80
Edit: Tiểu Mun (TieuMun1911)
“Cho dù có thể cho vịt ăn! Cũng không liên quan đến chúng ta.
” Trần Khải không muốn tranh cãi quá nhiều với hai người Trần bà tử, lôi kéo tức phụ nhi nãy giờ vẫn đứng ở một bên không hề nói một lời trở về phòng.
“Ngươi cũng đừng suy nghĩ quá nhiều, qua một thời gian thì tốt rồi, chuyện cũng chỉ nóng hổi lúc này thôi.
” Quay trở về phòng, nhìn tức phụ nhi nhà mình vẫn không nói một lời yên lặng ngồi một chỗ, suy nghĩ một chút Trần Khải liền lên tiếng an ủi.
Tức phụ nhi Trần Khải lẳng lặng ngồi một chỗ, không nói chuyện cũng chẳng lên tiếng đáp trả, mặt không chút cảm xúc cũng không biết là đang suy nghĩ cái gì.
Trần Khải cũng không nghĩ nhiều, ngay cả hắn sau khi nghe lời nói của Trần bà tử cũng tức giận muốn chết, “Đừng nghĩ nhiều, dù sao ta tuyệt đối sẽ không cưới tiểu tức phụ,” nói xong lại đi qua nhẹ nhàng ôm tức phụ, “Cũng sẽ tuyệt đối không phụ ngươi.
”
Nào biết ngày hôm sau liền không thấy tức phụ nhi Trần Khải đâu, đồ vật trong phòng vẫn như cũ, cũng không thiếu thứ gì, nhưng đến khi trời tối cũng không thấy người trở về, chờ Trần Khải quay trở về cũng đã là chiều muộn, khiến hắn lo lắng gấp gáp, những nơi cần tìm đều đã tìm nhưng vẫn không thấy người.
Vì thế, khi màn đêm rất nhanh đã đến, Trần Khải liền đi tới thôn An Nhạc.
“Ai biết nhạc phụ không cho ta gặp hắn, còn nói nếu ta ghét bỏ hắn thì liền hòa ly! Sao ta có thể nghĩ đến chuyện hòa ly đây!” Trần Khải thở dài nói với Lý Trường Phong.
Lý Trường Phong nghe Trần Khải nói xong, tuy rằng cảm thấy hành động này của phu phu Trần gia đúng là không được thỏa đáng, nhưng đây cũng là việc riêng của Trần gia, hắn cũng không tiện nói cái gì nhiều, điều duy nhất có thể làm chính là bồi Trần Khải uống một chén nhỏ.
Thời điểm chia tay với Trần Khải xong thì trời cũng đã tối, Lý Trường Phong nghĩ đến Hứa Thanh cùng hài tử ở nhà chờ, cũng không lưu lại thêm, vội vàng đánh xe về nhà.
Khi hắn về đến nhà, Hứa Thanh đã đem đồ ăn bưng lên bàn.
“Lần nào cũng đều đúng giờ như vậy, cơm vừa mới đặt lên bàn ngươi liền trở lại.
”
Hứa Thanh đặt Đoàn Đoàn ở một bên, nhìn Lý Trường Phong đã rửa sạch tay chân ngồi xuống nói.
Lý Trường Phong cười lấy lòng, “Đây còn không phải vì biết tức phụ nhi nấu cơm ăn ngon sao, đương nhiên nên trở về sớm một chút.
”
Hứa Thanh ngửi thấy mùi rượu trên người Lý Trường Phong truyền đến, còn tưởng hắn cùng Vương Lỗi thật sự đi uống rượu, “Ngươi thật sự cùng Vương Lỗi uống rượu tạ lỗi sao?”
“Không phải, là gặp được Trần Khải.
” Lý Trường Phong vừa nhai cơm chiều mỹ vị trong miệng, vừa nói với Hứa Thanh chuyện ở trên phố gặp được Trần Khải cùng với chuyện trong nhà Trần Khải.
“Chuyện này ta cũng không tiện xen vào, dù sao cũng là chủ ý của cha mẹ hắn, cũng chỉ có thể mời hắn uống một chút rượu, để hắn nói hết muộn phiền trong lòng cũng dễ chịu chút.
” Tục ngữ nói thanh quan khó quản việc nhà, huống hồ đây cũng không phải chuyện hắn có thể quản.
