Xa Gần Cao Thấp

Chương 55: 55: Ngàn Dặm Tìm Thầy



Ngàn dặm tìm thầy

……

Trong làng thành lan truyền một tin chấn động: Cohuyện gia đình Vương Hiếu Lễ bí mật xây một căn phòng trên tầng 5 đã bị báo cáo, Ban quản lý thành phố và các bộ phận liên quan ngay lập tức cử người đến, vẫn kiên quyết cho dù con chó vàng lắm lời của nhà ông ta sủa ầm ĩ bên dưới, họ cầm loa hét lên với Vương Hiếu Lễ – người đang đứng trên tầng thượng ra sức phản đối hành động phá dỡ nhà trái phép: “Ông xuống đây nói chuyện, ông chắc chắn không thể xây thêm sau thời hạn chính sách.

Không còn tầng sáu thì ông vẫn có năm tầng mà?”

Vì hôm đó là sáng Chủ nhật, có rất nhiều nhân viên tăng ca, đội cứu hỏa, rất nhiều cảnh sát và thậm chí là những người qua đường tụ tập đến hóng chuyện nhiều vô kể.

Viên Huệ Phương xỏ đôi dép bông, bê bát mì rau đứng ăn trước cửa hàng nhà mình, có người hàng xóm già đi ngang qua gọi: “Đi thôi, đi xem không?”

Viên Huệ Phương quay mặt đi, xua tay: “Không xem đâu, mỗi chuyện thế thôi mà.” Nếu vụ này Vương Hiếu Lễ thành công, cả khu làng trong thành cũng sẽ noi theo như ong vỡ tổ.

Những chuyện thế này phải nhắm chuẩn thời cơ, ngay cả Viên Huệ Phương cũng không thể làm được khi chính sách mới có hiệu lực, Vương Hiếu Lễ muốn thể hiện ư, đúng là ngu ngốc.

Vẫn phải có chân trong chống lưng mới được.

Viên Huệ Phương húp mì, nhìn tiệm cắt tóc đối diện của Mao Tín Hà, cô con gái xinh đẹp kia đang cầm chiếc gương nhỏ, bôi son môi của mẹ.

Túc Hải xếp thứ sáu từ dưới đếm lên toàn khoá trong bài kiểm tra giữa kỳ, đó là lý do Mao Tín Hà bị gọi lên trường tiểu học Thực nghiệm, giáo viên mắng: “Con bé mới học lớp một mà đã mang son môi và chì kẻ mày đến trường, lên lớp thì nằm ra bàn chơi.”

Khi hỏi đến điểm số, Túc Hải đạt 84 điểm môn văn, 86 điểm môn toán.

Mao Tín Hà nói cô cảm thấy điểm như thế không kém lắm, câu tiếp theo bị giáo viên trừng mắt nên rút lại: “Hồi đó tôi chỉ được 70 mấy thôi.”

Chỉ sợ bị đem ra so sánh với người khác, giáo viên lấy điểm của Viên Liễu – học sinh ưu tú nhất – ra so sánh với Túc Hải: “Cô thấy đấy, Viên Liễu lớp chúng ta được 100 điểm trong cả hai môn.”

Mao Tín Hà vuốt lọn tóc xoăn gợn sóng trên vai ra sau lưng: “Vậy…!để tôi về nói chuyện với con”.

“Không những phải nói chuyện, mà còn phải thúc giục con làm bài tập một cách nghiêm túc.

Cô thấy đấy, Viên Liễu chưa đi học mẫu giáo nhưng cô bé viết chữ rất gọn gàng, nắn nót.

Lại nhìn Túc Hải nhà cô đi.” Cô giáo giở vở bài tập của Túc Hải, trên đó tô nguệch ngoạc đầy son môi, phấn mắt và bút chì kẻ lông mày ba màu, chữ nghĩa thì xiêu vẹo và to tướng, mỗi chữ chiếm hết bốn ô vuông.

“Haiz.” Mao Tín Hà rất nhũn nhặn vì là lần đầu tiên đối mặt với chuyện này, nhưng sau vài lần bị gọi, cô khó chịu, thay đổi thái độ thấy rõ: “Cô giáo, có lẽ con tôi không sinh ra dành cho việc học, chỉ cần hoàn thành 9 năm giáo dục bắt buộc là được.”

