Xa Gần Cao Thấp

Chương 165: C165: Trúng giải đặc biệt



Trúng giải đặc biệt

……

Xếp hạnh thứ ba của lớp trong bài kiểm tra cuối kỳ, Viên Liễu đang cực kỳ nhạy cảm, thậm chí còn càng củng cố niềm tin về hiện thực mình bị thất sủng trong lòng Du Nhậm: Chị Du Nhậm gắp đồ ăn cho Túc Hải bốn lần, bón nửa bát cơm cho Tiểu Tiểu, gắp thức ăn cho chị Bạch hai lần, chỉ có mình và cô Du là được chị gắp cho một lần.

Trước khi rời khỏi nhà Du Nhậm, cô gái nhỏ bi thương lườm đôi má Túc Hải vừa được đáp trong bàn tay của chị Du Nhậm, lề mề thay giày ra ngoài.

“Tiểu Liễu, đợi đã.” Du Nhậm gọi Viên Liễu, vào phòng ngủ lấy áo khoác: “Mẹ, con ra ngoài một lát.”

Viên Liễu dự cảm tiết giáo dục tư tưởng sắp tới, thực sự cô càng ngày càng không muốn nói về chuyện điểm số với Du Nhậm. Đúng như dự đoán, Du Nhậm nói em đi ra hiệu sách với chị, để Tiểu Hải nhờ Mão Sinh đưa về cũng được. Vốn dĩ cơ hội được ở riêng hiếm có sẽ khiến Viên Liễu vui vẻ, nhưng hôm nay cô không thể vui lên được.

Du Nhậm nói chị luôn mua vài cuốn sách cho em vào mỗi kỳ nghỉ đông và hè, em quên à? Cô giúp Viên Liễu chỉnh lại cổ chiếc áo len lộn ra khỏi áo khoác ngoài: “Đi thôi.” Khoa học viễn tưởng, chính trị quân đội hay ngôn tình cũng được, em thích chọn gì thì chọn.

Không mua những cuốn như “Hai nghìn câu hỏi thi Vật lý” hay “Bồi dưỡng tư duy ngược toán cấp 2” à? Viên Liễu thầm nghĩ, nhìn Du Nhậm, chị nắm lấy tay mình: “Tiểu Liễu, hôm nay em ăn không nhiều.”

Không phải tại chị gắp ít sao? Viên Liễu dâng trào cảm giác oán hận, cô bé chậm rãi đi cạnh Du Nhậm, tay cứng đờ, đang định rút lại thì Du Nhậm buông ra: “Không vui à?”

Viên Liễu không thể dùng chỉ một từ để mô tả trạng thái cảm xúc của mình, không thể nói là vui hay không vui, cô sở hữu một chiếc máy bong bóng thuộc về mình, thổi những quả cầu ngũ sắc lộng lẫy hướng tới mặt trời Du Nhậm, cả bản thân cô cũng lâng lâng nhẹ tênh – Chỉ có chị và mình trong thế giới như truyện cổ tích.

Nhưng dải bong bóng đó bị chọc vỡ từng quả một: cách chị Du Nhậm sánh bước đi cạnh đàn anh, cách chị Du Nhậm lo lắng theo dõi kết quả học tập của cô, cách chị Du Nhậm đáp lại “Ngủ ngon” nhanh chóng trước mỗi câu “ngủ ngon” mang tâm trạng thiếu nữ của cô gửi tới. Mặt chữ giống nhau, nhưng nồng độ cảm xúc lại hoàn toàn khác. Viên Liễu không thích bản thân nhỏ nhen, nhỏ nhen đến mức tẻ ngắt đếm số lần chị Du Nhậm gắp thức ăn. Cô không thể thu nhỏ lại bằng Ấn Tiểu Tiểu sáu tuổi để mà trốn trong lòng chị Du Nhậm kiếm tìm sự bảo vệ an toàn, cũng không thể nhảy đến tuổi của Bạch Mão Sinh để nói chuyện cười đùa về những chủ đề người lớn cùng Du Nhậm.

