Đủ người yêu cũ
……
Vào một ngày thứ Ba cuối xuân đầu hạ, Du Nhậm tiễn Tề Dịch Quả đi với những dấu yêu in chi chít khắp người. Tiểu Tề mới đi làm được một năm, chắc chắn không thể nhờ bà Hà giúp nên cô đến gặp ông nội ở tỉnh lỵ để xin vốn bắt đầu cuộc sống ở nước ngoài.
Khi họ tạm biệt nhau ở sân bay, Tề Dịch Quả liên tục quay đầu lại nhìn, liên tục đi vòng ra đến cuối hàng, cô nhìn Du Nhậm: “Thái Thái, Giáng sinh chị sẽ về.”
“Thái Thái, nếu nhớ chị, chúng ta hãy lên Q nói chuyện nhé.”
“Thái Thái, chị xin lỗi.” Tiểu Tề nhìn hàng người xếp dài phía trước rồi nhìn đồng hồ: “Chị phải vào thật đây.”
Lúc đó Du Nhậm không khóc, cô cười động viên người yêu: “Em biết, Dịch Quả, chị yên tâm, em sẽ vừa làm việc vừa chuẩn bị ra nước ngoài.” Cô chỉnh lại cổ áo cho Tiểu Tề, kìm lại cảm giác cay cay ở mũ: “Ở đây chị có thể hôn em không?”
Tiểu Tề sững sờ, bất giác nhìn xung quanh, sau đó ôm chặt Du Nhậm, môi cô lặng lẽ lướt qua má Du Nhậm, Du Nhậm gật đầu: “Đi đi, đến nơi đừng quên báo cho em.”
Tề Dịch Quả gật đầu, trở lại hàng một lần nữa, quay đầu lại lần cuối, Du Nhậm đứng tại chỗ ngơ ngác nhìn, nước mắt trào ra, quay đầu đi không dám nhìn thêm.
Du Nhậm không biết máy bay của Tiểu Tề là hãng hàng không nào, cô đợi ở sân bay cho đến khi máy bay của Tiểu Tề cất cánh, mãi đến khi cảm thấy máy bay đã bay qua trên đỉnh đầu mới về trường học.
Mấy tháng qua của hai người có chút nặng nề, ngoài chuyện gi.ao hoan với người yêu, Du Nhậm luôn phải chịu dày vò không yên. Du Hiểu Mẫn lúc nào cũng gặng hỏi người được gọi là “bạn trên mạng” của cô là ai, tuần nào cũng không ngại phiền phức đến tận trường thăm con gái. Về phần bà Hà, bà ấy nói được làm được, vẫn giao đồ ăn đến bệnh viện của Tiểu Tề. Để ổn định lại bà ấy, hai tháng cuối Tề Dịch Quả đã chuyển về nơi ở ban đầu, về nhà ăn uống hàng ngày cũng như làm những công việc chuẩn bị như xin visa ngay trước mắt bà Hà.
Hôm nay bà Hà vẫn đợi Tề Dịch Quả tan làm về nhà, bà không biết con gái mình đã nghỉ việc được một tháng, cũng không biết Tề Dịch Quả không dám đem vali ra khỏi nhà mà dùng vali của Du Nhậm.
Cô đem theo một số tài liệu quan trọng, vài bộ quần áo trong mùa và cả vài tấm hình chụp với Du Nhậm, hành lý của Tề Dịch Quả nhẹ hơn rất nhiều so với những hành khách khác. Trong số những vật nhẹ cũng có một thứ nặng nề: Số tiền tiết kiệm Du Nhậm mang đi đổi sang 3.000 USD được đưa cho Tiểu Tề.
Tề Dịch Quả không muốn, nhưng Du Nhậm nói chị cứ giữ đấy, khi nào thực sự cần hẵng dùng đến số tiền này. Cô nói, Dịch Quả, em xin lỗi, em chỉ có thế này.
Xin lỗi, em không thể lập tức đi theo bước chân của chị. Xin lỗi, em không thể come out thành công. Vừa nói, Du Nhậm được người yêu ôm vào lòng mà khóc, Tiểu Tề nói em không có lỗi gì cả, không hề, người phải xin lỗi là chị.
Ngoài cơ thể nhau ra, Tề Dịch Quả và Du Nhậm đã sâu sắc kiểm soát quan hệ của họ trong phạm vi an toàn, dù là vô tình hay cố ý: Không nhắc quá nhiều đến những kế hoạch tương lai, không ép buộc nhau phải thề thốt, để chúng trở thành giáo điều của tình yêu theo lẽ tự nhiên, cứ tự nhiên thôi, như thế con người sẽ buông lỏng hai mái chèo, bắt đầu trôi theo dòng đời.