Hứa Thanh sau khi nghe xong, nháy mắt cũng có thể hiểu được nguyên nhân tức phụ nhi Trần Khải rời đi, cha mẹ hán tử nhà mình cũng đã tìm được ca nhi nguyện ý gả cho hán tử nhà mình làm tiểu tức phụ, hắn làm gì còn thể diện mà ở lại cái nhà kia.
“Nhanh ăn đi, ăn xong đi tắm nước nóng, đem mùi rượu trên người rửa sạch sẽ, nếu không Đoàn Đoàn sẽ không cho ngươi ôm.
”
Lý Trường Phong liên tục gật đầu, chính mình ăn đồng thời cũng không quên gắp đồ ăn cho Hứa Thanh.
“Đúng rồi, nói đến Vương Lỗi,” Lý Trường Phong đột nhiên nghĩ đến lời hôm nay Vương Lỗi nói với mình, “Hắn nói về sau ta đến chỗ hắn nhập hàng chỉ cẩn đưa tiền vốn cho hắn là được.
”
Hứa Thanh cũng đã ăn xong, đang cho Đoàn Đoàn ăn bột, “Ngươi nói như thế nào?” Cậu cảm thấy Lý Trường Phong sẽ không đáp ứng.
“Đương nhiên không đồng ý, bằng không ta trở thành loại người gì.
” Thiên hạ này cũng không có bữa cơm nào là miễn phí, huống hồ chuyện này chỉ có Vương gia có hại, Lý Trường Phong không thể nhẫn tâm với đệ phu mới vừa tân hôn nhà mình.
“Đúng vậy, thân thích hợp tác làm ăn với nhau cũng dễ xảy ra mâu thuẫn, vẫn là an phận thì tốt hơn.
” Hứa Thanh cũng không biết mình đã nhìn thấy, nghe thấy bao nhiêu lần người thân bởi vì sinh ý mà trở mặt thành thù với nhau, tự nhiên cũng không muốn Lý Trường Phong đồng ý chuyện này.
Hai người cứ ấm áp như vậy ăn xong cơm tối, rửa mặt xong lại nói chuyện trong chốc lát mới ôm nhau ngủ, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của nhau dần dần tiến vào mộng đẹp.
Có một câu nói nói rất đúng, mùa xuân đã đi qua, mùa hè còn xa sao? Trong ruộng cũng đã gieo hạt giống, ngoài ruộng cũng đã trồng ngô, thời tiết cũng càng ngày càng ấm áp.
Trong nháy mắt liền tới tháng năm, quả mơ quả đào trong núi cũng đã chín, đặc biệt là anh đào dại đỏ rực một cây, đừng nhìn trái cây nhỏ, chính là số lượng rất nhiều nha!
Không chỉ có bọn nhỏ thích đi hái, ngay cả Hứa Thanh nhìn thấy cũng động tâm, khi còn nhỏ ở cô nhi viện không có tiền mua ăn, trong lòng các bạn nhỏ trong cô nhi viện chờ mong nhất chính là, trong viện có một cây anh đào dại rất lớn, không chỉ thời điểm nở hoa rất xinh đẹp, chính là trái cây cũng là một món mỹ thực mà bọn họ chờ mong, cho nên Hứa Thanh đối với anh đào dại này có thêm một phần tình cảm khác.
Lý Trường Phong ôm Đoàn Đoàn đã được nửa tuổi đi ra, nhìn Hứa Thanh đang rửa sạch anh đào dại buổi sáng hôm nay hắn đi hái về cho cậu.
“Thứ này, ăn ít một chút thấy cũng không tệ lắm, ăn nhiều lại có cảm giác hơi đắng.
” Khi còn nhỏ Lý Trường Phong cũng ăn không ít cái này, Đoàn Đoàn nỗ lực vươn cổ nhìn về phía Hứa Thanh.
Hứa Thanh cúi đầu rửa sạch anh đào, nghe Lý Trường Phong nói, lắc đầu cười.