Cô như Tôn Ngộ Không bị ghim dưới Ngũ Chỉ Sơn, ngón cái là tuổi tác, ngón trỏ khắc vai vế, ngón giữa viết mối quan hệ cho đi, ngón út dán ranh giới tinh thần, ngón áp út là cảm xúc đồng đẳng. Viên Liễu còn không bằng Tôn Ngộ Không, hắn xưng bá hang rừng, đại náo thiên cung, có thế mới được vài lần làm liều. Ngược lại, Viên Liễu không thể động đậy, chỉ có thể ngước lên trông về nơi xa, cố gắng nếm những hương vị khác nhau trong giọt sương ngọt từ trên trời rơi xuống, nhưng cũng chẳng nhiều vị là bao. Khoai tây chiên thêm sốt cà chua là lẽ thường tình, cho nên Du Nhậm sẽ chỉ cho sốt cà chua.

Viên Liễu 15 tuổi, từ nhỏ đã đọc rất nhiều sách, được các thầy cô khen trưởng thành trong khả năng lý giải những bài văn trên lớp. Trong bài “Khổng tước đông nam phi”, các bạn trong lớp một là sẽ lên án lễ giáo phong kiến theo yêu cầu điểm số, hai là sẽ bất ngờ không tưởng cho rằng Tiêu Trọng Khanh hèn nhát bất tài, không dám đứng ra bênh vực vợ trước mẹ ruột.

Nhưng Viên Liễu nói, thưa cô, điều đáng buồn nhất không phải những điều đó, này mà là Lưu Lan Chi “gieo mình xuống nước ao xanh” trong khi Tiêu Trọng Khanh “chần chừ dưới gốc cây đình”. Một “gieo” kiên quyết bao nhiêu, một “chần chừ” nực cười thế nào? Tình cảm của họ không đồng đẳng. Nguyên nhân người ta ca tụng thứ tình cảm không đồng đẳng như vậy phải chăng là do cái chết của Tiêu Trọng Khanh mới là cao trào của câu chuyện.

Trả lời xong, cả lớp im bặt, giáo viên ngữ văn nhìn đứa trẻ trưởng thành sớm, cuối cùng mỉm cười: “Rất tốt, Viên Liễu, góc nhìn của em rất sâu sắc.” Nhưng, em biết bài kiểm tra đấy.

Viên Liễu nói em biết. Cô biết nhiều hơn những gì giáo viên nghĩ cô biết, cô nhận thấy trái tim mình càng ngày càng nhạy cảm, nó không đập loạn ngay cả khi Viên Huệ Phương đổ bệnh, nhưng mặt nước lại khuấy động chỉ với một ánh mắt, một động tác của Du Nhậm. Trước câu hỏi: “Không vui à?” của Du Nhậm, Viên Liễu nói đúng là không vui, chị à, em sẽ điều chỉnh trạng thái học tập, phấn đấu lần kiểm tra tiếp theo sẽ đứng đầu lớp, lọt vào top5 toàn khoá.

“Tài liệu học tập… em có thể tự chọn được không?” Thực chất câu hỏi của Viên Liễu đang khéo léo nói với Du Nhậm rằng, học hành là bổn phận riêng của cô bé.

Du Nhậm tháo kính ra lau, sau đó lại đeo vào, ánh mắt nhìn Viên Liễu chứa đựng sự cân nhắc đầy nghiêm túc, cô đồng ý.

Lần đầu tiên Viên Liễu và Du Nhậm không còn hứng thú trong hoạt động chọn sách mỗi kỳ nghỉ đông hàng năm, cô bé chỉ chọn một cuốn truyện tranh khiến Du Nhậm ngạc nhiên, Viên Liễu nói em muốn thay đổi gu thử xem. Du Nhậm hiểu, cô cười: “Hồi cấp ba chị có khoảng thời gian không thích học, cũng không muốn đọc cuốn sách thâm sâu nào, ngày nào đến lớp cũng kẹp truyện tranh dưới sách giáo khoa, đọc không dứt.”

Đối với Viên Liễu, lời này nghe như đang nhắc nhở mình về tình trạng “không thích học” hiện tại, cô gái nhỏ cúi đầu, lúng túng đặt cuốn truyện lại kệ sách, nhưng chị Du Nhậm ngăn lại: “Không sao đâu, em còn muốn đọc gì nữa, chúng ta cùng xem thêm.” Cuối cùng, Viên Liễu chọn ba cuốn, Du Nhậm hỏi khi thanh toán tiền: “Chỉ có vậy thôi sao?”

