Xa Gần Cao Thấp

Chương 128: C128: Sư tỷ nói đúng



Sư tỷ nói đúng

……

Sau kỳ nghỉ, Du Nhậm ở lại trường thêm một thời gian trước khi đến Ninh Ba, Du Hiểu Mẫn càng không vui trước quyết định trì hoãn về nhà của con: “Con một mình đến Ninh Ba làm gì?”

Xem Mão Sinh hát kịch. Câu trả lời của Du Nhậm khiến Du Hiểu Mẫn nghẹn họng như bị mắc xương cá: “Con… con làm thế để trêu tức mẹ à?”

“Không phải, mẹ, con và Mão Sinh là bạn bè. Bạn ấy từng đến Thượng Hải thăm con vài lần, con cũng muốn hẹn thăm bạn ấy. Sau này sợ rằng không có nhiều cơ hội.” Câu nào Du Nhậm cũng nói rất chân thành, không khiến Du Hiểu Mẫn nghe ra như đang kiếm chuyện, Du Hiểu Mẫn nhẹ nhõm hơn một chút: “Thế… thế người bạn trên mạng đó thì sao?”

Du Nhậm hạ giọng xuống: “Con không đi gặp cô ấy, thăm Mão Sinh xong sẽ về nhà.”

Sau cuộc gọi này, Du Hiểu Mẫn lại có suy nghĩ khác: Tốt nghiệp chính là thất tình, nghe giọng điệu Du Nhậm e rằng đã rạn nứt tình cảm với người bạn trên mạng đó. Nếu con gái đã tốt nghiệp thì cứ để con bé bay nhảy, phỏng chừng với tính tình bốc đồng ấy, con bé sẽ đi tìm tình yêu của đời mình. Phải, vậy cứ để con bé về Bách Châu, lấy khoảng cách cản trở tình yêu. Đến khi vào Nhà nước, con bé thể nào cũng phải cân nhắc chuyện kết hôn. Nghĩ đến đây, Du Hiểu Mẫn bất giác đứng về phía Nhậm Tụng Hồng.

Ngày Mão Sinh đón Du Nhậm, thật trùng hợp Ấn Tú cũng đón Hoài Phong Niên về nhà. Ấn Tú nói, xin lỗi nhé sếp Bạch, năm nay bắt đầu nền tảng phải tổ chức hoạt động lớn, chị phải tranh thủ thời gian làm cửa hàng và thêm đơn hàng. Gần đây chúng ta đừng gặp nhau nhé.

Họ không gặp nhau, nhưng Hoài Phong Niên muốn gặp Du Nhậm. Hai người bạn thân lâu ngày chưa thấy mặt gặp gỡ ở Ninh Ba, Du Nhậm thông minh, biết Hoài Phong Niên động lòng với Ấn Tú, cũng biết dạo này Mão Sinh lại liên lạc với Ấn Tú. Không thể để oan gia gặp nhau, do đó Du Nhậm ăn cơm riêng với Phong Niên một bữa, một nửa thời gian nói chuyện về trường học và chuyên ngành, nửa thời gian còn lại nghe Phong Niên kể khổ với mình: Bầu trời của mình lại tối rồi, Du Nhậm.

Phong Niên nói ban đầu mình định dần dần tiến triển, trở thành trợ thủ đắc lực cho chị Tiểu Anh trong sự nghiệp, đồng thời vun đắp tình cảm, nếu đi đúng tiến độ sẽ chỉ mất tối đa 3-5 năm, chắc hẳn khi mình tốt nghiệp nghiên cứu sinh sẽ đến lúc tu thành chính quả. Thế nhưng, Bạch Mão Sinh quá vô lý.

Mình gọi đi ba lần, có đến hai lần Bạch Mão Sinh trả lời điện thoại, tất cả đều vào ban đêm. Sao cô ta có thể cứ thế bám vào nhà người ta chứ? Phong Niên tức giận vò rối mái tóc xoăn, Du Nhậm nói mái tóc của cậu không ổn rồi, y như chó Afro vậy, cô thử sờ rồi nói: “Về nhà kêu cô Mao cắt cho đi.”

