Trò chuyện một lúc cùng mấy người trong nhóm wechat, đến gần 3 giờ, Sở Hà đi đến nhà vệ sinh ở trong phòng ngủ, tắm rửa đơn giản.
Anh chính là móc treo quần áo điển hình, mặc áo quần thì ốm, cởi áo quần ra thì có thịt. Bờ vai rộng, vòng eo săn chắc, hai chân dài mà thẳng, còn rất có lực, lúc cử động lộ ra bắp chân vô cùng săn chắc, không có dáng vẻ lôi thôi của trạch nam như trong tưởng tượng của người thường, hình tượng tuấn mĩ ôn hòa, càng giống với thần tượng trong phim Hàn vừa xuất hiện liền thu hút những nữ sinh trẻ tuổi.
Nhưng mà, là một người làm công việc tự do, anh thường ngày rất ít khi quan hệ xã giao, từ lúc tốtnghiệp cho đến bây giờ, trong tủ áo quần chỉ có 1 bộ âu phục, chính là lúc anh bảo vệ luận văn tốt nghiệp đặc biệt mua, nửa năm sau, anh lại cao thêm mấy cm, âu phục không thể mặc được nữa vì không vừa người.
Xách bộ âu phục đó từ trong tủ ra thử, Sở Hà không có ý định mặc lại, xếp lại cho vào vali, định mang về tặng cho em họ.
Còn anh, đương nhiên phải mua một bộ mới để giữ thể diện cho người anh em.
Quê nhà họ cách An Thành hơn 3 tiếng ngồi xe, địa hình chủ yếu là cao nguyên, đồi núi, sáng và tối nhiệt độ chênh lệch lớn, mùa hè mưa giông nhiều, thời tiết rất không ổn định, lúc ra ngoài, cơ bản cũng phải mang theo một chiếc áo khoác, chuẩn bị để dùng khi cần thiết.
Trong bụng sắp xếp một lượt hành trình cho ngày hôm sau, Sở Hà cầm điện thoại lên nhìn thời gian, tắt đèn, rất nhanh liền ngủ thiếp đi.
Chất lượng giấc ngủ của anh cũng tốt, ngủ rất nhanh, lúc tỉnh lại đã đến 10 giờ trưa.
Mặc áo quần, vệ sinh cá nhân, sau đó xuống lầu ăn sáng, anh lười phải lái xe, ở cổng tiểu khu bắt một chiếc taxi đi đến bách hóa gần đây nhất, đi dạo trong trung tâm mua sắm hơn nửa tiếng đã mua được âu phục, sơ mi, giày da, xách túi to túi nhỏ về nhà lại tiếp tục đánh chữ.
Vào 7 giờ tối, biết được Sở Khê ở bên ngoài ăn lẩu cùng với bạn bè, anh gọi thức ăn từ bên ngoài, ăn xong lại tiếp tục viết truyện. Gần 9 giờ, bản thảo của 4 ngày tiếp theo đã hoàn thành, đợi đến ngày hôm sau đúng giờ sẽ đăng tải, anh tắt máy tính, thở phào một hơi.
Bên ngoài cửa sổ sát đất, nhà nhà lên đèn.
Trên đường quốc lộ, ánh sáng đèn đường hắt ra từ những bóng cây xanh um, đèn vàng đèn đỏ, khoác lên một chùm ánh sáng, xe cộ chạy nhanh như bay, chớp mắt liền không thấy bóng, đi đi lại lại vô cùng tấp nập.
Mấy năm nay, trong vô số thời gian nghỉ ngơi khi sáng tác, anh từng vô số lần ngắm nhìn cảnh đêm bình thường đến mức không thể bình thường hơn của thành phố này, nhưng đêm nay, một mình đứng ở trên tầng 33, trong đầu nghĩ đến việc hôn sự của người bạn tốt, anh bỗng nhiên nhếch miệng cười nhẹ, trên khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng có một loại tâm trạng giống như là phiền muộn, khiến cái bóng thon dài của anh vì vậy mà lộ ra vẻ tĩnh mịch hiếm thấy.
Đã 4 năm … …
Những ngày tháng quay tròn như vậy, anh đã trải qua 4 năm.
Có điểm cuối không?
Anh rất ít khi suy nghĩ vấn đề này, bây giờ bỗng nhiên nghĩ đến, cả người đều vì vậy mà trầm mặc hơn, cho đến khi ngoài cửa truyền đến tiếng gào to của con gái, “anh! Tam ca!”
“Vào đây.”
Thu lại tâm tư trong chốc lát, Sở Hà quay người nói.
