Xa Gần Cao Thấp

Chương 130: C130: Có chút ngu ngốc



Có chút ngu ngốc

……

Ngửi thấy mùi cháo gạo nếp bách hợp, Phượng Tường hết buồn ngủ ngay tức thì, rời giường, kéo rèm, vươn vai, thay một bộ váy duyên dáng bước ra khỏi phòng.

Trong phòng khách, Mão Sinh đang cúi đầu bấm máy tính, tay cầm bút tính toán trên một tờ giấy, ngẩng đầu nhìn thấy Phượng Tường, bỗng trong mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc: “Sư tỷ, bộ này thật đẹp, hôm nay định ra ngoài chơi à?”

“Cứ phải ra ngoài mới mặc đẹp à? Chị mặc cho chị xem.” Đây là chiếc váy được Mão Sinh chọn cho, ban đầu Phượng Tường cho rằng có hơi hoa lá, thế nhưng mặc lên mới nhận ra mắt nhìn của Mão Sinh cũng khá: “Thân ngọc mặc hoa, trông sẽ vô cùng xinh đẹp.” Mão Sinh nói khiến Phượng Tường thư thái tâm tình.

Tắm rửa xong, Phượng Tường ngồi vào bàn ăn cháo và trứng gà, thấy Mão Sinh vẫn đăm chiêu tính cái gì đó, hỏi: “Tính thu nhập tháng này à?” Phượng Tường nói vẫn hơn 10.000 tệ một chút, nhóc cũng tự biết đã hát bao nhiêu vở kịch đấy.

“Em đang tính xem có thể bỏ ra bao nhiêu tiền.” Mão Sinh nói, trừ đi tiền thuê nhà, tiền điện, tiền sinh hoạt của nửa năm tới, vẫn còn một ít tiền tiêu vặt, từ sau khi rời khỏi Nhà hát Việt kịch Lũng Tây đã tiết kiệm được 68.000 tệ. Mão Sinh muốn cố gắng hơn, phấn đấu đến cuối năm gom tròn 100.000 tệ.

Tiểu Ấn đã mua nhà, tiền này dùng để trang trí lắp đặt. Mão Sinh nói.

Mua nhà để tên ai? Phượng Tường lập tức hỏi, sau khi biết vẫn là tên của số 2, cô kinh ngạc nhìn Mão Sinh: “Mẹ và sư phụ nhóc có biết nhóc ngốc đến vậy không?”

“Em không nói cho họ, Tiểu Ấn vất vả quá, em không thể để chị ấy mệt mỏi một mình.” Mão Sinh nói Tiểu Ấn đã muốn mua nhà từ khi còn ở tỉnh lỵ, chị ấy kiếm được bao nhiêu đều giao hết cho em giữ: “Trong khi em nhận một nghìn tệ mỗi tháng vẫn vui vẻ như thường, không biết nhu yếu phẩm hàng ngày đắt đỏ bao nhiêu.”

“Sư tỷ, nếu có đoàn kịch khác muốn đặt kịch, chị cứ giới thiệu cho em nhé, em không sợ mệt.” Mão Sinh chan thêm cháo cho Phượng Tường, bị sư tỷ giữ tay lại, trong đôi mắt long lanh của Phượng Tường thoáng qua vẻ lo lắng: “Nhưng, số tiền nhóc gian khổ kiếm được nếu đầu tư vào trang trí lắp đặt, liệu có gì bảo đảm không? Nhỡ đâu…?”

Hàng mi dày của Mão Sinh ngước lên, cười đáp: “Tiền có thể kiếm lại.”

Phượng Tường nói hiểu rồi, chị sẽ cho nhóc vài cơ hội diễn kịch. Cô ăn liên tiếp mấy thìa cháo rồi đặt bát xuống: “Nhóc đúng là đồ hèn.”

