Thật không dễ dàng
……
Đặt cá lóc đã mổ vào giỏ, Viên Liễu đẩy xe đến quầy hàng quen thuộc trong chợ mua thêm nửa cân bí đao và một cân bí xanh. Chủ quầy là một bà cô hơn bốn mươi tuổi, hỏi Tiểu Liễu, sao nay mua ít thế? Bình thường mua 5 cân, 10 cân cơ mà?
Viên Liễu cười: “Quán nhà cháu tạm thời đóng cửa ạ.”
Viên Huệ Phương lại ngất xỉu vào cái đêm sau khi Tề Dịch Quả khuyên đi khám bác sĩ, được Túc Hải và Mao Tín Hà khiêng lên giường, cả Viên Liễu và Túc Hải đều khóc trong khi chờ xe cấp cứu, nhưng cô bé nhanh chóng tỉnh táo lại, gọi điện cho Du Nhậm. Với sự có mặt của Du Hiểu Mẫn, Viên Huệ Phương được suôn sẻ nhập viện tại Bệnh viện Trung tâm Thành phố.
Người mắc bệnh mạch máu não cấp tính đã được cứu sống, nhưng Viên Huệ Phương không may đã bị Tề Dịch Quả nói trúng nguy cơ liệt nửa người. Vì vậy Viên Liễu xin nghỉ một tuần để lo cho mẹ, Mao Tín Hà cũng đóng cửa một tuần chăm sóc người bạn già, khi dấu hiệu sinh mệnh của Viên Huệ Phương ổn định, Viên Liễu đã sụt hơn 3kg.
Du Nhậm cũng đến thăm bất cứ khi nào có thời gian vào buổi trưa và buổi tối, ban đầu cô lo Viên Liễu sợ hãi trước sự việc bất ngờ này, nhưng sau đó nghe y tá trong khoa nói: “Đứa nhóc chuyện gì cũng hỏi rất rõ ràng, từ trả tiền, lấy báo cáo cho đến đẩy mẹ đi khám, làm gì cũng nhanh nhẹn.”
Cô y tá bĩu môi, ám chỉ bệnh nhân ở phòng đối diện: “Nhà đó, hai người con trai tầm 20-30 tuổi, vừa đến đã ngồi chết dí trên ghế, việc gì cũng không làm được. Bố già bị đột quỵ cũng chỉ có một mình mẹ già lo, mẹ già về nhà còn phải nấu cơm cho họ.”
Từ khi Viên Huệ Phương được chuyển đến phòng khám thường, Viên Liễu vẫn sáng sớm 4-5 giờ dậy nấu cơm, giao đến bệnh viện bón cho mẹ ăn, sau đó vội vã đến trường. Ban đầu Mao Tín Hà nói cứ để cô lo việc nấu cơm, nhưng Viên Liễu biết cô bận ở tiệm cắt tóc hơn mười tiếng một ngày, thật không nên làm phiền: “Cô ơi, cháu làm được, mẹ dạy cháu rất nhiều tay nghề.”
Sau màn tranh qua giành lại, công việc đã được phân công thành Mao Tín Hà nấu bữa tối, Viên Liễu phụ trách hai bữa.
Mua xong thức ăn, Viên Liễu lái xe về dưới nền trời tờ mờ sáng, hầm cháo cá, hấp món chính, thái rau thật kỹ làm nộm… Nấu xong bữa sáng và bữa trưa đã là 7 giờ sáng, Viên Liễu lại bắt xe buýt đến Bệnh viện Trung tâm, Viên Huệ Phương đã tỉnh dậy, nhìn con gái bằng ánh mắt đau khổ và buồn bã. Viên Liễu nhận thấy, cô cười, mẹ ơi, không sao đâu, để con giúp mẹ thay quần áo.
Viên Liễu thay quần áo cho Viên Huệ Phương rồi lột ga trải giường dính bẩn. Viên Huệ Phương từng tháo vát ngày xưa giờ đây chỉ biết bất lực nghiêng đầu khóc trên xe lăn, cô xót thương Viên Liễu lao lực, căm hận bản thân vô dụng, cuộc sống vừa tốt lên đã khiến con bị liên luỵ.