Viên Liễu nói phải. Thấp thỏm xách túi sách bước trong trung tâm thương mại cùng chị, những cảm xúc mà cô hiểu và không hiểu chồng chất khiến nước mắt chỉ muốn trào ra. Nhìn Du Nhậm thấp hơn mình vài centimet, Viên Liễu lấy hết dũng khí hỏi: “Chị, chị hẹn hò với đàn anh của chị rồi à?”

Du Nhậm dừng bước: “Hả? Nhỏ mà nhiều chuyện vậy.” Chị nói, em có thể mời chị một cây kem được không? Chị lười xếp hàng, sẽ đợi em ở đây.

“Vâng, vâng, vâng.” Viên Liễu nhanh chóng chạy đến quầy đồ ngọt, đứng trong hàng cười ngốc nhìn Du Nhậm, sau đó giơ cây kem lon ton chạy về đưa cho chị. Du Nhậm nhận lấy ăn, nhướng mày hỏi: “Ai bảo chị hẹn hò?”

Trái tim Viên Liễu nhẹ nhõm hơn nhiều, cố gắng nói bằng giọng điệu điềm nhiên rằng chỉ là do nhìn giống, hôm đó anh ấy đợi chị ngoài chỗ làm đúng không? Em tình cờ gặp trên đường đến hiệu thuốc mua thuốc cho mẹ.

“Vớ vẩn, anh ấy là cháu của vợ mới của bố chị, cho dù chị có chịu thì mẹ chị cũng không đồng ý, em hiểu không?” Du Nhậm ngồi xuống ghế nghỉ, hai chân duỗi thẳng.

“Đã hiểu!” Giọng Viên Liễu cao hẳn lên, cách nói chuyện cũng cởi mở hơn, lại hỏi thế chị ơi, sao hôm nay chị cứ gắp thức ăn cho Tiểu Hải suốt thế? Chị sắp quên mất em.

Du Nhậm mở to mắt: “Tiểu Liễu, em có nhầm không? Chị gắp cho cả hai đứa mà.”

Số lần khác nhau, chứng tỏ trong lòng chị có sự khác biệt trong cách đối đãi. Môi Viên Liễu đỏ mọng, để lộ hàm răng trắng sáng.

Tiểu Hải ở Bắc Kinh mấy tháng, về nhà chị mới được gặp, sao không được quan tâm cô bé nhiều hơn? Du Nhậm quay người lại đối mặt với Viên Liễu: “Gì vậy Tiểu Liễu? Em nhỏ nhen đến vậy à.”

Viên Liễu ngượng ngùng cười, trí nhớ tốt cũng có lúc phiền.

“Chưa kể Phong Niên không đến, Tiểu Hải có hơi không vui, cái này em cũng nhìn ra. Chậc…” Du Nhậm dằn xuống nỗi lo lắng, nhìn Viên Liễu, không nói nữa.

Cô gái nhỏ cũng nhìn chị, liếm một miếng kem, cảm xúc cũng bình tĩnh hơn nhiều: “Chị, hay là chị lo Tiểu Hải có ý gì đó với chị Phong Niên? Bạn ấy từng nói, có một ít ham muốn chiếm hữu đối với chị Phong Niên.” Du Nhậm bị sốc, Viên Liễu tiếp tục nắm bắt mấu chốt: “Nếu là bình thường, chị Phong Niên sẽ không bao giờ cho chúng ta leo cây, bởi vì ngoài chúng ta, chị ấy không quen ai thân thiết hơn ở Bách Châu. Bố mẹ chị ấy ở Tượng Nga, chắc chắn vì chúng ta nên chị ấy mới về thành phố ngay mùng 2, nhưng điều gì có thể khiến chị Phong Niên thất hẹn? Em đoán chắc hẳn là người yêu.”

Đây chính là tìm chuỗi chứng cứ. Có người bạn thuở nhỏ nào quanh Du Nhậm chưa bị Viên Liễu dò xét hơn chục lần đâu? Viên Liễu hỏi: “Là chị Tống phải không? Tiểu Hải kể cho em rồi.” Thực ra cũng không phải do Túc Hải muốn nói, là bị Viên Liễu quấy rầy mãi đến nửa đêm mới phun ra, Viên Liễu còn giơ tay xin thề: “Chắc chắn không kể cho ai”, thế là cô bé tiết lộ chuyện động trời này với Du Nhậm.