Ít ai biết rằng anh đào có hàm lượng sắt cao, đứng đầu các loại trái cây, thường xuyên ăn anh đào có thể bổ sung lượng sắt cần thiết cho cơ thể, thúc đẩy quá trình tái tạo sắc tố cho máu, vừa phòng chống thiếu máu do thiếu sắt, lại có thể tăng cường thể chất, tốt cho não, nếu cho tiểu hài tử uống nước anh đào còn có thể ngăn ngừa cảm nhiễm, vỏ anh đào còn có tác dụng làm đổ mồ hôi giải độc mẩn ngứa.
Hơn nữa, anh đào dại dại còn có một tác dụng tốt khác, có thể dùng để nhưỡng rượu anh đào, triều đình quy định bá tánh không thể dùng lương thực ủ rượu, lại không có quy định quả dại không thể dùng ủ rượu.
“Uống qua rượu trái cây chưa?”
Hứa Thanh nhìn Lý Trường Phong cười rộ lên nói, phương diện này cậu chính là chuyên gia.
“Rượu trái cây?” Lý Trường Phong ngày thường tuy là giả heo ăn thịt hổ, nhưng nội tâm cũng không phải là một kẻ ngốc, nhìn Hứa Thanh đang rửa sạch anh đào, lập tức hiểu ra, “Dùng cái này để nhưỡng?”
“A a!”
Đoàn Đoàn ở trong lồ ng ngực Lý Trường Phong phi thường hợp tình hình nói vài câu giống như đáp lại.
Hứa Thanh vừa lòng nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Lý Trường Phong, đem anh đào dại đã rửa sạch đặt ở một bên, đứng lên hào khí tận trời nói: “Để đại gia ta bộc lộ tài năng cho hai người các ngươi xem!”
Nói xong liền đi vào nhà kho tìm ra mấy cái bình nhỏ, đây là bình dùng để đựng đồ chua, kết quả dùng không hết nên vẫn luôn đặt ở đó.
Lý Trường Phong biết tức phụ nhi nhà mình vừa động thủ, tuyệt đối sẽ có kinh hỉ, lập tức đem Đoàn Đoàn xuống xe đẩy, chạy tới trợ giúp Hứa Thanh rửa sạch cái bình, Tiểu Bảo lúc này mới chậm rãi chậm rãi đi đến trước xe đẩy, biếng nhác nằm xuống.
Tay cùng cái bình nhất định đều phải rửa sạch sẽ, Hứa Thanh đem anh đào rửa sạch sẽ nghiền thành nước anh đào, sau đó đổ vào bình, lại cho đường vào, làm ví dụ cho Lý Trường Phong xem.
“Chỉ đơn giản như vậy, hai đến ba ngày sau, váng da nổi lên kết thành một tầng phía trên, nếm thử nước trái cây, vị ngọt giảm dần, mùi rượu tăng dần lên, chứng tỏ chúng ta làm không sai”.
Mặc dù trong lòng Lý Trường Phong cảm thấy dùng phương pháp như vậy ủ rượu có chút quá mức qua loa, nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn làm theo từng bước Hứa Thanh nói.
Hứa Thanh càng làm càng hăng say, thấy một mình Lý Trường Phong cũng đủ khả năng làm hết chỗ anh đào dư lại, liền cõng sọt, cầm đao và cây gậy trúc chuẩn bị ra ngoài.
“Ta đi ra ngoài hái thêm một ít trở về, làm nhiều chút, qua thêm mấy ngày quả chín cũng rụng hết, lãng phí.
”
Lý Trường Phong nhìn đồ vật Hứa Thanh cầm theo, “Được, vậy ngươi chú ý đừng để từ trên cây ngã xuống.
”
Hứa Thanh nghe xong nghẹn một hơi, “đừng xem thường gia!” Nhớ năm đó ở cô nhi viện lần nào hái anh đào cũng là cậu dẫn đầu trèo lên cây trước!
Nói xong liền đi thẳng tới sau núi cách đó không xa.
Sau núi có một diện tích lớn cây anh đào dại, hơn nữa ở phạm vi bên ngoài núi lớn, cũng tương đối an toàn, nơi này tuy rằng không đặc biệt nhiều cây ăn quả dại, nhưng cũng đủ để người trong thôn lăn lộn, khi Hứa Thanh tới nơi cũng đã có mười mấy tiểu hài tử trong thôn đang hưng phấn thảo luận dưới một gốc cây anh đào dại.
