Worth Any Price

Chương 7



Khi Lottie ăn xong đĩa thịt cừu hầm ướp muối, cô tận hưởng bầu không khí bình yên trong căn phòng khách nhỏ, những tấm ván sàn màu sáng thơm mùi sáp ong, chiếc tủ ly chất đầy đồ sứ Trung hoa màu trắng.

Mrs. Trend xuất hiện nơi ngưỡng cửa, một sự hiện diện đầy an ủi với vóc dáng vững chắc, nét mặt hồn hậu của bà bị điểm thêm một chút thận trọng. Lottie cảm giác trong đầu bà đang có hàng trăm câu hỏi…người quản gia đang lo lắng liệu cô có cưới Nick thật không, hay cô đang chơi trò bịp bợm, có phải sự kết hợp này không dính dáng gì đến tình yêu, vật chất, hay hoàn cảnh bắt buộc…Lottie là một con người đáng thương hay một âm mưu có tính toán.

“Bữa tối có làm cô vừa lòng không, Miss Howard?”

“Có ạ, cảm ơn bà.” Lottie trao cho bà một nụ cười thân thiện. “Bà làm cho Mr. Gentry được bao lâu rồi, bà Trend?”

“Ba năm rồi,” câu trả lời bật ra tức khắc. “Từ hồi ông chủ bắt đầu làm việc ở Bow Street. Chính Sir Ross đã phỏng vấn tôi cho vị trí này khi ngài ấy muốn ông chủ phải có một ngôi nhà đích thực. Có thể nói là Mr. Gentry là người được Sir Ross bảo trợ.”

“Tôi tự hỏi vì sao ngài Ross lại quan tâm đến anh ấy như vậy?” Lottie hỏi, cố tìm hiểu xem người quản gia có biết gì về mối quan hệ bí mật giữa họ không.

Mrs. Trend lắc đầu, có vẻ bối rối thật sự. “Đó là một bí ẩn lớn, nhất là khi đã có thời họ là kẻ thù không đội trời chung của nhau. Một số người đã chỉ trích Sir Ross vì đã đưa Mr. Gentry về Bow Street. Nhưng sự đánh giá của Sir Ross đã được chứng minh là hoàn toàn đúng. Mr. Gentry chính là người được người ta mời đến khi có một sự vụ đặc biệt nguy hiểm xảy ra. Cậu ấy chẳng sợ gì hết. Một cái đầu lạnh và đôi chân thần tốc – đó là điều mà sir Grant nói về cậu ấy. Không ai quan tâm tìm hiểu xem mục đích hành nghề của Mr. Gentry là gì.”

“Quả là vậy,” Lottie nói ngắn gọn, nhưng bà quản gia không thấy cái nốt mỉa mai trong giọng cô.

“Mr. Gentry là người đàn ông dũng cảm và liều lĩnh,” Mrs. Trend tiếp tục, “và giờ thì không ai tranh cãi về chuyện đó nữa, sau vụ hỏa hoạn Barthas.”

“Vụ hỏa hoạn nào?”

“Cô chưa nghe nói à? Cách đây không lâu, ông chủ đã cứu một thương gia kinh doanh rượu và cả gia đình ông ấy trong một vụ cháy nhà. Lẽ ra họ đã chết chắc rồi ấy chứ, nếu Mr. Gentry không xông vào đó tìm họ. Tạp chí Times đã tường thuật lại câu chuyện, và ông chủ trở thành người được nhắc tới nhiều nhất ở London. Vì sao ấy à, đến cả nữ hoàng cũng khen ngợi ngài ấy và yêu cầu ngài ấy bảo vệ đức phu quân của bà tới bữa tiệc thường niên của quỹ văn học.”

“Mr. Gentry chẳng đề cập đến một lời về chuyện đó,” Lottie nói, thấy thông tin này thật khó ăn khớp với những gì cô đã biết về anh.

Có vẻ Mrs. Trend còn khao khát muốn nói nữa, nhưng bà lại giữ im lặng trước đề tài này. “Nếu cô không phiền, Miss Howard, tôi sẽ đi kiểm tra xem phòng dành cho khách đã được thông gió và đồ đạc của cô được sắp xếp chưa.”

