Đói quá, phải nhanh
……
Vừa qua Tết Nguyên Đán, sự chuyển mình của đoàn kịch được đồn đại hơn nửa năm cuối cùng cũng bắt đầu, Nhà hát Việt kịch Tỉnh được xếp vào nhóm “tăng cường chức năng tạo máu” đơn vị sự nghiệp văn hóa đầu tiên. Triệu Lan ở nhà cầm bản sao tính toán thật kỹ các điều kiện nhằm bố trí chuyển hướng cho Mão Sinh: “20% số người phải chuyển đi. Mão Sinh, con là một trong những người trẻ nhất đoàn, có thể sẽ chịu thiệt phần nào về đánh giá dân chủ.”
Mão Sinh biết đối tượng chính của dòng chuyển hướng vẫn là những người trung niên, những người trẻ ít đóng góp và có mối quan hệ nghèo nàn trong đoàn, chưa kể, sau khi tái cơ cấu vẫn cần họ “đóng vai chính”, sẽ không có ưu thế tranh vài suất ít ỏi trong học viện nghệ thuật với đám người có thâm niên, mấu chốt là cô vẫn muốn đi hát, không muốn đến trường học.
Đi học thì trình độ học vấn của cô không đủ, thế nên phải đào tạo chuyên sâu hoặc đến những bộ phận như công đoàn hậu cần. Mão Sinh nói: “Thế con sẽ không xin nữa, không có biên chế thì thôi vậy, chỉ cần được hát thôi.”
Đầu lập tức bị Triệu Lan đánh: “Con ngốc hả? Có biên chế, công việc mới vững vàng, nếu chuyển đổi doanh nghiệp thật, tháng này được 1.500, tháng sau phát 800, con định khóc với ai?”
Sau khi tính các loại điểm như tuổi nghề, trình độ chuyên môn và giải thưởng của con gái, Triệu Lan rầu rĩ: “Một năm tăng 1 điểm tuổi nghề, trình độ chuyên môn sơ cấp chỉ cộng 0,5 điểm, con cũng chưa được nhận giải thưởng nào, tổng cộng tăng chưa đến 4 điểm. Vị trí quản lý của người ta đã là 5 điểm, thế này thì tranh giành gì nữa?”
“Nhỉ? Không có đất tranh, nhưng chị Diện vẫn muốn thử xem, tuổi nghề của chị ấy nhiều hơn con vài điểm.” Mão Sinh ngồi xếp bằng trên ghế sofa uống canh xương hầm, hương vị thơm ngon đọng lại trong miệng, không ảnh hưởng đến tâm trạng của cô chút nào.
“Con chỉ cần lo cái thân con, nếu bây giờ có gia đình phải chăm chẳng phải sẽ lo số vó sao?” Triệu Lan đặt tờ giấy lên bàn trà: “Bao nhiêu tháng chưa được trả lương rồi?”
Mão Sinh ngơ ngác nhìn đáy bát: “Bốn tháng.” Cô sống lay lắt qua vài tháng nay nhờ những buổi biểu diễn rải rác và tiền tiết kiệm, may mà không cần trả tiền ăn ở, Tôn Điềm cũng chưa bao giờ bắt cô phải chi tiêu bất cứ thứ gì: “Một tháng chị kiếm được 7.000 – 8.000 tệ, Tiểu Bạch, em không cần phải mua gì cho chị.”
Triệu Lan càng cảm thấy khó chịu khi nghĩ đến khoản vay 200.000 tệ của anh trai: “Mẹ đúng là ngu ngốc, nếu biết sớm, quyết tiêu hết vào mua nhà, không chừa lại một xu.” Cô đã thử đòi nợ vài lần, đến cửa đòi thì đôi vợ chồng đó tránh mặt không gặp, gọi điện thoại thì từ bị ngắt chuyển sang bị chặn: “Vì tiền, chẳng cần quan tâm sĩ diện là gì.”
Vương Lê nói chuyện này để chị chịu trách nhiệm, không cần Triệu Lan lo lắng. Triệu Lan nói mẹ và anh trai đều đang tránh mặt em, chị chịu trách nhiệm kiểu gì? Hơn nữa, sao lại là trách nhiệm của chị?
Sư tỷ chắc nịch nói, chuyện của em là chuyện của chị. Tại sao đôi vợ vợ chúng ta không giúp nhau giải quyết chỗ khó?