Như phát điên vậy, bà Hà tìm đến Du Nhậm vào ngày thứ Năm, bà đợi Du Nhậm ngoài giảng đường suốt một tiếng đồng hồ. Khi nhìn thấy cô, đôi mắt bà đỏ ngầu, nắm chặt cánh tay cô: “Thái Thái, cháu có biết Quả Quả đi đâu không?”
Du Nhậm nói cháu không biết, hay là cô đợi chị Tiểu Tề gọi điện về xem sao.
Môi bà Hà trắng bệch vì sợ hãi, biểu cảm hung hãn và tỉnh táo dần méo mó: “Cô đến bệnh viện hỏi, bệnh viện nói con bé đã nghỉ việc. Được một tháng rồi.”
Nhìn bộ dạng mất hồn mất vía của bà Hà, Du Nhậm không biết Tề Dịch Quả đang ở nước ngoài có tâm trạng thế nào? Liệu chị ấy có nhẹ nhõm thoải mái, khoan khoái dễ chịu không?
Sáu tiếng sau khi hạ cánh, Tiểu Tề mới liên lạc với Du Nhậm, nói rằng trước tiên chị ở nhờ nhà giáo viên và bạn bè, không tiện gọi điện thoại, đợi một thời gian nữa chị tìm được căn hộ ổn định cuộc sống sẽ liên lạc với em nhiều hơn. Thái Thái, dạo này chị ngủ rất ngon, hầu như không bị rối loạn giấc ngủ nữa.
Qua mỗi ngày, Du Nhậm dần thích nghi với cuộc sống không có Tề Dịch Quả. Cô đã nghĩ rất kỹ, quyết định sẽ không học thạc sĩ mà sẽ thi tuyển công chức. Nhậm Tụng Hồng rất đồng tình, chỉ riêng Du Hiểu Mẫn lúc nào cũng đau đáu lo: “Con như thế này… con đã nghĩ kỹ muốn vào trong thể chế Nhà nước chưa?”
Du Nhậm nói con đã nghĩ rất kỹ, cứ vào thể chế là bắt buộc phải kết hôn, không được phép độc thân sao?
Tiểu Tề từng nói, Thái Thái, em có thái độ “nhập thế”* tích cực, tâm trí em vẫn bị Nho giáo thấm nhuần. Du Nhậm nói em không sùng tín Nho giáo, không phải ai nhập thế cũng là nhà Nho. Dịch Quả, chị được coi là “xuất thế” hay “nhập thế”?
*”Nhập thế” và “xuất thế”: Nho Giáo được hình thành với chủ trương “nhập thế”, là dấn thân vào đời sống xã hội, tùy tục trộn lẫn với nó, đóng góp, cống hiến sức mình vào sự phát triển của xã hội. Trong khi trong Phật giáo có khái niệm “xuất thế”, tức là thoát ra khỏi “thế gian” hoặc vượt lên khỏi thế gian, giải thoát khỏi những ràng buộc thế gian và hướng đến Niết-bàn.
Tiểu Tề cười khô khốc: “Nhìn chị giống như nhập thế, nhưng, cũng chẳng thể xuất thế nổi.”
Đến ngày thứ ba, bà Hà mới biết con gái mình đã bay sang bên kia đại dương để bắt đầu cuộc sống mới, Tiểu Tề nghe mẹ khóc trong điện thoại mà không nói một lời nào, cuối cùng cô nói, bố mẹ, bố mẹ hãy giữ gìn sức khoẻ, không phải bố mẹ sợ đến già sẽ không có ai chăm sóc sao? Con sẽ thuê giúp việc cho bố mẹ.
Qua điện thoại, Du Hiểu Mẫn nói: “Bây giờ có rất nhiều người quen ở Bách Châu đều biết Tiểu Tề đang có tương lai rộng mở hơn vì sang Mỹ làm bác sĩ. Chỉ có bà Hà là đổ bệnh, dù răng gãy vẫn phải nhịn tức mà nuốt vào, mẹ biết rõ nhất, bà ấy nào có dễ dàng buông tha cho đứa con gái này.”
Du Nhậm nói sao không thể buông tha được cơ chứ?
“Thái Thái, có phải con biết cái gì đó không?” Du Hiểu Mẫn cảm thấy giọng điệu của Du Nhậm không bình thường, Du Nhậm nói: “Con nói theo lẽ thường ấy.”
Dạo này ở trên trường, nụ cười của cô càng ngày càng ít đi, ngày nào cũng có thể dành ra hai tiếng lên mạng đánh cờ vây trong khi những bạn khác đang bận tìm cơ sở thực tập hoặc chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh sau đại học. Sau khi được Tiểu Tề hướng dẫn, kỹ năng chơi cờ của Du Nhậm đã tiến bộ rất nhiều. Mỗi giờ ăn tối, cô đều tới căn tin ăn cơm với biểu cảm dửng dưng, món nào cũng là món Tiểu Tề thích.
