Xa Gần Cao Thấp

Chương 169: C169: Hãy mau trả lãi



Hãy mau trả lãi

……

Vừa xin nghỉ một ngày, Mão Sinh xin sếp nghỉ thêm bốn ngày nữa, cả thảy là một tuần không đi làm. Lãnh đạo nể cô, cũng nể Vương Lê, nhưng với điều kiện: “Mão Sinh à, năm nay phải biểu diễn nhiều hơn, dạy thêm hai học sinh nữa.” Mão Sinh nói mình không có nhiều kinh nghiệm, đi biểu diễn không thành vấn đề, nhưng dạy học sinh thì chưa đến lúc.

“Không được, đã chỉ định là em.” Lãnh đạo không cho phép cô khiêm tốn, đẩy hai cô bé mới vào nghề cho Mão Sinh.

Mão Sinh nhìn Ấn Tú, cười: “Em lớn tuổi rồi, phải bắt đầu dạy học sinh.”

Ấn Tú cũng nhoẻn miệng cười, ngồi thẳng ngay ngắn bên mép giường, hai tay quy củ đặt trên đầu gối. Mão Sinh nhìn mà xót xa, nói em đã xin nghỉ phép, chúng ta về nơi ở trước, sau đó ra ngoài chơi vài ngày. Mão Sinh cho rằng Ấn Tú nên thích nghi với cuộc sống, phải bắt đầu từ một môi trường mà ít người biết hoặc soi mói chị.

“Còn… Tiểu Tiểu thì sao?” Điều Ấn Tú nghe Mão Sinh kể nhiều nhất trong hai ngày qua là về Tiểu Tiểu, cô biết Mão Sinh đang lo lắng khi giao đứa trẻ cho mẹ ruột.

“Em đưa cô bé về nhà mẹ em một tuần.” Mão Sinh nói Triệu Lan ban đầu cứng mồm cứng miệng, nhưng thực ra rất yêu thích Tiểu Tiểu, như chăm sóc cháu gái vậy.

Ấn Tú ngập ngừng, nói chị muốn đi gặp họ, nhân tiện làm một số thủ tục. Cô không muốn để Mão Sinh cùng mình trải qua các thủ tục sau khi được thả. Cho dù mọi người không thấy làm lạ, cô vẫn sợ Mão Sinh sẽ bị ảnh hưởng.

Mão Sinh suy nghĩ một lúc, nói vâng, em sẽ đến đội cảnh sát giao thông làm một số việc sau đó đến nhà giúp chị lấy đồ, nếu cần gì chị cứ gọi cho em.

Chiếc điện thoại Ấn Tú được Mão Sinh đưa cho vừa nhìn đã biết giá cả không hề rẻ, Mão Sinh cười: “Đây là phần thưởng em nhận được, đã hơn nửa năm, em vẫn giữ cho chị dùng.”

Sở tư pháp đường phố cấp giấy báo cáo cho Ấn Tú, sau đó cô đến đồn cảnh sát đường phố làm thủ tục chuyển hộ khẩu, cảnh sát cũng đã biết chuyện của nhà Ấn Tiểu Thường từ lâu, họ sửng sốt: “Là Ấn Tú à?” Lại hỏi: “Khách thuê nhà cô vẫn ở đó chứ?”

Khi đó Ấn Tú mới biết Mão Sinh đã tốn bao nhiêu công sức để chăm sóc Tiểu Tiểu, hôm qua cô hỏi Mão Sinh: “Sao em lại muốn chăm sóc Tiểu Tiểu?”

“Cô bé giống chị.” Đáp án của Mão Sinh khiến mắt Ấn Tú cay cay: “Khi nhìn thấy đứa trẻ, em thắc mắc không biết hồi nhỏ Ấn Tú đã lớn lên như thế nào? Quả nhiên, cô bé giống như chị, ăn rất cay.”