Nhóc hèn này một tháng diễn hơn 20 cảnh, chưa bao giờ được nghỉ ngơi quá nửa ngày. Nếu không đang trên sân khấu thì cũng đang trên đường đến buổi biểu diễn tiếp theo. Phượng Tường cho Mão Sinh mượn xe để lái, nhưng sau đó không thể nhìn nổi cánh tay và khuôn mặt rám nắng đó nên đã tự mình lái xe đưa Mão Sinh đi.

Mão Sinh nói chị vất vả quá, sau đó xắn tay áo lên làm việc nhà ngay khi vừa về. Nào ngờ Phượng Tường đã chuẩn bị cơm nước xong xuôi và quét dọn sạch sẽ cả trong lẫn ngoài phòng. Mỗi lần ra ngoài, Phượng Tường đều chuẩn bị cho cô ba tách trà lớn, thay đổi xen kẽ những loại trà khác nhau như trà hoa cúc, kỷ tử, hải sâm, chanh và táo tàu. Phượng Tường nói nhóc cũng nên biết kiếm tiền từ từ, đừng để ảnh hưởng đến sức khoẻ. Thế nhóc không đi thăm số 2 à? Sao chị cảm thấy dạo này nhóc không có thời gian “tiếp khách”?

Nhóc hèn gãi đầu: “Chị ấy… chị ấy bận làm việc với công xưởng, chạy đơn gì đó, bán sỉ cũng làm, bán buôn cũng có. Ngoài ra còn kết hợp với đối tác, lấy xưởng may quần áo sản xuất sản phẩm của riêng mình.” Mão Sinh nói em không rành kinh doanh, chỉ đại khái nghĩ rằng làm kinh doanh càng đi sâu càng phải đầu tư sức lực, thời gian và tiền bạc. Trong tay kéo rất nhiều sợi chỉ, một sợi cũng không dám buông ra.

Về cửa hàng trực tuyến, hiện đang có một sinh viên Đại học Bắc Kinh giúp chị ấy trông coi. Tiểu Ấn không thường đến cửa hàng, ở nhà cũng có sinh viên Đại học Bắc Kinh đó ở nên em không đến nữa.

“Lẽ nào, sinh viên Đại học Bắc Kinh đó là số nào đó của Tiểu Ấn?” Phượng Tường nói trúng tim đen của Mão Sinh.

Mão Sinh đang vui vẻ gặm móng giò, nghe vậy cái miệng dính đầy dầu khựng lại: “Không đâu… em nghĩ người Tiểu Ấn thích là em.” Cô gật đầu: “Đúng thế, đúng là thích em thôi.”

Nếu không thích sẽ không đời nào nóng vội tận dụng mọi lúc có thể để hẹn cô, dù số lần không nhiều như trước nhưng cường độ chỉ có tăng chứ không có giảm. Chỉ khác ở chỗ, sau mỗi lần “tiếp khách”, Ấn Tú dường như được nạp đầy sức sống trong khi Mão Sinh như bị trút khô năng lượng. Ấn Tú nói đây là vấn đề về thể chất, mỗi người mỗi khác.

“À, sư tỷ, em nghe vợ của trưởng đoàn nói có thể tài trợ cho người khác với lãi suất 15 điểm một năm, có đáng tin không?” Mão Sinh nói mẹ em định mua cho em một chiếc ô tô sau khi lấy được tiền từ vụ kiện. Em không vội, em tính hai năm nữa sẽ cân nhắc chuyện này sau, em muốn xem có cách nào tăng giá trị số tiền chưa dùng đến không.

Phượng Tường nói, nhóc đúng là ngoài kịch và làm tình nhân ra chỉ biết đến tiền, sự ấy nghe có vẻ đơn giản, nhưng chị nghĩ bên trong ẩn chứa quá nhiều bất trắc. Nhỡ như người ta không đủ khả năng trả lãi thì sao? Nhỡ như người ta còn chẳng thể trả nổi tiền gốc thì sao? Đứa nhóc ngốc, cho vào ngân hàng tiết kiệm hoặc mua nhà đi: “Nếu ở nhà số 2, chẳng phải nhóc chính là gái bao hàng thật giá thật à?” Nhóc xem tin tức đấy, đã biết vụ Ngô Anh chưa?