“Ơ, cô làm mẹ kiểu gì thế? Cô không muốn con mình thi đại học à? Chỉ học xong cấp hai, sau này tìm việc khó như lên trời.” Cô giáo tức giận.

Mao Tín Hà giải thích rằng con cô rất thích cắt tóc, hiện cô cũng đang bắt đầu đào tạo con bắt đầu từ cách gội đầu cho khách hàng.

Cô giáo à, tiệm của tôi nằm ở khu làng thành gần trường, cô giáo nếu có thời gian hãy đến nhé, tôi sẽ làm cho cô giáo một kiểu tóc thật đẹp.

Theo Viên Huệ Phương, cách thả con tự do của Mao Tín Hà chính là hành vi vô trách nhiệm.

Không thể coi sở thích của trẻ con là cơm ăn, chỉ có học hành nghiêm túc và lấy bằng tốt nghiệp mới có thể trở thành người tử tế, người giỏi.

Đó là cách Viên Huệ Phương thường dạy Viên Liễu: “Con xem, ít nhất phải học đại học, lấy tấm bằng cử nhân, sau đó thi công chức.” Cô chỉ đũa vào những quan chức vây xung quanh nhà Vương Hiếu Lễ đằng trước: “Ngày xưa mẹ học ít, học đến lớp 7 là thôi không muốn học nữa, mẹ mà chăm, suất trong đó không đến lượt người khác đâu.”

Viên Liễu ngồi trên chiếc ghế gấp lựa cọng mì, nghe vậy gật đầu quả quyết: “Con hiểu.”

Viên Huệ Phương nhận ra cô đã nảy sinh tình cảm muộn màng với đứa trẻ này sau hơn 4 năm đứa trẻ đến nhà cô.

Chỉ cần dựa vào thành tích học tập tốt, danh tiếng của Viên Liễu mới được tạo dựng trong làng thành.

Viên Liễu vừa ăn vừa nhìn chằm chằm đề toán đặt trước bát, đây là bộ sách bài tập lần trước được chị Du Nhậm tặng cho, nói là vở hồi lớp một của chị, vẫn sử dụng được, Tiểu Liễu có thể xem trước.

Viên Liễu vô cùng muốn kể cho Du Nhậm nghe về mười bông hoa đỏ mà mình được trao và cả bài kiểm tra toán đạt 100 điểm.

Nhưng đã hai tuần liên tiếp không thấy Du Nhậm đến, niềm mong mỏi của Viên Liễu hết lần này đến lần khác tan biến.

Vẫn may Viên Liễu là một đứa trẻ giỏi nghĩ cách, cô bé muốn hỏi Ấn Tú, nhưng hiện tại rất khó gặp được chị thuê nhà này, nghe nói do quá bận rộn làm việc.

Cũng không thấy chị gái tóc ngắn, cao cao đâu.

Viên Liễu chỉ biết nghĩ cách làm xong bộ bài tập trước, để mang lại cho Du Nhậm một bất ngờ vào lần tới.

Hoặc là – Viên Liễu cũng nghĩ, Du Nhậm học trong trường Số 8 cách đó không xa, mình có thể đi tìm chị Du Nhậm.

Ăn xong sợi mì cuối cùng, Viên Liễu đợi mẹ đưa bát cho cô bé vào bếp rửa.

Đúng lúc đó, Túc Hải xuất hiện với khuôn mặt đỏ như đít khỉ: “Viên Liễu, buổi chiều chúng ta đi chơi đi.”

Viên Huệ Phương cảnh giác nhìn chằm chằm: “Đi đâu chơi?”

“Công viên cạnh trường có bập bênh và xích đu đấy.” Túc Hải nói, khiến trái tim Viên Liễu rung động.

Là trẻ con, dù chăm chỉ đến mấy cũng có tâm hồn ham chơi.

Nhưng Viên Liễu thường phải trông cửa hàng Unicom mỗi khi không đi học, lại còn phải thỉnh thoảng chạy việc vặt giúp bố mẹ, giúp mua đồ, hôm nay cô bé phải đánh ba đôi giày bỏ trong chậu của người nhà thay ra.