“Vâng, tất nhiên rồi.” Sau khi ăn xong món thịt hầm, Lottie uống một ly rượu pha loãng với nước. Nick Gentry, đánh liều mạng sống của mình vì người khác….thật khó mà tưởng tượng được. Nghĩ về anh ta như một tên tội phạm bẩm sinh thì dễ hơn nhiều. Trời đất! Người ta có thể suy ngẫm về anh hàng tuần liền mà vẫn không thể đưa ra một kết luận rõ ràng – anh là một người tốt cư xử như kẻ xấu, hay một kẻ xấu giả bộ làm người tốt đây?

Ly rượu làm cho cô buồn ngủ. Mắt khép hờ, Lottie ngả người ra ghế lúc một người hầu đi vào để dọn bàn. Một nụ cười không hề hài hước trượt qua khóe môi cô khi cô ngẫm nghĩ về sự kì cục của việc cưới một người đàn ông để tránh không phải cưới một người khác. Viễn cảnh trở thành Mrs. Gentry lôi cuốn hơn nhiều so với việc tiếp tục trốn chạy Lord Radnor và bọn tay sai của hắn. Hơn nữa, như Gentry đã chứng tỏ, sự sắp xếp này không phải không có niềm thú vị của nó.

Khi cô nghĩ tới hai bàn tay anh ở trên cơ thể mình, hơi nóng liền râm ran trên mặt và cuộn lên sâu trong dạ dày. Cô không thể ngăn mình không nghĩ đến sự tiếp xúc của miệng anh trên bầu ngực cô. Sự va quệt mượt mà của tóc anh vào phía trong hai cánh tay cô. Những ngón tay dài thô ráp nhẹ nhàng trượt trên-

“Miss Howard.”

Cứng người lại, cô quay về phía cánh cửa. “Vâng, Mrs. Trend?”

“Phòng ngủ của khách đã sẵn sàng. Nếu cô dùng bữa xong rồi, thì một người hầu sẽ giúp cô thay bộ quần áo đi đường.”

Lottie gật đầu cám ơn. “Tôi muốn được tắm, nếu có thể.” Mặc dù cô không muốn gây phiền hà cho những người hầu với nhiệm vụ phải chạy lên chạy xuống cầu thang với những bình nước nóng, nhưng người cô đầy bụi đường và đau nhức từ chuyến đi, và cô khao khát được sạch sẽ.

“Chắc chắn rồi, cô muốn dùng vòi tắm gương sen không, thưa cô? Mr. Gentry đã lắp đặt một cái trong phòng tắm trên lầu, với cả ống dẫn nước nóng và nước lạnh.”

“Thật ư?” Lottie lấy làm ngạc nhiên, mặc dù cô đã nghe nhiều gia đình bàn tán xôn xao về hình dáng những chiếc vòi hoa sen, nhưng cô chưa bao giờ được nhìn tận mắt.

Ngay cả ở StonyCrossPark, với tất cả sự tiện nghi của nó, cũng vẫn chưa lắp đường nước nóng. “Vâng, tôi rất muốn thử.”

Bà quản gia mỉm cười trước vẻ háo hức của cô. “Hariet sẽ phục vụ cô.”

Hariet là một cô hầu phòng trẻ đeo kính với chiếc mũ trùm màu trắng chụp lên mái tóc đen. Cô lễ độ nhưng thân thiện khi chỉ cho Lottie những căn phòng trên lầu.

Phòng thay đồ và phòng tắm tách rời khỏi phòng ngủ lớn nhất, nơi rõ ràng thuộc về chủ nhân ngôi nhà. Trong đó đặt một chiếc giường với bộ khung bằng gỗ trần đánh bóng và những cây cột nâng đỡ bức màn trướng bằng lụa màu hổ phách ở phía trên. Dù chiếc giường rất lớn, chân giường lại thấp hơn bình thường, không đòi hỏi phải nhiều bước chân mới trèo được lên đệm. Liếc trộm một cái về đám gối và gối ôm được sắp xếp phong phú. Lottie cảm thấy một cơn co thắt của hốt hoảng trong dạ dày.