Mão Sinh ngoan ngoãn gật đầu, đã biết, vậy nếu em mua nhà, sư tỷ, em sẽ mua một căn trong khu chung cư này của chị nhé?

“Khỏi, chướng mắt.” Phượng Tường trừng mắt: “Nghĩ mà xem, số 2 và số 4 thể nào cũng không tránh khỏi gặp nhau suốt ngày, nhóc thích thú lắm hả?”

Mão Sinh nhất thời không nói gì, gặm sạch sẽ hai chân giò xong xuôi mới nói: “Em muốn chăm sóc lẫn nhau, sư tỷ, nhiều khi chị không tự chăm sóc bản thân.”

Phượng Tường vỗ đầu Mão Sinh: “Chị còn chưa già lẩm cầm, nhóc nghĩ hai người trong nhà nhóc xem, một người cụt một chân, một người từng bị bệnh.” Mão Sinh, bây giờ nhóc đang thoải mái, nhưng sau này chưa chắc, phải tiết kiệm nhiều tiền phòng thân, hiểu không?

Phượng Tường thầm vui mừng, suy cho cùng, số 4 danh bất chính, ngôn bất thuận như mình vẫn có chỗ đứng trong lòng nhóc hèn, ngay cả bà chị hèn ở nơi Bách Châu xa xôi cũng không quên mình, gần đây có gọi điện đến mấy lần mời Phượng Tường về Bách Châu: “Chúng ta cũng đang bắt đầu cải chế, chỉ muốn hoa đán như em thôi, Phượng Tường.”

Hai cô trò nhà này đúng là khốn nạn, đều có tính tình ân cần dịu dàng cô truyền trò nối từ tận xương tuỷ. Không phải vậy sao? Trần Phượng Tường cảm thấy mình ít nhiều bị họ làm hại.

Ngoài Trần Phượng Tường, có người khác cũng bị Mão Sinh làm hại. Trưởng đoàn cho biết có một cô chị giàu có hay xem kịch nhất quyết muốn nhờ người quen gạ Mão Sinh đi ăn một bữa. Hỏi Mão Sinh có đồng ý không? Mão Sinh chỉ muốn kiếm tiền và ở bên người yêu cũ, nói không đi, dù sao cũng không thể uống rượu.

Ngay lập tức sắc mặt của trưởng đoàn nhăn nhó khó coi, nhờ Phượng Tường khuyên Mão Sinh: “Vị khách quý này từ Tết Trung thu đến Tết Nguyên đán đã đặt ba buổi biểu diễn tới quê, không thể làm phật lòng người ta. Tiểu sinh chủ nhà vẫn cần xây dựng vài mối quan hệ kinh doanh, kết nối thêm cảm tình. Chỉ là một bữa cơm thôi, Mão Sinh dù không nói chuyện, chỉ ngồi ăn không cũng được.”

“Chị Chu” nhà giàu là dân mê kịch lâu năm, thoạt nhìn khoảng trên dưới bốn mươi tuổi, nhưng tuổi thật lại không ai biết. Da mặt bóng loáng vừa căng mọng vừa thiếu tự nhiên, ngay từ cái nhìn đầu tiên đã biết tốn không ít tiền, nhìn lần thứ hai lại khiến người ta hùi hụi tiếc cho nhan sắc mỹ nhân tuổi gió heo may. Phượng Tường đi cùng nhìn thấy người này, trong lòng thầm nghĩ: Nếu da mình chảy xệ ở tuổi 40 thì phải làm sao đây?