Du Nhậm cười nửa miệng: “Tiểu Hải còn nói gì nữa?”

Viên Liễu nhún vai: “Nói đôi mắt hai mí của chị Tống rất đẹp, nhìn từ trên xuống dưới đều rất sang, cũng giống mẫu người học rất giỏi.” Tiểu Hải còn nói bạn ấy rất thoáng, em cũng vậy, thế chị thì sao?

Lại rẽ sang Du Nhậm, Du Nhậm bình tĩnh nhìn Viên Liễu: “Chị làm sao?” À, em đang hỏi thái độ của chị đối với tình yêu đồng giới? Chị không có thành kiến gì, tình yêu không phân cao thấp.

Sự thông minh trong đôi mắt long lanh của cô bé khiến Du Nhậm chột dạ, cô quay đi tiếp tục ăn, chợt nghĩ ra điều gì đó, lại nhìn Viên Liễu: “Tiểu Liễu, nếu chị Phong Niên không tự kể về chuyện riêng của chị ấy, chúng ta cũng đừng nên bàn tán.”

Viên Liễu gật đầu, dù sao cô bé cũng đã chơi xấu, vừa nói rồi, thế là chuyển hướng: “Chị, chị không thấy chị Bạch cũng khá đặc biệt sao?” Viên Liễu thẳng thắn hỏi, bày kế giương đông kích tây: “Tiểu Tiểu là em gái của chị Ấn Tú, tại sao chị Bạch suốt ngày dẫn theo Tiểu Tiểu?”

Du Nhậm nói họ là quan hệ chị em tốt. Con nít con nôi, sao suốt ngày hóng hớt chuyện tầm phào thế? Nhưng lòng cô bỗng thắt lại, chẳng lẽ đứa nhỏ này tro tàn lại cháy, lại vấn vương tình cũ?

Không phải, Viên Liễu chỉ vào đầu mình: “Trí nhớ của em tốt, nhiều thứ chỉ nhìn qua thôi là không thể quên, thêm việc biết cách thiết lập mối liên kết giữa các sự việc với nhau dưới sự dẫn dắt của chị sau nhiều năm qua. Chị, chị từng dạy em phương pháp học Feynman rằng output ra là cách học tốt nhất, nhưng theo kinh nghiệm của bản thân em, lại không phải vậy.”

Viên Liễu cho rằng đối với em, cách hữu ích nhất là quá trình xây dựng và sàng lọc kiến thức. Chị từng nói, trước tiên phải thiết lập mục đích, hiểu logic tiếp thu của một môn học, thu thập nguồn kiến thức và cuối cùng quy hoạch vào một khuôn khổ. Sau đó mới phân loại, so sánh và giữ lại những thông tin quan trọng.

Du Nhậm cười, nhìn Viên Liễu, vẻ mặt như tỏ ý “Nói đi, nói tiếp đi, để chị xem nhóc biến thành bộ dạng thành tinh ra sao”: “Hả? Chuyện này có liên quan gì đến Mão Sinh?”

“Em lấy chị Bạch làm đối tượng nghiên cứu và quan sát, vì em ngưỡng mộ khí chất của chị ấy, thật đấy, chị ạ, em chưa tìm được ai xinh đẹp bằng chị Bạch trong trường Số 8. Em chỉ mới thấy vẻ đẹp tương tự từ một người cô trước đây.” Viên Liễu kể rằng vài năm trước, sư phụ của chị Bạch đến đón họ trong một quán mì, người cô đó mới là đẹp xiêu lòng người.

Du Nhậm mím môi, gật đầu khẳng định: “Mão Sinh đúng là xinh đẹp, khí chất của cô Vương Lê quả thực tuyệt vời hơn Mão Sinh.” Dứt lời, chị nở một nụ cười tự hào, Viên Liễu phát hiện Du Nhậm sẽ để lộ một chiếc ranh năng mỗi khi cười rạng rỡ, khiến cô thích ngắm nhìn.