Sự chú ý của cô chuyển sang những bức tường, được phủ giấy dán tường vẽ tay mô tả những loài chim của và hoa của Trung Quốc. Một chiếc chậu rửa mặt bằng sứ kiểu đứng kê trên giá ba chân đặt cạnh chiếc tủ áo bằng gỗ dái ngựa cao vút, trên nóc có một chiếc gương soi nhỏ hình tròn. Đó là một căn phòng đẹp và đầy vẻ nam tính.

Một hương thơm thoang thoảng tỏa trong không khí, cám dỗ trí tò mò của cô. Cô phát hiện ra nguồn gốc của mùi hương đó từ miếng xà phòng của anh, đựng trong chiếc hộp bằng đá cẩm thạch nằm trên chậu rửa. Khi cô đặt nó trở lại hộp, một ít xà phòng dính vào những ngón tay, mùi hương còn đọng lại. Cô đã được ngửi mùi hương này trước đó, từ làn da ấm áp và châm chích nhẹ nhàng của quai hàm Nick Gentry.

Chúa ơi, trong vòng chưa đầy một tuần, cô đã bị giật phăng khỏi nơi ẩn náu của mình và được đưa đến London…cô đang đứng trong phòng ngủ của một người xa lạ, đã quen thuộc với mùi cơ thể anh ta. Đột nhiên cô không còn chắc chắn mình là ai nữa, hay cô thuộc về nơi nào. Bằng cách nào đó mà tầm nhận định trong con người cô đã bị hư hại, và cô không thể nào phân biệt cái nào sai và cái nào đúng.

Tiếng nói của cô hầu xuyên qua những suy nghĩ ủ ê của cô. “Miss Howard, em vừa mở vòi nước rồi ạ. Em xẽ giúp cô vào phòng tắm nhé? Lước sẽ không lóng được lâu đâu.”

Làm theo lời nhắc nhở ấy, Lottie đánh liều bước vào căn phòng tắm ốp tuyền hai màu trắng và xanh nước biển, cô trông thấy một chiếc chậu sứ với hai ống dẫn lộ thiên, một chiếc tủ gương và một chiếc ghế, và một bồn tắm lắp vừa khít với không gian cao nhưng hẹp của giá để đồ. Phạm vi chật hẹp của căn phòng đã lí giải tại sao chiếc chậu rửa vẫn đặt trong phòng ngủ.

Với sự giúp đỡ của Hariet, Lottie cởi quần áo một cách nhanh chóng và thả tóc ra. Thứ duy nhất che phủ trên người cô là sự xấu hổ, cô bước qua thành bồn tắm. Quan sát dòng nước bốc hơi tuôn ra ào ạt từ một vật hình tròn có nhiều lỗ ngay trên đầu, cô ngập ngừng. Một cơn rùng mình bao phủ lấy cô, khiến da cô nổi gai ốc.

“Cứ đi tiếp đi, thưa cô,” cô hầu khích lệ, hiểu được sự do dự của cô.

Hít một hơi dài, cô bước thẳng vào màn nước, trong khi đó cánh cửa sau lưng cô được khẽ khàng đóng lại. Một sự chảy tràn đột ngột của hơi nóng, một khoảnh khắc bị nước chảy tối tăm mặt mũi, cho đến khi cô lách ra đủ xa để bụi nước không bắn thẳng vào mặt nữa. Chùi cặp mắt kèm nhèm nước bằng cả hai tay, Lottie bật cười trong niềm thích thú bất ngờ. “Cứ như đang đứng dưới mưa ấy.” Cô la lên.