Phong Niên nói trước hết mình phải tìm người tên Mão kia tính sổ đã.

Tính sổ thế nào? Phong Niên nói mình sẽ không trực diện xung đột với cô ta, mình phải làm tốt công việc trước mắt để giúp chị Tiểu Anh, không có so sánh sẽ không có đau thương. Phong Niên đẩy kính: “Du Nhậm, mình không để phí bằng đại học đâu.”

Thế Tề Dịch Quả của cậu thì sao? Phong Niên vừa hỏi xong đã hối hận, bởi Du Nhậm thoáng qua nụ cười khổ: “Lúc trước chị ấy nói xin lỗi, hai năm đào tạo bệnh viện nội trú không thể lên được chuyên gia, cho nên phải chuẩn bị bốn năm. Nhưng chị ấy đã có tinh thần hơn, nếu một người có thể chuyên tâm tập trung vào nghề nghiệp mà họ yêu thích, sớm muộn gì cũng sẽ thành công. Dịch Quả muốn trở thành một bác sĩ giỏi.”

Nếu cậu nhớ chị ấy thì sao? Phong Niên đau lòng hỏi.

“Mình cũng có việc phải làm.” Du Nhậm nói, mùa hè này cô không định thực tập mà sẽ quay lại Du Trang đóng cửa học hành và dành thời gian cho ông bà ngoại, sau này đi làm sợ sẽ không có nhiều thời gian: “Mình không muốn bị dòng chảy của những người xung quanh xô đẩy, không muốn hấp tấp tìm công ty để chuẩn bị cho đợt tuyển dụng mùa thu và mùa xuân.” Nhiều người học đến năm cuối mới cảm thấy hoang mang, thậm chí còn hối hận về chuyên ngành đã học, trong khi Du Nhậm nói cô không hối hận về những năm đại học của mình: “Cần học gì cũng đều đã học, học chuyên ngành cũng rất vui, nhận ra những gì mình biết chỉ là hạt muối bỏ biển.”

Nhưng có lúc mình cũng muốn yên tĩnh lại, đặc biệt là sau khi Tề Dịch Quả đi: “Phong Niên, mình nhận ra dấu ấn sâu sắc nhất trong những năm đại học của mình chính là Dịch Quả.”

Du Nhậm vừa cười vừa nói, nhưng Phong Niên phát hiện dường như Du Nhậm của năm lớp 11 lại hiện lên trước mắt. Song Du Nhậm rất thẳng thắn: “Sợ rằng định hướng của mình là khởi đầu của vô vàn bấp bênh.”

Mão Sinh gặp Du Nhậm cũng kể khổ, nói là,m tình nhân thật không dễ. Ấn Tú trọng sự nghiệp, gần đây bận đến mức không chuẩn bị triệu kiến mình, mà lại ăn ăn uống uống cùng đứa Tiểu Hoài đó. Đây chính là sự khác biệt giữa đối tác kinh doanh và tình nhân sao?

Du Nhậm mỉm cười, khác biệt nằm trong tim cậu. Chị ấy không triệu kiến cậu, cậu cũng không tạo cơ hội sao? Đừng chùn bước khi gặp kẻ địch mạnh, cũng đừng phụ lòng Ấn Tú thích cậu đến thế.

Mão Sinh ngượng ngùng cười, khóe miệng lộ ra một chút ngọt ngào: “Cũng phải, mình nghĩ chị ấy vẫn thích mình.” Đợi khi thời cơ chín muồi, mấy người chúng ta cùng ngồi xuống trò chuyện đi, đợi bạn gái của cậu về nước nữa.

Du Nhậm nói vậy còn phải chờ xem. Chờ đợi là liều thuốc độc mãn tính, hoặc là cậu phải tự khắc phục, hoặc là nó nuốt chửng tâm trí cậu. Mình nghĩ Tiểu Ấn rất giỏi, thực ra chị ấy đã đợi cậu mấy năm rồi.