Viên Liễu nói chúng ta cũng phơi ga giường một lát nha mẹ, mẹ ăn sáng được không?
Viên Huệ Phương sợ ăn nhiều sẽ đại tiện và tiểu tiện mất kiểm soát, lầm bầm ngắc ngứ nói không đói. Hai mẹ con chối đi đẩy lại, những người khác trong phòng đều im lặng nhìn. Cuối cùng Viên Liễu khóc: “Nếu mẹ không ăn, con sẽ không đi học.”
Viên Huệ Phương đành khó khăn nuốt xuống, Viên Liễu thấy mẹ cố gắng ăn cũng vui lên nhiều: “Mẹ ăn nhiều một chút, dưỡng bệnh sớm rồi chúng ta về nhà nhé?” Viên Huệ Phương gật đầu với đôi mắt đỏ hoe, cả đời hiếm có phút giây cô mềm yếu thế này.
Vội vàng quay lại trường cấp 2 Thực nghiệm, Viên Liễu suýt nữa đến muộn tiết đầu tiên. Giáo viên chủ nhiệm biết hoàn cảnh gia đình cô bé, chỉ nhìn cô bé bằng ánh mắt xót thương mà không nói gì. Viên Liễu cất cặp sách vào ngăn kéo, bỗng chạm vào thứ gì đó nóng hổi, lấy tay sờ mới biết hoá ra là bánh bao, quay đầu nhìn Túc Hải ngồi hàng cuối cùng, thấy cô bạn thân thè lưỡi với mình – Túc Hải biết đôi lúc Viên Liễu không để ý chuyện ăn uống của bản thân.
Thời gian trong trường phải giành giật từng phút từng giây, về nhà cứ như ở thuê, ngày nào Viên Liễu cũng nhễ nhại mồ hôi chạy hết chỗ này đến chỗ nọ. Sau bữa tối, Viên Liễu trở lại bệnh viện, Viên Huệ Phương ban ngày không tự chủ được, cô vui vẻ chỉ vào người nhà bệnh nhân, Viên Liễu cảm ơn các bà và các cô không ngớt.
Viên Huệ Phương không cho Viên Liễu ngủ lại bệnh viện, Viên Liễu nói trước khi ra về lúc 10 giờ tối: “Con bắt kịp xe buýt là được mà.” Cô bé làm bài tập trên bàn cạnh giường bệnh, xong xuôi lại học trước bài mới theo thói quen, cả cái lưng gù xuống trông rất xấu. Viên Liễu biết lúc này Viên Huệ Phương đang nhìn mình với ánh mắt ngập tràn mong đợi, cô không dám phân tâm.
Hôm nay Du Nhậm tan làm sớm, vội vàng giải quyết bữa tối bên ngoài rồi nhanh chóng đến bệnh viện, trước tiên cô đến chào phó Viện trưởng Du Hiểu Mẫn, “Chậc, mẹ người ta nhập viện thì nhiệt tình thế, bình thường đợi 800 năm không thấy con đến đây bao giờ.”
“Mẹ, mẹ là nhất.” Du Nhậm đưa kem cho Du Hiểu Mẫn: “Mẹ này, tuy tháng 5 ăn món này có hơi sớm, nhưng hôm nay nhiệt độ cao lắm.” Du Nhậm lớn lên mới phát hiện Du Hiểu Mẫn thích ăn kem, bác sĩ sản phụ khoa không cho con gái động vào thứ này, nhưng bản thân cô không hề kiêng kị mỗi khi tâm trạng bất ổn hoặc buồn miệng.