Cô cảm thấy bản thân không quá nhớ nhung Tề Dịch Quả, đồng thời cũng cảm thấy mình và Tề Dịch Quả vẫn còn tương lai. Sau một tháng chịu đựng, vào một buổi tối thứ Sáu khi đi qua cổng khu ký túc xá, cô vô thức liếc qua lề đường nơi Tiểu Tề thường đỗ xe, chính lúc đó, Du Nhậm như bị nỗi buồn cố ý phớt lờ nhưng đã tích tụ nghẹn ứ đến cổ họng xuyên qua tâm can, cô bật khóc mà không có dấu hiệu báo trước.
Hồi còn học cấp 3, Du Nhậm vẫn có Tóc Xoăn lặng lẽ đứng trông bên giường khi khóc đến nửa đêm, nhưng lên đại học rất khó tìm được một người bạn tâm giao để nói về những chuyện riêng tư. Du Nhậm không muốn khóc trong ký túc xá, một mình đến sân thể dục của trường đi bộ 20 vòng mới khóc xong.
Cô khóc không chỉ vì sự tra tấn của chia ly, mà còn vì rõ ràng Tiểu Tề vừa trốn từ một chiếc tủ nho nhỏ sang một chiếc tủ rộng lớn, đến cuối Tề Dịch Quả vẫn chọn chạy thoát thay vì đối mặt. Tiểu Tề dù bất chấp tất cả cũng chọn rời đi và làm tổn thương trái tim Du Nhậm. Tuy miệng Du Nhậm nói không sao, nhưng trong lòng cô biết: tương lai của hai người cần ít nhất một người phải nhượng bộ. Tại sao người này lại là mình?
Du Nhậm gọi điện cho Phong Niên, có lẽ Phong Niên không nhận máy vì đang tự học, cô chuyển sang gọi Mão Sinh. Sinh viên ưu tú đi xin lời khuyên từ người đạt hơn 400 điểm trong kỳ thi cấp 3 khiến học Mão Sinh vừa mừng vừa lo. Mão Sinh bước ra xa, lau mồ hôi suy nghĩ một lúc: “Mình nghĩ không tính là nhượng bộ, mà là chân thành cam tâm tình nguyện.”
Du Nhậm trầm ngâm ngẫm nghĩ, nói, cũng đúng. Điều kiện đã thay đổi, đừng nên đòi hỏi tính nhất quán theo quy luật.
Mão Sinh nghe Du Nhậm buồn bã, hay là cuối tuần cậu đến Ninh Ba chơi, đến xem mình hát cũng được, coi như thư giãn tâm tình đi. Mão Sinh khi tiện đường ghé qua Thượng Hải cũng không quên hẹn với Du Nhậm, Du Nhậm đồng ý: “Chờ mình đến đó, hy vọng có thể nghe bài cậu hát hay nhất.”
“Du Nhậm, mình… mình hy vọng cậu được hạnh phúc, cậu thông minh sáng suốt như vậy, nhất định sẽ nghĩ ra cách.” Mão Sinh nói cô ấy hiện tại cũng không rõ mình có đang làm đúng hay không: “Mình cứ bám lấy chị ấy như một người mặt dày.”
Mão Sinh nói, sau khi mặt dày lên, mình cảm thấy thế giới trở nên rộng lớn hơn. Du Nhậm, cậu cũng phải mặt dày một chút, đừng quá thận trọng suy nghĩ nhiều.
“Mình đã come out với mẹ mình.” Du Nhậm nói thế khiến Mão Sinh giật mình: “Mẹ cậu… không đơn giản, mẹ cậu đồng ý không?”
“Mình chỉ thông báo, không cần được bà ấy đồng ý.” Lời nói của Du Nhậm khiến Mão Sinh cũng ưỡn ngực: “Đúng, thông báo, không cần được người ta đồng ý.”
Mão Sinh đang nói đến một chuyện khác, cô thực sự không biết nên dùng cách nào để khiến Ấn Tú yên tâm, đành nói vậy thì làm tình nhân, nhưng cũng phải có quy tắc, sư phụ em cũng dựng quy tắc với em trước khi em hát kịch.
Quy tắc gì? Mão Sinh nói, không được lăng nhăng, chỉ cho phép chúng ta là tình nhân của nhau, không có ai khác.
Ấn Tú cười: “Chuyện này sao mà theo ý muốn được.” Mão Sinh nghĩ lời của Ấn Tú như có ẩn ý, cô nói với Ấn Tú: “Em sẽ chấp hành.”
