà, rất hay và mê hoặc, trong sự sự trầm thấp khàn khàn, chứa đựng sự khắc chế d*c vọng.
Cô chủ đụng đưa một tay luồn vào trong áo anh.
Có hơi lớn mật, có hơi đột ngột, hoàn toàn không phù hợp với tính cách của cô, nhưng cô đã làm như vậy, không chỉ luồn vào trong, còn vuốt v e những cơ thịt săn chắc của anh, xương cốt của anh rất khỏe khoắn, da dẻ nóng bừng, vì nhẫn nại và đè nén mà toát ra một lớp mồ hôi.
Cô cứ vuốt v e, yết hầu khẽ cử động, đem cả khuôn mặt vùi vào trong ngực anh.
Sở Hà cảm nhận được cảm giác thấm ướt, bàn tay vén tóc cô ra, ngữ điệu lúc mở miệng mang theo hơi thở gấp.
“Sao vậy?” Anh hỏi.
Tô Mạt lặng lẽ rơi nước mắt, thấp giọng nói với anh: “Cậu em biết chuyện của chúng ta rồi, em lúc nãy gọi điện thoại đã đồng ý với cậu, ngày mai quay về, không lừm thêm ở An Thành nữa.”
Lúc này, Sở Hà dường như đã có dự cảm, trầm mặc một lúc, trước hết hỏi một câu: “Một tháng còn lại, dự định làm gì?”
“Cậu em nói học phí có thể vay sinh viên, nếu em không muốn ở nhà thì ở trong huyện tìm ít việc để em làm thêm cho đến lúc nhập học.”
Cô gái 18 tuổi, sống gửi nhà người nhiều năm, đối với loại chuyện này, quyền phát ngôn ít đến mức đáng thương. Sở Hà hiểu, cũng không hề quở trách hay níu giữ, sau khi thở dài một hơi, đem cả người cô ôm chặt vào lòng, sau đó, nghe thấy cô gái khóc một cách đè nén.
Tô Mạt khóc rất lâu, lúc cô khóc, Sở Hà không nói gì, chỉ dùng bàn tay đặt trên sống lưng cô, từng chút từng chút, nhẹ nhàng vuốt v e sống lưng đang run lên của cô, cuối cùng, thực sự bị tiếng khóc của cô làm cho đau lòng không thôi, một tay anh nhấc cằm cô lên, phủ chặt lấy môi cô.
Ý định ban đầu của anh, chỉ là muốn an ủi cô, nào ngờ, nếm được mùi vị mặn mặn của nước mắt, cả người dần có chút khó mà khống chế được.
Đó là một loại cảm giác rất phức tạp, khó mà hình dung được … …
Muốn đem cơ thể nhỏ bé hòa nhập vào trong máu thịt của mình, muốn không màng tất cả, táo tợn chiếm hữu cô, sau đó không cần ngập ngừng do dự, cả đời này, chịu trách nhiệm với cô; muốn nuốt chửng lấy lưỡi của cô, thậm chí đem cả người cô ăn tươi nuốt sống, tránh phải việc tiếp tục nghe những tiếng nghẹn ngào tủi thân đến đau lòng.
Tay của con gái, không có sức lực, nhưng vào lúc tay cô giữ chặt lấy da thịt trên lưng mình, loại cảm giác đó, giống như một sự cổ động không lời.
Sở Hà cứ hôn cứ hôn, một tay luồn vào trong áo cô.
Anh cởi áo của cô ra, cũng chính vào lúc đè lên người cô, cởi bỏ đi áo của mình, thân trên của hai người phủ lên một lớp chăn hè mỏng, không một kẽ hở. Anh cúi đầu hôn cô, từ mắt, mũi, miệng, cổ xuống, nụ hôn nóng bỏng, rơi xuống trên mỗi tấc da thịt nhẵn bóng mà run rẩy của cô.
Cơ thể của cô non nớt, vì bị anh hôn mà sởn gai ốc, lúc anh hôn tỉ mỉ sẽ phát ra tiếng líu ríu, cũng vào lúc anh dùng lực cắn mà gọi tên anh, Sở Hà Sở Hà, tiếng cô gọi tên anh nhút nhát, dịu dàng lại thấm ướt, khiến người khác nghĩ đến mưa xuân của An Thành vào tháng tư tháng năm, rơi xuống trên đất, khiến tất cả mọi thứ đều ướt đẫm.
Những nụ hôn trêu chọc đó, kéo dài rất lâu……
Chiếc chăn mỏng từ trên người rơi xuống đất, ánh trăng sáng trong chiếu vào phòng, mờ mờ ảo ảo, che phủ lên hai người, hình bóng thon dài; tiếng động khi dùng nhà vệ sinh ở tầng trên lúc đêm khuy được phóng to vô hạn……
Những lúc đó, cảm quan của Tô Mạt trở nên đặc biệt nhạy cảm.
Người đàn ông ở trên người cô, bên trong thân hình thon dài ẩn chứa một sức mạnh căng chặt. Đầu lưỡi của anh rất mềm, răng lại rất chắc, li3m m*t khiến cho cô mềm nhũn, cắn đến mức khiến cho cô vừa đau vừa ngứa. Ngón tay anh vuốt v e hai má cô, thân mật triền miên giống như những đôi tình nhân khác, khiến cho cô đồng thời dâng trào d*c vọng, lại có thể cảm nhận được sự vỗ về, không nỡ để anh dừng lại.