Du Hiểu Mẫn nhận lấy cây kem: “Mẹ đã bảo con gái không nên ăn thứ này nhiều cơ mà?” Cô thản nhiên bắt đầu ăn: “Tình trạng của mẹ Tiểu Liễu vẫn ổn, nhưng bệnh liệt nửa người muốn hồi phục không phải chuyện ngày một ngày hai. Bệnh viện có dự án miễn giảm phí, giúp cô ấy nộp đơn xin, giảm được bao nhiêu tốt bấy nhiêu.” Đây là điều Du Nhậm không ngừng thỉnh cầu, cô vui vẻ nắm chặt tay Du Hiểu Mẫn: “Mẹ, mẹ đúng là mẹ ruột của con.”
“Hả, ai bảo? Mẹ ruột nào đến tỉnh lỵ bắt người, bỏ lại mẹ của Tiểu Bạch ở đó không thèm quan tâm.” Du Hiểu Mẫn hiện đang theo dõi chặt chẽ tình trạng yêu đương của Du Nhậm – đã ba tuần Bạch Mão Sinh không đến nhà, đây là dấu hiệu chia tay, nhưng trông Du Nhậm vẫn như không có chuyện gì xảy ra.
Du Nhậm cười ngượng: “Đó là do con còn trẻ dại.” Cô kéo mẹ ngồi lên sofa: “Thật ra… con và Mão Sinh chưa bao giờ quay lại với nhau, chúng con là quan hệ bạn bè thân thiết.”
“Đúng đúng, bạn thân thiết. Định nghĩa thế nào cũng chỉ là nói miệng suông.” Dưới sự dẫn dắt thật giả lẫn lộn của Du Nhậm, bây giờ Du Hiểu Mẫn đã đạt đến trình độ không tin sự thật mà chỉ tin chuyện giả.
Du Nhậm bất lực nhún vai: “Thôi vậy, tối nay mẹ nhớ về nhà sớm, con đi thăm cô Viên trước.” Du Nhậm sờ trán Du Hiểu Mẫn: “Mẹ, để hôm nào con dẫn mẹ đi nhuộm tóc nhé.”
“Lại nữa?” Du Hiểu Mẫn cau mày: “Mới làm mà?”
Tóc bạc có thể đổi màu nhờ thuốc nhuộm, nhưng người bệnh nặng kiếm đâu ra thuốc tiên, chỉ biết dựa vào kiên nhẫn và bền bỉ, người nhà và tiền bạc.
Du Nhậm đứng trước phòng bệnh nhìn Viên Liễu học bài, Viên Huệ Phương phát hiện ra cô.
“Tiểu Liễu?” Thấy dáng ngồi của Viên Liễu, Du Nhậm vào phòng bệnh, hai tay nắm lấy bả vai cô bé: “Học thế này sẽ bị còng lưng.”
“Cô ơi, hôm nay cô đỡ hơn chưa?” Du Nhậm quay sang hỏi Viên Huệ Phương.
Viên Huệ Phương gật đầu cười, hơi nâng đầu ngón tay trái ra hiệu mình có thể cử động nhẹ. Ánh mắt Viên Liễu nhìn Du Nhậm càng lấp lánh hơn, cô bé cũng cười: “Bác sĩ nói mẹ em rất có hy vọng hồi phục nếu kiên trì điều trị.”
“Này, bác sĩ chỉ cần bệnh nhân không chết đều sẽ nói vậy. Còn phụ thuộc vào tình hình tài chính của gia đình.” Người nhà bệnh nhân giường bên thở dài: “Bảo hiểm y tế có thể thanh toán 70% chi phí nằm viện, nhưng không bao gồm mọi loại phục hồi sau xuất viện, cũng như châm cứu, vật lý trị liệu, nắn chỉnh, v.v…”
Những lời này khiến Viên Huệ Phương để bụng, không phải cô không có tiền tiết kiệm, nhưng chưa kịp hưởng thụ đã phải đổ vào chi phí chữa bệnh thì thật không can tâm. Viên Liễu biết mẹ đang nghĩ gì: “Mẹ, không sao đâu, con có thể học nắn chỉnh. Những điều còn lại, mẹ đừng xót tiền nếu chúng giúp ích cho chúng ta, sau này con có thể kiếm lại.”
