Xà Quân Như Mặc

Chương 97: Quan tâm thanh nhi



Bắc Dao Quang ngủ một giấc tỉnh lại thì đã hai ngày sau, đó cũng nhờ nàng đã ăn Mặc quả, thân thể không giống nhân loại bình thường nếu không đã sớm chết đói vì mấy ngày không ăn không uống.

Dù vậy, khi tỉnh lại nàng vẫn thấy đói đến mức có thể ăn hết một con trâu, một mâm đồ ăn nóng hổi đã được đưa tới ngay sau khi nàng tỉnh lại, Thanh nhi nhanh chóng bày biện mọi thứ ra bàn.

“Đến ăn cơm đi, Thanh nhi đã chuẩn bị xong” Như Mặc nhìn hai mắt háu ăn của Bắc Dao Quang, ôn nhu nói.

Bắc Dao Quang liếc mắt nhìn hắn, than thở,” Như Mặc, đều là ngươi không tốt, bằng không ta sao có thể đói đến như thế này, ngươi sẽ không chê tướng ăn của ta chứ?”

” Ăn đi! Ta sao dám ghét bỏ nương tử của” Như Mặc tiếp tục cười.

Bắc Dao Quang cũng không chần chờ, lập tức bưng chén cơm lên, há to mồm ăn như gió cuốn cũng không quên hỏi “ bọn nhỏ đâu?”

” Phu nhân, hai vị tiểu chủ rất tốt, giờ phút này đang ở bên ngoài, Tóc Đen đang chơi đùa với bọn họ, phu nhân ăn xong cứ nghỉ ngơi một lát, Thanh nhi sẽ đem hai tiểu chủ vào đây” Thanh nhi vội vàng lên tiếng.

Bắc Dao Quang vừa ăn vừa gật đầu, Như Mặc thấy nàng đói như vậy cũng có chút xấu hổ nên múc cho nàng một chén canh đưa đến trước mặt “ uống chút canh đi, ngươi đừng ăn nhanh quá, không tốt cho bao tử, từ từ thôi, không ai giành với ngươi”

Bắc Dao Quang vừa thấy đó là canh cá, lắc đầu liên tục “ Như Mặc, canh này không thể uống nữa”

” Vì sao?” Như Mặc ngẩn người, Thanh nhi cũng liên tục nói,” Phu nhân, ngày thường ngươi rất thích uống canh cá nha, con cá này con sống, rất bỏ, vị cũng ngon, sao ngươi lại không muốn ăn?”

Bắc Dao Quang bất đắc dĩ đành phải buông bát, đưa lổ tai đến Như Mặc bên tai, nhẹ giọng nói,” Canh cá cùng canh giò heo đều có tác dụng thúc sữa, mà bây giờ Bảo Bảo với Mặc Mặc lại không chịu bú, uống nhiều canh này làm ta bị cương sữa, rất khó chịu”

Như Mặc nghe vậy, ánh mắt lập tức nhìn về bộ ngực vì sinh nở mà trở nên đầy đặn hơn của Bắc Dao Quang, trong đầu suy nghĩ nhưng tay vẫn đưa canh cho nàng, cũng nhẹ giọng nói “ uống đi, cũng không sao, nếu cảm thấy cương sữa, bọn nhỏ không uống thì còn có ta a”

” Như Mặc!” không nghĩ Như Mặc lại có thể nói ra những lời như vậy, Bắc Dao Quang xấu hổ đỏ bừng mặt, nhớ tới ba ngày qua triền miên ân ái, Như Mặc không phải vẫn còn chưa thỏa mãn chứ?