Ngụ ý là Mão Sinh đã không đợi Ấn Tú. Mão Sinh sóng chiều nào trôi chiều đó, vừa trải qua cuộc tình không mặn cũng không nhạt mà vẫn nói không thể vui lên.

Sờ lên đôi má ửng đỏ, Mão Sinh im lặng một lúc: “Tại sao mình lại sóng chiều nào trôi chiều đó?”

Bởi vì như thế dễ dàng. Du Nhậm cho rằng, bước vào một mối quan hệ mới có thể sẽ quên đi nỗi đau trước đó, đổi chuyên ngành mới sẽ mang đến những hy vọng mới, thậm chí có vài người vốn dĩ không muốn kết hôn cũng sẽ kết hôn và sinh con khi đến thời điểm. Nếu ai cũng có thể lột xác trong nỗi đau, trên đời sẽ không có người bất hạnh.

“Đúng vậy, nhưng trôi theo dòng chảy cũng có những lúc tỉnh táo, đó là những lúc buồn nhất.” Mão Sinh nói, Du Nhậm, từ nhỏ mình đã ngưỡng mộ trí thông minh của cậu, cậu nhìn mọi việc bằng cái nhìn sâu sắc hơn mình, mình thật ngốc.

Nhưng những người hát kịch phải ngốc một chút. Du Nhậm nói cậu và sư tỷ mặc trang phục dày như thế hát xong, cả hai trông như vừa được vớt lên khỏi mặt nước, vẫn cười tươi tắn sau khi tẩy trang, lái xe về nhà vẫn ôn lại màn kịch. Mão Sinh, chỉ người ngốc mới nói mộng, người ngốc cũng may mắn, ít nhất cậu đã tìm thấy chính mình trên thế giới mang tên sân khấu.

Cuối cùng nói về chuyện Tiểu Ấn không gặp Mão Sinh, Du Nhậm suy nghĩ một lúc: “Có lẽ là do mình đến.” Theo lý mà nói, với mối quan hệ với Phong Niên, Ấn Tú sẽ không thể không gặp mình, chỉ là chị ấy chưa nghĩ kỹ nên gặp thế nào mà thôi.

Mão Sinh giật mình: “Chị ấy… không phải chứ?”

Cuộc chia tay lúc đó cũng liên quan đến Du Nhậm. Mão Sinh nghĩ một lúc, đúng là sự việc xảy ra ngay vào ngày mình đến Bách Châu thăm Du Nhậm, Ấn Tú có nhắc đến, chỉ là chị ấy không thừa nhận.

Du Nhậm ở lại Ninh Ba đến ngày thứ ba mới đi, trước khi đi còn đặc biệt mời Phượng Tường và Mão Sinh một bữa cơm, cô cảm ơn Phượng Tường vì đã cho cô thấy vẻ đẹp của hí khúc, và cảm ơn Phượng Tường đã chăm sóc cho Mão Sinh. Du Nhậm nói em xin phép mặt dày gọi chị một tiếng “chị”, nhờ chị chăm sóc cho cô chị Bạch Mão Sinh ngốc nghếch này của em nhé.

Tiễn Du Nhậm đi, Phượng Tường quay sang nói với Mão Sinh: “Số 1 này tốt quá thể, vừa dễ thương vừa là sinh viên của trường đại học danh tiếng. Tại sao đến cả cô ấy mà nhóc cũng chia tay?”

“Em… lúc đó em không thể gặp được bạn ấy, vả lại em đã trót yêu Tiểu Ấn.” Mão Sinh ấp a ấp úng.

“Đúng là háo sắc.” Phượng Tường thốt lên, Mão Sinh không phục: “Sao lại háo sắc cơ chứ?”

Phượng Tường nói số 2 chắc chắn là người đầu tiên, bây giờ hai đứa có thể làm tình nhân không làm người yêu, chứng tỏ không thể tách nhau ra trong “chuyện đó”. Thôi bỏ đi, vì công bằng mà nói, chị chỉ nói một câu thôi, số 2 cũng háo sắc.