Viên Liễu cắn môi nhìn Túc Hải, khẽ lắc đầu, sau đó lén nhìn Viên Huệ Phương.

“Đi đi, buổi trưa nhớ về sớm.” Viên Huệ Phương muốn sờ đầu Viên Liễu, nhưng không kiểm soát được sức lực, biến thành một cú đập theo thói quen, Viên Huệ Phương nhìn tay mình rồi cười: “Mẹ nó.”

Bé Viên Liễu vẫn rửa và thu dọn bát đ ĩa sạch sẽ xong xuôi mới cùng Túc Hải – người đã sớm nóng lòng chờ đợi – dắt tay nhau ra ngoài.

Tóc của Túc Hải được tết thành hai bím tóc từ đỉnh đầu đến sau gáy xinh xắn.

Cô bé không uốn giống kiểu tóc xoăn của Hoài Phong Niên vì mẹ nói: “Đó là tóc xoăn tự nhiên, mẹ không uốn được.”

Cái đầu hói của Viên Liễu cũng mọc lên những sợi tóc mượt mà dài đến tai, Mao Tín Hà nói được làm được, tóc của Viên Liễu được cắt thành kiểu của nhóc Maruko.

Tay Túc Hải và Viên Liễu vung văng vung vẩy, nói: “Hôm nay mẹ cậu thật tốt, không nạt mình.”

Viên Liễu nói dạo gần đây mẹ mình rất tốt, thậm chí còn đưa mình đi ăn McDonalds.

Đương nhiên Viên Huệ Phương không lỗ vốn, trước khi đi còn lấy đi một đống giấy ăn trước ánh mắt khinh bỉ của nhân viên phục vụ.

Hai đứa trẻ đung đưa qua lại trên xích đu, Túc Hải vô lo vô nghĩ, chốc thì hét to vì được Viên Liễu đẩy, chốc lại cười vang như tiếng chuông trong trẻo.

Viên Liễu đợi Tức Hải chơi vui vẻ mới lau mồ hôi: “Mình sẽ đến trường trung học Số 8.”

Túc Hải lập tức leo xuống: “Mình cũng đi!” Cô bé còn không hỏi Viên Liễu đến trường Số 8 làm gì.

Chỉ biết trong đó có chữ “trung” nên chắc chắn ở đó sẽ có nhiều trò vui vẻ hơn khuôn viên trường Thực nghiệm.

“Mình đến gặp chị Du Nhậm.” Viên Liễu tự hào: “Chính là chị gái thường đến dạy mình học chữ và làm toán, chị ấy xinh lắm.”

“Chị ấy không xinh.” Túc Hải phản đối, “xinh đẹp” là từ chỉ mẹ và những lọn tóc xoăn chắc khỏe.

Chị gái đó để tóc mái bằng, phía sau buộc đuôi ngựa tầm thường, không xinh.

Viên Liễu luôn là người nhẫn nhục chịu đựng, nhưng sự tự tin sau những lời khen không ngớt của giáo viên và những bông hoa đỏ được dán trên trường đã cho cô bé dũng khí phản bác Túc Hải: “Chị ấy rất xinh! Mắt to, miệng nhỏ, khi cười phần trước mũi giống hệt SpongeBob.”

“Nếu miệng chị ấy to hơn thì thật sự chính là SpongeBob.” Túc Hải lại kéo tay Viên Liễu: “Đi, đi thôi, mình cũng muốn đến trường Số 8 chơi.”

Quận mới quá rộng lớn đối với hai đứa trẻ lần đầu tiên đi khám phá một mình, may thay chúng thông minh và biết cách hỏi mọi người nên đã thuận lợi đến trước cổng trường Số 8.

Trường Trung học Phổ thông số 8 thực sự quá khác so với trường Tiểu học Thực nghiệm: Tường vây rất dài, có nhiều toà nhà, ngay cả cánh cửa điện trước cổng chính cũng to gấp mấy lần, ấy là chưa kể có rất nhiều chiếc ô tô to hệt như xe buýt đậu trên con đường rợp bóng râm trong trường.