Cách nói “đôi vợ vợ” được đặt ra trong nhà mẹ đẻ của Vương Lê. Vào ngày “tứ đường hội thẩm” lần thứ hai, người mẹ giáo sư đã nghỉ hưu nhà họ Vương ngay từ câu đầu tiên đã dập tan nỗi lo lắng của Triệu Lan: “Con ơi, chân con bây giờ thế nào?”
Triệu Lan nói chân con rất tốt, đã thích nghi với chi giả. Bà mẹ cúi xuống bóp cái chân bằng hợp kim magie như thể vẫn chưa tin, cuối cùng thở dài: “Thật không dễ dàng”, sau đó dặn dò Vương Lê: “Con cũng suýt nữa thì đi đời nhà ma đấy, đôi vợ vợ hỗ trợ lẫn nhau, đừng lúc nào cũng thản nhiên bắt A Lan chăm sóc.”
Chị cả nhà họ Vương nói A Lan đúng là đẹp bẩm sinh, nhìn xem, tuy đã nhiều năm không đi hát nhưng vóc dáng và mặt mũi vẫn rất trẻ trung, xinh đẹp hơn bản mặt dưa héo của đứa út nhiều.
Chị hai nhà họ Vương nói, A Lan à, tuyệt đối đừng lắp khoá cửa phòng ngủ ở nhà, đứa út hễ khi không vui lại trốn trong đó vài ngày, chị lo con bé sẽ ngất xỉu vì đói.
Chị ba đang tập trung ăn dưa lưới chưa nói gì, đến khi đó mới cười khúc khích nhìn Triệu Lan đầy ẩn ý: “Từ lâu chị đã thấy hai đứa rất xứng đôi, chị nghĩ nếu đứa út là con trai sẽ tốt biết mấy?”
Vương Lê đỏ mặt vì lúng túng, Triệu Lan ngồi bên cạnh cũng không khá hơn là bao, nhưng vẫn nói một câu với bà mẹ đang nở nụ cười trên khuôn mặt: “Sư tỷ chỗ nào cũng tốt, nếu sư tỷ là đàn ông, có lẽ con sẽ không gặp được chị ấy.”
Một Vương Lê từ nhỏ luôn được gia đình cưng chiều che chở và chỉ biết hát như vậy, chị ấy có thể làm gì với một tên khốn nạn? Hơn nữa ngoài giấy chứng nhận chuyển khoản ngân hàng, trong tay chị không có bằng chứng nào khác như hợp đồng cho vay, ấy là chưa kể anh trai mình chắc chắn sẽ cắn ngược lại với lý do mình từng vay tiền anh ta, coi khoản tiền đó như trả nợ.
Biết mẹ vẫn không thể bỏ qua 200.000 tệ, Mão Sinh chùi mép: “Mẹ, con sẽ chăm chỉ kiếm tiền, kiếm lại 200.000 tệ đó về.”
Triệu Lan cười: “Mão Sinh, công việc của con chỉ cần ổn định là mẹ đã tạ trời tạ đất, không dám nghĩ tới 200.000 tệ.”
Thấy đã là 9 giờ tối, theo lịch của Mão Sinh, con bé sẽ ngủ vài tiếng trước, đến 1 giờ sáng sẽ ra ngoài đón Tôn Điềm. Dù sao cũng là con gái, nửa đêm ra ngoài một mình đã khiến Triệu Lan nơm nớp lo sợ, vốn dĩ không muốn nhiều chuyện về vấn đề tình cảm của con gái, nhưng Triệu Lan vẫn không nhịn được mà nói: “Hay là… con khuyên Tiểu Tôn đừng đi hát nửa đêm nữa. Tìm một công việc làm ban ngày đi. À, cô bé sắp thi biên chế nhỉ? Vẫn còn vài tháng nữa, vừa ôn tập vừa điều chỉnh lịch trình làm việc cũng được.”
Nụ cười của Mão Sinh có chút bất lực: “Con từng khuyên, cơ mà nhà chị ấy… chị ấy cũng luôn nói con đừng đến đón, nhưng con không yên tâm.” Mão Sinh nói chị ấy chân thành tốt với con và thật lòng thích con, con không thể yên dạ yên lòng được. Giọng điệu của Mão Sinh nhẹ nhàng và tự nhiên, Triệu Lan bất ngờ: “Con đúng là giống sư phụ con.”
“An ninh cũng rất tốt, mẹ yên tâm nhé.” Mão Sinh rửa bát rồi lên giường, trằn trọc trở qua trở lại vì câu nói của Triệu Lan, lúc thì lo không hát được nữa, lúc thì lo lịch trình ngày đêm đảo ngược của Tôn Điềm có hại cho sức khỏe.
