Xà Vương Tuyển Phi, Bản Cung Đến Từ Hiện Đại

Chương 29: Ngươi có phải hay không nữa đêm còn muốn đi cắn người?



Liễu Thanh Thanh vừa ngắm nghía cây súng lục trên tay, vừa lẫm liệt nhìn huyện lệnh, huyện lệnh nghẹn họng nhìn trân trối, muốn nói điều gì, nhưng ngay lúc nhìn thấy món vũ khí kỳ quái trên tay nàng thì lại ngẩn người đứng ngay tại đó.

Thiếu nữ trước mắt này đẹp quá, so với xà yêu vừa mới bị trói lại kia thì xinh đẹp hơn rất nhiều, toàn thân nàng phát ra khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng, làm cho không người nào có thể sinh ra ý nghĩ khinh nhờn nàng, chỉ có thể đứng từ rất xa mà ngưỡng mộ.

Liễu Thanh Thanh quét mắt nhìn qua mọi người, lại phát hiện ánh mắt của tất cả mọi người đều rơi vào trên người của nàng, hình như là bị vũ khí trong tay nàng làm cho kinh ngạc đến ngây người, cũng tựa hồ bị sự xinh đẹp cùng dung mạo của nàng làm kinh ngạc đến ngây người, tóm lại những người phía dưới, há to mồm, nhìn chằm chằm nàng, hồn phách như bay đi đâu mất rồi.

Nàng thu lại cánh tay bị thương, xoay người rời đi, lại bị ngộ nhận là thiếu nữ, ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của nàng, trong lúc nhất thời quên đi theo cùng nàng.

Nàng quay đầu lại, dùng ánh mắt nghiêm nghị nhưng lạnh lùng nhìn thiếu nữ một cái, thanh âm lạnh lùng: “Còn không mau đi?”

Cô gái kia “A” một tiếng, vội vàng tiến lên đi theo cùng nàng.

Một đám người, tự động nhường ra một con đường, trong ánh mắt của tất cả mọi người, mang theo thiếu nữ trở lại khách sạn.

Huyện lệnh nhìn theo bóng dáng của nàng, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tỉnh, thiên hạ thế nhưng có nữ tử đẹp đến như vậy…

Trong khách sạn, Tiêu Mặc thấy Liễu Thanh Thanh trở lại, mừng rỡ, hắn còn muốn, Thanh Thanh bị hắn mang đi, đang muốn đi tìm xem nàng ở đâu, không nghĩ tới, thế nhưng nàng sẽ tự mình trở lại.

Ngồi ở đằng kia, thiếu nữ rót cho Liễu Thanh Thanh một ly trà nóng, nhìn vẩy rắn trên cổ tay nàng, lạnh lùng nói: “Để cho hắn nhìn một chút đi, có lẽ hắn sẽ biết, tại sao trên tay ngươi lại có vảy rắn!”

Thiếu nữ nhìn Tiêu Mặc, trên khuôn mặt tái nhợt, thế nhưng lại phát ra màu phấn hồng nhàn nhạt, nàng cúi đầu, vén ống tay áo của mình lên, đem cổ tay của mình đưa cho Tiêu Mặc xem xét.

Tiêu Mặc không để ý tới nàng, chỉ là ngồi ở chỗ đằng kia nhìn Liễu Thanh Thanh, cầu khẩn nói: “Thanh Thanh, ngươi đừng tức giận có được hay không? Cùng lắm thì về sau ngươi muốn ta làm cái gì, thì ta sẽ làm cái đó…”

Liễu Thanh Thanh nhíu mày, lạnh lùng liếc hắn một cái, khẽ nâng lông mi lên nói: “Xem xem nàng đã xảy ra chuyện gì, ngươi có phải hay không nửa đêm còn muốn đi cắn người?”

Tiêu Mặc nhìn sang thiếu nữ, lại phát hiện thiếu nữ đang dùng ánh mắt hoài xuân để nhìn hắn, lập tức không vui, lông mày nhăn lại thật sâu: “Nàng xấu như vậy, ta cắn nàng làm cái gì, Thanh Thanh, ngươi từ nơi nào nhặt về được người quái dị như vậy!”

Liễu Thanh Thanh kéo cổ tay của thiếu nữ qua: “Xem xem nàng là thế nào, thế nhưng lại có vảy rắn dài như vậy!”

“Ngươi đáp ứng ta trước, về sau mỗi ngày đều để cho ta giúp ngươi, thì ta sẽ giúp nàng xem!” Tiêu Mặc thừa cơ đặt điều kiện.

“Ngươi mà nói nhảm thêm một chữ nữa, có tin hay không ta sẽ đem đầu của ngươi đánh bể!” Liễu Thanh Thanh lạnh giọng, sắc mặt hết sức khó coi.

Tiêu Mặc lập tức ngậm miệng không lên tiếng nữa, vội vàng kéo tay của thiếu nữ, một bên nghiêng mắt nhìn trộm xem sắc mặt của Liễu Thanh Thanh, một bên giúp thiếu nữ nhìn vảy rắn một chút.

“Ta tên là Hồng Nhan, cha ta cùng nương ta đều bị rắn cắn chết, đại phu trong thôn cũng không nhìn ra ta bị bệnh gì…” Thiếu nữ giải thích, đôi mắt to sáng ngời, thỉnh thoảng nghiêng mắt nhìn trộm Tiêu Mặc.

Tiêu Mặc không đếm xỉa tới, hắn mặc dù là xà yêu, nhưng lại không phải là đại phu, hắn làm sao biết rõ nữ nhân này là bị làm sao?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.