Một bữa tiệc vô cùng thịnh soạn được bày trên bàn, nhưng lạ làm sao, lại có đủ ba mươi sáu món cả thảy. Để làm đủ ba mươi sáu món này, Tư Không Tiểu Mễ đã phải hì hụi cả ngày trong bếp, không những thế lại còn kỳ công đặt tên cho bữa tiệc này là: Hữu duyên thiên lý – Thiên thượng nhân gian nữa! ( Nghĩa là: những người có duyên với nhau thì có cách xa nghìn trùng cũng tìm thấy nhau, và cũng vì là ‘hữu duyên thiên lý’ nên một người là tiên nữ trên trời, một người là tiểu vương gia ở dưới trần thế, tiên – phàm cách trở, thiên thượng nhân gian, nhưng cuối cùng vẫn có được hạnh phúc viên mãn bên nhau)
Tiểu Hồ Điệp thì chỉ biết cắm đầu ngồi gặm lấy gặm để món ‘Tỷ Dực Song Phi’, rồi nhồm nhoàm nói: “Những món này ngon thật đấy! Bất kể là thiên thượng hay nhân gian thì cũng đều được liệt vào hàng cực phẩm cả thôi!”
Tiểu Mạch thì lẩm nhẩm ngồi đếm các món: Tỷ Dực Song Phi, Lương Thần Mỹ Cảnh, Đa Phúc Đa Tử …ngay cả ‘Phu Xướng Phụ Tùy’ cũng góp mặt trên bàn, rồi đưa mắt sang nhìn vợ chồng nhà Dịch Thủy Vân, cuối cùng nhìn đôi ‘oan gia’ Tư Không Tiểu Mễ và Tiểu Hồ Điệp hỏi: “Huynh à! Sao huynh không mời cha mẹ đến đây để chung vui với chúng ta trong ngày trọng đại như thế này vậy?”
• Cắt nghĩa các món ăn: Tỷ Dực Song Phi(đồng vợ đồng chồng), Lương Thần Mỹ Cảnh (trời xanh cảnh đẹp), Đa Phúc Đa Tử (gia đình hạnh phúc, con cái đề huề), ‘Phu Xướng Phụ Tùy’ (chồng xướng vợ họa).
Tư Không Tiểu Mễ bèn cười: “Tiểu Mạch à, muội càng lúc càng thông minh rồi đấy! Ngày mai cha mẹ chúng ta mới đây đến để uống trà ấy ấy cơ!”
Cô bé con bèn nguýt huynh trưởng của mình một cái: “Huynh làm mọi việc rõ như ban ngày thế này, ai cũng có thể nhìn ra, còn ra vẻ thần bí làm gì nữa?”
“Chưa chắc đâu, Tiểu Mạch à.” Dịch Thủy Vân thở dài, liếc mắt nhìn Tiểu Hồ Điệp đang chăm chú sát phạt thức ăn trên bàn rồi nói: “Có người ‘không thể nhìn ra’ đang ngồi ăn uống thỏa thê kia kìa.”
Tiểu Hồ Điệp múc vội một thìa ‘Đa Phúc Đa Tử’ đút vào miệng, nghẹn luôn ở họng, đành ấm ứ nói: “Đúng hế! Đúng hế! Ực! Hôm nay là ngày trọng đại gì thế mọi người? Sao muội lại không biết gì cả?”
Bốn người còn lại chỉ nén cười thầm trong bụng. Tư Không Tiểu Mễ đành trả lời: “À! Là ngày hai vị khách quý của chúng ta bắt đầu đến đây sống chung ấy mà! Thủy Vân huynh nói, nơi này có khí hậu trong lành, quanh năm cho hoa thơm trái ngọt, vô cùng thích hợp để Xuất Trần cô nương dưỡng thai nên muốn ở lại đây với chúng ta trong một thời gian dài!”
“Dưỡng thai?” Tiểu Hồ Điệp nghe xong thì mừng rơn, vội hỏi: “Xuất Trần tỷ tỷ! Tỷ có em bé rồi à?”
Xuất Trần bèn cười tươi, đưa mắt nhìn xuống bụng rồi đáp: “Ừ! Cũng được hai tháng rồi đó muội à.”