Thanh nhi đứng bên cạnh bàn cũng xấy hổ không thôi, phu nhân tưởng rằng đã nói rất nhỏ thì hắn không nghe được sao? Dù gì hắn cũng là xà yêu có hai ngàn năm đạo hạnh nha, nhĩ lực đương nhiên là vô cùng tốt, tuy rằng hắn không muốn nghe lén nhưng những lời hai người nói đều lọt vào tai hắn rất rõ, mặt đỏ hồng lên “ phu nhân, chủ nhân, Thanh nhi cáo lui trước”

“Được, Thanh nhi mặt của ngươi sao lại đỏ bừng như vậy, bị sốt sao?” Bắc Dao Quang vừa quay sang, nhìn thấy sắc mặt đỏ bừng của Thanh nhi thì lo lắng không thôi, từ lúc gặp hắn tới giờ vẫn thấy hắn luôn là nét mặt trầm tĩnh không thay đổi, đối với bọn họ luôn tỏ ra cung kính cho nên nhìn thấy bộ dáng của hắn lúc này, nàng không thể không lo.

Cái chết của Vô Ảnh làm nàng rất đau lòng, nàng cũng tự trách mình nhưng không có ý trách tội Thanh nhi, tuy rằng cũng từng có một chút nhưng mà thực sự rất ít, hơn nữa Như Mặc đã nói Vô Ảnh không phải thực sự đã chết mà là hắn chỉ trở về vị trí cũ, vả lại hắn cũng luôn tồn tại trong lòng mình, đứa ngốc Thanh nhi này sao cứ để chuyện này ở trong lòng chứ?

Nhớ tới ánh mắt ảm đạm lại chờ mong của Linh Lung trước khi rời đi, Bắc Dao Quang nghĩ cũng đã đến lúc làm cho Thanh nhi hạnh phúc, tuy rằng nàng không biết báo với rắn kết hợp thì có được hay không nhưng nàng cũng không để ý lắm, điều quan trọng là Linh Lung và Thanh nhi đều có cảm tình với nhau là được. Chỉ cần Thanh nhi gật đầu nguyện cùng Linh Lung bên nhau cả đời thì dựa vào tình cảm của Linh Lung dành cho hắn, bọn họ nhất định sẽ trải qua những ngày hạnh phúc.

Cho nên trước khi Linh Lung đến đây, Thanh nhi phải ngàn vạn lần không có chuyện gì mới được, nàng và Như Mặc phải quan tâm tới hắn nhiều hơn, bây giờ nhìn sắc mặt đỏ bừng lại không tự nhiên của hắn, Bắc Dao Quang làm sao mà không lo.

” Phu nhân không cần lo lắng, Thanh nhi tốt lắm, Thanh nhi chỉ không muốn quấy rầy phu nhân dùng cơm cho nên muốn cáo lui trước” bị Bắc Dao Quang dùng ánh mắt thân thiết nhìn chằm chằm, Thanh nhi cảm động lại xấy hổ.

” Quấy rầy ta dùng cơm? Thanh nhi, ngươi thật sự không có việc gì sao? Trước kia mỗi khi ta ăn cơm ngươi đều ở bên hầu hạ từ đầu đến cuối a, bây giờ còn nói không muốn quấy rầy ta dùng cơm, nghĩa là làm sao?” Bắc Dao Quang vẫn không hiểu được nguyên nhân Thanh nhi mất tự nhiên, nàng với Như Mặc nói chuyện nhỏ như vậy, hắn làm sao có thể nghe được.

Ngược lại, Như Mặc đã hiểu ra, vỗ vỗ lên tay Bắc Dao Quang “ không việc gì, để Thanh nhi đi ra ngoài đi”

Thanh nhi được Như Mặc cho phép, lập tức đi như chạy ra khỏi phòng, Bắc Dao Quang cầm chén cơm, ăn một miếng rồi lại không ăn nữa mà nhìn Như Mặc, tựa hồ như muốn hỏi hắn nguyên nhân, Như Mặc thấy nàng vẫn không hiểu, lại không chịu ăn cơm, bất đắc dĩ phải nói “ có lẽ là do Thanh nhi xấu hổ, những gì chúng ta nói, hắn đều nghe rõ”

” Phốc……” Như Mặc vừa nói xong, Bắc Dao Quang đã phun hết cơm và đồ ăn trong miệng về hướng Như Mặc“ cái gì?”