“Cẩu tử lớn lên mạnh nhất, Cẩu tử lên cây đi.
”
“Cẩu Đản là cao nhất trong chúng ta, Cẩu Đản tới đánh.
”
“Đại Ngưu thân thể linh hoạt nhất, cũng lên cây đi.
”
Hứa Thanh nhìn tiểu hài tử đang an bài người, chính là đứa nhỏ tới nhà bọn họ thông tri đi từ đường khi chuyện của La Kiều bị bại lộ.
Hứa Thanh nhìn những hài tử kia nghe đứa nhỏ này nói, trên mặt không có một tia biểu tình không phục, người nào lên cây thìlên cây, không lên cây cũng ngoan ngoãn xách theo rổ, chờ trái cây rơi xuống liền đi nhặt.
“Này, ngươi không phải là ca ca sau núi kia sao?” Đắng Tử mới vừa an bài xong hành động cho tiểu đồng bọn, đang muốn lên cây liền bị tiểu đồng bọn bên cạnh đã sớm thấy Hứa Thanh ra hiệu, “Có người nhìn chúng ta.
”
Đắng Tử trước đó đã ăn qua đồ ăn vặt Lý Trường Phong cùng Hứa Thanh đưa, hơn nữa hắn cùng đệ đệ đều rất thích ăn đồ chua nhà Hứa Thanh bán, thấy Hứa Thanh tự nhiên liền muốn lên tiếng chào hỏi.
“Đúng vậy, ta cũng tới đây tham gia náo nhiệt, các ngươi hái ở cây này đi, ta qua bên kia.
” Hứa Thanh biết nếu cậu ở lại đây, phỏng chừng bọn nhỏ cũng không thật sự thoải mái, liền chủ động nói muốn đi bên kia, quả nhiên, cậu mới vừa nói xong lời này liền thấy có mấy hài tử trong nhóm thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Hứa Thanh cảm thấy buồn cười đồng thời lại cảm thấy hài tử quả nhiên là hài tử, thứ gì đều thể hiện ở trên mặt, lại không biết ở trong mắt Lý Trường Phong, Hứa Thanh càng giống một hài tử.
Đắng Tử quay đầu lại nhìn thoáng qua các đồng bọn đang chờ hắn, gật gật đầu, “Được, chờ chúng ta hái xong, ta tới giúp ngươi hái!” Đắng Tử vỗ vỗ ngực giống bộ dáng của người lớn nói với Hứa Thanh.
Đối với Đắng Tử đáng yêu lại thiện ý như vậy, Hứa Thanh tự nhiên sẽ không bác bỏ thiện ý của hắn, “Được, ta liền cảm ơn ngươi trước.
”
Quả nhiên nghe được lời nói không phải cự tuyệt của Hứa Thanh, đôi mắt Đắng Tử rất nhanh cười híp lại, phất phất tay với Hứa Thanh liền trở lại trong nhóm.
Hứa Thanh cũng không nán lại thêm, nhìn cây anh đào có trái chín rớt xung quanh, chọn một cây tương đối hợp ý mình, đem sọt bỏ xuống đất, cầm theo rổ, hai ba bước liền leo lên trên cây, chỉ cần hất nhẹ dây thừng trong tay, cây gậy trúc như một cần câu, dùng một chút lực, nhánh cây trĩu quả liền bị câu lại đây.
Lấy rổ ra hái trái cây bỏ vào, không bao lâu liền đầy rổ, Hứa Thanh từ trên cây trèo xuống đem anh đào trong rổ đổ vào trong sọt đã được phủ kín lá cây to.
.
81
Edit: Tiểu Mun (Mun1911)
Tốc độ Hứa Thanh phi thường nhanh, leo lên leo xuống mấy lần, trái trên cây anh đào dại này đã được hái hết rồi.
Hứa Thanh cầm cái sọt đã đựng được non nửa, quay đầu nhìn về phía Đắng Tử bên kia, một đám khỉ con còn đang cười đùa nhảy nhót ở nơi đó, đối với bọn chúng mà nói thì niềm vui khi hái anh đào còn lớn hơn số lượng hái được.
Hứa Thanh mỉm cười, cầm sọt đi đến cây anh đào dại bên cạnh, tới khi sọt cũng sắp đầy Đắng Tử mới chạy tới.