Đi bộ trong tiểu khu nhà máy dệt số 3, Ấn Tú luôn thấy như người khác đang nhìn mình, nhưng chỉ là do cô nhạy cảm quá mức. Bước đến dưới tầng nhà, những người thường tụ tập đánh cờ đánh bài đều chú ý tới cô: “Ồ? Là Ấn Tú… về rồi à?”

Mặt Ấn Tú nhanh chóng đỏ bừng, cô “ừm” một tiếng, bước nhanh hơn bỏ lại những tiếng thì thầm thật xa phía sau.

Sau tiếng gõ cửa thứ hai, Ấn Tiểu Thường mở cửa, ánh mắt nhìn chằm chằm Ấn Tú có phần phức tạp, mãi vài giây sau mới nói: “Vào đi.” Trong phòng còn có một cô bé mặc bộ váy xinh xắn, đôi má mũm mĩm, dựa vào ghế sofa nhìn Ấn Tú, Ấn Tiểu Thường nói đây là Tiểu Tiểu, “Tiểu Tiểu, đây là chị mày.”

Ánh mắt của Tiểu Tiểu và Ấn Tú gặp nhau, cô bé kiễng chân nhìn về phía sau Ấn Tú: “Chị đâu?” Tiểu Tiểu đang tìm Mão Sinh, sau đó rụt rè nhìn Ấn Tú.

Ấn Tú đặt nửa mông ngồi xuống, nhìn Tiểu Tiểu, mong rằng mình có thể cười thân thiện hơn. Cô em gái thì nhìn chị gái, cười tươi tắn để lộ hai hàng răng trắng: “Hì hì.”

“Cười ngốc cái gì? Mang hoa quả lên cho chị.” Ấn Tiểu Thường mỉm cười nhìn những bước chân lon ton của Tiểu Tiểu, Ấn Tú phát hiện nét mặt mẹ hoà nhã hơn rất nhiều, không giống bộ dạng chấp nhặt như trong ký ức.

Ba mẹ con ngồi trong phòng khách không biết nói gì, vậy là Ấn Tiểu Thường hỏi: “Ra ngoài rồi định làm gì?”

“Để xem đã.” Ấn Tú nhận thấy Tiểu Tiểu hơi cách xa mẹ, cô bé chầm chậm tiến lại gần cô.

“Mẹ không có tiền nuôi mày.” Ấn Tiểu Thường nói: “Thậm chí tao còn không nuôi nổi nó.”

“Chỉ cần mẹ ít chạm vào đàn ông là nuôi được, con cũng không cần mẹ nuôi.” Với chưa đến ba câu, cả căn phòng lại giương cung bạt kiếm. Ngoài cửa có âm thang lạch cạch, Mão Sinh tự mở cửa ra thay giày, Tiểu Tiểu chạy tới ôm lấy chân cô: “Chị!”

Mão Sinh bế Tiểu Tiểu hôn lên mặt cô bé, ánh mắt vẫn hướng về Ấn Tú trong phòng, bước tới nhẹ nhàng hỏi chuyện đã xong chưa? Ấn Tú gật đầu. Hai người dính mắt vào nhau khiến Ấn Tiểu Thường không quen, nói còn một món nữa, lát nữa sẽ ăn.

Mão Sinh gật đầu: “Cảm ơn cô.” Nắm tay Ấn Tú, Ấn Tú muốn rụt lại nhưng bị giữ chặt và kéo vào phòng ngủ lớn.

Hoá ra nơi có sự thay đổi lớn nhất trong căn nhà này chính là phòng ngủ lớn, có vài thứ đồ nội thất được Mão Sinh bày trí thêm, giấy dán tường cũng theo phong cách thuần khiết mộc mạc mà Ấn Tú thích, giường đệm sạch sẽ, đặt nhiều gấu bông và đồ chơi trên đó. Mão Sinh nói đây là căn phòng nơi em và Tiểu Tiểu thường ở: “Em đã thay ổ khóa, mẹ chị không vào được.” Mão Sinh che miệng nói.