“Oa! Muội muốn xem, muội muốn xem!” Tiểu Hồ Điệp liền lau sạch dầu mỡ đang nhoành quanh mép, rồi chạy lại, cẩn thận áp tai vào bụng của Xuất Trần nghe ngóng: “Muội vốn luôn thắc mắc không biết người trần gian có em bé kiểu gì? Giờ thì muội đã có cơ hội được chứng kiến rồi!”
Tư Không Tiểu Mễ nghe thấy cô nói vậy bèn lầm rầm trong miệng: “Yên tâm đi! Ngoài được tận mắt chứng kiến ra, nàng còn có cơ hội được đích thân trải nghiệm nữa đấy!”
“Huynh đang nói gì với muội à?” Tiểu Hồ Điệp thấy thái độ của chàng cứ quai quái thế nào ấy, bèn cất cao giọng hỏi lại.
“Đâu có!” Chàng vội nâng ly rượu trong tay lên, cười tươi đánh trống lảng: “Chúng ta cùng kính Thủy Vân huynh và Xuất Trần cô nương một ly nào! Chúc hai người họ sớm sinh quý tử nào!” Rồi chàng cũng cầm một ly nhét vào tay Tiểu Hồ Điệp.
Hơi rượu cay nồng liền xộc thẳng vào mũi khiến Tiểu Hồ Điệp phải chau mày, nhăn mặt nói: “Muội có uống rượu bao giờ đâu! Trước kia mỗi lần trông thấy Nguyệt Lão gia gia say rượu rồi làm hỏng chuyện, muội thấy rất sợ vì lỡ như mình uống say rồi làm sai chuyện gì như Nguyệt Lão gia gia thì sẽ bị quở mắng cả ngày, nên muội chẳng bao giờ dám uống cả!”
“Không sao đâu! Chỉ một chút thôi mà! Không say đâu mà sợ! Vả lại, giờ nàng có là tiên tử trên trời nữa đâu mà sợ, cũng chẳng có việc gì hệ trọng mà lo mình làm sai nữa cả!” Tư Không Tiểu Mễ liền cười vô cùng xảo quyệt.
Nha đầu ngốc à, ta thực sự chỉ mong nàng uống say rồi cùng ta ‘làm chuyện sai trái’ mà thôi!
“Đây là rượu do mẹ ta tự tay chưng cất rồi đem ủ suốt mấy chục năm nay đó, người ngoài không có cơ hội thưởng thức mĩ tửu như thế này đâu! Nếu hôm nay nàng không uống thì sau này không còn cơ hội nào nữa đâu!” Tư Không Tiểu Mễ bèn lôi ‘thần tượng’ của Tiểu Hồ Điệp là ‘mẹ của mình’ ra để dụ cô vào tròng.
Quả nhiên, vừa nhắc đến mẹ chàng một cái, cô ngốc đó đã sáng rỡ hai mắt, tỏ ra ngưỡng mộ khôn tả: “Thật thế ạ? Có thật là vương phi tỷ tỷ tự tay ủ loại rượu này không ạ?”
Tiểu Mạch đã dốc hết ly rượu vào bụng, uống xong cô bé bèn nhanh nhảu nói: “Loại rượu này hình như không phải do mẹ muội ủ đâu! Giống rượu do huynh muội…” Chưa kịp nói hết câu, cô bé đã ‘vinh hạnh’ được nhận ngay cái lườm cháy mặt của huynh trưởng mình rồi! Tiểu Mạch vội ngậm miệng, cắm đầu gắp thức ăn bỏ vào bát rồi nhai ngấu nghiến.
Tiểu Hồ Điệp sinh nghi bèn quay sang hỏi dồn Tiểu Mạch: “Giống rượu do huynh muội làm sao cơ? Chẳng lẽ đây là rượu do huynh của muội làm chứ không phải do mẹ muội tự tay chưng cất rồi đem ủ à?”
“Khụ khụ khụ…” Tiểu Mạch khổ sở ho sặc sụa, hết quay sang nhìn Tiểu Hồ Điệp lại đưa mắt liếc nhìn huynh trưởng của mình.