Đêm nay, thực sự dằn vặt khó chịu, cô dường như không ngủ, trải qua một đêm dài dằng dẳng trong những nụ hôn và sự vô về của anh.
Sở Hà không kéo quần cô ra, lúc d*c vọng đi đến đỉnh điểm, anh hôn tai cô, ở bên tai cô dụ dỗ: “Bảo bối, dùng tay giúp anh.”
Tô Mạt không hề cự tuyệt. Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Cô mím môi cúi đầu, giúp anh hai lần.
Cô cảm thấy bản thân cả đời này sẽ không có cách nào quên được Sở Hà. Bất luận sau này hai người đi đến bước đường nào, bất luận sau cùng nhân duyên mà cô gặp phải như thế nào, tương lai như thế nào, đó là người con trai đầu tiên mà cô thích, hôn cô vỗ về cô, nằm trong lòng bàn tay cô.
Trong phạm vi mà cô có thể chấp nhận được, cô có thể cho anh, cho anh tất cả.
Sẽ không hối hận……
Nghĩ ngợi lung tung đến lúc này, cô ngẩng mặt lên nhìn ánh trăng sáng treo ở trên không trung. Ban đêm ở nông thôn yên tĩnh hơn thành phố rất nhiều, tuy vẫn có gió thổi và tiếng lá cây xào xạc, tiếng nói chuyện của hàng xóm láng giềng, tiếng cười nói của MC trên máy vô tuyến, tiếng dế kêu từ xa truyền lại.
Tóm lại không giống nhau, âm thanh vào ban đêm của thành phố và nông thôn không giống nhau.
Nông thôn yên tĩnh, mộc mạc, tự nhiên hơn, một mình cô ngồi hóng mát trên thềm đá ngoài cửa,
Có một loại cảm giác đặc biệt cô đơn, không biết đang nghĩ gì.
Điện thoại cũ trả lại cho Tô Dương, khoảng cách giữa cô và Sở Hà trong nháy mắt xa đến không thể hình dung được, chỉ có thể trầm luân vào những hồi ức tươi đẹp đó, có một người như thế, đang tồn tại.
“Tiểu Mạt?”
Người đàn ông trung niên đi từ xa đến bên bậc thềm, ánh mắt đảo một lượt phát hiện một cô gái ngồi trên thầm đá ở góc khuất, mỉm cười hỏi một câu, “hóng mát sao? Cậu cháu đâu?”
“Ở trong phòng ạ.”
Tô Mạt đứng dậy trả lời, sau đó chào hỏi một câu, “chú trưởng thôn.”
Người đàn ông “ừ” một tiếng, sải bước đi về phía nhà một đoạn, phát hiện cô không đi theo, gọi lớn một tiếng, “sao lại không vào? Vào đây vào đây.”
Tô Mạt phủi phủi quần, hít thở mổ hơi, cùng trưởng thôn đi vào nhà.
Là một việc tốt.
Trên huyện có mấy xí nghiệp phối hợp lại, tặng học bổng cho 100 sinh viên, mỗi người 5000 tệ, sáng mai sẽ trao tặng. Trưởng thôn lấy được ba xuất, muốn tặng cho sinh viên nghèo thi đậu đại học năm nay. Thật may mắn, thôn họ không nhỏ, nhưng học sinh thi đậu đại học lại không mấy người, không có ai thi đậu đại học, cao đẳng tổng cộng có 3 người, Tô Mạt là một trong những người đó.
Kiểu phần thường này có thể xem là từ trên trời rơi xuống, Tô Kiến Dân và Tô Mạt hiển nhiên vô cùng vui mừng, nhận lời yêu cầu của trưởng thôn ngày mai đi nhận thưởng, nói nói cười cười tiễn trưởng thôn ra ngoài.
Tô Mạt ở An Thành gần một tháng, tính thêm một ít tiền kiêm chức mà cửa hàng KFC gửi, tổng cộng kiếm được hơn 2000 tệ. Có thêm 5000 tệ, học phí của năm đầu tiên không hề có vấn đề gì. Cô cùng cậu vào nhà, nghe thấy cậu nói ngày mai đi luôn tiện sẽ giúp cô kiếm một công việc kiêm chức, lại nghe thấy cậu nói phải lấy 5000 tệ này của cô đi trả nợ khẩn cấp, học phí của cô thì sẽ vay sinh viên, cô liền gật gật đầu đồng ý, không hề từ chối.
Việc gấp trong lòng đã giải quyết được một ít, tâm trạng Tô Kiến Dân cũng thoai mái hơn nhiều, vừa vỗ vỗ vai cô vui vẻ khen ngợi mấy câu, di động ở đầu giường liền reo lên.
------Ngoài lề------
Cuối tháng rồi, các tiểu đáng yêu xem tường nhà mình có phiếu không.
Có thể bỏ phiếu cho tác phẩm này, tiếp thêm sức cho A Cẩm, bắn tym!(^。^)