Cô ngồi dậy bật máy tính chơi game một lúc, tiện thể bật Q, bên trong có tin nhắn trả lời từ Du Nhậm: “Mão Sinh, cậu cũng đã bước vào một mối quan hệ mới, mình mừng cho cậu.”
Từ “cũng” khơi dậy cảm xúc phức tạp trong lòng Mão Sinh, cô không kiềm chế được mà nghĩ: “Rốt cuộc là ai có thể xứng với Du Nhậm?”
Vì thế cô hỏi: “Du Nhậm, cậu cũng yêu à? Là ai thế?” Icon mặt cười rạng rỡ của Mão Sinh phân nửa xuất phát từ tận đáy lòng, phân nửa che đậy sự khó xử trong tâm.
Du Nhậm không còn online, đợi một lúc, Mão Sinh mở nhóm chat chị em trước đây ra xem, dù có thừa nhận hay không, đúng là cô đang hy vọng có được ít thông tin về tình hình gần đây của Ấn Tú. Nửa số nội dung mà những người chị em ở trường Số 23 bàn tán xoay quanh đàn ông, nửa còn lại là trêu chọc đùa cợt nhau, có lẽ chỉ tồn tại một câu nghiêm túc trong hàng nghìn tin nhắn ấy. Mão Sinh lướt lên vài trang, thấy “Hình như chị nhìn thấy Ấn Tú ở Ninh Ba.”
Những người bên dưới cũng tiếp lời: “Chắc cô ấy không dám quay lại. Hình như nợ mấy chục vạn.”
Có người khác nói: “Lúc đó còn gọi điện cho em hỏi vay tiền, may mà em không cho vay”.
Những tin nhắn sau đó đều nói về Ấn Tú, cũng có người móc mỉa Ấn Tú: “Số phận đã như thế mà suốt ngày mơ tưởng làm giàu, còn không nhìn xem bộ dạng rách rưới của cô ấy lúc bước vào cổng trường Số 23 năm đó.”
“Nghe nói cô ấy làm người thứ ba phải không? Chị họ em làm cùng công ty với cô ấy, nói Đại Phương đến tỉnh lỵ làm loạn lên trong bữa tối của công ty, hất rượu vào mặt cô ấy. Cảnh tượng thật xấu xí.” Cũng có người biết chuyện thêm mắm thêm muối.
Đó là bản chất của con người, khi Ấn Tú đang trên đà vinh quang, ai cũng dẻo miệng gọi cô là “Bà chủ Ấn”, khi Ấn Tú lâm vào cảnh nghèo nàn, ai cũng đua nhau giậu đổ bìm leo.
Trái tim Mão Sinh quặn đau, cô không biết lần Ấn Tú bị hất rượu có phải là cái đêm chị ấy mất kiểm soát gọi điện cho cô hay không. Cô lập tức hỏi người đã nhìn thấy Ấn Tú: “Chị gặp Ấn Tú khi nào?”
Người ấy nói, Tiểu Bạch? Em vẫn hát kịch ở tỉnh lỵ à? Ấn Tú cũng hỏi em vay tiền sao? Nhưng câu trả lời của cô khiến Mão Sinh thất vọng: “Tầm vài tháng trước, đã là chuyện từ tháng 8.” Giữa biển người mênh mông, nào đâu còn thấy bóng dáng Ấn Tú?
Mão Sinh thấy mình cũng không quang minh lỗi lạc hơn những kẻ nói xấu dăm bảy điều vô căn cứ sau lưng người khác là bao, đằng sau hành động kiên trì đi đón Tôn Điềm vào đêm khuya là nỗi áy náy luôn mong mỏi được lấp đầy. Mối quan hệ của cô và Tôn Điềm ổn định và hòa hợp, nhưng khi cô một mình, Ấn Tú luôn xuất hiện trong tâm trí cô, không xa cũng không gần.
Mão Sinh vốn không quan tâm kiếm tiền cũng dần dần say mê vì Ấn Tú, trước khi xác định mối quan hệ với Tôn Điềm, thậm chí Mão Sinh còn nghĩ, nếu một ngày nào đó cô có thể thẳng tay đưa hàng chục vạn tệ ra giúp Ấn Tú, liệu chị ấy sẽ quay lại chứ?