Trong tủ có một ngăn chứa đầy quần áo mới cho Ấn Tú: “Ở đây có vài bộ, bên kia của chúng ta còn nhiều nữa.” Bên cạnh quần áo là một cuốn album ảnh mới, Mão Sinh nói trong này có ảnh hồi nhỏ của chị và ông bà ngoại của chị. Em nghĩ nên giữ chúng an toàn cho chị.

Mở album ảnh ra, Ấn Tú thấy bản thân khi còn nhỏ rất giống em gái mình, cô lắc đầu cười: “Bà ấy… đã biết chưa?” Ấn Tú đang ám chỉ Ấn Tiểu Thường.

Vâng, cũng coi như đã biết. Mão Sinh nói chị không cần lo bà ấy sẽ gây rắc rối, bà ấy không thể.

“Chị lo bà ấy gây rắc rối cho em, em đang có việc làm ổn định.” Ấn Tú nói.

“Nếu vậy bà ấy sẽ phải một mình nuôi con. Bà ấy thậm chí không thể tự nuôi bản thân.” Giọng Mão Sinh tràn đầy tự tin, quay sang nhìn Tiểu Tiểu: “Đã gọi chị chưa?”

Tiểu Tiểu cắn ngón tay, sau đó đặt xuống, ánh mắt long lanh gọi: “Chị.”

Mão Sinh hỏi Tiểu Tiểu quên à? Mấy ngày trước chị vừa dạy em cách đón chị gái mà?

“Chào mừng chị về nhà~” Tiểu Tiểu giang tay về phía Ấn Tú và được ôm chầm bởi vòng tay của chị gái, cô bé còn thơm một cái lên má Ấn Tú. Mặt Ấn Tú tựa trên vai em, hai chị em được Mão Sinh ôm vào lòng, Mão Sinh lén hôn lên môi Ấn Tú.

Trong giờ ăn cơm, Ấn Tiểu Thường lại hỏi: “Chúng mày… chúng mày vẫn ở đây à?”

Thực ra tâm lý Ấn Tú vô cùng mâu thuẫn, cô không thoải mái khi sống trong tiểu khu nhà máy dệt 3, mọi người ở đây đều biết cô, ánh mắt họ như mũi tên xuyên qua lưng cô. Tuy từ nhỏ cô đã lớn lên với những ánh mắt như vậy, nhưng bây giờ đã khác, cô là người từng chấp hành án được thả ra, dường như điều đó đã chứng minh vô vàn lời bàn tán trước đây người ta nói: “Ấn Tiểu Thường thì dạy ra loại con cái thế nào?”

Ấn Tú, người từng nhất quyết vào tù và chỉ cho rằng cũng như nghỉ phép ba năm, chỉ khi vào đó cô mới nhận ra mình ngây thơ và ngu dốt đến nhường nào, cô không mạnh mẽ như đã tưởng, cô vẫn bị lời nói của mọi người ảnh hưởng đến tâm lý.

Lúc đó, từ xa xa bên ngoài đường vang lên tiếng còi báo động, Ấn Tú không cầm vững bát, hoảng hốt muốn che đi, Mão Sinh giúp Ấn Tú giữ lại: “Căn phòng này cháu vẫn muốn thuê, nếu cô đồng ý, hãy để Tiểu Tiểu ở với cháu và Ấn Tú, mỗi tuần cháu sẽ dẫn cô bé về nhà.”

“Làm sao được? Tôi sống một mình… Tôi không quen sống một mình.” Ấn Tiểu Thường cũng hoảng: “Tiểu Tiểu không ở nhà mà ở cùng chị gái, người ta sẽ nghĩ thế nào về tôi?”

Cô để bụng điều đó à? Mão Sinh ngạc nhiên cười: “Bây giờ chúng cháu đi, chẳng phải cô hẹn hò hay tái hôn sẽ thoải mái hơn nhiều sao?” Qua vài năm nói chuyện với Ấn Tiểu Thường, Mão Sinh dần dần cũng sử dụng một số chiến thuật mỉa mai.

Quả nhiên Ấn Tiểu Thường ngang ngược đáp: “Chúng… chúng mày đi đâu, tao cũng theo đó, mẹ kiếp. Làm sao? Con cái có nghĩa vụ phụng dưỡng. Tôi đẻ ra hai đứa con gái, không phải do cô đẻ.”