“Cậu có biết chị gái ấy của cậu học ở toà nào không?” Túc Hải bám lên cửa điện, nhìn đông nhìn tây.

“Này, cô bé, đừng bám lên cánh cửa đó.” Có người đàn ông hói thò đầu ra khỏi phòng thường trực, hét lên.

Túc Hải đẩy cửa, mặt mông nở nụ cười toe toét, lè lưỡi làm mặt xấu với bác bảo vệ.

Ông bác buồn cười, xách ấm trà bước ra ngoài: “Đến đây làm gì?”

“Chào bác, cháu tới gặp chị gái cháu.” Viên Liễu ngoan ngoãn trả lời.

“Ồ, chị gái cháu học lớp nào?” Ông bác nhìn khuôn mặt quả táo to bối rối mà buồn cười, đưa tay sờ đầu cô bé: “Chờ nhé, còn nửa tiếng nữa sẽ tan học.”

Viên Liễu và Túc Hải chơi đùa nhảy múa trước cổng trường Số 8, ra đằng sau gốc cây cổ thụ đi trên con đường hẹp dọc theo những bậc thang lát gạch của vườn hoa, hai tay dang rộng.

Nghĩ đến chị Du Nhậm, Viên Liễu càng phấn khởi muốn nói cho chị biết gần đây mình đã được tặng những phần thưởng gì.

Túc Hải chơi mệt, ngồi đung đưa chân bên vườn hoa: “Tại sao chị ấy dạy cậu?”

“Mẹ mình nói chị ấy thích mình thông minh.” Viên Liễu cho rằng “thông minh” nghĩa là viết đúng từng chữ, tính đúng mọi câu và tiếp thu nhanh những lời chị dạy.

Du Nhậm từng dạy Viên Liễu bài thơ cổ “Tảo phát Bạch Đế thành”, có vài chữ cô bé không biết, nhưng chỉ đọc thuộc ba lần đã gần như hiểu.

Du Nhậm hỏi, em đã học thuộc, thế có hiểu hàm nghĩa của chúng không?

Viên Liễu ngẫm nghĩ câu “Thiên lý Giang Lăng nhất nhật hoàn”: “Một ngàn dặm Giang Lăng hoàn trả người ta trong một ngày?”

Du Nhậm cười, cúi người nói: “Cái này gọi là thủ pháp phóng đại, có thể một ngày không đến được Giang Lăng, nhưng Lý Bạch chèo bè vô cùng nhanh, nói là chỉ mất một ngày để về Giang Lăng.

Còn về chữ hoàn, đây là từ đồng âm, không phải là hoàn trong hoàn trả, mà là hoàn hương, là trở về nhà.

Viên Liễu hiểu rồi, hóa ra “thông minh” nghĩa là giống như chị Du Nhậm, người biết rất nhiều và rất kiên nhẫn, rất dịu dàng.

Tiếng chuông reo vang khiến hai đứa trẻ giật bắn mình, tiếng chuông vào học của trường tiểu học là giai điệu “Jingle Bells”, còn tiếng chuông của trường Số 8 giống hệt chuông cảnh báo.

Chẳng bao lâu, ông bác mở cửa điện ra, hai đứa trẻ nép vào một góc nhìn chằm chằm vào bên trong.

Ngay tức khắc, các cô cậu học sinh bước ra.

“Trông giống nhau quá, đồng phục của họ thật xấu”.

Tố chất nghệ thuật của Túc Hải lại dâng lên, cô bé rất coi thường bộ đồng phục thể thao màu xanh trắng của trường Số 8.

Viên Liễu không thể rời mắt, cô nghe tiếng người huyên náo, nghe tiếng các anh chị cao to chạy ào ào như vỡ đê, trong đầu chợt vang lên cụm từ “Tiếng vượn rú vọng hai bờ sông”.

Trường cấp ba thật hừng hực và hoành tráng, khuôn mặt của học sinh cũng đầy tự tin và trưởng thành.

Lần đầu tiên, Viên Liễu khát khao được lớn thật nhanh.

Túc Hải cắn ngón tay, chợt nhìn thấy Tóc Xoăn với cặp kính to tròn của chị ấy lẫn trong đám người, quả nhiên, quét qua một lượt, bên cạnh chính là chị gái nọ của Viên Liễu.