Như Mặc cũng phản ứng rất mau lẹ, nhanh chóng né tránh, chậm rãi nói “ Thanh nhi là người nhà, nghe được cũng không sao”

“Như Mặc, thực sự rất mất mặt a, chúng ta nói chuyện như thế mà Thanh nhi nghe được, hừ, ngươi không biết xấu hổ sao?” Bắc Dao Quang cảm thấy rất mất mặt, sau này nàng làm sao còn có thể ngẩng cao đầu trước mặt Thanh nhi được nữa.

” Dao Quang, đó thực sự là suy nghĩ trong lòng ta, cũng không phải chuyện xấu gì cho nên không mắc gì phải thẹn thùng, hơn nữa sau này tất cả chúng ta còn sống cùng nhau mấy ngàn năm, nếu còn băn khoăn nhiều việc như thế, với tính cách của ngươi, sợ rằng sẽ không quen a”

Như Mặc đương nhiên là hiểu tính của Bắc Dao Quang, mà nàng cũng thừa nhận, chỉ có mấy người sống cùng nhau, hằng ngày ra vào đều chạm mặt, nếu phải băn khoăn nhiều việc, dè chừng từng lời ăn tiếng nói thì quá mệt mỏi nhưng mà…

” Như Mặc, ngươi muốn để Thanh nhi ở bên chúng ta cả đời sao?”

” Dao Quang, ngươi đây là cái gì ý tứ? không phải ngươi rất thích Thanh nhi sao?” Như Mặc nghe nàng hỏi như vậy cũng ngẩn người, không nghĩ Bắc Dao Quang ghét Thanh nhi nhưng nếu không phải thế thì những lời này nên hiểu thế nào?

” Ta là thực thích hắn, hắn trầm ổn lại hào phóng, cư xử đúng mực, đối với chúng ta lại trung thành và tận tâm, tâm tính của lương thiện, tóm lại Thanh nhi không có gì là không tốt” Bắc Dao Quang đương nhiên là hài lòng với Thanh nhi.

“Vậy sao ngươi không muốn giữ hắn ở bên cạnh?” Như Mặc thừa nhận có lúc hắn cũng không hiểu hết Bắc Dao Quang.

“Chính vì hắn quá tốt, nhưng trong khi chúng ta hạnh phúc, có gia đình ấm áp, lại có hai đứa nhỏ mà Thanh nhi vẫn lẻ loi một mình, Như Mặc, ngươi không biết như vậy rất cô độc sao? Trân Châu đã chết, Thanh nhi sợ rằng đau lòng càng thêm sâu sắc, hắn cần có một nữ tử ở bên cạnh để chia sẻ cuộc sống chứ không phải cứ cô độc một mình như thế, đối với hắn như thế là không công bằng?” Bắc Dao Quang cũng không còn muốn ăn nữa, nhìn ra ngoài cửa sổ thấy Thanh nhi đang ngồi xuống ôm lấy Mặc Mặc, đau lòng nói

” Dao Quang, Thanh nhi như thế nào ngươi cũng thấy rõ rồi, Trân Châu tính tình như vậy nhưng hắn vì một chữ thích mà bao dung cho nàng suốt một ngàn năm, đến cuối cùng lại rơi vào kết quả bi thương, bây giờ Trân Châu mới vừa chết, Thanh nhi số lần tiếp xúc với giống cái so với ta cũng không nhiều hơn bao nhiêu, ngươi muốn hắn tìm một nữ tử khác để chia sẽ, yêu thương thì đúng là nói dễ hơn làm a. Ta không phải không nghĩ tới chuyện này, mấy ngày nữa ta sẽ triệu tập các sơn chủ của tam sơn mười tám động đến đây để xem hắn có chú ý và có cảm tình với ai không, nhưng e rằng việc này cũng không có tác dụng mấy. Cũng may Thanh nhi còn nhỏ, đợi thêm mấy trăm năm nữa cũng không sao. Ngươi vội vã tìm người cho hắn như vậy, e rằng sẽ làm cho hắn càng khó quên Trân Châu”

” Như Mặc, nếu ta nói có người thích Thanh nhi, cũng sẽ bao dung cùng thương tiếc hắn, nhưng có thể sẽ mang Thanh nhi rời khỏi chúng ta, ngươi có thể bỏ được không?” Bắc Dao Quang dò hỏi.