“Chú ý lời nói.” Mão Sinh trợn mắt nhìn Ấn Tiểu Thường, tay gõ lên bàn, mặt mày khó chịu khiến Ấn Tú thấy thật xa lạ. Ấn Tiểu Thường ngậm miệng, ấm ức ăn cơm.

Mão Sinh tính tình mềm mỏng trước đây bỗng sinh ra lớp áp giáp khi đối mặt với Ấn Tiểu Thường, Ấn Tú nhìn chằm chằm Mão Sinh, người yêu đặt tay trái xuống, nhéo tay cô dưới gầm bàn.

Một miếng cá được cẩn thận đặt vào trong bát, là Tiểu Tiểu, em gái cô vẫn hơi ngại: “Chị nói, ăn cá sẽ thông minh.” Ngoài Ấn Tiểu Thường, người được Mão Sinh ảnh hưởng nhiều nhất chính là Tiểu Tiểu, cách cư xử của cô bé đã được lây nhiễm sự thuần khiết và chân thành của Mão Sinh.

“Đi đâu sống, quyết định cuối cùng nằm ở Ấn Tú.” Mão Sinh kết luận trong bữa ăn đón chào: “Nhưng không phải bây giờ. Tiểu Tiểu, em đến chỗ mẹ Triệu Lan ở vài ngày, chị đi công tác, khi về sẽ đón em nhé?” Tiểu Tiểu không đành lòng, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Đến chỗ Triệu Lan cũng được, miễn sao đừng ở cùng mẹ ruột, bởi tính tình Ấn Tiểu Thường thực sự không được tốt.

Quyết định vậy đi, lời nói của Mão Sinh không bị Ấn Tiểu Thường phản bác, bà đứng dậy đi vào phòng bếp rửa bát, phát ra âm thanh rất lớn như đang trút giận.

Ấn Tú vừa ra ngoài được bốn ngày đã lên đường đi du lịch cùng Mão Sinh, nói là du lịch, nhưng thực ra cô biết ý định của Mão Sinh. Mão Sinh mang đầy đủ giấy tờ và nói, quản gia em sẽ đưa bà chủ đi kiểm tra tình trạng tài sản. Ấn Tú hơi sợ Ninh Ba, nhưng cô không sợ nữa nếu có Mão Sinh ở bên.

Mão Sinh nói chị đừng lo lắng về công việc, không muốn đi làm cũng không sao, em có thể kiếm tiền, chúng ta cũng có nhà để ở. Chị muốn chuyển nhượng hay bán nhà ở Ninh Ba cũng đều theo ý chị. Ấn Tú nằm sát bên cạnh Mão Sinh trên giường tàu hoả, một tay ôm eo Mão Sinh: “Chị muốn bán một căn trước, nhưng hiện tại chưa đúng thời cơ.”

Ấn Tú lấy điện thoại ra tính: “Mấy năm nay mặc dù giá thị trường ở mức trung bình, nhưng mỗi mét vuông vẫn tăng hơn 3.000 tệ, bán một căn không lỗ nhiều, khoản lợi nhuận có thể mua nửa căn nhà nhỏ ở Bách Châu.” Cuối cùng mặt Ấn Tú cũng sáng bừng khi tính toán, tim Mão Sinh bỗng rung động: “Vâng.”

“Giá nhà sang tay ở Bách Châu tương đối ổn định, chị muốn bán căn nhà ở nhà máy dệt 3, thêm một ít tiền tích vào mua căn lớn hơn.” Ấn Tú nói muốn mua trong quận mới, nơi có rất nhiều cơ hội tăng giá và gần các trường đại học và doanh nghiệp công nghệ cao. Cô ngại không muốn nói rằng hôm qua cô cũng đã hỏi vài công ty môi giới bất động sản về tình hình thị trường trong thời gian chờ làm thủ tục.