Haiz! Mình rất muốn làm một đứa trẻ ngoan ngoãn thành thực, nhưng khổ nỗi Tiểu Mễ ca ca lại cứ ép mình phải nói dối! Đành vậy! Nể tình huynh ấy chỉ một lòng một dạ yêu Tiểu Hồ Điệp tỷ tỷ nên mình đành miễn cưỡng nói dối một lần để tác thành cho hai người họ vậy.
“Phải nói là loại rượu này do mẹ muội và huynh muội cùng nấu ra rồi đem đi ủ mới đúng!”
Dịch Thủy Vân đặt ly rượu cái cạch xuống bàn rồi tấm tắc khen: “Rượu ngon ghê!”
Oa! Thủy Vân ca ca là người được vinh dự thưởng thức ‘Quỳnh tương ngọc dịch’ (thứ rượu hảo hạng thơm ngon tinh khiết) do Vương Mẫu nương nương ban thưởng hồi còn ở trên thiên đình đó! Nếu ngay cả huynh ấy cũng phải thốt lên tán dương như thế thì chắc chắn loại rượu này cực ngon rồi!
Tiểu Hồ Điệp không nghi ngờ gì thêm nữa, mắt cứ hau háu nhìn vào ly rượu, rồi thè lưỡi ra nhấm thử một chút, quả nhiên là có vị cay cay ngòn ngọt, rất dễ uống mà cũng rất ngon, thế là cô bèn hứng chí ngửa cổ nốc cạn, lại còn đầy vẻ khí khái, giơ cái ly trống không ra trước mặt Tư Không Tiểu Mễ nói: “Cho muội ly nữa!”
Tư Không Tiểu Mễ đương nhiên là ‘cầu còn không được’, vội đưa cả hũ rượu cho cô, cô cũng không hề lên tiếng phàn nàn kêu nhiều, chỉ ngửa cổ tu ừng ực, hết lại đòi thêm: “Mang cho muội hũ nữa đi!”
Hơ! Sao trông nha đầu này cứ tỉnh bơ vậy nhỉ? Chẳng có dấu hiệu gì gọi là chuếnh choáng say cả!
Chàng bèn liếc mắt nhìn Dịch Thủy Vân, ý hỏi tại sao lại như vậy. Dịch Thủy Vân chỉ cười không đáp. Chẳng rõ thái độ đó của y có nghĩa gì nữa.
Cứ thế, hết hũ này đến hũ khác, tổng cộng đến cả một trăm lẻ bảy hũ rượu, tất tần tật đều được ‘vui vẻ quây quần’ trong bụng của Tiểu Hồ Điệp. Phải đến gần mười mấy vại rượu to oành do Tư Không Tiểu Mễ hì hục cất ủ đều bị cô lôi ra uống cho bằng sạch.
Tiểu Mạch cứ thế trố mắt ra ngồi nhìn rồi kêu trời: “Ôi trời ơi! Không ngờ Tiểu Hồ Điệp tỷ tỷ lại người ‘ngàn ly không say’ trong truyền thuyết, đã không uống thì thôi, hễ uống là sẽ khiến cho người ta tròn mắt thán phục. Đã uống hết một trăm lẻ bảy hũ rượu mà tỷ ấy vẫn không say. Thế này thì cả nhà mình gộp lại cũng chỉ hơn tỷ ấy có một chút thôi à!”
Tư Không Tiểu Mễ bèn thò tay xuống bàn, kéo vạt áo Dịch Thủy Vân rồi nghiến răng trèo trẹo nói: “Chẳng phải huynh nói rằng: tinh linh không thể uống được rượu sao? Đã một trăm lẻ bảy hũ rồi đấy!”
