Tuổi trẻ thật tốt
……
Trước khi đến Thượng Hải, Du Nhậm muốn đến tỉnh lỵ một chuyến, nhưng cuối cùng chỉ hoá thành một dòng chữ trên Q: Mão Sinh, mình đi nhập học đây.
Đợi hai ngày vẫn không thấy phản hồi từ Mão Sinh – người luôn chủ động để lại tin nhắn. Ngồi một lúc, Du Nhậm thoát phần mềm, lúc này Nhậm Tụng Hồng gọi điện tới: “Bố đang đợi con ở phòng riêng trong quán ăn, địa chỉ là chỗ hôm kia đã bàn.”
Không đau đớn cùng cực như Du Hiểu Mẫn, Nhậm Tụng Hồng không hề can thiệp vào sự lựa chọn trường đại học của con gái, khi mọi người nói “chúc mừng”, ông xua tay: “May mắn thôi”. Về mặt khiêm tốn này, cặp vợ chồng cũ đúng là có tướng phu thê.
Cách một khoảng thời gian, Nhậm Tụng Hồng nói với Du Nhậm, rằng có cậu con trai của một người bạn cũ cũng học cùng trường đại học với Du Nhậm, năm nay là sinh viên năm cuối: “Con qua nói chuyện với người ta, nếu có câu hỏi hãy tranh thủ nhờ người ta chỉ bảo.”
Du Nhậm rất giỏi xin nhờ chỉ bảo trong chuyện học tập, cho dù tính cách có phần trầm mặc hơn từ sau năm lớp 11 vì thất tình, cô vẫn luôn giữ thái độ cầu thị khi nói đến những điều mình không biết. Quả thực, cô cảm thấy có chút hoang mang sau khi nhận được thông báo nhập học, là một người luôn xuất phát trước lệnh, Du Nhậm bỗng không biết phải làm gì.
Do đó cô sẵn sàng đồng ý lời mời của Nhậm Tụng Hồng, đến tủ quần áo chọn đồ trước khi ra ngoài, treo bộ đồng phục trường Số 8 sang một bên, ở giữa là vài bộ váy liền thân được Du Hiểu Mẫn mua cho. Du Nhậm nghĩ mắt thẩm mỹ của mẹ có hơi già, thế là cô vẫn mặc áo phông trắng và quần yếm denim ra ngoài.
Thấy con như vậy, Du Hiểu Mẫn đuổi theo: “Con vẫn ăn mặc giống học sinh tiểu học à.”
Phụ huynh vẫn mong con giống học sinh tiểu học khi con vào cấp 3 ở độ tuổi 17, 18, nhưng kỳ thi đại học vừa trôi qua, họ sẽ bới móc trang phục của con mình thật không trưởng thành, thật mất thể diện. Du Nhậm kéo nảy dây quần yếm: “Mẹ, mẹ đang thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ mấy mà nghiêm khắc thế?”
Bước vào phòng riêng, các bàn bên trong vẫn chưa được ngồi đầy, Du Nhậm thấy ngay một chàng trai có đôi mắt sáng ngời ngồi trên ghế sofa bên phải đang nhìn mình, Du Nhậm gật đầu với cậu ấy, sau đó chào Nhậm Tụng Hồng: “Bố.”
Nhậm Tụng Hồng giới thiệu, hôm nay không phải bữa tiệc chia tay vào đại học mà là cơ hội cho hai sinh viên cùng trường giao lưu nhân dịp tụ họp giữa những người bạn cũ của ông.
Thiếu niên đó tên Liêu Huống, vừa nghe đến họ Liêu, Du Nhậm không khỏi nghĩ đến người vợ Liêu Hoa hiện tại của Nhậm Tụng Hồng. Biết ngay, cậu ấy là cháu của Liêu Hoa.
Nếu không bàn đến thân phận, Liêu Huống là một người rất cởi mở, khéo nói, ngoại hình nhã nhặn, trông như một học sinh sinh viên ngoan, nhưng sau khi trò chuyện một lúc, Du Nhậm cảm thấy anh ấy không chỉ đơn giản là học giỏi.
“Thường thì với thành tích của em, nên ưu tiên vào Học viện Quản lý nếu vào Đại học Phúc Đán, em chọn vào Học viện Văn học chắc là vì đam mê nhỉ?” Liêu Huống cho biết anh ấy học trong Học viện Quản lý và đã thực tập ở các công ty khác nhau suốt hai mùa hè: “Chỉ cần năm cuối anh không mất đà, chắc hẳn sẽ đủ điểm học lên thạc sĩ.” Anh hỏi Du Nhậm, em đã chuẩn bị sẵn sàng chưa.
