Cuối tuần bên em
……
Không cần mua vé xe về trường, Du Hiểu Mẫn lại nhờ Tiểu Tề đưa con mình về trường đại học. Trước khi đi, Du Hiểu Mẫn khăng khăng muốn tặng cho Tiểu Tề một bộ sản phẩm chăm sóc da, mẹ của Tiểu Tề – bà Hà – nói em đừng khách sáo thế làm gì, con bé qua loa lắm, không dùng đến đâu.
“Kỳ nghỉ đông đã làm phiền Tiểu Tề nhiều lần đến vậy, Tiểu Tề chăm sóc Thái Thái quá.” Du Hiểu Mẫn rất biết ơn Tiểu Tề lấy mình làm gương và ở bên Du Nhậm cho đỡ buồn chán.
Lời này qua tai Du Nhậm rất có vấn đề, sau khi xe ra khỏi khu dân cư, Du Nhậm nhịn một lúc mới hỏi Tề Dịch Quả: “Làm phiền chị nhiều lần đến vậy là sao?” Làm phiền tiến sĩ ăn hết đồ ăn vặt cô chuẩn bị cho Viên Liễu, hay là chiếm dụng máy tính của cô để đánh cờ?
Tiểu Tề, người cuối cùng cũng nhận sản phẩm chăm sóc da, nói: “Trên người chị nhiều vía, chơi với em nhiều ngày như vậy, nhả sang cho em không ít.”
“Tề Dịch Quả, chị nói thật đi!” Cách Du Nhậm gọi Tề Dịch Quả đã đổi từ chị Tiểu Tề thành Tiểu Tề hoặc Tề Dịch Quả.
“Bé Thái Thái gọi chị đi, rồi bóc một quả quýt cho chị, chị bị hạ đường huyết.” Tề Dịch Quả cười, bật nhạc lên.
Tay Du Nhậm bóc vỏ quýt, nhét nửa quả cho Tiểu Tề: “Mau ăn đi.” Nhìn miệng Tề Dịch Quả phồng lên mãi chưa nhai được quả quýt, Du Nhậm lén lút quay đầu đi cười.
Tưởng rằng Tiểu Tề sẽ càu nhàu với mình, nhưng không ngờ chị ấy lắc đầu cưng chiều: “Lần trước, mẹ em gọi điện cho chị trước khi chị về, nói em đọc sách đến chết ở trên trường, không thích tham gia hoạt động xã hội, bảo chị dẫn em đi mở mang tầm mắt nhiều hơn.”
“Em tham gia hoạt động mà, em tổ chức rất nhiều hoạt động trong lớp.” Du Nhậm không đồng tình.
Tề Dịch Quả nói, những hoạt động em tổ chức và tham gia chỉ vì điểm sơ yếu lý lịch không phải là hoạt động, bản thân em muốn làm gì? Hơn nữa, cô Du còn nói lên đại học không thấy em vui vẻ là bao, ngày nào cũng xị ra như thể bị ai đó quỵt tiền.
Vì vậy, chiếc xe đáng lẽ nên đưa Du Nhậm đến trường đã lái thẳng xuống tầng dưới nơi Tề Dịch Quả thuê và dừng lại, Tề Dịch Quả nói, ngày mai em về trường cũng không muộn, hôm nay chị sẽ dẫn em đi mở mang tầm mắt. Vài ngày nghỉ đông đã qua về cơ bản chỉ là quan sát phong cách chơi cờ của em, bây giờ chị đã nắm chắc trong lòng bàn tay.
Phong cách chơi cờ là gì? Jo Hunhyeon thích đánh cuộc nhưng hoa mỹ, không thích giao chiến trực tiếp nhưng né tránh đẹp mắt, đây cũng là phong cách Tề Dịch Quả thích. Lee Changho thuộc phong cách khéo léo mà đơn giản, gươm nặng mà không bén, uyên thâm mà ổn định. Masao Kato cũng thú vị, mưa máu gió tanh đánh lên đánh xuống. Bé Thái Thái à, nếu đoán phong cách chơi của em qua lời kể của mẹ, có thể là thận trọng và rụt rè, em quá kín kẽ.”