Dịch Thủy Vân thở dài: “Ai bảo đệ mang cả hũ cho muội ấy tu đâu! Nói cho đệ hay chuyện này nhé, tinh linh một khi đã uống rượu thì chỉ cần quan tâm đến số lượng thôi, chứ không tính đến dung lượng đâu. Dù đệ có mang cả cái vại to kia ra cho muội ấy uống thì muội ấy cũng nốc hết cả một trăm lẻ bảy vại xuống bụng. Từ đó mà suy ra, đệ dùng đầu đũa để nhỏ từng giọt rượu rồi cho muội ấy uống, muội ấy cũng sẽ chỉ uống đến một trăm lẻ bảy giọt mà thôi, đến giọt thứ một trăm lẻ tám ấy mà…”
Lời còn chưa dứt, Tiểu Hồ Điệp đã nằm rục xuống bàn, cười hì hì nói với mọi người: “Hôm nay chúng ta mới chỉ có rượu thịt mà thôi! Chưa có ca múa gì cả! Hay là để muội lên đài, góp vui cho mọi người thưởng thức nhé!”
“Hay quá hay quá! Tiểu Hồ Điệp tỷ tỷ cố lên!” Tiểu Mạch phấn khích vỗ tay bộm bộp, còn Dịch Thủy Vân thì định thốt lên ‘không xong rồi’ nhưng lại thôi, y vội ôm lấy Xuất Trần rồi nói: “Không còn sớm nữa, em bé nhà chúng tôi cũng phải đi nghỉ rồi! Mọi người cứ thoải mái vui vẻ đi nha! Chúng tôi xin kiếu trước đây!” Lời vừa dứt, người đã biến mất dạng, cuống cuống quàng quàng như có ma đuổi theo vậy!
Tiểu Mạch cảm thấy kỳ lạ vội gọi với theo: “Ế? Phòng ngủ ở bên này cơ mà, hai người chạy đi đâu vậy ạ?”
“Em bé nhà huynh muốn ra vườn đào cắm lều ngủ qua đêm!” Chỉ nghe thấy giọng nói của y vẳng lại từ xa, xem ra người đã ‘cao chạy xa bay’ ra vườn đào mất rồi.
Đến khi Tiểu Hồ Điệp hào hứng lên biểu diễn thì Tư Không Tiểu Mễ và Tiểu Mạch mới vỡ lẽ ra, hai người kia đang chạy trốn cái gì __ Hóa ra giọng hát của Tiểu Hồ Điệp lại khó nghe đến nỗi ‘khủng bố’ thế này! Âm điệu phát ra cứ gọi là ‘vúttttt’ lên tận trời xanh! Hơn nữa, kiểu của cô không thể gọi là ‘hát’ cho được, mà phải gọi là ‘hét vào tai’ người khác mới đúng! Chưa hết, ‘điệu múa công’ duyên dáng đẹp mắt là thế, nay lại bị cô biến thành điệu nhảy dò của ‘bé cò lò mò đi ăn đêm’, thảm không sao tả nổi! Hại người xem cứ phải trợn trắng mắt ra ngồi nhìn!
Tiểu Mạch vội lấy tay quệt những giọt mồ hôi lạnh đang thi nhau túa ra trên trán, nhanh nhảu kiếm cớ để lẩn khỏi đương trường: “Ai ya! Thủy Vân ca ca đi cắm lều mà quên mang theo chăn ra đó rồi kìa! Để Xuất Trần tỷ tỷ bị cảm lạnh là không tốt cho em bé đâu! Muội đi mang chăn cho bọn họ đây!” Loáng một cái người cũng biến mất tăm. Chỉ còn Tư Không Tiểu Mễ ở lại chịu tra tấn cực hình cả hai lỗ tai lẫn hai tròng mắt.
*
Ngồi giữa rừng đào mà cũng còn nghe thấy tiếng ‘la hét đầy âm điệu’ của Tiểu Hồ Điệp, Xuất Trần bèn tỏ ra lo lắng hỏi: “Chẳng rõ Tiểu Mễ huynh có sao không nữa?”
Dịch Thủy Vân chỉ ôm chặt lấy Xuất Trần, ngửa đầu lên trời nhìn sao, rồi nhẹ giọng nói: “Muốn có hạnh phúc thì chí ít cũng phải chịu chút thiệt thòi chứ, có đúng không nào?”