Khi Phong Niên đóng cửa hàng đã là 7 giờ tối, từ xa có một bóng người bước đến gần khiến da đầu cô tê rần vì sợ. Phong Niên quay lại dựa sát vào cửa, nhìn thấy Bạch Mão Sinh.

Hai cô gái, một người tóc xoăn bom nổ, một người tóc ngắn mượt mà, một người mắt cận, một người mắt hoa đào, thăm dò lẫn nhau, Mão Sinh chào: “Tiểu Hoài.”

Phong Niên gật đầu: “Bạch Mão Sinh.”

Mão Sinh đến gần, phát hiện chiều cao của Phong Niên cũng xấp xỉ bằng mình, mặt này cô không có lợi thế. Lại tiến sát hơn nhìn đôi mắt đằng sau cặp kính của Phong Niên, xời, mắt nhỏ một mí, vài năm không gặp, mắt càng nhỏ hơn sao. Mão Sinh cười: “Tôi đến đợi Ấn Tú.” Cô nghiến từ “đợi” vô cùng nặng.

“Tôi biết.” Hoài Phong Niên đứng thẳng dậy, mắt mở to hơn: “Chị Tiểu Anh cũng nói tôi đợi chị ấy.”

Nụ cười của Mão Sinh cứng đờ: “Ồ.”

Ấn Tú đang trên đường nói muốn đổ xăng, sẽ đến muộn một chút, Mão Sinh và Phong Niên không nhìn nhau nữa, bèn đứng sóng vai trước cửa hàng nhìn trời, hôm nay trên trời không có sao. Phong Niên nói Ninh Ba rất dễ chịu, hôm nay không có sao nhưng không khí thật trong lành. Dễ chịu hơn Bắc Kinh.

Mão Sinh thầm nói, tôi biết cậu là sinh viên Đại học Bắc Kinh, ngoài miệng chỉ: “Ừm” một tiếng.

Hai người đều im lặng, Phong Niên lại nói năm ngoái tôi đến Ninh Ba để giúp đỡ, lúc đó chị Tiểu Anh chỉ có một cửa hàng nhỏ ở phía đông kia, hiện tại đã có vài cửa hàng, nhân viên cũng nhiều hơn.

Mão Sinh thầm nói, tôi biết cậu đang khoe khoang cậu giúp đỡ Ấn Tú qua hoạn nạn, cô lại: “Ừm”.

Đợi thêm năm phút nữa, Ấn Tú giải thích ngày mai giá xăng sẽ tăng, hôm nay có nhiều người đến đổ xăng trước nên phải đợi. Người được gọi điện là Phong Niên, sau khi nghe điện thoại, Phong Niên nhìn Mão Sinh, nhắc lại lời của chị Tiểu Anh rồi nói thêm một câu: “Chị Tiểu Anh sợ tôi lo lắng.”

Mão Sinh không nói gì nữa, quay đầu đi nhìn ngã tư bên kia. Thời gian đã trở nên khó xử, cô cảm thấy không thể để thua con nhóc này, bèn hỏi: “Ấn Tú và cậu làm ở công xưởng nào?”

Đã có chủ đề, Hoài Phong Niên nói: “Xưởng quần áo.” Lời ít ý nhiều, chỉ là không tiết lộ thông tin mà đối thủ muốn biết.

Mão Sinh lại hỏi: “Tại sao năm nào cậu cũng đến đây làm việc? Theo lý mà nói, sinh viên của một trường đại học như cậu không cần lo lắng tìm đơn vị thực tập mới phải.”

“Làm quen ở chỗ chị Tiểu Anh rồi, chưa kể bao ăn bao ở, đôi khi chúng tôi còn uống bia và ăn khuya trong đêm cùng nhau, tôi thấy rất vui.” Phong Niên lại tự hào đẩy kính lên. Đúng lúc đó, xe của chị Tiểu Anh đã đến, cô vẫy tay gọi Mão Sinh như gọi khách: “Nhanh, lên xe đi.”