“Nhưng theo quan sát của bản thân chị lại không phải vậy.” Tề Dịch Quả khiêng thùng lên: “Đi, lên tầng cùng chị.”
“Em… em vẫn nên tự về trường thì hơn.” Du Nhậm cũng tò mò về đánh giá từ Tề Dịch Quả: “Kết luận quan sát của chị là gì?”
“Chà, điều này cần một ấm trà, chúng ta lên tầng nghỉ ngơi một chút. Ăn trưa xong, chị sẽ dẫn em đi chơi những chỗ vui.”
Tề Dịch Quả chật vật kéo chiếc thùng: “Mẹ chị luôn nghĩ chị sống một mình cẩu thả qua loa… trong thùng này chứa đầy đồ ăn mẹ chị làm, thậm chí còn gói cho chị 200 cái sủi cảo đông lạnh.” Du Nhậm nói lên tầng, chúng ta cùng nhau di chuyển.
Chuyển tới cửa tầng bảy, Du Nhậm chống eo thở hổn hển, Tề Dịch Quả bám lên cửa ra sức thở: “Em đoán xem, nhà chị theo phong cách gì?”
Du Nhậm nghĩ một lúc: “Trên tường treo đầy tranh sơn dầu với nội dung toàn là mông? Hoặc sẽ bày những mô hình cột sống hoặc bàn cờ gì đó. Hơn nữa, chắc chắn sẽ rất bừa bộn, quần áo vứt hết chỗ này đến chỗ kia, thậm chí còn có bát đ ĩa chưa rửa trong bồn.” Cô đưa ra phán đoán dựa trên quan sát tính cách cợt nhả của Tề Dịch Quả. Người này không bao giờ có dáng ngồi tử tế ở nơi công cộng, đến nhà cô uống nước lúc nào cũng lười không thèm rửa cốc mà chỉ tráng qua.
Tề Dịch Quả cười toe toét: “Ha ha, nào, mời vào.”
Cô mở cửa, Du Nhậm đứng chết lặng ngay tại chỗ: “Chị mới thuê nhà à?” Sàn nhà bên trong sáng bóng, đồ đạc ít đến đáng thương. Bố cục một phòng khách một phòng ngủ chỉ thấy một bàn ăn nhỏ và hai chiếc ghế nhựa trong phòng khách. Không có TV, không có sofa, không có hoa hoa cỏ cỏ, càng không có mông bự eo thon, sạch sẽ như chưa từng có ai dọn vào. Tủ giày trước cửa là thứ để nhiều đồ đạc nhất trong ngôi nhà này, Tề Dịch Quả lấy dép lê cho Du Nhậm, kéo thùng vào bếp bắt đầu xếp đồ ăn vào tủ lạnh.
Phòng bếp cũng vô cùng đơn giản, chỉ có vài chiếc đ ĩa và bát đũa xếp trong chạn tủ kiểu cũ. Mặt bàn được lau cực kỳ sạch sẽ như không thường xuyên nấu cơm. Nồi cơm điện và chảo rán là nhân vật chính ở đây. Lúc này, Tề Dịch Quả đã cất xong đồ, cô nói: “Vào phòng ngủ của chị xem sao? Không chừng đang giấu một cô em khỏa mông trong đó. ”
Du Nhậm cực kỳ nhạy bén: “Sao lại là cô em?”
Tề Dịch Quả há miệng, chậm rãi gật đầu nói từng chữ một: “Ừ thì… hoặc là đàn ông.”
Du Nhậm đứng trước cửa phòng ngủ nhìn quanh, cũng chỉ thấy một chiếc giường và hai tủ quần áo lớn, mặt giường rất gọn gàng ngăn nắp, không cần nghĩ cũng biết trong tủ quần áo cũng rất ngăn nắp. Trong phòng vẫn không có TV, nhưng cạnh giường có một chiếc laptop. Điều thu hút cô nhất là chiếc tủ sách dựa vào tường, trên đó có nhiều loại sách và tạp chí định kỳ được đặt ngay ngắn, chỉ có thế thôi.