Nhìn đứa trẻ, Du Nhậm nhận thấy cho dù mình đưa tay sờ đầu cô bé cũng giống như đang lợi dụng ưu thế vai vế, Viên Liễu trưởng thành hơn cô tưởng tượng, cô luôn tưởng đây là một đứa trẻ hướng nội hiểu chuyện và ngoan ngoãn, tuy nhiên khi đối mặt với rắc rối lớn, cô bé gánh vác giỏi hơn người lớn nhiều. Rốt cuộc điều gì đã nhào nặn nên Viên Liễu của ngày hôm nay? Du Nhậm chỉ có thể quy kết cho yếu tố bẩm binh.
Du Nhậm an ủi Viên Huệ Phương theo lời của Viên Liễu: “Cô, cô đừng lo, vẫn còn cháu mà đúng không?”
Du Nhậm ở lại phòng bệnh cùng Viên Liễu trong đến 10 giờ. Viên Huệ Phương giục hai người về nhà, Viên Liễu nói với Du Nhậm khi đỡ mẹ đến phòng vệ sinh: “Chị, em giúp mẹ em lau người qua một lát.” Viên Liễu biết Viên Huệ Phương xấu hổ, Du Nhậm gật đầu: “Vậy chị đợi bên ngoài.”
10 giờ 30, hai người rời khỏi bệnh viện cùng lúc dừng chân trước cổng, Viên Liễu nói đã hết chuyến xe buýt, chị ơi, chúng ta phải bắt taxi, nếu biết sớm thì em đã đạp xe đến. Trong suy nghĩ của cô bé muốn ít nhất được đèo chị về một đoạn. Mái tóc ướt đẫm mồ hôi vén sang một bên, để lộ đôi lông mày đen rậm, Du Nhậm nhìn khuôn mặt vẫn có nét trẻ con ấy: “Ở nhà một mình có sợ không?”
“Không sợ, đối diện còn có Tiểu Hải và cô Mao.” Viên Liễu ngáp dài: “Lưu Mậu Tùng có đến tìm em một lần sau khi mẹ em bị bệnh, nhưng em mặc kệ ông ấy, em nghe ông ấy có ý muốn ở nhà em, giúp em chăm sóc mẹ em.” Viên Liễu nói rất thản nhiên: “Còn lâu em mới dám.”
“Hay là chúng ta thuê người chăm sóc cho mẹ em? Một ngày 200 tệ. Trước mắt cứ vượt qua thời gian nằm viện đã.” Du Nhậm nói, em đừng lo lắng về tiền, chị sẽ nhờ mẹ chị nộp đơn miễn trừ phí.
Đôi mắt to của Viên Liễu vừa sáng bừng vừa sống động, với hàng mi chớp chớp, Viên Liễu thủ thỉ, nếu thuê người chăm sóc, mẹ em sẽ làm ầm lên đòi xuất viện vì tiếc tiền. Điều em phải làm bây giờ là khiến mẹ yên tâm nằm viện điều trị. Chị, nhà em thực sự có đủ tiền dùng. Chỉ là chủ nhà cho thuê cửa hàng không chịu trả lại tiền đặt cọc, nói rằng chưa đến hạn.
Du Nhậm nói chuyện đó chị sẽ giải quyết giúp em. Cô nhìn cô bé, khẽ cau mày: “Nhưng em cứ thế này, lâu dài sẽ kiệt sức đấy.” Chỉ tiếc bản thân quá nhiều việc, không thể dành thời gian thường xuyên giúp đỡ Tiểu Liễu chia sẻ gánh nặng.
Em chịu được mà. Không phải chị từng nói làm bất cứ chuyện gì đều cần lên kế hoạch trước sao? Em đã lập một bảng thực đơn, không cần lo nghĩ mỗi ngày cần mua gì hay nấu gì, chỉ cần dậy sớm nửa tiếng thôi. Buổi trưa em để quần áo mẹ thay ra vào máy giặt ở nhà, buổi chiều tan học về sẽ phơi, em cũng không bỏ bê việc học, tuy tự học chậm hơn trước một chút, nhưng vẫn sớm nửa năm so với các bạn khác…
Trước mặt Du Nhậm, Viên Liễu nói không thể ngừng được, một lúc lâu sau mới thấy chị mím môi: “Có phải em huyên thuyên nhiều quá không?”