Nghe nói chị Chu đã mở hơn chục công ty, từ chuỗi thẩm mỹ viện mở rộng đến cửa hàng trà, vật liệu xây dựng và các hoạt động kinh doanh khác, hiện đang có ý định lấy đất xây nhà. Với tài sản chín con số, chị Chu không có nhiều thời gian đi xem kịch, chỉ nghe qua hai lần để lấy lòng những người có tuổi, nhưng vừa nghe xong, mắt chị không thể nào rời khỏi Bạch Mão Sinh trên sân khấu.

Tất cả đều hoá trang, song chị Chu nói tiểu sinh này có khuôn mặt diễm lệ nhất, còn hoa đán đó quá lộ, trông thật quá lố.

Tẩy trang xong, chị Chu ngồi vào ghế chính kéo Mão Sinh đến bên cạnh nhìn cho kỹ, trong mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ như bà mẹ già: “Đẹp quá thể đáng”, chị ấy nói chị xem kịch từ khi còn nhỏ, chưa thấy tiểu sinh nào được như Mão Sinh, sau đó tủm tỉm cười rót rượu cho Tiểu Bạch: “Tới uống một ly với chị Chu?”

Phượng Tường nói Tiểu Bạch không thể uống rượu, thứ nhất vì cổ họng, thứ hai vì không có tửu lượng.

Chị Chu có chút phật lòng, nhưng vẫn thay nước trái cây cho Mão Sinh. Đôi mắt sắc bén luôn dò xét người khác không còn nhìn thẳng Phượng Tường mà chỉ lạnh lùng quét qua. Phượng Tường biết lần sau có thể mình không cần lên sân khấu nữa.

Chị Chu hỏi Mão Sinh quê ở đâu? Học bao lâu rồi? Mão Sinh trả lời từng câu một, thành thật trước người lạ đến mức thiếu thông minh. Chị Châu nói Bách Châu à, chị phát hiện ở Ninh Ba có rất nhiều người Bách Châu.

Trưởng đoàn lo lắng, chỉ muốn đá Mão Sinh – sao người này lại ngu ngơ trên bàn tiệc đến vậy? Tiếp lời đi chứ, nói rằng rất hân hạnh được tiếp đón chị Chu đến Bách Châu, em nhất định sẽ làm chủ nhà dẫn chị đi thăm thú.

Mão Sinh ngây thơ nhìn trưởng đoàn, ý tứ trong mắt như thể: “Không phải anh nói em chỉ cần ăn thôi sao”? Sao chị Chu cứ hỏi em mãi vậy?

Thấy mọi người đi cùng đều nhìn mình, Mão Sinh bối rối, gắp cho chị Chu một con tôm: “Chị Chu chưa ăn gì nhiều, chị ăn đi.” Khuôn mặt căng thẳng của chị Chu nở nụ cười, vỗ lên tay Mão Sinh nói cảm ơn. Người như chị Chu bỏ thời gian ra dùng bữa với tiểu sinh, những ai tinh tường đều hiểu bữa ăn này đắt đến thế nào, mỗi tội người thành thật này không biết điều.

Đúng lúc đó chị Chu nhận điện thoại, thoạt đầu tỏ ra phiền hà qua những tiếng “Ừ” nhát gừng giữa những câu nói của đối phương, không biết nghe thấy điều gì, hai mắt chị ấy chợt sáng lên, nhưng vẫn lười biếng nói: “Vậy mọi người đến đi, Tuý Giang Nam.”

Đặt điện thoại xuống, chị Chu nói lát nữa có vài người bạn sẽ đến, cũng có người Bách Châu, chúng ta làm quen nhé. Nói xong, chị Chu nhìn Mão Sinh cười: “Họ nói nhìn thấy chúng ta vào đây, có một người cũng quen biết em.”

Phượng Tường và Mão Sinh nhìn nhau, Mão Sinh cau mày, chị Chu gắp đồ ăn cho cô: “Thử con cá hoa vàng hoang này đi, bây giờ không còn nhiều nữa.”