Cả căn nhà quá trống trải. Cô đoán trật tất cả: “Tại sao?”
“Tại sao?” Tề Dịch Quả bắt chước giọng điệu của Du Nhậm: “Vì sự đơn giản khiến người ta yên tĩnh.”
“Nhưng chị không giống người trầm lặng.” Tuy nhiên, Du Nhậm nghĩ về năm cấp 2 ngày xưa khi Tề Dịch Quả học cờ, dáng dấp chị ngồi yên trông rất giống Quan Âm Bồ Tát. Có lẽ đó là thói quen hình thành sau nhiều năm chơi cờ, trong đầu có quá nhiều điều để nghĩ, cho nên cố gắng tối giản nhất có thể.
Tiểu Tề ngã xuống giường, toàn thân lên xuống theo nhịp đệm lò xo: “A, chị muốn ngủ.”
Du Nhậm kéo Tiểu Tề: “Đứng dậy, chị lừa em, mở mang tầm mắt cái gì chứ? Đến xem chị ngủ à? Em là phong cách chơi cờ nào?”
Tiểu Tề lười biếng không chịu dậy, rung chân như rất thoải mái: “Em mang phong cách đánh cờ của Tào Huân Hiên, giỏi xử lý mọi chuyện, nhưng thích mạo hiểm.” Tiểu Tề nói, chị đã nghe mẹ em kể về chuyện nhóc Viên Liễu, chẳng phải bé Thái Thái không đơn giản sao? Bỏ trốn về vùng quê cùng đứa nhóc vài tuổi.
Hóa ra Tề Dịch Quả biết rất nhiều chuyện từ Du Hiểu Mẫn, để khiến Du Nhậm trở nên hoạt bát và vui vẻ hơn, Du Hiểu Mẫn đã rất hao tâm tổn huyết. Không biết mẹ đã kể về chuyện giữa mình và Mão Sinh chưa? Ánh mắt Du Nhậm như đang suy nghĩ, rất nhanh cô đã đoán là chưa, vì Du Hiểu Mẫn rất trọng thể diện, sẽ chỉ “đóng cửa bảo nhau”. Nhưng Du Nhậm không thể hỏi: “Chị còn nhìn ra điều gì nữa?” Chẳng khác nào giấu đầu lòi đuôi.
Thà tấn công còn hơn phòng thủ. Du Nhậm lại thăm dò trái kiwi trên giường: “Mẹ em cho chị bao nhiêu tiền?”
Tiểu Tề bặm môi, nhướng mày, tỏ ý em đoán xem.
“Chị làm vậy vì mẹ em nhờ chị dẫn dắt cho em phải không?” Du Nhậm phát hiện bản thân có gì đó không ổn, cô vô cùng dễ đánh mất nhịp điệu bất cần trước mặt Tề Dịch Quả, cách cô nói lời này rất tủi thân, khiến bản thân trở nên thật đáng thương.
Tiểu Tề cười: “Ban đầu là vậy…” Cô ngừng rung chân, mỉm cười nhìn Du Nhậm: “Nhưng chị thấy em rất thú vị.” Bật dậy nhanh như tên bắn, Tiểu Tề vỗ vào mông Du Nhậm: “Mau đi sửa soạn, lát nữa ta sẽ ra ngoài!”
“Chị…” Du Nhậm che mông, tức giận trừng mắt: “Lưu manh.”
Tề Dịch Quả nhún vai: “Bé Thái Thái, không được ngồi lâu đâu, thật đấy, đào mật sẽ biến thành bánh xèo.”