Thực ra khi nhìn thấy Du Nhậm, Liêu Huống đã cảm thấy đây là một cô em gái chưa được tiếp xúc với thế giới, nhiều cô gái lần đầu gặp mặt đều ngượng ngùng và im lặng, nhưng trả lời câu hỏi của Liêu Huống, Du Nhậm rất ra dáng trưởng thành: “Đúng là phải chuẩn bị tinh thần. Em đoán khi mới vào đại học, ít nhiều sẽ có sự khác biệt so với kỳ vọng ban đầu, em cũng có hai câu hỏi muốn nhờ anh chỉ bảo…”
Câu hỏi của Du Nhậm là điều mà Liêu Huống chỉ bắt đầu nghĩ đến vào năm thứ hai: “Em có nên hy sinh một chút về điểm số để tham gia hoạt động xã hội thực tiễn không? Nên đi đâu và nên tìm cơ hội thực tập phù hợp như thế nào?”
Liêu Huống nhìn Du Nhậm, gật đầu chắc nịch: “Em sẽ làm tốt thôi, em tư duy rất khá.” Anh ấy nói về kinh nghiệm của bản thân, vì liên quan đến chuyên ngành nên anh tìm thực tập trong lĩnh vực tài chính hoặc quản lý tư vấn, nhưng anh không dám hy sinh điểm số, nếu bắt buộc phải chọn một trong hai, anh sẽ chọn điểm số.
“Có thể điều này liên quan đến thói quen ứng xử của mỗi cá nhân. Khi em đã quen với sự xuất sắc, em sẽ không cho phép điểm số của bản thân sa sút. Có vài sinh viên năm nhất để số điểm tụt xuống dưới 3.5, đến năm hai mới bắt đầu vội vàng nước đến chân mới nhảy, như thế mệt lắm.” Anh kiến nghị Du Nhậm nên tìm nhịp độ học tập phù hợp và duy trì xuất sắc ngay từ năm nhất.
“Tất nhiên thực tập cần kết hợp định hướng việc làm tương lai và sở thích cá nhân, cơ hội thực tập của anh là nhờ các anh chị khoá trên giới thiệu, trên BBS của trường có rất nhiều thông tin. Vì vậy, đối với sinh viên đại học mà nói, tham gia hoạt động xã hội không chỉ để làm đẹp CV, quan trọng hơn cả là học cách hợp tác và xã giao.”
Liêu Huống biết gì nói đó, anh cũng nói thêm về một số đặc trưng của trường: “Năm nhất của các em học giáo dục phổ thông, cho nên nhất định nên đăng ký chọn những môn mình thích. Giáo dục phổ thông thường không đi sâu vào kiến thức, vì vậy em phải làm rõ điểm bắt đầu của mỗi môn học, nên chọn và tìm hiểu sâu những cuốn sách mà em có hứng thú.”
Du Nhậm cảm thấy anh ấy nói có lý, bữa này cô ăn không nhiều, chủ yếu là người lớn nói chuyện người lớn, trẻ con nói chuyện trẻ con. Trong lần nâng ly chúc mừng cuối cùng, Nhậm Tụng Hồng nhờ vả bạn bè thân thiết: “Nếu con gái tôi muốn thực tập trong một tổ chức hoặc công ty nào đó, nhờ mọi người chiếu cố nhiều hơn.” Ngoài Nhậm Tụng Hồng ra, những người tham dự hầu hết là các cán bộ quản lý cấp trung và cấp cao của doanh nghiệp nhà nước có hoạt động kinh doanh tại các thành phố cấp tỉnh hoặc Thượng Hải.
Làm gì có chuyện chiếu cố suông, cuối cùng, Du Nhậm nâng chén riêng với Nhậm Tụng Hồng và nói lời cảm ơn với bố.
Sau khi tiễn khách, trước khi hai cha con tạm biệt nhau, Nhậm Tụng Hồng vỗ vai Du Nhậm: “Bố con năm đó thi trượt Phúc Đán, thay vào đó bố học Đại học Lũng Tây, hy vọng con sẽ giỏi hơn bố.” Ông rất lo lắng về cơ hội việc làm của Du Nhậm: “Con đã nghĩ về định hướng tương lai chưa? Định học thạc sĩ, tiến sĩ hay ra nước ngoài du học? Hay làm việc ở đâu?”