Túc Hải kéo ngón tay Viên Liễu: “Kia! Chính là chị ấy.”

Viên Liễu cũng đã nhìn thấy, hai tay cô bé bối rối vòng qua sau lưng, lí nhí gọi: “Chị Du Nhậm.”

Du Nhậm đương nhiên không nghe thấy, cô đang nghe Hoài Phong Niên kể chuyện cười, cô bạn cùng lớp luôn muốn làm cô vui vẻ.

“Cậu nói to lên.” Túc Hải nói.

Viên Liễu c ắn môi dưới, ưỡn ngực, hét lớn hơn một chút.

Du Nhậm và Hoài Phong Niên đã xuyên qua đám người, đi đến bến xe buýt: “Mẹ cậu thật sự không tới đón cậu à?” Hoài Phong Niên hỏi.

“Bà ấy yên tâm rồi.” Sau đả kích thất tình, Du Nhậm không khóc cùng Hoài Phong Niên, cô vẫn đến lớp, đọc sách và im lặng như không có chuyện gì xảy ra.

Cô nén Bạch Mão Sinh vào nơi sâu trong lòng, nhiều lúc lại đè một tảng đá lớn ép xuống thật chặt – “Bạch Mão Sinh không thích mình vì mình không có thời gian dành cho bạn ấy, Bạch Mão Sinh thay lòng đổi dạ vì mình không xinh đẹp, Bạch Mão Sinh là kẻ hèn nhát, Bạch Mão Sinh không phải thỏ trắng, mà là hồ ly tinh.” Du Nhậm không ngừng củng cố những quan điểm này mỗi khi mắng mỏ.

Nhưng cô khá tự do, Du Hiểu Mẫn nói nếu con cảm thấy tệ thì chúng ta sẽ xin nghỉ để đi du lịch.

Du Hiểu Mẫn cũng đã trang trí nhà cửa và đặt thêm một tủ sách cho Du Nhậm, nói rằng đừng để những cuốn tiểu thuyết dưới gầm giường, hãy sắp xếp chúng đi.

Du Nhậm không muốn đi du lịch, nhưng sắp xếp sách lại là việc cô thích.

Vì vậy, sau một tháng hiếm hoi sống trong trường, cô quyết định về nhà.

Du Nhậm và Hoài Phong Niên đi về phía bến xe, đột nhiên có một bóng người ngắn tũn lướt qua ánh mắt cô, cô cúi đầu, thấy Viên Liễu bé nhỏ bầu bĩnh đang ôm chân mình: “Chị Du Nhậm!”

Viên Liễu không thể hét lên nhưng có thể chạy, cô bé ôm chặt lấy chân Du Nhậm trước ánh nhìn của mọi người, mắt lưu luyến nhìn Du Nhậm.

Du Nhậm kinh ngạc thốt lên: “Tiểu Liễu!”

Cô chật vật bế đứa trẻ mũm mĩm mặc áo khoác bông nhỏ lên: “Sao em lại đến đây?”

Viên Liễu ôm cổ Du Nhậm: “Em nhớ chị.” Nói xong lập tức ôm chặt chị như sợ chị chuồn đi.

Gần đây tâm trạng Du Nhậm không tốt, đúng là cô tạm thời bỏ bê đến thăm đứa ba, không ngờ đứa nhỏ lại tự đến tìm mình.

Nhìn thấy ánh mắt thuần khiết của Viên Liễu, cô gắng hết sức bế đứa bé, cũng dựa vào bờ vai nhỏ nhắn của Viên Liễu: “Xin lỗi, gần đây chị không đến thăm em.”

Viên Liễu quên nhắc tới những bông hoa nhỏ, hai môn đạt 100 điểm và lời khen của giáo viên, cô bé dựa vào Du Nhậm, lòng dần dần bình yên và ấm áp.

So với mẹ Viên Huệ Phương – người hiện giờ đối xử tốt với cô hơn – Viên Liễu vẫn thích Du Nhậm nhất.