Du Nhậm đã học một kỳ ở Thượng Hải, ngoài những dịp liên quan đến hoạt động ra, phạm vi vui chơi của cô bị giới hạn trong bán kính 5 km quanh trường học. Tiểu Tề nói trưa nay sẽ đến quán ăn nhỏ gần Nhà hát Lan Tâm, cũng tên là Lan Tâm, món thịt lợn muối ở đó rất ngon, ngoài ra có món trứng cua cũng rất hợp khẩu vị người Bách Châu chúng ta. Ăn xong ta sẽ đi xem kịch, bạn cùng lớp của chị tặng vé, không xem thì phí.
Học hành quan trọng, ăn uống còn quan trọng hơn. Có thể em không có có kế hoạch định cư ở thành phố này, nhưng nếu muốn tìm hiểu tính cách của một thành phố khi đã ở đây nhiều năm, em cần ăn nhiều hơn, chơi nhiều hơn, uống nhiều hơn và ngắm nhìn nhiều hơn. Tiểu Tề nói, chị sẽ dẫn em đi thêm nhiều con đường, chị ở đây đã hơn 7 năm, rất quen thuộc.
Du Nhậm hỏi tại sao phải tìm hiểu tính cách của thành phố? Tề Dịch Quả nói một câu rất ăn khớp gì với bằng tiến sĩ của cô: “Tò mò là bước đầu của học hỏi. Em là người học xã hội, không tò mò về huyết mạch và cốt nhục của thành phố sao?”
Xem kịch xong, buổi tối chị sẽ dẫn em đi Kháp Lão Tửu, em chưa đi bar bao giờ phải không? Chắc hẳn danh sách kế hoạch trong đầu Tề Dịch Quả rất dài.
“Mẹ em bảo chị đưa em đi Kháp Lão Tửu?” Du Nhậm không tin, nghĩ rằng Tề Dịch Quả kèm thêm chuyện riêng tư, không chừng bản thân chị ấy bí bách ở nhà hơn 10 ngày, về thành phố muốn uống rượu hoa.
“Hả? Cái này thì, trong bar có rất nhiều mông.” Tề Dịch Quả kéo dài giọng điệu nũng nịu nói với Du Nhậm: “Đi mà…”
Thế là Du Nhậm, người quyết tâm đạt điểm trung bình 3,9, lẽ ra phải ngồi tự học trong tòa Tây Phụ lúc 9 giờ tối, đang ngồi trong quán bar nhạc jazz trên đường phía nam Mậu Danh xem mái tóc của Tề Nhất Quốc đung đưa theo điệu nhạc. Những người ở đây không hề điên cuồng hay mất kiểm soát như cô tưởng tượng, mông ai cũng yên lặng đặt trên ghế.
Hai người cũng không uống rượu mạnh, Tề Dịch Quả gọi cho Du Nhậm một ly soda việt quất bạc hà, gọi ly cocktail táo cho mình, thấy Du Nhậm cau mày, cô giải thích ngay: “Không chứa cồn.”
Vẻ mặt của Tề Dịch Quả ẩn giấu trong ánh sáng, ánh mắt khẽ đung đưa theo tiếng nhạc. Du Nhậm nghe bài hát, thỉnh thoảng nhìn Tề Dịch Quả, tâm tình dần dần thoải mái. Hai người ngồi suốt một tiếng đồng hồ. Tề Dịch Quả điều khiển nhịp điệu bước ra ngoài cùng Du Nhậm: “Thấy chứ, chị biết em không thích những nơi loè loẹt và kỳ quái. Nhịp sống nơi đó trầm, khá yên tĩnh.”
Trong bốn cuối tuần liên tiếp sau đó, chỉ cần Tề Dịch Quả có thời gian, cô sẽ chở Du Nhậm đi chơi tại nhiều địa điểm khác nhau, đến miếu Thành Hoàng đông khách thăm thú, đến cả con hẻm Thượng vô danh vắng người. Tề Dịch Quả dạy Du Nhậm tiêu chuẩn đánh giá độ ngon của món ăn phương Tây, cũng vừa chùi mồ hôi vừa húp nước mì ếch tại quán mì trong một con hẻm lâu đời.