“Không huyên thuyên, diễn đạt rất rõ ràng và logic.” Du Nhậm nói từ lúc đi làm đến nay chị đã nói ít hơn, do quen lắng nghe người khác nói: “Đi thôi, chị đưa em về nhà.”
Trên taxi, Du Nhậm nhìn ra ngoài cửa sổ, vai rũ xuống, mỉm cười tiến lại gần Viên Liễu, để đứa trẻ đang ngủ gật tiện chợp mắt một chốc. Đây cũng là một cô bé ngoài miệng không chịu nhận thua, nói “em chịu được mà” nhưng giờ đây đang thiu thiu ngủ vì mệt.
Đã hơn 11 giờ đêm, Du Nhậm lần thứ ba đặt chân vào nhà mới của Viên Liễu. Mắt thẩm mỹ trang trí của Viên Huệ Phương vô cùng phù hợp với thị hiếu đại chúng, đồ nội thất màu đỏ sẫm kết hợp màu sáng của sàn nhà, đến cả ghế ngồi cũng làm bằng gỗ theo phong cách truyền thống. Trong nhà không hề bừa bộn như đã tưởng, Du Nhậm thấy Viên Liễu dọn dẹp mọi thứ đâu vào đấy, trên giường Viên Huệ Phương là vài đống quần áo và ga trải được gấp gọn gàng, trên bàn phòng khách chỉ có một chiếc cặp lồng đã được thay mới chưa kịp rửa.
Tủ sách trong phòng Viên Liễu kê sát tường, trên đó là những quyển sách giáo khoa và sách bài tập đã qua sử dụng từ khi còn nhỏ được xếp ngăn nắp, hai hàng còn lại là những cuốn được Du Nhậm tặng với các chữ số Ả Rập “1”, “2” được đánh dấu ở trên. Cuốn được đánh dấu nhiều nhất là “Alice ở xứ sở thần tiên”, 15.
Mỗi lần Viên Liễu đọc là một lần đánh dấu bằng số, đó cũng là cuốn sách đầu tiên Du Nhậm tặng nhân dịp cô lên tiểu học, tuy bị lật giở thường xuyên khiến trang giấy nhàu nát, nhưng nhìn chung vẫn được gìn giữ rất tốt.
Đây không phải một căn phòng dễ thương thuộc về thiếu nữ tuổi dậy thì, không có đồ chơi hay những hình dán xanh đỏ tím vàng, mà ngập tràn không khí học tập y như Du Nhậm. Du Nhậm cười: “Xem ra chị đã dẫn dắt em cũng trở thành học sinh nghiêm túc.”
Viên Liễu mở tủ lấy quần áo thay: “Bây giờ em thích đọc sách hơn, vì đỡ phiền.” Du Nhậm bước đến tủ quần áo nhìn xem: “Ồ, đây là chiếc áo khoác chị mua cho em. Ồ, Tiểu Liễu, đây là bộ chị mua cho em hồi em lên lớp 2 đúng không…” Từ bé đến giờ, Viên Liễu vô cùng trân trọng mọi bộ quần áo và giày dép được Du Nhậm tặng, những bộ không mặc được nữa cũng phải giặt sạch sẽ cất vào trong tủ. Viên Liễu cười ngượng ngùng, nói chị, chị chọn gì em cũng thích.
Đây là đứa trẻ mình trông từ bé đến lớn, khi Du Nhậm ở tuổi Viên Liễu chỉ cần quan tâm mỗi việc học, nhưng Viên Liễu đã trở thành một đứa trẻ lớn phải lo việc học, chăm sóc người nhà và bận tâm tài chính cùng một lúc.