Tắt máy tính, Mão Sinh vẫn không ngủ được, 10 giờ tối đã ra ngoài, đồng thời trấn an Triệu Lan: “Mẹ, con sẽ ngồi dưới sân khấu, không uống rượu và cũng không bắt chuyện bừa bãi với người khác.”
Hôm nay Tôn Điềm mặc váy trễ vai đến quán bar, không hát Trương Huệ Muội khi vừa bước vào giai đoạn làm nóng mà chỉ hát Lương Tĩnh Như. Mão Sinh biết, dù cô là người không quá hiểu biết về nhạc thị trường, thực ra Tôn Điềm không hợp hát Lương Tĩnh Như, chị ấy hát tình ca không thể vắt ra xúc cảm điệu đà dịu dàng, lúc nào cũng cảm giác như đang kìm nén cơn nóng giận bên trong.
Tay chơi guitar mải mê quên đời, bên cạnh tay trống đặt một cốc bia, tầm nhìn của tay bass vô thức quét qua những cô gái dưới sân khấu, ca sĩ cố gắng hết sức nhập tâm, khi ánh mắt bất ngờ thấy bạn gái dưới khán đài, Tôn Điềm ngạc nhiên, lạc mất một tông giọng, bị đồng nghiệp âm thầm liếc nhìn.
Mão Sinh chỉ gọi đồ ăn nhẹ và nước soda: một gói snack nhỏ giá 2 tệ từ đứa trẻ bán bên ngoài và ly nước giá 30 tệ từ quầy quán bar. Khí chất của nữ tiểu sinh hát kịch hoàn toàn khác so với những người ở đây, mái tóc nuôi dài đến cổ xõa xuống tự nhiên, khoe gương mặt mộc và đôi mắt xinh đẹp thỉnh thoảng chớp một lần, khuôn mặt mỉm cười khiến biết bao cô gái chàng trai nơi đèn mờ rượu đỏ phải ngoái lại nhìn thêm.
Cũng có người tới bắt chuyện, Mão Sinh nói xin lỗi, tôi không uống rượu, tôi đến đây đợi người quen. Từ chối vài người, cô chuyển sang vị trí gần góc tường hơn, Tôn Điềm vừa hát vừa liếc nhìn cô.
Thực ra hát 4-5 tiếng đối với Tôn Điềm là chuyện như cơm bữa, nhưng ca sĩ biểu diễn thường trú chỉ được 4.000 đến 5.000 tệ một tháng. Để kiếm được nhiều tiền hơn, cô luôn cố gắng hết sức nhận mọi buổi biểu diễn có thể trong buổi sáng, một ngày của Tôn Điềm có thể chia thành ba ngày, ngày đầu tiên dành cho quán bar, ngày thứ hai chạy show tự do, ngày thứ ba dành cho Mão Sinh.
Hát đến 12 giờ, Tôn Điềm thấy Mão Sinh chống cằm ngủ thiu thiu thế là hát ra tiếng cười. Trong giờ giải lao, cô định gặp Mão Sinh thì bị chủ quán bar gọi đi nói chuyện công việc, tranh thủ thời gian uống vài ngụm nước rồi lại tiếp tục hát, Trương Huệ Muội vẫn là nhất, khóc bài “Cát Khóc” đến mức làm tê tái tâm trí của người trung niên dưới khán đài, thậm chí họ còn tặng Tôn Điềm một ly rượu, nhưng rõ ràng Tôn Điềm đã hát bài này rất ngọt ngào.
Tôn Điềm lén nhìn Mão Sinh, cô gái đã cuộn tròn ngủ thiếp đi trên ghế sofa nhỏ.
Công việc kết thúc vào khoảng 2 giờ sáng, trước khi rời đi, ông chủ dặn dò: “Điềm Điềm, quyết định thế nhé, sáng thứ Sáu hãy đến Ninh Ba.” Một người quen của ông chủ cũng kinh doanh quán bar, dạo này liên tiếp bị ba ca sĩ biểu diễn thường trú “bỏ bom” nên rất bất lực, muốn kêu Tôn Điềm đến hát thay một tuần.
Tôn Điềm nói hãy giao cho tôi, sau đó cười rạng rỡ đi gọi Mão Sinh, Mão Sinh vừa tỉnh, ánh mắt mông lung mà sáng trong, khiến Tôn Điềm rung động.
“Chị không ngờ hôm nay em đến sớm như vậy, lại còn nghe chị hát.” Tôn Điềm mặc áo len ngoài bộ váy trễ vai, khoác thêm một chiếc áo phao rộng rãi. Đôi chân trần lộ ra bị lạnh cóng bởi điều hoà, nhẹ nhàng giậm chân.