Trong kế hoạch của cô còn có viện bảo tàng và cung thiên văn: “Chị quyết tâm sẽ đưa em đi chơi và ăn uống khắp Thượng Hải trong hai năm”, Tề Dịch Quả đã nói như vậy, với đôi môi dính màu vàng khè của nước mì ếch.
Trái tim Du Nhậm tràn ngập cảm động và đắng chát, trước đây Mão Sinh cũng từng nói thế. Thế sự khó đoán quá nhanh, bây giờ là Tề Dịch Quả dẫn cô đi trải nghiệm những điều này.
Chính nhờ Tiểu Tề mà cuộc sống học kỳ thứ 2 của Du Nhậm bỗng trở nên phong phú. Đã không còn thấy cô học sinh chỉ biết học hành và tổ chức các hoạt động vì trường vì lớp nữa, tính cách Du Nhậm vui tươi hơn rõ rệt. Cô còn tham gia cả câu lạc bộ cờ vây, khi kể cho Tề Dịch Quả qua tin nhắn, Tiểu Tề nói, em muốn ngồi nữa sao? Đến phòng gym hoặc chơi bóng gì đó đi.
Em cứ muốn học cờ vây, Du Nhậm đáp. Nhưng hôm đó, khi đi ngang qua tấm gương thủy tinh trước giờ học, cô vô thức quay đầu lại nhìn mình qua gương, bị các bạn cùng lớp nhìn thấy và cười đùa: “Du Nhậm, cậu yêu rồi à?”
Du Nhậm ngây người, sao chỉ nhìn dáng hình mình thôi lại bị gọi là đang yêu? Cô giận lây sang Tiểu Tề: “Là tại chị nói mông em giống bánh xèo, em soi gương, bị các bạn cùng lớp đùa rằng em đang yêu.” Nếu không đang trong phòng mổ hay phòng gym, Tiểu Tề luôn trả lời nhanh chóng chỉ trong vài giây, ngay cả khi đang họp.
Trước giờ ngủ, Du Nhậm càng không thể rời khỏi điện thoại, cô dành ít nhất nửa tiếng để chí choé với Tề Dịch Quả. Cuối cùng, Du Nhậm nói chị đừng làm phiền em nữa, buổi tối em không tập trung học được.
Sao chuyện phiếm nói mãi không hết? Lúc này, quy trình nói chuyện giữa họ sẽ được tin nhắn của Tề Dịch Quả tổng kết: Chúc ngủ ngon bé Thái Thái, mau nói good night với chị Quả Quả của em.
Du Nhậm ngoan ngoãn nói: Good night.
Lần chí choé này Tề Dịch Quả mãi lâu sau vẫn chưa thấy trả lời, Du Nhậm đợi hai tiếng, nhìn đi nhìn lại điện thoại những năm, sáu lần. Chợt nhận ra bản thân mình đang quá để ý, thật giày vò, mình khó chịu với vị tiến sĩ mắc bệnh động kinh này chết đi được. Lúc không bận thì nhắn hết tin này đến tin khác, lúc thì bắt người ta chờ đợi sốt ruột.
Sau giờ học, Du Nhậm lại không thể đợi được mà mở điện thoại lên đọc tin nhắn: “Chị đợi em ở chỗ cũ ngoài khu ký túc xá của em. Gần trường em có chỗ nào ăn ngon nhất? Chị đến đó đợi em.” Tề Dịch Quả thẳng thắn tới ăn ké.
Du Nhậm có chút tức giận, gửi quán ăn có tiếng xấu nhất cho Tề Dịch Quả, “Đán Uyên.” Cô giận Tề Dịch Quả vì đã phớt lờ tin nhắn gần nhất của mình, cũng giận vì chưa chào hỏi tiếng nào đã đến đây ăn.
Đợi hai phút, Du Nhậm chạy ra ngoài giảng đường, gọi điện thoại: “Ăn ở đâu?”