Du Nhậm nhìn khuôn mặt của Viên Liễu, cô bé quay đi chỗ khác, rồi lại lấy hết dũng khí nhìn kỹ chị ở khoảng cách gần thêm một lần nữa. Dưới cặp kính của Du Nhậm, đôi mắt lành lạnh theo năm tháng bỗng tràn ra cảm giác ấm áp, cô nhéo má Viên Liễu: “Ngày xưa khuôn mặt nhỏ này y chang quả táo lớn, em xem, đã gầy đi rồi.”
Cuối cùng là xem tủ lạnh nhà Viên Liễu, thấy bên trong đầy đủ không thiếu thứ gì, Du Nhậm rất hài lòng: “Làm thêm những món giàu chất đạm cho mẹ em, rau củ quả ăn xen kẽ, cả nấm nữa…”
Đóng cửa lại, Du Nhậm thấy bảng kế hoạch mà Viên Liễu từng nói đến được dán trên tường nhà bếp, đứa trẻ này đã làm bài tập về nhà rất cẩn thận.
Còn điều gì khiến mình lo lắng nữa đây? Cuối cùng Du Nhậm tiết lộ mục đích đến thăm, cô lấy ra một tấm thẻ ngân hàng từ trong túi: “Đây là 30.000 tệ, em cứ lấy số tiền này nộp phí nhập viện.” Tiền lương của cô không quá rủng rỉnh, mấy vạn tệ này là số tiền được Tề Dịch Quả chuyển cho từ trước, nói đây là số tiền em cho chị vay năm đó khi chị ra nước ngoài, cảm ơn những lần trước em đã giúp đỡ chị rất nhiều.
Mặt Viên Liễu biến sắc, cô bé đẩy thẻ ra: “Chị, em có đủ mà. Mẹ em nói cho em biết sổ tiết kiệm và thẻ ngân hàng của nhà ở đâu. Nhà em có hơn 800.000 tệ tiết kiệm.”
Cô tiết lộ cho Du Nhậm về tình hình tài chính của gia đình. Tiền của chị và tiền chị mua sách, quần áo và đồ ăn cho mình không giống nhau, đôi lông mày Viên Liễu nhăn lại: “Chị à, em không nhận được.” Không chỉ vì Du Nhậm vất vả kiếm tiền, Viên Liễu còn cảm thấy tồn tại một cán cân giữa mình và chị, bao năm qua những điều Du Nhậm cho đi quá nhiều và nặng trĩu chìm xuống đáy, trong khi những gì mình có thể cho lại chỉ lênh đênh giữa không trung.
Ánh mắt Viên Liễu lại đột ngột quả quyết như người lớn, Du Nhậm nhìn mà sững sờ, cô ngập ngừng: “Vậy nếu em cần, có thể đến gặp chị bất cứ lúc nào.”
Xác nhận cuộc sống của Viên Liễu không gặp trở ngại gì, về cơ bản Du Nhậm đã yên tâm. Trước khi đi, cô dặn dò Viên Liễu cất kỹ tất cả giấy tờ, sổ tiết kiệm và thẻ ngân hàng của gia đình, quan trọng nhất là phải kiểm tra khóa cửa cẩn thận mỗi khi ra vào.
Lại một lần nữa Viên Liễu đứng trên ban công nhìn Du Nhậm rời đi – bên cạnh chị không có chị Bạch hay chị tiến sĩ, chị cô độc bước vào màn đêm và biến mất trong con đường phía trước. Thật tiếc, Du Nhậm chỉ ôm cô sau những giọt nước mắt rơi hôm đó, còn lại, cuộc sống và công việc của chị, người mà chị có lẽ đang thích, vẫn là một ẩn số đối với Viên Liễu. Nhưng Viên Liễu lúc này không có nhiều thời gian nghĩ về Du Nhậm, mệt mỏi như con thú dữ bị cô cố ý nhốt vào lồng, vươn cổ há hàm răng đầy máu ngay khi được thả ra. Viên Liễu chống tay lên ban công hít sâu bầu không khí ban đêm, ngay cả sức đi tắm cũng không có, cả người cả áo quần ngã lên giường nằm đến 12 giờ đêm.