Đôi mắt sau cặp kính của Du Nhậm lộ ra nụ cười nhàn nhạt: “Con muốn thi tuyển chọn công chức.” Vấn đề này cô đã suy nghĩ rất nhiều lần, nhưng vẫn chưa quyết định được nên thi ở đâu.
Là một nhân viên công chức, ông bố bất ngờ: “Hả? Vậy, bố có thể hỏi tại sao con lại muốn đi theo con đường này không?”
Du Nhậm vỗ vai Nhậm Tụng Hồng: “Bố, bố từng dạy con cách quan sát và huy động mọi người, con luôn suy nghĩ, trong xã hội ngày nay, thế nào mới là cách điều động mọi người tốt nhất để thực hiện lý tưởng của mình.” Có đáp án xuất hiện trong đôi mắt cô, Nhậm Tụng Hồng hít một hơi, biểu cảm phức tạp: “Được… được rồi, vậy lý tưởng của con là gì?”
“Xem liệu có thể tạo nên sự khác biệt ở cấp độ chính sách nhằm giúp đỡ càng nhiều người càng tốt hay không.” Du Nhậm nói với Nhậm Tụng Hồng về kế hoạch mà cô chưa nói với mẹ mình: “Con từng về nhà ông bà ngoại trồng trà hai lần, thấy họ làm việc rất vất vả nhưng rất khó tạo nên một thị trường thống nhất. Ngoài ra, con cũng từng chứng kiến cảnh cha mẹ bỏ rơi con gái để sinh con trai…”
Ngoài ra còn rất nhiều bất công mà cô đã trải qua và rất nhiều bất hạnh mà cô đã tận mắt chứng kiến: “Nên con đang nghĩ, nếu con muốn giúp đỡ mọi người nhiều hơn, thì con phải tìm được điểm tựa, cũng chính là việc hiện tại bố đang làm.”
Nhậm Tụng Hồng đã từng thấy rất nhiều bê con non nớt trong biên chế, nhưng chưa bao giờ thấy một đứa trẻ nào có tư duy vấn đề thú vị như vậy, ông sờ cái đầu bắt đầu hói của mình: “Không đơn giản đến vậy, bố đã ngụp lặn nhiều năm, cũng chưa làm được đến mức con nói.” Nhưng không nên đả kích đứa trẻ: “Có mục tiêu là tốt. Lên đại học cố gắng nhé.”
Sau khi tiễn Du Nhậm lên xe taxi, Nhậm Tụng Hồng thất thần dõi theo đứa trẻ đi xa dần. Thời đại đã thực sự thay đổi, nhiều người thời ông vẫn đang ngủ quên trên chiến thắng hoặc đang cạy già lên mặt dựa vào tuổi tác và kinh nghiệm, tưởng chừng bản thân có thể nắm bắt động thái xã hội qua đống tài liệu chất núi và mênh mông biển cuộc họp. Chẳng thể ngờ một đứa trẻ 18 tuổi bên cạnh lại đau đáu về vấn đề mà họ chỉ nghĩ đến khi 27, 28 tuổi. Trong số họ, không ít người cảm thấy bản thân đã bị lạc nhịp, thậm chí không dám nghĩ đến vấn đề lạc nhịp. Nhưng Du Nhậm lại có can đảm nhìn thẳng vào vấn đề trước mắt.
Tuổi trẻ thật tuyệt, Nhậm Tụng Hồng thở dài. Thật tiếc, không phải con trai.
Ngày lên đường, Du Nhậm vẫn không từ chối được Du Hiểu Mẫn: “Thôi được, mẹ đưa con đến trường, con cùng mẹ đi mua sắm.” Du Hiểu Mẫn vỗ lên trán con: “Mẹ nói cho con biết, Du Nhậm, không phải mẹ muốn đi mua sắm nên mới đưa con đi nhập học, có hiểu thế nào là con đi ngàn dặm, mẹ lo âu không? Thật là vô tâm.”
Cô hỏi đi hỏi lại Du Nhậm có mang đủ giấy tờ nhập học không? Đã cất kỹ thẻ ngân hàng chưa? Có mang thêm hai tấm ga trải giường sạch để thay không? Du Nhậm đặt hai bọc sách đã được đóng gói lên vali: “Kiểm tra rồi, đều đủ cả.”