“Hứa đại ca, bên kia hái xong rồi, ta tới giúp ngươi đây!”
Hứa Thanh nhìn cái sọt dưới tàng cây, lại ngẩng đầu nhìn nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Đắng Tử, “Được chứ, bên này còn có một ít ta với không tới đây, ta ở chỗ này thấy ngươi leo cây rất lợi hại, ngươi tới giúp ta đi!”
Cây anh đào Hứa Thanh đang hái này cũng không phải rất cao, cũng không sợ xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn.
Đắng Tử nghe Hứa Thanh nói xong, tự hào mà vỗ ngực, “Đó là đương nhiên, cha ta nói, ta là người leo cây thành thạo nhất trong đám hài tử thôn chúng.” Cũng bởi vì hắn thường xuyên leo cây, cho nên không ít lần bị cha đánh đòn.
“Được, vậy ngươi cẩn thận một chút!” Hứa Thanh ở trên cây xê dịch, để lại một vị trí cho Đắng Tử leo lên, bởi vì Đắng Tử muốn hỗ trợ nên Hứa Thanh cũng không cần làm gì nhiều, đem cơ hội đều để lại cho Đắng Tử đang ngập tràn hưng phấn.
Có Đắng Tử gia nhập, không bao lâu anh đào chín trên cây đã được hái xong, hai người leo xuống cây, Hứa Thanh đem rổ anh đào dại tháo xuống đổ vào bên trong sọt.
“Hôm nay ngươi bận rộn giúp ta, ta có thể mời ngươi đi đến nhà ta uống một chén nước không?” Hứa Thanh nhìn Đắng Tử thấp hơn cậu nửa cái đầu nói.
Đắng Tử gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói: “Ta có thể mua một vò đồ chua ở chỗ ngươi không? Nhưng mà ở đây ta chỉ có bốn văn tiền.” Hắn cùng đệ ca nhi đều thích ăn đồ chua nhà Hứa Thanh, mấy ngày hôm trước lão bà hắn, cũng chính là Đặng lão bà mua hai bình đồ chua ở nhà Hứa Thanh về, không bao lâu cũng đã bị ăn sạch.
Hứa Thanh không nghĩ tới Đắng Tử sẽ nói như vậy, cậu nhìn sọt anh đào dại, ngẩng đầu lên nói với Đắng Tử vẻ mặt thấp thỏm: “Đương nhiên có thể, không phải hôm nay ngươi bận rộn giúp ta sao? Hơn nữa ngươi thích đồ chua nhà ta như vậy, ta cũng rất cao hứng.”
Đắng Tử nghe xong, biểu tình thấp thỏm lo lắng trên mặt giãn ra, lộ ra hàm răng trắng nhỏ của mình với Hứa Thanh.
Mà đám tiểu đồng bọn vừa rồi đi cùng Đắng Tử đã sớm về nhà, vì thế Hứa Thanh liền cùng Đắng Tử xuống núi.
“Cùng ta vào đi thôi.” Hứa Thanh nhìn Đắng Tử có chút ngượng ngùng không muốn đi vào nói.
Đắng Tử lắc lắc đầu, từ trong túi áo móc ra một tấm vải được gấp gọn gàng ngay ngắn, mở tấm vải ra trước mặt Hứa Thanh, bên trong là bốn văn tiền, Đắng Tử đem tiền đưa cho Hứa Thanh.
Hứa Thanh cũng không nói gì thêm, vươn một bàn tay tới sờ sờ đầu Đắng Tử, tiếp nhận bốn văn tiền trong tay Đắng Tử, mở cổng đi vào.
Lý Trường Phong đang ôm Đoàn Đoàn đi qua đi lại ở nhà chính.
“Đã trở lại, ồ, hái được nhiều như vậy!”
Lý Trường Phong nhìn sọt sau lưng Hứa Thanh, có chút kinh ngạc nói.
“Nhiêu đây có gì nhiều? Chờ nhưỡng ra rượu anh đào, ngươi uống xong còn chê ít đấy!” Hứa Thanh buông sọt, hôn Đoàn Đoàn đang ngái ngủ trong tay Lý Trường Phong.
Sau đó đi vào nhà kho cầm hai bình đồ chua, đi đến cổng đưa cho Đắng Tử đang chờ ở bên ngoài.