*
Mãi đến khi Tư Không Tiểu Mễ căng ù hết cả hai tai, hoa mắt chóng mặt, chỉ chực nôn thốc nôn tháo thì Tiểu Hồ Điệp mới chịu ngừng phần ‘biểu diễn kinh hồn bạt vía’ của mình lại. Hai má ửng đỏ vì say rượu trông rất dễ thương, cô bèn lè nhè cất tiếng hỏi: “Tiểu Mễ ca ca, huynh thấy muội hát có hay không?”
Tư Không Tiểu Mễ bèn lồm cồm bò dậy, cố nặn ra vẻ mặt tươi cười, khen lấy khen để: “Hay…hay lắm ấy!”
“Ế? Tại sao huynh lại nằm dưới đất vậy? Huynh say quá à?”
Là do nàng uống say bí tỉ rồi phát rồ phát dại la hét ầm ĩ, khiến ta xây xẩm mặt mày choáng váng nằm đây thì có!
Nhưng chàng đâu dám nói ra, chỉ nhăn mặt trả lời: “Chắc là vậy!” Cảm giác lâng lâng hạnh phúc được ‘động phòng hoa chúc’ cũng bị màn biểu diễn của cô vùi dập tan nát mất rồi, nếu cô còn hứng lên ‘hét’ thêm vài bài nữa thì chắc chàng phải nằm vật ra giường đắp chăn nguyên cả một tuần mất!
“Để muội dìu huynh về phòng nhé!” Chân nam đá chân xiêu, loạng quạng bước đến bên chàng, nhất quyết đòi dìu chàng về phòng, nhưng chẳng biết là ai đang dìu ai đi nữa!
Xiêu xiêu vẹo vẹo mãi, cuối cùng cũng tới được phòng của chàng. Vốn dĩ, chàng định ‘thổi’ không khí lãng mạn vào phòng tân hôn của cả hai nên đã kỳ công sắp xếp, bố trí bày biện sao cho cả căn phòng toàn là sắc hoa đỏ thắm, ngan ngát hương thơm, đến cả giường ngủ cũng dải đầy cánh hoa hồng, nhưng…
“Oa! Đẹp quá đi mất! Phòng huynh sao lại biến thành phòng của con gái thế này?” Tiểu Hồ Điệp vội đẩy Tư Không Tiểu Mễ ra, lao thẳng lên giường, nằm sấp mặt xuống nệm, hít lấy hít để những cánh hương hoa thơm ngát được trải ra xung quanh.
Cô quờ tay, bỗng nhiên sờ phải một quyển sách đang giấu dưới gối, bèn hiếu kỳ giở ra xem rồi thốt lên: “Ý! Đây là sách gì vậy? Toàn là vẽ những thứ gì ấy! Sao bọn họ lại ở trần đánh nhau thế này?”
Mặt Tư Không Tiểu Mễ thoắt đỏ gay, không biết nên giải thích thế nào cho phải.
Kỳ thực là thế này, chuyện ‘phòng the’ không phải là chuyện mà chàng thông thạo, nên chàng mới ‘mượn tạm’ một cuốn Xuân Cung Đồ để học hỏi, ai ngờ lại bị Tiểu Hồ Điệp ‘bắt được’ ngay tại giường.
Thế là, thẹn quá hóa giận, chàng bèn xông đến giật phắt quyển sách trên tay cô rồi nói: “Trả nó cho ta!”
“Đó là sách gì vậy?” Tiểu Hồ Điệp quyết hỏi cho đến cùng.
“Ặc…” Chàng cố vắt óc để nghĩ cách giải vây cho mình.
“À! Đây là cuốn sách dạy cách tạo ra em bé của người dưới trần gian ấy mà! Những người trong hình không phải là đang đánh nhau đâu, mà là đang cùng nhau tạo ra em bé đó! Đây là một cách làm hết sức lạ lùng. Nàng đã nghe câu chuyện ‘Nữ Oa tạo ra loài người’ rồi có đúng không? Đó chính là nguồn gốc của con người, nhưng loài người bọn ta lại không lợi hại được như Nữ Oa nương nương nên bọn ta đã nghĩ ra cách thức riêng của mình để tạo ra em bé, duy trì nòi giống, nếu không làm như vậy, con người sẽ bước đến bờ diệt vong trong một ngày nào đó, nàng có hiểu không?” Cái khó ló cái khôn, chàng liền nhân chuyện này, lái ý nghĩa của việc ‘động phòng hoa chúc’ thành những kiến thức có ý nghĩa hết sức cao cả và uyên thâm để dụ khị cô nàng ngốc nghếch ngay trước mặt này.