Khi Mão Sinh cắn con cá hoa vàng, nhân viên phục vụ mở cửa phòng riêng ra, hai nữ một nam xuất hiện trước mắt, một người nữ trong đó là Ấn Tú. Phượng Tường cầm cốc lên nén lại cơn sốc, trong khi ánh mắt nhìn Ấn Tú của Mão Sinh đã tràn đầy nét cười.

Chị Chu nói đúng là quen biết thật nhỉ, mọi người giới thiệu nhau đi.

Có người nam là sếp Châu, một người nữ là vợ anh ấy, Ấn Tú thì được gọi là… “Sếp Ấn.” Ba người xếp hàng phát danh thiếp cho từng người trên bàn ăn. Khi Ấn Tú phát đến tay Mão Sinh, cô liếc nhìn đôi mắt của người tình, ánh mắt nóng bỏng của Mão Sinh khiến cô cầm lòng không đặng, chỉ đành nói: “Mão Sinh, thật trùng hợp.”

Hôm nay Ấn Tú mặc chiếc váy lụa do chính mình thiết kế, nền xám hoạ tiết in hoa màu vàng nhạt và xanh lam đan xen, nửa phần tay áo được xắn lên gọn gàng, ánh mắt Mão Sinh đáp lên thắt lưng Ấn Tú, rồi nhìn vào mắt Ấn Tú: “Xin chào sếp Ấn.”

Như thể các đường tĩnh mạch đã được khai thông, cô chủ động giới thiệu với chị Chu ngồi cạnh: “Thật trùng hợp, đây là người chị em mà em quen biết từ khi còn ở Bách Châu.”

Phượng Tường ngồi bên kia cũng có cơ hội lần đầu quan sát Ấn Tú thật kỹ, thầm so sánh một lượt số 1, số 2 và số 3 với nhau: Số 1 đậm chất mọt sách, ngoại hình dễ thương mà tính tình chín chắn. Cô gái số 3 có đôi mắt luôn tràn đầy dục vọng, ấn lấp khao khát hừng hực dưới nụ cười tươi. Về nhan sắc, số 2 không bằng số 3 mà chỉ thanh tú như các cô gái Giang Nam, nhưng mang lại cảm giác rất sành đời, trên mặt lắng đọng những từng trải ngoài xã hội, mắt nhìn mọi người rất cảnh giác, song có chút ngại ngùng khi nhìn Mão Sinh.

“Đây là sư tỷ của em, các chị đã từng gặp nhau.” Mão Sinh giới thiệu Phượng Tường với Ấn Tú, Ấn Tú vội vàng đưa danh thiếp cho Phượng Tường, hơi cúi người bắt tay. Những đốt ngón tay xinh đẹp của Phượng Tường nắm nhẹ tay cô: “Xin chào.”

Nhìn tấm danh thiếp, trên đó in dòng chữ “Tổng giám đốc công ty Tú Nhân XX”. Trưởng đoàn liếc nhìn tấm danh thiếp nói, thảo nào đến nghe kịch của Mão Sinh và Phượng Tường, đều là người đồng hương.

Nhân dịp này, chị Chu tạo điều kiện cho ba người vào gặp nhau đã coi là nể tình, không ai nhắc đến chuyện làm ăn. Sếp Châu uống rượu rất thoải mái, ai trong phòng riêng cũng nâng ly mời rượu, cứ thế uống để khiến mọi người tuỳ ý. Khi nâng rượu lên kính chị Chu trước, Mão Sinh nhận thấy chị ấy chỉ chạm vào môi dưới chứ không đưa vào miệng.

Đã hai tuần không gặp Ấn Tú, mắt Mão Sinh luôn nhìn Ấn Tú, Ấn Tú vẫn giữ biểu cảm lịch sự và nồng nhiệt, ngón tay gõ điện thoại thoăn thoắt dưới bàn: Đừng nhìn chị.