Đắng Tử nhìn nhìn hai bình đồ chua trong tay Hứa Thanh, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, nhưng hắn vẫn chỉ lấy một bình.
Hứa Thanh giữ chặt Đắng Tử đang chuẩn bị đi, “Đừng đi vội, đây là thù lao ta cho ngươi vì hôm nay ngươi giúp ta.”
“Ta không cần,” Đắng Tử đỏ mặt nói: “Ta cũng chỉ giúp ngươi làm trong chốc lát, ngươi đã bớt cho ta một văn tiền, ta không thể lại lấy thêm một bình này của ngươi.”
Hứa Thanh đem đồ chua nhét vào trong tay Đắng Tử, thấy Đắng Tử đang chuẩn bị đưa lại cho cậu liền nói thêm: “Ta cho ngươi cũng không phải là của ngày hôm nay, nếu ngươi không ngại thì ngày mai và ngày mốt ngươi có thể đi hái anh đào cho ta không?”
Hai mắt Đắng Tử sáng ngời, giúp đỡ hái anh đào dại hai ngày là có thể nhận một vại đồ chua hắn thích ăn nhất, Đắng Tử vốn không thích ăn anh đào dại, hắn chính là cảm thấy nhàm chán, sau đó chơi đùa cùng hài tử trong thôn mới đi hái, trái cây hái được hắn đều cho bọn họ, ngẫu nhiên mới giữ lại một ít đem về cho đệ ca nhi hắn.
“Được thôi, sáng sớm ngày mai ta liền đi hái cho ngươi, ngươi đừng cho ta trước, chờ ta hái xong ngươi lại cho ta sau.” Nói xong Đắng Tử liền vô cùng cao hứng ôm một vò đồ chua trong lồ ng ngực, chạy trở về thôn.
Hứa Thanh nhìn đồ chua trong lồ ng ngực bị Đắng Tử nhét vào, lại nhìn bóng dáng Đắng Tử đi xa, bất đắc dĩ lắc đầu, xoay người khóa lại cổng nhà, trở về nhà chính.
“Sao lại đem trở về rồi?” Lý Trường Phong mới vừa đem Đoàn Đoàn đã ngủ say đặt vào trong phòng, vừa ra ngoài liền thấy Hứa Thanh cầm một vò đồ chua trở lại.
“Vốn là đưa cho tiểu tử Đặng gia kia, kết quả hắn lại không cần, một hai phải chờ tới lúc hái được anh đào cho ta mới cầm đi.”
Hứa Thanh đem đồ chua đặt ở một bên, đây là phần phải đưa cho Đắng Tử, để đây chờ hắn đến lấy.
Lý Trường Phong nghĩ nghĩ, “Đắng Tử? Chính là đại tôn tử nhà Đặng lão bà sao”? Lý Trường Phong đối với tình huống Đặng gia cũng có chút hiểu biết, mẹ của Đắng Tử ở thời điểm sinh đệ ca nhi vì mất máu quá nhiều mà tạ thế.
Trong nhà chỉ có Đặng lão bà, cha hắn cùng một tiểu đệ ca nhi bốn năm tuổi.
“Đúng vậy, thời điểm La Kiều bọn họ xảy ra chuyện, Đắng Tử còn tới nhà chúng ta báo tin, ta cảm thấy hài tử kia đặc biệt cơ linh, cho nên liền thuận nước đẩy thuyền, kêu hắn giúp ta hái anh đào hai ngày, ta sẽ cho hắn một vò đồ chua.”
Hứa Thanh thở dài cảm thán, đối với chuyện Đắng Tử không có mẹ, Hứa Thanh có một loại cảm giác đồng bệnh tương liên, cậu từ nhỏ cũng không gặp qua cha mẹ, cho nên đối với hài tử không có mẹ cậu đều có một loại cảm giác không thể giải thích được.
“Như vậy cũng tốt, hài tử bây giờ đều rất mẫn cảm, đi thôi, đừng suy nghĩ quá nhiều, ta đi rửa sạch anh đào cho ngươi.” Lý Trường Phong vỗ vỗ bả vai Hứa Thanh nói, hắn cho rằng Hứa Thanh đang nhớ tới phu phu Hứa gia quá cố.