Quả nhiên Tiểu Hồ Điệp đã mắc câu, cô bèn reo lên: “Loài người các huynh vĩ đại quá đi mất!”
“Vậy nàng có bằng lòng ‘hi sinh’ bản thân mình, bất chấp những nỗi sợ hãi của nhi nữ thường tình, tự nguyện đóng góp sức mình để duy trì sự nghiệp ‘tạo ra con người’ đầy tính vĩ đại của nhân loại chúng ta không?” (nguyên văn đó nha bà con!)
“Muội bằng lòng!” Vốn đã ngốc, giờ đầu óc lại càng mụ mị do bị say ngất ngưởng nên trí thông minh của Tiểu Hồ Điệp hoàn toàn quay trở về ‘vạch xuất phát’, cô khờ khạo đến độ cứ thế hoan hô ầm ĩ: “Cuối cùng thì muội cũng có thể tạo phúc cho loài người rồi! Ha ha ha!”
Hề hề, nha đầu ngốc! Không phải là ‘tạo phúc cho loài người’ mà là ‘tạo ra em bé của chúng ta’ đó!
Tư Không Tiểu Mễ càng cười càng lộ ra vẻ gian xảo đáng sợ…
*
Ngày hôm sau, qua chỉ dạy một hồi của Xuất Trần, Tiểu Hồ Điệp cuối cùng cũng hiểu ra tối qua mình và Tư Không Tiểu Mễ đã làm việc gì!
Còn Lâm Nhược Thủy và Tư Không Trạm vừa đến sơn trang đã luôn miệng gọi Tiểu Hồ Điệp là ‘con dâu ngoan’ rồi.
Lâm Nhược Thủy cũng rất hiểu lòng con trai, từ lúc bước vào sảnh đường cho đến giờ, nàng cứ nghiêm mặt lại, nom ra dáng ‘mẹ chồng’ đang chờ ‘con dâu’ đến kính trà cực độ.
“Òa! Huynh ấy gạt con!” Cuối cùng cũng biết mình bị Tư Không Tiểu Mễ đánh lừa, Tiểu Hồ Điệp bèn nhào vào lòng Lâm Nhược Thủy khóc lóc kể tội: “Vương Phi tỷ tỷ! Tỷ nhất định phải đứng ra làm chủ cho con đó!”
“Khụ khụ…Từ giờ trở đi, con phải gọi ta là ‘mẹ chồng’ nghe chưa?” Lâm Nhược Thủy bèn lên tiếng sửa lại cách xưng hô giúp Tiểu Hồ Điệp.
“Tiểu Mễ ca ca xấu tính lắm! Huynh ấy lấy ra một quyển sách rồi bảo con cùng làm một việc hết sức lạ lùng…ai ngờ…Òa òa…Sau này con sẽ không bao giờ tin lời huynh ấy nữa đâu!”
Lâm Nhược Thủy cảm thấy rất tò mò bèn hỏi: “Sách gì vậy? Đưa cho mẹ xem được không?” Khi Tiểu Hồ Điệp sụt sùi mang ‘tội chứng’ đến cho Lâm Nhược Thủy xem, thì nàng lại phá lên cười, thậm chí còn ôm bụng cười ngặt nghẽo rồi đưa cho phu quân của mình xem: “Chàng ngốc à, chàng thử nhìn xem đây là cái gì?”
Tư Không Trạm bèn cầm lấy quyển sách màu vàng úa, mặt mày rạng rỡ, vui mừng khôn tả, nói: “Ế! Không ngờ quyển sách này vẫn còn này nương tử này! Đúng là lâu lắm rồi mới được sờ vào nó, ta tưởng nó bị mất lâu rồi chứ! Không ngờ lại do thằng bé nhà ta cuỗm nó đi mất!”