“Nếu có người như vậy, ta đương nhiên là bỏ được, huống chi lúc trước triệu Thanh nhi đến cũng chỉ để cho hắn chiếu cố ngươi chứ không muốn hắn phải đi theo hầu hạ cả đời, nếu hắn thành gia lập thất và phải rời đi, ta tất nhiên là không phản đối, có thể để cho Tóc Đen thay Thanh nhi làm tiểu quản gia của chúng ta a” Như Mặc gật đầu, rồi lại hỏi “ người ngươi nói là ai? Ta sao không biết bên cạnh Thanh nhi lại có một nữ tử như vậy?”

” Ngọc Linh Lung!” Bắc Dao Quang lập tức thốt ra ba tiếng, mà Như Mặc nghe xong thì nhướng mày “ Báo vương? Không được, Dao Quang, chuyện này rất hoang đường, Thanh nhi và Báo vương sao có thể?”

” Vì cái gì không có khả năng?” Bắc Dao Quang không nghĩ tới Như Mặc sẽ phủ quyết nhanh như vậy, lập tức truy vấn.

“Xà tộc chúng ta là thuộc thủy hệ, mà Thú tộc lại là hỏa hệ, huống chi Báo vương lại là vương của Thú tộc, làm sao có thể làm vợ một nam tử khác tộc, cho dù là nàng tuyển chọn vương phu thì đối tượng của nàng cũng nên là quý tộc hay tướng lãnh cao cấp trong Thú tộc, mà không thể là Thanh nhi, càng chưa nói tới Báo vương đã có ít nhất năm ngàn năm đạo hạnh mà Thanh nhi bất quá chỉ mới hai ngàn nếu so với Báo vương thì Thanh nhi giống như tiểu hài tử, hai người cách xa như thế làm sao có thể đến được với nhau?”

” Như Mặc, những gì ngươi nói đối với tình yêu không có ý nghĩa gì, ta chỉ biết quan trọng là Ngọc Linh Lung yêu Thanh nhi” Bắc Dao Quang tràn đầy tin tưởng.

“Vậy Thanh nhi thì sao?” Như Mặc thấy Bắc Dao Quang rất quyết tâm ghép đôi hai người đó, không khỏi nhíu mày, sợ nàng cao hứng nhưng sự tình lại không dễ dàng như vậy, tính tình của Thanh nhi hắn còn không hiểu rõ sao?

” Thanh nhi trước mắt còn không tỏ thái độ gì nhưng nhìn biểu tình của hắn đối với Ngọc Linh Lung thì không phải là chán ghét, có lẽ cũng có chút ý tứ, Như Mặc ngươi cũng đừng quên Thanh nhi đã ở chung với Ngọc Linh Lung gần bảy tháng trong Thú tộc, đây cũng không phải là khoản thời gian ngắn, có lẽ chút cảm tình kia đã chìm xuống nhưng ít ra ta biết Ngọc Linh Lung đối với Thanh nhi là chân thành và chấp nhất, nếu không nàng cũng sẽ vôi vàng tìm tới cho chúng ta biết tin khi xà y bị đánh cắp, thậm chí còn mang theo thuộc hạ, không ngại hạ thấp thân phận mà bảo hộ chúng ta, ngươi nói đi?”

” Nếu thực sự như vậy, Dao Quang, có thể thử theo ý ngươi một lần, trước khi chúng ta rời khỏi Hiệp Khách thành đã mời Báo vương đến đây làm khách, chính là muốn bắc cầu cho Thanh nhi phải không?” Như Mặc hiểu ra liền mỉm cười ý nhị.

” Ân! Đúng là như vậy, Như Mặc, ngươi xem việc này có thể thành sao?” Bắc Dao Quang thấy hắn không phản đối như trước nữa, ngược lại còn tươi cười làm nàng cũng cao hứng.

“Nếu đúng như lời ngươi nói thì chỉ cần chúng ta hỗ trợ thêm một chút là có thể thành” Như Mặc không dám nói chắc chắn vì sợ Thanh nhi tính tình quật cường không thuận theo thì không phải hắn và Bắc Dao Quang mừng hụt sao?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.