Ngày thứ hai, ngày thứ ba, Đắng Tử đều giúp đỡ Hứa Thanh hái anh đào, hơn nữa không trộm lười biếng một chút nào, cực kỳ chăm chỉ, ngay cả tiểu đồng bọn trong thôn tìm hắn đi chơi hắn cũng không đi.
“Đây, hiện tại ngươi có thể cầm đi!” Hứa Thanh đem bình đồ chua đã để đây hai ngày đưa cho Đắng Tử.
“Cảm ơn ngươi, Hứa đại ca, lần sau ngươi có việc gì cứ nói với ta, ta tới giúp ngươi, ngươi chỉ cần cho ta đồ chua là được.” Đắng Tử cầm lấy đồ chua Hứa Thanh đưa, cao hứng nói.
“Được.”
“Hứa đại ca, tạm biệt, ta trở về đây!”
Lý Trường Phong nhìn Hứa Thanh vào cửa, cười nói: “Hiện tại tốt rồi đi, anh đào cũng hái xong rồi, chỉ cần chờ thời gian vừa đến liền có thể uống rượu anh đào ngươi làm.”
“Đó là đương nhiên, ngươi cứ chờ xem sự lợi hại của đại gia đi!” Hứa Thanh nâng cằm, cao ngạo nói.
“Rượu gì a? Các ngươi đang nói rượu gì vậy?” Một giọng nói quen thuộc vọng vào.
“Tạ thúc, mau tiến vào ngồi đi, ta đang làm thử một loại rượu trái cây, đến lúc đó nhất định cũng đem tới cho thúc một bình.” Hứa Thanh nhanh nhẹn bưng một cái ghế đẩu đến cho Tạ thúc.
“Đây là một chuyện tốt nha, ta cái gì cũng không hiếm lạ, chỉ hiếm lạ rượu và thịt.” Tạ thúc tùy tiện ngồi xuống, không ngừng lớn giọng nói.
Lý Trường Phong nghe xong liền cười, “Rượu và thịt này, chỉ cần là nam nhân, đều hiếm lạ đi?”
Tạ thúc vừa nghe lời này, vẻ mặt trịnh trọng mà lắc lắc đầu, “Cái này cũng không nhất định, ngươi xem, ta chỉ thích rượu và thịt, còn ngươi cũng chỉ ăn thịt, không uống rượu.”
“Ha ha ha ha, Tạ thúc, lời này của thúc cũng thật có ý tứ.”
Hứa Thanh vừa nghe xong lời này liền bật cười, một chút mặt mũi cũng không cho Lý Trường Phong.
Lý Trường Phong bất đắc dĩ nhìn Hứa Thanh, ngoài miệng tuy chưa nói, trong lòng lại lẩm bẩm: “Ta rốt cuộc có phải nam nhân hay không, ngươi không phải rõ ràng nhất sao?” Nhưng dù sao Tạ thúc còn đang ở đây, cũng là một trưởng bối, nghĩ thôi cũng không nói ra miệng.
Mấy người nói đùa vài câu, Tạ thúc mới nhìn hai người Hứa Thanh và Lý Trường Phong, nói ra ý đồ đến đây: “Hôm nay ta ở trấn trên gặp đại ca ngươi, hắn nhờ ta nhắn cho các ngươi ngày mai trở về nhà cũ một chuyến.” Bởi vì Tạ ca nhi đã hoài thai, cho nên Tạ thúc cùng Tạ thẩm không có việc gì liền đi trấn trên thăm, sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.
Hứa Thanh cùng Lý Trường Phong liếc mắt nhìn nhau, nhà cũ Lý gia lại xảy ra chuyện gì đây?
Lời nói là như thế, sáng sớm hôm sau Hứa Thanh vẫn cùng Lý Trường Phong mang theo Đoàn Đoàn trở về nhà cũ Lý gia.
Tối hôm qua Lý Trường Phong đã nói với Hứa Thanh, cho dù Lý gia xảy ra chuyện gì hai người bọn họ đừng nhúng tay là được, hiện tại hắn đã là người Hứa gia, không có lý do hay là tư cách gì đi quản việc nhà họ Lý nữa.
Lý Trường Phong cùng Hứa Thanh vừa đến cổng Lý gia thì bị người gọi lại.