Nhận được tin, Mão Sinh ngồi ngay ngắn, lại được chị Chu gắp cho một con cua hấp vào đĩa: “Tiểu Bạch ăn nhiều một chút.” Cuộc trò chuyện dần dần trở nên sôi nổi, chị Chu nể tình Mão Sinh, hỏi Ấn Tú vài câu, sau đó ngồi tại chỗ chủ động nâng ly: “Nào, Tiểu Bạch, chúng ta cùng uống một ly với người đồng hương Bách Châu của em.”

Mão Sinh nhấp một ngụm nước trái cây, lo lắng nhìn Ấn Tú uống hết ly rượu vang, trong khi chị Chu vẫn chỉ chạm vào môi. Đây là sự khác biệt giữa người cung và người cầu, Mão Sinh thầm thở dài.

Sau khi nói chuyện sôi nổi với anh Châu, chị Chu mới chủ động đề cập: “Tôi sẽ cân nhắc sự tình, hiện đang có quá nhiều người đến xin đầu tư, tỷ lệ tồn kho trong nghề này hơi cao, quay vòng vốn không nhanh lắm.” Hoá ra việc kinh doanh quần áo OEM của sếp Ấn và hai vợ chồng sếp Châu đã đi vào hoạt động, hiện đang trong quá trình lấy hai công xưởng.

Không ngờ Ấn Tú buôn bán lớn như vậy, chắc chắn chị ấy đã đầu tư hầu hết số tiền có thể bỏ ra, nếu không đã không trả góp mua nhà.

Khi Mão Sinh đang có chút phân tâm, nhận ra chị Chu đang mím môi cười nhìn mình, như thể đang đợi mình nói.

“Chị Chu, Tiểu Ấn là chị của em, nếu chị Chu thuận tiện, phiền chị hãy giúp đỡ chị ấy nhiều hơn.” Mão Sinh không giỏi ăn nói, đang cầm ly nước trái cây thì nhìn thấy ánh mắt của chị Chu rơi vào ly nước. Trưởng đoàn thất vọng, tại sao người này đến lượt chuyện của người khác lại để tâm đến vậy?

Tay của chị Chu nhẹ nhàng vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Mão Sinh dưới gầm bàn: “Nhờ chị Chu giúp đỡ, nhưng, chị Chu uống rượu, em uống nước trái cây?”

Mặt Mão Sinh đỏ bừng: “Em…” Cô ngập ngừng liếc nhìn Ấn Tú, thấy chị ấy đang khẽ lắc đầu, trong khi ánh mắt của chị Chu như đang trêu chọc những bé chó mèo dễ thương, tay chị Chu lại sắp chạm vào mu bàn tay Mão Sinh, Mão Sinh đột nhiên hít một hơi thật sâu và nói, đúng là không thể uống nước trái cây, em kính rượu.

Cô tự rót cho mình một ly rượu đầy, ngẩng đầu uống một ngụm sau khi nâng ly mời chị Chu, không ngon, chua không chua mà ngọt cũng chẳng ngọt, hơi đắng.

Mão Sinh cau mày, nuốt hết ngụm rượu đó, rồi uống nốt trong một hơi. Chị Chu cười: “Tiểu Bạch, em không chân thành. Ban nãy bảo em uống em không uống, nhưng lại bất chấp vì người chị em đồng hương sao?”

Mão Sinh đã bắt đầu choáng váng, che miệng cố kìm nén tiếng ợ rượu: “Chúng em… người Bách Châu ở nơi tha hương, đều sẽ giúp đỡ nhau thế này.” Tai cô cũng nhuốm đỏ.

Thấy Mão Sinh chật vật, chị Chu lay động, cuối cùng nâng ly lên uống hết. Tất cả mọi người có mặt đều sững sờ, chị Chu lau miệng nói: “Chị thích nhất những người thật thà.”

Sau bữa ăn, trưởng đoàn về cơ bản đã thực hiện tròn vai, việc huy động vốn của Ấn Tú và cộng sự đã có hy vọng, chị Chu mãn nguyện nhìn Mão Sinh ngốc nghếch vì say, Mão Sinh dựa vào Phượng Tường mượn sức đứng vững, vẫn không thể nhịn được mà đi nôn trong phòng vệ sinh.