“Con mang mấy thứ sách đó đi làm gì? Chúng quá nặng.” Du Hiểu Mẫn vô cùng bất lực trước mức độ nghiện đọc sách của con gái. Trong kỳ nghỉ hè, rất nhiều lần cô thức dậy lúc hai giờ đêm vẫn thấy Du Nhậm dựa lên đầu giường đọc sách, thảo nào con bé ngày càng cận nặng.
“Con phải biết rằng những gì con đọc trên giấy quá nông cạn, con phải trải nghiệm nhiều hơn, xây dựng mối quan hệ tốt với các bạn cùng lớp và giáo viên, phải vào hội sinh viên, con hiểu không? Chuyên ngành của con chẳng ra sao cả, nếu không bỏ chút công sức vào sơ yếu lý lịch, mẹ sợ sau này con sẽ thất nghiệp.”
Cơn tức giận của Du Hiểu Mẫn vẫn chưa nguôi ngoai. Điểm thi đại học huy hoàng của con gái chỉ mang lại cho cô sự an ủi nhất thời. Nhưng hễ nhìn con cái của những người bạn thân thiết xung quanh, đứa này thì học y, đứa kia thì học IT, nghĩ vài năm tới hoặc nhiều năm sau Du Nhậm sẽ kém xa bọn họ, lòng Du Hiểu Mẫn lại hoảng sợ: “Con đừng coi lời mẹ nói như gió thoảng bên tai, Du Nhậm, người khác một năm kiếm được hàng trăm chục vạn tệ, mẹ lo con ở trong nhà xuất bản chỉ kiếm được hai nghìn tệ.”
Điều khiến Du Hiểu Mẫn lo lắng hơn cả vẫn là chuyện tình yêu: “Nhậm Tụng Hồng dám nhờ người nhà Liêu Hoa đến dạy dỗ con? Cô ta là cái thá gì? Mẹ nói cho con biết, nếu như tên Liêu Huống kia muốn yêu đương với con, tuyệt đối đừng đồng ý!”
Bị mẹ càm ràm, Du Nhậm đau cả đầu: “Mẹ, bản thân mẹ là bác sĩ, mẹ không quên kiểm tra sức khoẻ chứ?”
“Mẹ mới hơn bốn mươi, kinh nguyệt còn đều hơn của con!” Du Hiểu Mẫn nói, mấy người vừa nghe tiếng gió đã ngỡ mưa rơi như các con, chỉ lên mạng đọc một ít mà làm như biết tỏng, lúc nào cũng đem hội chứng kỳ mãn kinh ra móc mỉa phụ nữ như mẹ. Du Nhậm, rồi sẽ có ngày con cũng trở thành phụ nữ.
“Hiện giờ con cũng là một phần tử phụ nữ.” Du Nhậm cười, khoác cánh tay Du Hiểu Mẫn: “Đi thôi, không yêu thì không yêu.”
“Vậy cũng không được, nếu có một chàng trai phù hợp, vẫn nên cân nhắc.”
Nghe xong, cô con gái im lặng một lúc: “Con hiểu.”
Xuống tầng, Du Hiểu Mẫn “Ấy” một tiếng, Du Nhậm ngay lập tức vui vẻ đặt vali xuống chạy tới: “Phong Niên!”
Hoài Phong Niên ôm Du Nhậm, nhảy lên nhảy xuống: “Cậu tiễn mình đi học lại, mình sao có thể không tiễn cậu đi Phúc Đán? Mỗi tội, chỉ có thể tiễn ngay trước cửa nhà cậu.” Hoài Phong Niên đặc biệt xin nghỉ nửa ngày và mua cho Du Nhậm một ít trái cây ăn trên đường, cô chào Du Hiểu Mẫn: “Cháu chào cô.”
Ánh mắt Du Hiểu Mẫn như đinh đóng cột vào cái ôm giữa Hoài Phong Niên và Du Nhậm với không chút dấu vết, thấy hai người lập tức buông tay ra, cô âm thầm thở phào nhẹ nhõm, thật ra Hoài Phong Niên là đứa trẻ không tệ, đến cả Đại học Nhân Dân cũng không muốn học. Du Hiểu Mẫn không biết nội tình về những khoản tiền thưởng đó, chỉ nghĩ rằng đó là chí khí của Hoài Phong Niên.
“Mình còn dẫn theo hai cún con đến.” Hoài Phong Niên quay đầu: “Ra đây đi!”