“Chị nói nè, bé Thái Thái sẽ không gửi quán khó ăn nhất để lừa chị. Ở ngã tư Hàm Đan có một quán ăn nhanh tên Triều Sán, chị muốn ăn vịt quay.” Tề Dịch Quả không biết mình lại chọc vào khu vực cấm của Du Nhậm, đó là nơi cô và Mão Sinh từng gặp nhau.
Nhưng, có gì đó kỳ lạ giữa cô và Tề Dịch Quả. Nhiều suy nghĩ của Du Nhậm đã hoá thành một điều chắc chắn: cô đã không còn thường xuyên nghĩ đến Mão Sinh hay cái đêm đáng xấu hổ đó nữa. Nhưng dường như cô đã bị Tề Dịch Quả giữ chặt, có nhiều chuyện giữa họ đều do Tề Dịch Quả quyết định, ngay cả ăn uống cũng vậy.
Chưa kể Du Hiểu Mẫn không trả tiền thuê bảo mẫu cho cô, bảo mẫu hàng thật cũng không xoay người thuê như xoay chong chóng đến thế. Tuy Tề Dịch Quả có chút bỡn cợt với đời, nhưng chị ấy thực sự nắm quyền kiểm soát chặt chẽ những ngày cuối tuần của Du Nhậm, và thậm chí, cả tâm trạng vui buồn hàng ngày của cô.
Du Nhậm khựng lại, tủi thân nói: “Sao lúc nào chị bảo ăn cái gì là ta sẽ ăn cái nấy thế?”
Tiểu Tề cũng sững sờ: “Thì… vì em chưa bao giờ chủ động bày tỏ ý kiến. Vậy được, vậy được, bé Thái Thái muốn ăn gì, chị sẽ cùng ăn cái đó.”
Du Nhậm cũng không muốn trưng cầu ý kiến theo cách một người chị chiều em gái như vậy, cô lấy lại lý trí hơn: “Chị là khách, nên quyết định theo khẩu vị của chị, muốn ăn vịt quay phải không? Thịt xá xíu ở quán đó cũng không tệ, em dẫn chị đi ăn thử.” Giọng điệu Du Nhậm trở về cảm giác xa cách và lý trí, khiến Tiểu Tề cứng lưỡi: “Lát nữa gặp.”
Du Nhậm vẫn chưa muốn bản thân mất tự chủ, vẫn tiếp tục nói: “Ăn xong em phải đi tự học, chị thu xếp thế nào?”
“Chị đi tự học cùng em. Đã lâu rồi chị chưa đến lớp nằm bò ra bàn.” Tiểu Tề lại nổi hứng bám dính như keo con chó: “Chị sẽ không làm phiền em, chỉ ngủ thôi. Đêm qua hai giờ chị mới rời khỏi phòng mổ, hôm nay cũng bận cả buổi sáng, chưa được chợp mắt.”
Nghe vậy, Du Nhậm không khỏi cau mày: “Chị điên sao? Không ngủ à? Lái xe nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao?”
Từ đầu dây bên kia, Tề Dịch Quả ngáp: “Nhưng, cuối tuần muốn ở bên em.” Ý tứ có hơi mập mờ, Du Nhậm không tiếp lời, nghe cô im lặng, Tề Dịch Quả đang buồn ngủ lau đi nước mắt ép ra sau cái ngáp: “Alo? Alo?”
“Mẹ… mẹ em không nhờ chị làm việc này đúng không?” Du Nhậm nói rằng cô thực sự không cần Tề Dịch Quả hy sinh thời gian để chăm sóc mình thế này.
Tề Dịch Quả khịt mũi, đầu ngả vào ghế bắt đầu chìm vào giấc ngủ, điện thoại kẹp bên tai, ngủ ngon lành trong khi nghe giọng nói của Du Nhậm.
“Tề Dịch Quả, nếu chị cứ thức khuya như vậy sẽ bị hói!” Du Nhậm nói qua đầu dây bên kia. Tề Dịch Quả cười, điện thoại trượt xuống ghế, đổi tư thế tiếp tục ngủ: “Bé Thái Thái.” Cô lẩm bẩm.
……