Trước khi đi, chị Chu nói với Mão Sinh: “Tiểu Bạch, lần sau chúng ta gặp lại nhé,” sau đó nhìn Ấn Tú: “Chị sẽ nể mặt người bạn đồng hương này của em.”

Mão Sinh cố gắng mở to mắt, say khướt nói: “Mặt gì cơ?” Sau đó bị Phượng Tường đá một cái, với ánh mắt: Nhóc muốn chết à Bạch Mão Sinh.

Sau khi tiễn chị Chu, mọi người ai về nhà nấy, Phượng Tường nói cứ giao Tiểu Bạch cho chúng tôi, mọi người cứ đặt xe về đi. Cuối cùng “chúng tôi” chỉ còn lại ba người, Phượng Tường đẩy Mão Sinh vào tay Ấn Tú: “Về nhà ai?” Ánh mắt cô nhìn Ấn Tú mang vẻ giận giữ, vẫn may chưa bộc phát ra ngoài.

Ấn Tú ôm chặt eo Mão Sinh: “Về nhà em vậy.”

Ấn Mão Sinh lên taxi, Phượng Tường phủi tay, bốn mắt nhìn nhau với Ấn Tú qua cửa sổ xe: “Em không nên mượn em ấy để tạo dựng mối quan hệ với chị Chu.”

Ấn Tú cúi xuống, cô gật đầu: “Đúng là không nên.” Là không nên nhưng cũng đã làm. Ngay khi nhìn thấy chị Chu và Mão Sinh, vợ chồng sếp Châu đều nghĩ xem có nên tìm cơ hội đến phòng riêng nâng ly kính rượu tạo dựng quan hệ không, sau đó Ấn Tú nói, vậy hãy hãy thử cách này đi: “Em có đối tác vừa thấy có người quen trong phòng riêng của chị, là Tiểu Bạch hát kịch phải không?” Quả nhiên đã lay động chị Chu.

Khuôn mặt này quá đáng giá. Ấn Tú ôm đầu Mão Sinh ngồi ghế sau, vuốt ve khuôn mặt nóng bừng ấy: “Em cũng đừng uống, có ngốc không? Cho dù lần sau chị Chu muốn nghe gì cũng cứ nói không là được.”

Mão Sinh nằm trên đùi Ấn Tú, ôm eo cô: “Như vậy… nhanh hơn.” Đầu Mão Sinh vô cùng choáng váng, khả năng uống rượu tốt của Vương Lê và Triệu Lan không truyền cho cô.

Ấn Tú dìu Mão Sinh lảo đảo bước lên tầng. Mão Sinh rất cố gắng bám lên tay vịn cầu thang, không nói gì nhiều, đến cửa, cô nhìn chằm chằm vào thắt lưng của Ấn Tú với đôi mắt đỏ hoe: “Ấn Tú, bộ váy này thật đẹp.”

Ấn Tú một tay lấy chìa khóa ra, tay kia nắm lấy tay Mão Sinh: “Ừ, em vừa nhìn chị đã biết điều đó.”

Về đến nhà, giày còn không kịp cởi ra, Ấn Tú dìu Mão Sinh nằm xuống trong phòng ngủ của mình, giúp Mão Sinh nằm ngay ngắn, đang định đi rót nước thì bị Mão Sinh giữ chặt cánh tay, ánh mắt của người tình chưa bao giờ sâu thẳm và đong đầy muôn vàn cảm xúc đến thế: “Cuối năm em… có thể tiết kiệm 100.000 tệ, chị… đừng lo lắng tiền trang trí lắp đặt.”

“Ừ.” Ấn Tú đá giày đi nằm cạnh Mão Sinh: “Chị xin lỗi.” Cô ôm người tình, vuốt ve mái tóc nóng và ướt của Mão Sinh.