Du Nhậm nhìn thấy bốn bàn chân nhỏ bé trốn sau cây tứ quý thanh trong vườn hoa, theo sau đó là hai khuôn mặt to to tròn tròn, Viên Liễu và Túc Hải cùng nhau nhảy ra. Túc Hải ăn nhiều đến mức mặt càng ngày càng tròn, vui vẻ hét lên: “Chị Du Nhậm!” Viên Liễu nhịn không khóc, bước tới ôm Du Nhậm, vùi đầu vào bụng Du Nhậm mà khóc: “Chị.”
Hoài Phong Niên nói, trời ơi, Tiểu Liễu, chúng ta đã đồng ý sẽ không khóc mà, chị Du Nhậm của em đến kỳ nghỉ đông sẽ lại về.
Cái đầu nhỏ của Viên Liễu vẫn vùi ở đó: “Cũng phải đợi mấy tháng.”
“Chị đến Thượng Hải làm thẻ xong sẽ gọi cho em, được không? Ngoắc tay nào.” Du Nhậm nắm lấy tay Viên Liễu và Túc Hải: “Chị sẽ mang đồ ăn ngon từ Thượng Hải về cho các em.”
Thấy Viên Liễu vẫn buồn bã, trong lòng cũng dâng lên cảm giác không nỡ rời xa, Du Nhậm dốc sức bế Viên Liễu lên: “Không biết lần sau chị về nhà có bế được Tiểu Liễu nữa hay không.”
Viên Liễu lấy ra một hình người nặn từ đất sét nhỏ từ trong túi: “Chị, đây là em.”
Du Nhậm nhìn hình người đất sét được nặn vụng về, so sánh với khuôn mặt của Viên Liễu: “Nặn đẹp quá! Cảm ơn Tiểu Liễu, chị sẽ mang Tiểu Liễu nhỏ đến Thượng Hải.”
Chỉ khi đó Viên Liễu mới vui vẻ hơn một chút, cười toe toét với Du Nhậm, để chị lau nước mắt cho mình.
Du Hiểu Mẫn có chút kinh ngạc: “Cảm ơn mấy đứa đã tới tiễn Du Nhậm, chúng ta nhanh chóng đến ga tàu đi.” Cô giục Du Nhậm.
Thế là một lớn hai bé giúp Du Nhậm đẩy vali cho đến khi lên taxi, sau khi tạm biệt hai mẹ con, chiếc taxi bắt đầu lái đi. Đúng lúc Du Nhậm đang đắm mình trong đầy cung bậc cảm xúc, bỗng cô nghe thấy có giọng nói phía sau gọi: “Chị Du Nhậm.”
Là Viên Liễu đang thục mạng đuổi theo taxi gọi cô. Nước mắt Du Nhậm lập tức rơi xuống, nhìn Du Hiểu Mẫn một cách đáng thương.
“Chậc, con xem, con toàn tuyển những loại trẻ em gì không biết.” Du Hiểu Mẫn kêu tài xế dừng lại: “Thôi, cho chúng cùng lên chen chúc đưa con đến ga xe vậy.” Sau đó liếc con gái: “Nếu thích con gái thì sau này tự đẻ một đứa, đừng giống như con là được.”
Du Nhậm bước xuống, ôm Viên Liễu vào trong xe và vẫy tay với Hoài Phong Niên đằng xa: “Phong Niên, lên xe đi!”
“Được.” Hoài Phong Niên cất bước, dắt tay Túc Hải nhưng cô nhóc không chịu nhúc nhích. Túc Hải ngẩng đầu lên, tỏ ý chị bế em chạy đi, vừa nãy Viên Liễu được chị Du Nhậm bế.
“Tha cho chị đi nhóc Túc Hải, bây giờ nhóc quá béo.” Hoài Phong Niên không chịu.
Lần này Hoài Phong Niên không bị bạn nhỏ cắn hay trợn mắt, chỉ bị nhìn chằm chằm bằng ánh mắt đáng thương, Hoài Phong Niên nghiến răng nghiến lợi: “Được rồi được rồi.” Bế nhóc Túc Hải nặng hơn 25 ký lên, chỉ có thể lết đi từng bước nhỏ, như đang vác bình ga vậy.
“Hoại Phong Niên!”
“Lại sao thế?”
“Thảo nào chị bị đúp.” Bình ga nhỏ nhìn Viên Liễu làm mặt xấu trong chiếc xe phía trước, thở dài.
……