Mão Sinh nói không ngủ được nên tới xem, sau đó ngượng ngùng cười: “Em chưa nghe hết đã ngủ quên, xin lỗi chị.”
Bàn tay lạnh lẽo của Tôn Điềm nhét vào ống tay áo của Mão Sinh, bàn tay đó trượt vào lòng bàn tay cô, Mão Sinh siết chặt: “Bắt taxi nhé?”
“Đi thôi.” Bắt taxi về nhà giá mở cửa 10 tệ, trong khi đi bộ về chỉ mất 20 phút. Tôn Điềm thích dựa vào Mão Sinh trên con phố vắng người hơn: “Lần sau đừng đến sớm như hôm nay, nếu không ngủ được, đừng đến đón chị nữa. Lịch làm việc của chị như vậy, ban ngày em còn phải đi làm.”
Mão Sinh vẫn chỉ cười, Tôn Điềm biết Mão Sinh vẫn sẽ làm điều cô bé nghĩ.
“Ông chủ bảo chị đến Ninh Ba cứu buổi biểu diễn vào cuối tuần, hát ba đêm. Mỗi tội giá không cao bằng lúc trước, tổng cộng chỉ có 3.000. Càng ngày càng nhiều người hát, nếu chị không nhận vẫn sẽ có hàng dài người chực chờ, tiền là thế đấy, càng hát càng mỏng manh.”
Cô gái bên cạnh suy nghĩ một lúc: “Em… em cũng đi.”
“Gặp cô của em?” Tôn Điềm nói.
Mão Sinh dừng lại hai giây: “Vâng.”
Khi đi ngang qua một nhà nghỉ, Tôn Điềm đột nhiên kéo Mão Sinh lại: “Tối nay chị không muốn về nhà.” Có vẻ như đôi vợ chồng trẻ cách vách đã nhận ra manh mối nào đó, ánh mắt họ nhìn Mão Sinh và cô rất lạ, họ vui vẻ giết lợn nửa đêm nhưng không hài lòng khi hai cô gái cặm cụi nhỏ nhẹ. Tôn Điềm hỏi Mão Sinh chứng minh thư, cầm lấy rồi thuê phòng.
Trong thang máy, Tôn Điềm thở dài: “Chị trước.”
Mão Sinh cười: “Được.”
Sau khi vào cửa, Tôn Điềm sốt ruột quấn lấy môi Mão Sinh, rời đi một lúc, cô hỏi Mão Sinh có buồn ngủ không. Mão Sinh nói, chị có buồn ngủ không?
“400 tệ đấy, chị không buồn ngủ.” Nhà nghỉ tăng giá trong ngày nghỉ khiến cô đau xót, Mão Sinh cũng biết ý đồ khi thuê phòng của Tôn Điềm, khi cô gái hôn thêm lần nữa, tay của Mão Sinh đã luồn xuống dưới váy Tôn Điềm, Tôn Điềm trừng mắt nhìn cô, chị nói chị trước.
Mão Sinh nói em hiểu chị. Quả nhiên, hai chân Tôn Điềm mềm nhũn, có chút không chịu nổi dựa lên người Mão Sinh: “Xem khả năng của em, tối nay chị hát chưa đủ.”
Cô gái hát sinh tối nay đã trở thành nhạc trưởng, Tôn Điềm không còn hát Trương Huệ Muội hay Lương Tĩnh Như nữa. Kéo dây thổi kèn lúc trầm lúc bổng, vung dùi gõ trống tận tình đệm xướng, giọng hát không thể kiểm soát tuôn ra khỏi cơ thể. Khi sắp lên đỉnh, cô ôm đầu Mão Sinh thật chặt, gấp gáp nhắc nhở Mão Sinh đừng dừng lại.
Mão Sinh cắn đầu lưỡi cô không dừng lại, hết lần này đến lần khác, nội tâm mạnh mẽ mới ban nãy của Tôn Điềm giờ đã như tảng băng gặp nhiệt độ cao và cuối cùng biến thành một vũng nước. Khi sóng từ vòng xoáy dâng trào chỉ để lại vài tia sáng lấp lánh, Tôn Điềm nhìn thấy ánh mắt xót xa và tập trung của Mão Sinh, cô nhẹ lòng ôm chặt Mão Sinh: “Tiểu Bạch, sao chị lại thích em đến vậy?” Trước Tiểu Bạch, cô từng hẹn hò với hai người bạn trai, kinh nghiệm về mặt đó không được coi là nhiều song cũng không phải là ít, chỉ Tiểu Bạch mới dành cho cô sự dịu dàng và ân cần tột cùng ngoài niềm vui phóng túng, đêm nay Tôn Điềm thực sự muốn tiếp tục tan chảy.