“Em muốn tìm hiểu khí chất của chị Bạch từ đâu mà ra, ngoài phương diện sinh học, cách đối nhân xử thế của chị ấy càng đáng để em suy nghĩ, thế nên tự nhiên em chú ý đến Tiểu Tiểu, nghĩ đến chị Ấn Tú từng thuê nhà em nhiều năm trước, lần nào chị đến dạy học cho em, chị Bạch cũng đến gặp chị Ấn Tú.” Viên Liễu nói, tất nhiên chị cũng có thể nói đây là tình chị em, nhưng em quy chị Bạch vào phân loại quan trọng.

“Phân loại gì?” Đây là lần đầu tiên Du Nhậm nghe Viên Liễu nói như bắn súng liên thanh, hóa ra đứa nhỏ lên cấp ba sẽ thay đổi rất nhiều, đâu còn chỉ biết ngoan ngoãn lanh lợi như trước, lúc cần khôn thì khôn khéo, lúc cần tọc mạch vẫn tiếp tục tọc mạch.

“Chị ấy – không – thẳng.” Vòng vo tam quốc, cuối cùng Viên Liễu rút ra một suy luận khiến mặt Du Nhậm cứng ngắc.

“Tiểu Liễu!” Không nhìn ra Du Nhậm là đang tức giận hay bất lực, chị tiến gần nói nhỏ: “Đừng đoán bừa.”

Chị Du Nhậm thông minh như vậy, tại sao trên mặt không giấu nổi lời thật lòng? Viên Liễu nhìn đường nét thanh tú và nốt ruồi nhỏ trên khuôn mặt Du Nhậm, cô bé chớp mắt: “Chị, em không phải người duy nhất đoán như vậy.” Lấy điện thoại mở siêu thoại ra: “Chị xem, fans của chị Bạch đoán này…”

Sự chú ý của Du Nhậm chuyển sang nội dung trong siêu thoại chỉ có một trăm người, cuộc thảo luận hot nhất là: “Bạch Mão Sinh có cong không?” Những suy đoán bên dưới méo mó theo từng cái, thậm chí có một fan còn nói họ là vợ của Bạch Mão Sinh.

“Vợ cái đít khỉ!” Du Nhậm đứng dậy buông lời chửi thề, ném điện thoại cho Viên Liễu, giải quyết cho xong mấy miếng kem: “Tiểu Liễu, đây là tin đồn thất thiệt, không được lấy làm luận cứ suy đoán.” Du Nhậm lạnh lùng nhìn Viên Liễu, chợt bật cười: “Quan sát nghiên cứu cái gì chứ, phân loại so sánh cái gì chứ, đây là chắp vá gượng ép, muốn kiểm chứng lời đồn từ miệng chị.”

Tiểu Liễu, không được như thế, em học hư. Du Nhậm nghiêng đầu nhìn đứa nhỏ, đột nhiên đưa tay véo tai Viên Liễu: “Cuối cùng chị cũng biết nguyên nhân em tụt xuống hạng ba!”

Bị véo, Viên Liễu vừa kêu “ối” vừa cười: “Chị, đau.” Cô như đã giẫm phải dây cảm xúc của Du Nhậm, như vừa trúng giải đặc biệt.

Đau đớn hơn nữa, Du Nhậm vặn tai bắt Viên Liễu đứng dậy, giơ chân đá nhẹ vào mông cô bé: “Còn muốn bẫy chị hả? Em…” Hay là em cũng muốn làm vợ của Bạch Mão Sinh?

Du Nhậm buông tay, Viên Liễu sờ tai: “Hi hi, em không phải vợ chị ấy, em là người tạo siêu thoại. Chị đừng lo, nếu có ai nói linh tinh nữa, em sẽ xóa bài.”

Túc Hải không còn si cuồng vì yêu, đến lượt Tiểu Liễu vì yêu mà lên siêu thoại? Du Nhậm nhìn chòng chọc Viên Liễu: “Tiểu Liễu, em… em không được có ý nghĩ như thế với Mão Sinh, sẽ không có kết quả đâu.”

Ồ, vì trong tim chị ấy đã có chị Ấn Tú, phải không? Câu trả lời của Viên Liễu khiến Du Nhậm suýt ngất xỉu: “Nít ranh!”

……


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.