Cuốn Xuân Cung Đồ dạy mười tám kiểu ‘động phòng hoa chúc’ này được ‘mang’ về từ ngày Tư Không Trạm và Lâm Nhược Thủy thành thân cho đến giờ, nhờ có nó mà Tư Không Tiểu Mễ và Tiểu Mạch mới có thể ra đời! Chẳng trách mà vừa nhìn thấy nó, hai vợ chồng nhà họ đã vui vẻ đến như vậy.
“Vương Phi tỷ tỷ!” Tiểu Hồ Điệp vẫn kiên nhẫn chờ đợi Lâm Nhược Thủy đứng ra đòi lại công bằng cho mình.
Mãi mới dứt được cười, Lâm Nhược Thủy bèn hắng giọng, nghiêm mặt nói: “Vậy thì con cứ cầm quyển sách này, dùng cách thức tương tự để gạt lại nó là được! Dùng chiêu ‘gậy ông đập lưng ông’ thì sẽ ổn thôi mà!” Nàng vốn tưởng con trai mình cả đời sẽ đứng đắn đường hoàng như hòa thượng trên chùa, không ngờ rằng cũng có lúc nó lại thủ đoạn bỉ ổi thế này, nhưng nàng không phản đối, thậm chí lại còn rất ủng hộ nữa là! Nếu không thế, nguyện vọng được làm xx của nàng sao có thể thành công đây?
Tiểu Hồ Điệp bèn bặm môi, trông có vẻ rất tức giận.
Lâm Nhược Thủy bèn nói: “Tiểu Hồ Điệp à, bây giờ mẹ hỏi con câu này nhé! Con có thích Tiểu Mễ không?”
“A?” Tiểu Hồ Điệp liền đỏ lựng mặt mày, lí nhí nói: “Có thích ạ.”
“Thế con có thích em bé không?”
“Thích lắm ạ!”
Lâm Nhược Thủy bèn cười tươi: “Được cùng với người mình thích sinh ra em bé mà mình yêu, chẳng phải là chuyện vô cùng tốt đẹp đó sao?”
“Tại con sợ phạm phải luật trên thiên đình rồi sẽ làm liên lụy đến huynh ấy ạ.” Thì ra cô đang lo chuyện này.
Dịch Thủy Vân bèn lấy kinh nghiệm của mình ra đảm bảo: “Việc này muội cứ yên tâm, suốt hai năm chung sống với Xuất Trần, vợ chồng bọn huynh không hề gặp phải bất cứ tai ương hay cản trở nào cả, vì thế hai người bọn muội cũng sẽ không có hề hấn gì đâu!”
Tiểu Hồ Điệp nghe xong bèn nhìn Tư Không Tiểu Mễ rồi đưa mắt nhìn Lâm Nhược Thủy, cuối cùng e thẹn gật đầu…
*
Tại Nhân Duyên điện, qua quả cầu thủy tinh, Nguyệt Lão đã chứng kiến được hết mọi chuyện đang diễn ra ở dưới trần gian, chỉ thấy lão mỉm cười gật đầu: “Ngày đó, Tư Không Tiểu Mễ đã dùng tơ hồng của mình để cứu mạng Tiểu Hồ Điệp, bây giờ Tiểu Hồ Điệp dùng cả đời mình để trả nợ nó, âu cũng là hợp tình hợp lý cả thôi.”
Hồng Nương ở bên chau mày nói thẳng: “Tôi thấy Nguyệt Lão ngài sợ Tiểu Hồ Điệp sớm được trở về Nhân Duyên điện rồi lo con bé lại phá bĩnh như trước nên mới để nó ở dưới trần gian sống hết kiếp này thì đúng hơn!”
“Khụ khụ…”Nguyệt Lão cố tỏ ra nghiêm túc nói: “Ta có phải là hạng tiểu nhân bỉ ổi như thế đâu!” Vừa mới dứt lời, lão đã vội quay người đi tìm Xích Cước đại tiên cùng mình hàn huyên, chơi cờ uống rượu mất rồi….
P/s: Phù! Cuối cùng cũng xong, mong rằng mọi người đã có những giây phút vui vẻ, được ôm bụng cười ngặt nghẽo khi cùng đồng hành với THĐ và TKTM trong bộ truyện này!