Tiếng rào rào của nước bắn lên nền gạch làm cho câu trả lời của cô hầu không thể nghe thấy. Vẫn đứng nguyên tại chỗ, Lottie mê mải với cảm giác hồ hởi này, lưng cô được muôn vàn chiếc kim ấm áp nhẹ nhàng châm chọc, hai lá phổi lấp đầy bởi hơi nóng. Cánh cửa lách cách mở ra, một bánh xà phòng và một miếng bọt biển được đưa vào cho cô. Cô xát xà phòng lên tóc và cơ thể và xoay người trong những vòng tròn chầm chậm, gương mặt cô ngửa lên, hai mắt và miệng khép chặt. Nước nóng trượt khắp mọi nơi trên cơ thể cô, trên hai bầu ngực và bụng, chảy xuống hai đùi, giữa những ngón chân. Đó là một trải nghiệm khoái cảm đến kinh ngạc, làm cho cô cảm thấy kiệt sức và thư giãn trong cùng một lúc. Cô muốn đứng đó hàng giờ nữa. Tuy nhiên nước bắt đầu lạnh đi rất nhanh. Với một tiếng thở dài tiếc nuối, Lottie bước ra khỏi luồng nước trước khi cô trở nên lạnh cóng hoàn toàn.

“Giờ nước lạnh đi rồi,” cô gọi Hariet, cô ta đã khóa van bên ngoài cửa lại trước khi đưa cho cô chiếc khăn tắm được hơ ấm trên ống nước nóng.

Run lên trong không khí lạnh, Lottie lau khô mặt và tóc, rồi quấn chiếc khăn tắm quanh người. “Giá mà nó kéo dài được thêm chút nữa,” cô nói đầy thèm muốn, khiến Hariet mỉm cười.

“Trong ba giờ đồng hồ, nước nóng sẽ còn đủ cho một người nữa, thưa cô.”

Lottie đi theo cô hầu vào căn phòng thay đồ kế bên, nơi chiếc váy màu xanh sẫm của cô và những chiếc khăn lanh sạch đã được trải ra trên chiếc giường nhỏ. “Cưới Mr. Gentry chỉ vì cái phòng tắm của anh ấy thì cũng đáng,” cô nói.

Lời nhận xét gây ra một ánh mắt tò mò thận trọng từ Hariet. “Vậy là thật hả cô? Cô sẽ cưới ông chủ thật hả?”

“Dường như là thế.”

Rõ ràng là cô hầu đang nuốt lấy từng lời của cô với vẻ hiếu kì nhưng vẫn xoay sở để giữ được thái độ im lặng lễ phép. Lottie thả chiếc khăn tắm ướt xuống và mặc chiếc quần trong cùng áo sơ mi với một sự vội vã vừa phải. Khi đã ăn mặc kín đáo, cô ngồi xuống chiếc giường lót nhung và bắt đầu kéo đôi tất dày bằng vải cotton lên bắp chân. Cô không thể ngừng băn khoăn về chuyện đã có bao nhiêu phụ nữ đã tắm, thay đồ và ngủ lại nơi đây. Chiếc giường của Gentry hẳn phải tấp nập như một nhà chứa. “Tôi cho rằng em đã phục vụ khá nhiều vị khách nữ tại nhà của Mr. Gentry,” cô nhận xét, với tay lấy chiếc nịt bít tất.

Harry làm cô sững sờ khi trả lời, “Không đâu, thưa cô Oward.”

Lottie suýt làm rơi nịt bít tất vì ngạc nhiên. “Gì cơ?” Cô nhướng mày lên nhìn chăm chăm người hầu gái. “Chắc chắn tôi không phải người phụ nữ đầu tiên mà anh ấy đưa về nhà.”

“Theo mức độ xa nhất em biết thì cô chính là người đó, thưa cô.”

“Nhưng đó không thể là sự thật.” Cô ngừng lại rồi nói thêm với sự thẳng thừng cố ý, “Tôi dám chắc là Mr. Gentry đã tiêu khiển với không ít hơn một hậu cung đáng giá trong phòng ngủ anh ấy.”

Cô hầu lắc đầu. “Em chưa từng nhìn thấy quý cô nào đến thăm ngôi nhè này…không phải theo cách đó. Tứt nhiên là, sau vụ hỏa hoạn Bartha, thì có nhiều quý cô đã gửi thư và nời nhắn đến. “Một nụ cười toe toét láu cá nở trên môi Hariet. “Cả đường phố chật lích toàn xe ngựa, và Mr. Gentry tội nghiệp không tài lào đi qua được cửa trước, khi mà sáng làocũng có một đám đông đứng đợi ngài ấy.”