“Tắt đèn đi.” Tin nhắn của Du Nhậm gửi tới.
Viên Liễu giật mình: “Chị, sao chị biết em chưa tắt đèn?” Viên Liễu chạy ra ban công tìm Du Nhậm, đâu còn bóng dáng chị?
Vừa về đến nhà, Du Nhậm cầm điện thoại lên: “Chị biết em buồn ngủ, thử em thôi.” Cô nói chúc ngủ ngon.
Mãi một lúc sau, cô bé ở đầu dây bên kia hỏi: “Chị ơi, từ sau em sẽ gửi lời chúc ngủ ngon cho chị mỗi khi chị rảnh nhé, được không?”
Sống một mình vẫn thật đáng sợ. Du Nhậm cười: “Được thôi.”
Rất nhanh, Viên Liễu gửi tới: “Chúc ngủ ngon.” Ba chữ này rất kỳ lạ, không có chủ ngữ vị ngữ, nhưng vẫn mang đến cảm giác dựa dẫm thân thuộc. Du Nhậm không để ý nhiều, nằm xuống một lát, sau đó chạy ra phòng khách nói với Du Hiểu Mẫn vừa trực ca đêm về: “Mẹ, con muốn thương lượng một chuyện với mẹ, con muốn ở cùng Tiểu Liễu một thời gian.”
“Trong nhà có mỗi cô bé à? Cũng được, con đừng làm phiền người ta.” Mắt Du Hiểu Mẫn dán vào TV, miệng đầy mì ăn liền. Ăn được mấy miếng, như nghĩ ra điều gì đó: “Con không được làm chuyện đó với Bạch Mão Sinh ở nhà người khác đâu đấy! Phải tôn trọng người ta!”
“Mẹ – con không hẹn hò với Mão Sinh thật mà, bạn gái của Mão Sinh là người khác.” Du Nhậm lại giải thích.
“Mấy đứa… là tình tay ba?” Du Hiểu Mẫn húp mì: “Mẹ bảo này Du Nhậm, nhắm không chơi được thì đừng chơi, biết chưa? Mẹ đã rất thoáng rất bao dung mà đúng không? Phải biết giữ gìn thể diện cho nhau.”
Du Nhậm cướp đi cốc mì trong tay mẹ: “Con có chơi đâu, chưa bao giờ chơi.” Cô húp hai miếng thật to, nhét đầy miệng: “Con không mong cũng không cầu.”
Tình yêu là gì? Tình yêu không đơn giản như hai bàn tay chụm lại với nhau. Du Nhậm nghĩ đến hai mối tình đã qua, trong lòng lại trào dâng buồn bã và bất bình. Cô quá giỏi giả vờ, muốn phong độ không muốn khổ đau, đành cười cay đắng: “Mẹ, con muốn tập trung vào sự nghiệp. Con đã được thuyên chuyển đến Văn phòng Nghiên cứu Chính quyền thành phố.”
“Mẹ có nghe thấy không? Du Hiểu Mẫn? Con gái của mẹ sắp đến Văn phòng Nghiên cứu Chính quyền đó, con sẽ đi phát huy ưu thế cán bút và bộ não của con.” Du Nhậm nói.
“Biết, biết, Nhậm Tụng Hồng nói từ lâu rồi, mẹ đang xem con tiếp tục giả vờ thôi.” Du Hiểu Mẫn nói, hai mẹ con chia nhau một cốc mì trong đêm khuya, sau một lúc ngồi yên lặng, Du Hiểu Mẫn thở dài: “Cũng phải, sự nghiệp là ưu tiên hàng đầu, nếu không chắc hẳn mẹ sẽ lại sinh ra đứa quái thai nào đấy, lại phải lo lắng gấp đôi. Phụ nữ chúng ta, thật không dễ dàng.”
……