“Không sao đâu, Ấn Tú, phải có… bao nhiêu tiền chị mới không cần vất vả nữa đây?” Hơi thở của Mão Sinh nồng mùi rượu, cảm thấy không thoải mái nên quay người vùi đầu vào gối của Ấn Tú, đúng vậy, mùi hương quen thuộc khiến cô dễ chịu hơn rất nhiều, Mão Sinh nhắm mắt lại cười: “Phải bao nhiêu đây.” Mẹ em định cho em hơn 200.000 tệ, đều cho chị, có đủ không?

Đủ, quá đủ rồi. Ấn Tú nói không cần em trả tiền trang trí, đợi khi chị dư dả hơn sẽ mua cho em một chiếc ô tô.

Phải bao nhiêu tiền mới không cần vất vả nữa đây? Có lẽ là 10.000.000 tệ. Ấn Tú nghĩ. Nhưng chẳng phải đây là tổng doanh thu của cửa hàng trong vài năm sao? Không đủ, vậy thì 30.000.000 tệ. Ấn Tú lại sửa con số.

Giờ đây sự nghiệp đang trên đà thăng hoa, làm sao cô nỡ buông bỏ những con số lấp lánh đó? Tương lai của cô với Mão Sinh, những năm tháng cô bị cái nghèo chế giễu và đè bẹp, những ánh mắt kinh thường cô phải chịu trong quá trình gian khổ vì muốn xuất chúng hơn người… đều được an ủi bằng tiền, đều được tẩy đi bằng tiền. Tiền là nấc thang, tiền cũng là thuốc tẩy rửa.

“Ấn Tú, em nhớ chị.” Mão Sinh lại nói.

Ấn Tú và Mão Sinh mười ngón tay đan xen: “Chị biết.” Cô hôn lên trán và tóc mai của Mão Sinh, có hơi mặn, mà cũng thoang thoảng hương thơm do hơi nóng của rượu đem lại. Mão Sinh nằm một lúc, rồi nói muốn uống nước.

Khi Ấn Tú rót nước cho cô, Mão Sinh tự lết vào phòng tắm súc miệng và rửa mặt. Xong xuôi, gắng sức kìn nén cơn chóng mặt, Mão Sinh chống lên cửa nhìn Ấn Tú: “Em xong rồi, chúng ta làm việc chính.” Lại ợ một cái, tay đặt lên bụng, lông mày nhăn lại: “Cơ hội… hiếm có.”

Ấn Tú dở khóc dở cười đỡ Mão Sinh về phòng: “Em cứ ngủ một giấc tử tế.” Trong mắt Mão Sinh lộ vẻ thất vọng, Ấn Tú thở dài, đóng cửa lại, cởi váy rồi chui vào vòng tay Mão Sinh: “Đợi em tỉnh lại, được không?”

Được. Cơn buồn ngủ của Mão Sinh lại đến.

“Sao em thành ra thế mà vẫn không quên chuyện đó?” Tiếng cười của Ấn Tú đọng lại trong tai Mão Sinh.

“Như thế em sẽ biết chị thích em.” Cằm Mão Sinh tựa trên vai Ấn Tú: “Em không phải sinh viên Đại học Bắc Kinh, em không biết kinh doanh.” Em cảm thấy thiếu tự tin nếu không còn giúp được chị bất cứ điều gì.

Ấn Tú nói em đã giúp chị rất nhiều, rất nhiều, Mão Sinh, trong lòng chị đều hiểu. Không nhất thiết phải làm tình mới có thể chứng minh chị thích em đến nhường nào. Cả hai chúng ta đều có chút ngu ngốc, Mão Sinh, tại sao chúng ta lại thành ra thế này?

Có vẻ như Mão Sinh có nghe thấy câu hỏi của Ấn Tú, nhưng cô đã ngủ thiếp đi, mơ mơ màng màng, Mão Sinh gọi, Ấn Tú.

“Chị đây.”

……


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.