Du Nhậm luôn động viên mình, lấy trong túi ra muôn loại đồ ăn vặt đưa cho mình, cầm tay mình dạy viết chữ, lòng bàn tay mềm mại và ấm áp, giọng nói ngọt ngào và thơm tho.

Viên Liễu nhớ mang mắng rằng mình được bế về ngôi nhà hiện tại vào một ngày rất nóng, trong nhà có nhiều phòng, ẩm ướt và có mùi mốc.

Ký ức ngắn ngủi của cô bé tràn ngập những cuộc cãi vã giữa cha mẹ, những đôi chân trần, những đôi tất đen của khách và những đôi dép nhựa đủ màu, và cả ký ức Lưu Mậu Tùng đá cô xuống ba tầng cầu thang và Viên Huệ Phương luôn mắng mỏ cô thậm tệ.

Nếu không muốn bị đánh mắng thì phải làm cho bố mẹ vui lòng, muốn bố mẹ vui lòng thì phải làm việc và học tập thật tốt.

Nhưng chị Du Nhậm không giống như vậy, chị luôn mang niềm vui đến cho cô bé.

Viên Liễu ngửi mùi dầu gội trên tóc Du Nhậm – chính là cái mùi này, cô bé lại nhìn Du Nhậm, phát hiện chị cũng đang mỉm cười nhìn mình.

“Ồ! Đồ đệ đi ngàn dặm cuối cùng đã tìm được ân sư tại cổng trường.” Hoài Phong Niên nhìn bọn họ, chợt nhớ ra trong túi còn sô cô la được các bạn cùng lớp tặng, vội vàng lấy ra cho Viên Liễu: “Đây, chị Phong Niên tặng cho em.” Cô thấy tâm trạng của Du Nhậm quả nhiên đã tốt hơn rất nhiều, đẩy kính lên: “Haiz, một đứa nhóc thối còn hữu dụng hơn một người bạn tốt.”

Trên khuôn mặt Du Nhậm rộ lên một nụ cười từ trong ra ngoài: “Không phải.”

Chân của Hoài Phong Niên cũng bị ai đó kéo xuống, cúi đầu thấy chính là con nhóc thối từng làm chuyện ác ôn, Hoài Phong Niên vô thức lùi về sau nửa bước: “Không được kéo tóc chị.” Thấy hai má Túc Hải đột nhiên đỏ bừng, cô chọc tay vào mặt cô bé: “A, cái mặt này…!hahahaha.”

Túc Hải là bông hoa bá vương của làng trong thành, người nhổ bãi đờm chính xác vào bà nội, cô không đáng thương như Viên Liễu, nhưng hiện đang có quá nhiều người trước cổng trường Số 8, cô bé đang dần trưởng thành không thể ngã nhoài ra đất, đá chân ầm ĩ hay la khóc om sòm.

Thế là Túc Hải kéo quần đồng phục của Hoài Phong Niên: “Ngồi xuống!”

“Không ngồi! Nhóc thối vắt mũi chưa sạch mà bày đặt ra lệnh.” Hoài Phong Niên khiêu khích, trêu chọc đứa nhỏ.

“Em…!em cũng muốn bế!” Túc Hải có thể thua kém người khác trong việc học, nhưng nuông chiều thì không.

Cô bé càng kéo mạnh xuống, chiếc quần thể thao vốn đã rộng một cỡ của Hoài Phong Niên càng tụt xuống một tấc.

“Á được rồi, được rồi, đừng kéo nữa!” Để không bị mất mặt, Tóc Xoăn bế cô bé có kỹ năng hoá trang quái đản lên, đối mặt với Du Nhậm: “Cậu xem đi, làm bạn thân của cậu thật không dễ, bảo mẫu cũng mua một tặng một.”

“Sau này nếu có con gái, chị sẽ không nuôi đứa con gái như nhóc.” Hoài Phong Niên giả vờ trừng mắt nhìn Túc Hải: “Ối!” Hoài Phong Niên lập tức hét lên vì bị Túc Hải cắn một nhát lên vai qua lớp áo đồng phục.

Sau đó, Túc Hải sờ sờ lỗ hổng hàm răng cửa bị cụng phải: “Kẻ xấu!” Nhưng vẫn không chịu đi xuống.

…….


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.