Mọi thứ em đều theo chị. Mão Sinh nói, chỉ là không biết chị có muốn cho em làm gái bao không? Em không có tiền mua nhà lớn, muốn đến nhà chị xin chung một chiếc giường.

“Nhưng trước đây em còn không muốn chị tặng xe.” Ấn Tú vẫn tiếc vì chiếc xe tốt chưa có cơ hội tặng đó, tiền để lại trên sổ sách đã dùng để trả nợ. Cô buồn bã, cau mày tiếp tục bấm máy tính: “Nếu bây giờ bán hai căn nhà còn lại, tổng sẽ kiếm được hơn 800.000 tệ, không thoả đáng.” Khi rơi vào vòng quay thoả đáng hay không thoả đáng, cô không nhìn thấy vẻ cưng chiều trong mắt Mão Sinh.

Đến lúc Ấn Tú định thần lại, cô nhận ra mình lại bắt đầu bị ám ảnh bởi tiền, bèn xấu hổ thoát ra khỏi phần mềm: “Chị… chị chỉ tính thôi.”

“Không sao, chị cứ tính, em sẽ xem.” Mão Sinh mỉm cười, em hiểu mà. Mẹ chị có lần đòi em bù tiền vì bà tiêu hơi nhiều vào súp lơ, đòi em trả 100 tệ vì bà đã trông Tiểu Tiểu một ngày. Ban đầu em tự hỏi tại sao bà ấy lại yêu tiền đến thế? Nhưng khi phát hiện những năm qua bà ấy không có nguồn thu nhập, em mới hiểu ra một chút, bà ấy không có cảm giác an toàn. Một người mẹ như vậy không thể dưỡng thành tâm lý an yên trong một người con. May mắn rằng hiện tại bà ấy đã nỡ chi tiền cho Tiểu Tiểu, có lúc cũng đưa cô bé đi ăn và mua quần áo.

Ấn Tú, sau này chị có thể làm bất cứ điều gì chị muốn, muốn nỗ lực kiếm tiền hãy cứ kiếm tiền, em không có bản lĩnh đó, em cũng không thể ngăn cản chị. Cũng như việc ăn uống, Tiểu Tiểu còn nhỏ, có thể điều chỉnh khẩu vị, nhưng chị đã quen ăn cay, sẽ cảm thấy buồn nếu suốt ngày húp cháo. Em chỉ có một thỉnh cầu duy nhất: “Đừng bỏ rơi em nữa”, việc chị thà ở lại thêm một năm rưỡi còn hơn ra ngoài sớm hơn từng khiến em rất khốn khổ, rất tổn thương. Lông mi Mão Sinh ươn ướt: “Sau này em dần dần hiểu hoàn cảnh sống của chị, đoán được những gian khổ chị phải gặm nhấm từ nhỏ cho đến khi lớn lên, em nhận ra không thể dùng tiêu chuẩn của mình để đo lường lựa chọn của chị.

“Đáng lẽ cuộc sống không giống như những gì chị từng phải trải qua. Ấn Tú, nhưng con đường chị chọn đã quyết định phương hướng ngay từ trước khi bắt đầu, điều may mắn nhất với em là một ánh mắt chị nhìn em trên đường.” Nói đến đây, Mão Sinh nghe thấy tiếng Ấn Tú nức nở trên vai mình, cô nắm chặt tay Ấn Tú: “Đừng sợ nhé. Chị xem, nếu bán một căn nhà, trong tay chị sẽ có rất nhiều, có thêm một cô gái bao mặt dày lẽo đẽo sau mông chị nữa.”

“Vậy em thì sao? Em có tủi thân không?” Ấn Tú hỏi.

Bây giờ em không tủi thân, vì em đã có chị ở bên. Mão Sinh cười: “Nhưng mà, chị phải trả lương bán nhà cho em.” Cô nắm tay Ấn Tú và hôn vào lòng bàn tay: “Mười lần, không, hai mươi lần.” Mão Sinh nói tranh thủ lúc còn trẻ, phải mau lên, lãi cũng phải trả hết một thể.

……


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.