“Hmmph.” Lottie buộc chặt nịt bít tất trên mép chiếc tất của mình và với lấy cái còn lại. “Nhưng anh ấy chưa từng đưa tình nhân về nhà sao?”

“Ồ không, thưa cô.”

Thì ra Getry hành xử thận trọng hơn cô nghĩ – hay ít nhất là anh muốn giữ ngôi nhà của mình hoàn toàn riêng tư. Chắc hẳn anh phải giải tỏa những nhu cầu tình dục của mình ở một nhà chứa, hoặc là – một ý nghĩ khó chịu – có lẽ những ham muốn của anh bản năng đến mức anh tìm đến sự phục vụ của những cô gái điếm đứng đường.

Nhưng có vẻ anh sáng suốt hơn mức độ đó. Cách anh chạm vào cô chứng tỏ gu thưởng thức của một người sành sỏi chứ không phải một kẻ phàm phu đơn thuần. Mặt cô nóng bừng, và trong lúc mặc quần áo cô cố gắng che giấu sự bối rối của mình bằng cách đặt vô số câu hỏi cho cô hầu phòng.

Lottie nhanh chóng khám phá ra rằng đối với chủ đề về Gentry thì Hariet ba hoa hơn nhiều so với Mrs. Trend. Theo lời cô ta, Gentry là một người bí ẩn ngay cả đối với những người hầu của anh, vì người ta không bao giờ đoán trước được anh. Ngoài đời anh sử xự như một quý ông nhưng trong công việc thì không ngán gì bạo lực. Anh có thể khinh miệt hoặc tử tế, thô bạo hay lịch thiệp, những thái độ của anh thay đổi muôn hình vạn trạng. Giống như những cảnh sát Bow Street khác, Gentry làm việc theo những khung giờ kì quặc và có thể được triệu đến vào bất cứ lúc nào để có mặt tại những vụ thảm họa, hoặc điều tra một vụ giết người, hoặc truy bắt một kẻ chạy trốn đặc biệt nguy hiểm. Lịch trình hàng ngày của anh theo một kết cấu đơn giản, và anh không thích đặt ra các kế hoạch. Và thật lạ kỳ, anh ngủ không ngon giấc, và thỉnh thoảng lại bị những cơn ác mộng hành hạ.

“Ác mộng về chuyện gì?” Lottie hỏi, hiếu kì hết sức.

“Ngài ấy không lói đâu, ngay cả với người hầu của mình, Dudley. Nhưng đôi khi ngài ấy phát ra những âm thanh xợ hãi trong lúc ngủ, và dồi ngài tự mình tỉnh dậy, và xẽ không quay về giường cho đến hết đêm. Dudley bảo hẳn nà do những điều Mr. Gentry nhớ đến từ…” Ngập ngừng, Hariet liếc nhìn Lottie cảnh giác.

“Từ những ngày tháng anh ấy sống dưới đáy xã hội à?” Lottie điềm tĩnh hỏi. “Phải, tôi có biết về quá khứ bất hảo của Mr. Gentry.”

“Ngài ấy không phải một tội phạm, thưa cô. Không chính xác hoàn toàn. Ngài ấy nà một người bắt tội phạm. Nhưng ngài ấy là chủ một lơi ẩn náu của bọn bất nương gần Fleet Ditch, và ngài ấy đã bị tống giam một đôi lần.”

“Ý em là đi tù ư?”

Hariet gật đầu, thêm vào một nốt khoe khoang trong giọng nói, “đã trốn thoát hai lần liền, Mr. Gentry ý. Người ta bảonà không một nhà tù nào nhốt nổi ngài ấy. Đến lần thứ hai, ngài ấy bị những xợi xích nặng ba trăm pound đè nghiến, ngay chong Devil’s Closet, trung tâm của Newgate. Và ngài ấy tuột được ra và lẻn đi một cách dễ dàng như cô thấy.”