Không biết là cơ thể hay lời nói của cô đã chạm đến trái tim Mão Sinh, cô gái lại bật công tắc nhiệt độ cao, mái tóc ướt đẫm của Tiểu Bạch xuyên qua những khe hở giữa các ngón tay của Tôn Điềm. Tiểu Bạch của tối nay không bị động như mọi khi, ngược lại có chút hung hãn, Tôn Điềm nếm được một mùi vị khác nhưng đồng thời cũng kiệt sức: “Em điên rồi sao?” Cô hỏi Mão Sinh sau khi trượt từ trên đỉnh xuống.
“Hả?” Mão Sinh đổ mồ hôi, tránh ánh mắt của cô, “Lần đầu tiên… em nhìn thấy chị khóc, em tưởng chị không vui.” Vì chuyện này mà Tôn Điềm buồn bã mấy ngày. Hôm nay Mão Sinh như biến thành người khác, Tôn Điềm lại quấn lấy Mão Sinh: “Tiểu Bạch, chị thích em thế này, hôm nay chị cảm thấy chị hoàn toàn là của em.”
Sau khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, Mão Sinh, người phải đi làm vào buổi sáng, tắm rửa sạch sẽ rồi rời đi, trước khi rời đi cô hôn lên trán Tôn Điềm: “Em đi nhé?”
Tôn Điềm ngủ rất mãn nguyện, khoé miệng treo nụ cười, nhắm mắt gật đầu. Mão Sinh lặng lẽ đóng cửa lại, chân giẫm lên tấm thảm mềm mại, quay về phía thang máy mới thở phào như trút được gánh nặng.
Nhấn nút thang máy xuống tầng một, tiếng “ding” nhanh chóng vang lên, có hai bàn tay đan vào nhau lập tức tách ra, Mão Sinh nhận ra đó là bàn tay của hai cô gái. Ánh mắt đáp đến khuôn mặt của người đối diện, đón tiếp cô là một khuôn mặt ngạc nhiên khác: “Mão Sinh?”
Là Du Nhậm. Mão Sinh nhìn Du Nhậm, rồi nhìn cô gái bên cạnh, người đó có một đôi mắt thông minh và nhạy bén, Du Nhậm kéo Mão Sinh vào thang máy: “Sao cậu lại ở đây?”. 𝐓r𝐮yện hay? 𝐓ì𝙢 ngay trang chính ﹎ 𝐓r𝑼𝙢𝐓r 𝐮yện.𝙫n ﹎
Mão Sinh mở miệng, đúng vậy, ở đây có thể làm gì? Cô nhìn Du Nhậm, tiếp đó nhìn cô gái kia: “Ừ, qua đêm.”
Nụ cười của Du Nhậm cho thấy cô không hề có khúc mắc gì với Mão Sinh. Xuống đến tầng 1, cô và Mão Sinh hẹn cùng đi ăn trưa với nhau, sau đó tiễn Mão Sinh ra khỏi khách sạn, Du Nhậm nói nhỏ: “Là chị ấy.” Khi Du Nhậm nói điều này, núm đồng tiền nơi khóe miệng lấp lánh đầy ngọt ngào.
Mão Sinh nói rất xứng đôi, thật tuyệt quá. Lại liếc qua bạn gái của Du Nhậm, nụ cười của người đó rất dễ gần. Cô nói, vậy hẹn thế nhé, mình mời, chúng ta gặp nhau ở nhà nghỉ.
Họ hẹn nhau còn chưa nói rõ, Mão Sinh bước đến chỗ rẽ tìm nơi để ngồi, có bà chủ hàng bán bánh trứng gần đó hỏi có muốn một cái không.
Lúc này Mão Sinh mới cảm thấy đói, cô đồng ý. Bụng cũng như cảm xúc, hấp thụ không đủ sẽ thấy đói. Bánh trứng làm xong không được tính là ngon, hơi nhạt, nhưng đây cũng là công làm cần mẫn của bà chủ mà ra, Mão Sinh cắn từng miếng bánh lớn, trông như đang ăn rất ngon.
Chủ quán cười: “Ăn từ từ thôi.”
Không chậm được, cháu đói quá. Mão Sinh trả lời.
……