Ấn Tú nói tuỳ.
Khi không hát, Mão Sinh sẽ quấy rầy đòi đến địa chỉ cửa hàng của Ấn Tú, mỗi khi rảnh đều giúp cửa hàng đóng gói và chuyển hàng, những khi Ấn Tú thực sự bận tối mắt tối mũi, Mão Sinh cũng sẽ tự lái xe đến công xưởng giúp lấy và đổi hàng. Trước mặt người khác, Mão Sinh và Ấn Tú sẽ gọi nhau là “sếp”, sếp Ấn nhờ sếp Bạch giúp làm người mẫu, sếp Bạch vui vẻ nhận lấy lì xì và nói không thành vấn đề.
Đi hát hết nơi này đến nơi khác đã mệt, thời gian nghỉ ngơi vẫn có thể giở bộ mặt dày giúp sếp Ấn chăm sóc cửa hàng, chỉ chờ đến giờ tan tầm buổi tối được bước chân vào cửa nhà Ấn Tú.
Vốn dĩ cả người đã bị ép cạn tám phần sức lực, hai phần còn lại vẫn phải gắng sức lết tiếp. Đối với Mão Sinh mệt lử như con chó chết dí, Ấn Tú nói em không cần đến thường xuyên như vậy. Chẳng phải tình nhân chỉ đến khi có nhu cầu thôi sao? Sao có thể giống sống chung?
Về đến nhà lại bị Phượng Tường mắng: “Sống kiểu này là sống kiểu gì? Rau cải bó xôi trong tủ lạnh đều đã biến thành nước, ớt quả nào quả nấy khô và đen sì, một tuần chị chỉ được ăn hai bữa cơm nhóc nấu.” Mão Sinh gãi đầu: “Sư tỷ, lúc em không ở nhà thì chị ăn gì?”
“Vừa ăn cà chua vừa cắn hạt dưa” Phượng Tường nói. Bên cạnh đó cũng không quên hỏi thăm tiến triển của Bạch Mão Sinh: “Gần đây thái độ của người yêu cũ thế nào?”
Người yêu cũ Ấn Tú của Bạch Mão Sinh đã mở bốn cửa hàng trực tuyến, sở hữu ba gian hàng và bắt đầu hợp tác với các công xưởng địa phương để sản xuất quần áo OEM, đã mua được nửa căn hộ* ở địa phương chỉ trong chưa đầy nửa năm. Ấn Tú nói Mão Sinh, nếu thứ Sáu rảnh thì đi xem nhà cùng chị.
*Nửa căn hộ (Tiếng Trung: 半套房): Nửa căn hộ thực ra là cả một căn hoàn chỉnh, nhưng chủ nhà chỉ có một nửa quyền tài sản đối với căn hộ đó.
Thứ Sáu Mão Sinh không về kịp, Ấn Tú nói không sao, em cứ bận đi, chị tự đi cũng được. Bổ sung thêm một câu: “Cuối tuần không cần gặp nữa, chị đang đến tháng.”
“Em… em không phải.” Mão Sinh nói, tiếng cười của Ấn Tú nghe vừa giày vò vừa quyến rũ: “Chị đau bụng kinh, không còn sức hầu hạ em.”
Tuy mối quan hệ “tình nhân” không bị ràng buộc bởi bộ quy tắc của Mão Sinh, cũng không bị hạn chế bởi sự đan xen của các mối quan hệ xã hội, nhưng tốt ở một chỗ, nó linh hoạt. Linh hoạt có nghĩa là “nước chết” trở thành “nước sống” – Mão Sinh và Ấn Tú ngày càng nói chuyện cởi mở với nhau hơn.
Thế là Mão Sinh nói, vậy em sẽ hỏi xem cuối tuần Du Nhậm có rảnh không, vừa vặn hẹn bạn ấy đi xem em hát kịch. Cô thành khẩn báo cáo với Ấn Tú, không ngờ Ấn Tú chỉ “Ừ” một tiếng rồi không nói gì nữa, vội vàng cúp điện thoại.
Mão Sinh quay đầu nhìn Phượng Tường đang chờ lái xe: “Sư tỷ, em lại nói sai à?”
Phượng Tường khoanh tay, quay người đi không nhìn Mão Sinh: “Nhóc mắc bị chửi à?” Nhưng cũng cười xoà: “Nhóc cứ chờ đi, có gì nhóc chịu đủ.”
Phượng Tường đá viên đá nhỏ cạnh bánh xe: “Nhưng mà, nhóc thẳng thắn khai báo không được, không báo cũng không được.”
Đậu phụ ăn càng nóng càng ngon, ăn nguội chẳng ra vị gì: “Mão Sinh, nhóc có một lợi thế, có quá đủ người yêu cũ.”
……