Sở Khê đẩy cửa phòng sách ra, khuôn mặt kinh ngạc vui mừng hỏi anh: “Anh đây là có việc tốt gì, mua một bộ âu phục như vậy, lẽ nào muốn đi xem mắt?”
Sở Hà mím môi nói, “người bạn kết hôn.”
“Wa, bạn bè kết hôn cũng không cần mặc nghiêm chỉnh như vậy, cũng không phải là chú rễ.”
“……Phù rể.”
“Hả?”
Ánh mắt của Sở Hà nhìn chằm chằm vào cô, kiên nhẫn nhắc nhở, “anh là phù rễ.”
“Phù——”
Sở Khê hiếm khi nhìn thấy bộ dạng có hơi nghiến răng nghiến lợi này của anh, không nén nổi cười, sau đó ra sức gật đầu, “đúng đúng đúng, làm phù rể thì cần phải mặc âu phục. Nhưng mà điều kiện như anh, ai lại tự tin mời anh làm phù rễ như thế, cũng không sợ tân nương tử thay lòng đổi dạ sao?”
Sở Hà: “… …”
Cười một tiếng, anh đanh giá Sở Khê từ trên xuống dưới, trực tiếp hỏi một câu, “có việc thì cứ nói, sợ gì chứ.”
“Thì là … … hết tiền rồi.”
Sở Khê liền thay đổi biểu cảm nịnh bợ, thương lượng xong liền ngẩng đầu cười hì hì, “buổi tối không phải cùng ăn lẩu sao, trước đó chưa tính dược AA, kết quả lúc thanh toán em cùng mấy bạn học tranh nhau trả, sau đó thì … … chi hơn 1000 tệ.”
Khóe môi Sở Hà giật giật, “ăn thật cao cấp.”
“A A A, không phải, nhiều người mà, có 10 người đấy, bình quân ra thì không tính là đắt. Nhưng hôm qua em mua áo quần cũng rất nhiều rồi, thêm hôm nay nữa thì kinh tế gặp nguy cơ mất. Vừa mới gọi điện cho mẹ em, mẹ lại nói em tiêu tiền như nước, bà ấy ra ngoài ăn cũng rất thích thanh toán mà.”
“Người khác chi chính là tiền mà bản thân kiếm được, tiền em chi là tiền mà người khác kiếm được.”
Sở Khê:“……”
Anh họ nói có lí như vậy, cô không còn gì để nói lại được.
Nhưng mà, bần cùng khiến con người ta cúi đầu, nếu không có tiền, cô có cảm giác rất không an toàn, cuối cùng, nhõng nhẽo từ chỗ Sở Hà chuyển khoản qua wechat 1000 tệ. Cúi đầu chuyển tiền, Sở Hà còn thuận miệng nói một câu, “sau này học hỏi ở Tô Mạt nhiều vào.”
Nhắc đến Tô Mạt, Sở Khê mới phát hiện, người này vẫn chưa về nhà, vui vẻ nhận tiền, ngẩng đầu lên liền nói: “Cậu ấy sao vẫn chưa về?”
“Có lẽ là làm ca trưa.”
Kiêm chức ở cửa hàng KFC có ba ca, buổi sáng 8 giờ bắt đầu, buổi trưa 12 giờ bắt đầu, buổi tối thì 4 giờ chiều bắt đầu, như thường lệ mà nói, thời gian đầu thử việc, giám đốc cửa hàng sẽ sắp xếp ca trưa, tránh qui trình mở cửa buổi sáng và đóng cửa buổi tối, đợi mấy ngày sau thích ứng được mới có thể sắp xếp ca làm như thường.
Nếu 12 giờ trưa mới bắt đầu làm thì 9 giờ tối mới tan làm.
Nhấc tay lên xem thời gian, ánh mắt của Sở Hà vừa liếc nhìn về phía cửa, liền nghe thấy hai tiếng gõ cửa “cốc cốc.”
Sở Khê liền chạy lại mở cửa.
Ngày hôm nay, hơn 6 giờ sáng Tô Mạt đã thức dậy. Ở dưới lầu ăn chút đồ bèn đi đến lớp phụ đạo, sau khi kết thúc ăn một bát mì, vội vàng chạy đến cửa hàng, suýt nữa thì đến muộn, cô đi làm rất vui nên càng chăm chỉ hơn, buổi trưa lúc nghỉ ngơi chỉ vội vội vàng vàng mua một cái bánh rán ở lề đường bên cạnh cửa hàng.
Cả một ngày có thể nói là rất bận rộn.