Răng hàm của Mão Sinh sắp bị nghiến vỡ đến nơi, mặt ủ rũ đang định bước lên xe thì Ấn Tú nói Mão Sinh, em ngồi ghế sau, Phong Niên dễ bị say xe, để em ấy ngồi ghế phụ. Phong Niên liền tự mãn đổi vị trí, trong khi vẻ mặt vẫn rất nghiêm túc.

Xe chạy về phía nhà Ấn Tú, Mão Sinh hoang mang không hiểu, Phong Niên cũng có chút căng thẳng – Không phải chứ? Cô ta đến đây làm gì? Định nghe lén người ta nói chuyện à? Hay là định “tam giác mùa hè”*?

*Tam giác mùa hè 大三角: Tam giác mùa hè là nhóm sao bao gồm ba ngôi sao Vega (Chức Nữ), Altair (Ngưu Lang) và Deneb (Thiên Tân). Deneb được cho là tiên nữ được Ngọc Hoàng phái theo cặp tình nhân này.

“Phong Niên, chị đưa em về nhà trước, đồ ăn để ở ghế sau, em về nghỉ ngơi nhé. Chị đi xem nhà với Mão Sinh đã.” Ấn Tú thản nhiên sắp xếp, Mão Sinh hỏi: “Xem nhà gì c…” chữ “cơ” còn chưa nói ra khỏi miệng đã bị ánh mắt Ấn Tú lườm qua gương chiếu hậu, Mão Sinh lập tức không hỏi nữa.

Ấn Tú nói hôm nay cô đã trả tiền đặt cọc, cuối cùng cũng bắt đầu mua nhà của chính mình. Mão Sinh, không phải em cũng muốn mua nhà ở Ninh Ba sao? Chị đưa em đến công ty bất động sản xem xem.

Đây không phải chuyện liên quan đến giai cấp vô sản. Phong Niên thầm nói, về đến nhà còn ngọt ngào cảm ơn chị Tiểu Anh, sau đó cười lịch sự chào tạm biệt Bạch Mão Sinh, không hề để lộ sơ hở trước mặt người khác.

Phong Niên vừa xuống xe, Mão Sinh định đổi chỗ thì bị Ấn Tú ngăn lại: “Đừng đổi, chưa cần vội.” Nụ cười của Ấn Tú không thể che giấu được nữa, cô dịu dàng nhìn Mão Sinh: “Đi nhà nghỉ đã.”

Mão Sinh cuối cùng cũng tìm được vị trí chức năng của mình. Cô cười, cắn chặt môi.

Vào nhà nghỉ, Mão Sinh chưa kịp thích thú ôm chặt Ấn Tú, Ấn Tú đã nôn nóng ôm cô hơn: “Mão Sinh, chị rất vui.” Ấn Tú nói: “Chúng ta sắp có nhà rồi.” Ấn Tú không còn che giấu nỗi niềm phấn khích khi nói điều này nữa, cô vui vẻ gục đầu lên vai Mão Sinh, dụi dụi.

Câu “chúng ta” khiến Mão Sinh sững sờ vì xúc động, chúng ta. Vì vậy Ấn Tú muốn tận hưởng niềm hạnh phúc này chỉ riêng với mình. “Chúng ta có nhà” là nỗi ám ảnh vô cùng sâu sắc trong lòng Ấn Tú. Chị ấy vẫn luôn cố gắng, không chỉ vì một mình bản thân.

Mắt Mão Sinh ươn ướt, cô nói em cũng mừng, mà không phải em mừng cho chị.

Nhìn vào mắt Ấn Tú, tay Ấn Tú đã sờ đến góc áo của Mão Sinh, giúp Mão Sinh cởi quần áo, sau đó đẩy Mão Sinh nằm xuống giường lớn. Khi Ấn Tú ngồi lên eo Mão Sinh bắt đầu vào việc, Mão Sinh bật cười.

“Cười cái gì?” Ấn Tú mắng.

Sư tỷ nói đúng. Mão Sinh nói.

……


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.