“Nhị ca, nhị tẩu, chờ chúng ta nữa.”
Hứa Thanh cùng Lý Trường Phong vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Vương Lỗi cùng Lý tiểu ca nhi đánh xe bò trở lại.
“Có phải đại ca kêu các ngươi trở về không?” Lý tiểu ca nhi nhìn hai người Hứa Thanh và Lý Trường Phong nói, Vương Lỗi ở một bên cung kính chào hỏi với Lý Trường Phong cùng Hứa Thanh, Hứa Thanh và Lý Trường Phong nhìn Lý tiểu ca nhi cùng Vương Lỗi, Hứa Thanh nói: “Đại ca cũng kêu các ngươi trở về sao?”
Lý tiểu ca nhi gật đầu, Vương Lỗi ở một bên tiếp lời: “Là đại ca đến cửa hàng của chúng ta nói là cần phải về nhà một chuyến, nhìn sắc mặt đại ca hình như là có việc phát sinh”.
“Hiểu rồi, đều vào đi thôi, có chuyện gì phát sinh đi vào cũng sẽ biết, sau khi các ngươi đi vào mặc kệ trong nhà nói cái gì cũng đừng xen mồm, trước hết cứ nghe thôi.” Lý Trường Phong dẫn đầu nói, kêu mọi người cùng nhau đi vào.
Đại nhi tử Đại Ngưu của Lý lão đại đang múc nước bên giếng, nhìn thấy đám người Lý Trường Phong tiến vào, vội vàng kêu lên: “Nhị thúc, nhị thẩm, cô nhỏ, cô trượng.”
Lý tiểu ca nhi nhìn trong sân không thấy ai khác ngoài Đại Ngưu, liền đi tới bên cạnh hắn thấp giọng hỏi: “Cha ngươi đâu? Còn có lão bà bọn họ đâu?”
Đại Ngưu sắc mặt căng thẳng, cũng thấp giọng nói: “Ở nhà chính, cô nhỏ, bọn họ muốn phân gia!”
Phân gia? Lý Trường Phong cùng mấy người Hứa Thanh vừa nghe, trong lòng cũng minh bạch một chút, Lý tiểu ca nhi sờ sờ đầu Đại Ngưu, đi theo Lý Trường Phong vào nhà chính.
Trong nhà chính trừ bỏ hài tử thì tất cả người lớn đều ở đó.
Phu phu Lý lão ngồi ở chính giữa, nhìn đoàn người Lý Trường Phong tiến vào, “Ồ, tất cả đều trở về! Là lão đại kêu các ngươi trở về?”
Sắc mặt Lý lão gia tử lúc này đặc biệt khó coi, nhìn thấy đám người Lý Trường Phong trở về liền tức giận nói. “Thời điểm ăn tết mời cũng không mời được các ngươi trở về, như thế nào vừa nói phân gia, các ngươi liền chạy thật nhanh trở về để chế giễu?”
“Nói gì vậy, chúng ta tới chế giễu cái gì?” Lý Trường Phong lôi kéo Hứa Thanh đang ôm Đoàn Đoàn ngồi ở một bên, cũng là ra hiệu cho Lý tiểu ca nhi cùng Vương Lỗi ngồi xuống.
Những người khác thấy một màn như vậy, cũng không nói gì thêm.
Lý lão gia tử đột nhiên đứng lên: “Chế giễu cái gì? Còn không phải là xem nhà này nháo loạn, sắp đông đơn tây xả sao?”
“Ha hả, ngài nói lời này cũng không đúng rồi, ta cùng đệ ca nhi xem như đều đã gả đi ra ngoài, cũng không còn độc thân như trước sao? Lại nói, chúng ta cũng không còn ở trong nhà này, nhà này nháo như thế nào lăn lộn như thế nào, cũng phải nhìn xem là ai đem mọi chuyện lăn lộn thành như vậy.” Lý Trường Phong hoàn toàn không quan tâm đ ến sắc mặt Lý lão gia tử, vừa trêu chọc Đoàn Đoàn vừa nói.
Hứa Thanh thành thành thật thật ngồi ở một bên không lên tiếng, bởi vì Lý Trường Phong đã nói muốn cậu bớt nói đi, nếu không, người Lý gia liền đem lửa đốt trên người cậu.