Đợi đến lúc tan làm, đi ra khỏi cửa hàng, chỉ cảm thấy vừa mệt vừa đói vừa nóng, hai chân như là không phải của mình nữa, nhưng lại không nỡ ngồi xe bus, lại không nỡ ăn ở bên ngoài, lúc đi bộ về nhà, Tô Dương gọi điện hỏi cô ngày đầu đi làm như thế nào, cô bèn bảo Tô Dương ở trong siêu thị mua hộ mình một gói mì tiện lợi.
Lúc này vào cửa, trên người cô vẫn còn toát ra một lớp mồ hôi, cảm nhận được hơi mát của điều hòa cả người nhẹ rùng mình một cái, đưa tay vuốt tóc mái có hơi thấm ướt qua một bên, hỏi một câu: “Hai người ăn tối chưa?”
“Ăn rồi, cậu ăn chưa?”
Sở Khê rất nhanh liền tiếp lời.
Tô Mạt ừ một tiếng, lộ ra một nụ cười áy náy, “muộn quá rồi nên không ăn ở bên ngoài. Mua một túi mì tiện lợi, muốn dùng nhà bếp một lát.”
“Dùng đi, cứ tùy ý dùng, đừng khách sáo như thế.”
Sở Khê nhìn cô, trả lời một cách thoải mái.
Tô Mạt lại mỉm cười, đưa mắt liếc nhìn, thấy Sở Hà cũng ở phòng khách nên cũng mỉm cười với anh, sau đó quay về phòng thay áo quần.
Lúc ra ngoài, cô mặc một chiếc quần 7 tấc và áo ngắn tay, đến lúc này thức sự cảm thấy không chịu nổi, bèn đổi một chiếc váy ngủ, vải của chiếc váy này do mợ cô mua ở trên phố, dùng máy may cho cô, kiểu váy suông rộng tay cánh, hai bên có thắt lưng, thắt lại để lộ ra một vòng eo thanh mảnh.
Cô chưa cởi nội y, rất nhanh liền thay xong, lúc đem dây lưng thắt lại ở phía sau lại cảm thấy tóc ở trước trán vừa nóng vừa phiền phức, bèn lấy một sợi dây chun, tiện tay cố định tóc lại, cả người thoải mái rồi mới ra ngoài nấu mì.
Sở Hà đã sắp xếp xong việc cập nhật truyện cho mấy ngày tới, sau khi đem áo quần mới mua cho vào vali mới đi ra, đưa mắt nhìn lại nhìn thấy bóng dáng thanh mảnh ở trong nhà bếp.
Diện tích nhà bếp không được tính là lớn, đèn điện rất sáng, cô đứng dưới ánh đèn, trước kệ bếp. Chiếc váy ngủ với những bông hoa xanh trắng mặc trên người, dây eo buộc lại ở sau lưng, để lộ ra một dáng người không đầy đặn và một bờ m ông nhẹ cong, ở phía dưới nữa là một đôi chân thanh mảnh, trắng đến chói mắt.
Sau khi đưa tay tắt bếp, cô nghiêng người đi lấy bát đũa, trong lúc cử động để lộ ra đường cong thướt tha của thiếu nữ.
Tuy cùng tuổi, cô thuần thục và nhạy bén sớm hơn, trên người cô hiển nhiên có một loại phong tình mà nha đầu Sở Khê hoàn toàn không có, mù mà mù mờ, nhưng lại rất thu hút người khác.
Thu lại ánh nhìn, Sở Hà bỗng nhiên lại cả thấy cổ họng có chút khô rát.
Cũng không biết có phải là vì ý thức được ảnh hường của Tô Mạt đối với anh, sau này nhìn thấy cô, anh sẽ rất khó để xem cô như một nha đầu, mà thay vào đó xem cô như một người con gái, hiển nhiên, giống như những người con trai khác, không thể tránh được mà chú ý đến cơ thể cô.
Cơ thể mảnh mai, làn da trắng như tuyết, đường cong không được tính là đ ẫy đà nhưng cũng đủ mềm mại, trên khuôn mặt thanh thuần là một đôi mắt hơi nhếch lên, và, một đôi chân xinh xắn … …
Những điểm này, cùng lúc thu hút ánh mắt của anh, rõ ràng càng ảnh hưởng đến tâm trạng của anh hơn.
Thời tiết thật sự quá khô nóng.
Anh tính tình khô khan, trong cuộc sống hằng ngày cũng rất khó để tiếp xúc với người khác giới … …, cho nên, khó tránh khỏi … …
Tự mình khuyên giải một lúc, Sở Hà nhấc bước đi đến ban công.
------Ngoài lề------
Mẹ ơi, bỗng nhiên có cảm giác kinh hoàng của vụ cháy nhà cũ.
Đây không phải là thầy Sở trong lòng tôi!
Ngồi góc tường vẽ vòng tròn.
o(╥﹏╥)o