Lottie không thấy ngạc nhiên trước thông tin này, vì cô đã biết sự nhanh nhẹn khác thường, sức mạnh thể chất, và bản tính ma mãnh của Gentry. Có lẽ hình ảnh của người – sắp – trở – thành chồng cô giống với một tên tội phạm nên làm cô cảnh giác mới phải, nhưng thay vào đó cô lại thấy yên tâm kì lạ. Cô tin chắc hơn bao giờ hết là anh sẽ không bị hăm dọa hay lừa gạt dễ dàng bởi Lord Radnor. Có khi anh chính là sự bảo vệ vững chắc nhất cô có thể có.

Ngáp ngắn ngáp dài, cô đi theo Hariet đến căn phòng dành cho khách, một căn phòng với những bức tường màu xanh da trời nhã nhặn, một chiếc giường dã ngoại tinh tế được bao quanh bởi những tấm rèm pha hai màu xanh và xám, và một chiếc tủ lớn bằng gỗ Hepplewhite với một hàng những ngăn kéo nhỏ xinh đựng găng tay, tất, và những vật dụng thiết yếu lặt vặt khác. Cô tìm thấy cái lược của mình ở một trong các ngăn kéo, và cô đến gần lò sưởi khi cô hầu nhóm một ngọn lửa trên vỉ lò. “Cám ơn, nó thật dễ chịu,” cô nói. “Giờ như thế này là được rồi, Hariet.”

“Vâng, thưa cô. Dây chuông ở đằng kia, nếu cô cần bất cứ thứ gì.”

Ngồi bên lò sưởi, Lottie chải mái tóc suôn mềm của mình cho đến khi những lọn tóc dài vàng óng được ấm lên từ hơi lửa nóng. Từ nơi nào đó trong ngôi nhà, một chiếc đồng hồ điểm bốn tiếng. Khi cô ngước nhìn bầu trời màu xám bên ngoài cửa sổ và những hạt mưa gõ lộp độp vào các ô kính, cô rùng mình. Chỉ một khoảnh khắc nhỏ thôi, cô sẽ gạt những lo lắng về tương lai sang một bên. Đặt chiếc lược xuống, cô trèo vào giường, kéo những tấm rèm lại, và ngả đầu xuống chồng gối.

Cô chìm vào giấc ngủ nhanh chóng, bơi qua màn sương đầy những hình ảnh thú vị…đi dạo qua khu rừng ở Hampshire…đung đưa bàn chân trong hồ nước mát vào một ngày nóng nực…dừng lại nơi cánh cổng nụ hôn, trong khi mùi hương của cây râu dê được mặt trời sưởi ấm nồng nàn trong khứu giác. Cô nhắm mắt lại và ngửa cằm lên, thưởng thức những tia nắng oi ả, khi một đôi cánh bướm sượt nhẹ qua gò má. Ngập tràn thích thú trước cảm giác buồn buồn mong manh, cô sẽ đứng thật yên lặng. Sự ve vuốt mượt mà đó chuyển sang chóp mũi, đường viền nhạy cảm của làn môi trên, hai khóe miệng mềm mại.

Mò mẫm kiếm tìm, cô ngửa mặt lên cho những cái vuốt ve ấm áp và được đền đáp bằng một sức ép dịu dàng làm đôi môi cô hé mở và bắt lấy một tiếng rên từ phía trên hai lá phổi của cô. Lord Sidney đang đứng bên cô trong cánh cổng nụ hôn, hai cánh tay anh giam giữ cô vào những ô hàng rào mắt cáo sơn màu. Miệng anh tìm đến miệng cô dịu dàng quá, cơ thể anh áp vừa khít vào cơ thể cô, và cô quằn quại trong sự thỉnh cầu lặng lẽ rằng anh hãy ôm cô chặt hơn nữa. Dường như biết chính xác điều cô muốn, anh ấn đầu gối mình vào những lớp váy của cô, ngay chỗ đang căng mọng lên đầy khao khát. Thở hổn hển, cô lùa những ngón tay vào mái tóc bóng mượt của anh, và anh thì thầm bảo cô hãy thư giãn, rằng anh sẽ chăm sóc cho cô, làm thỏa mãn cô-

“Ôi,” chớp mắt nặng nhọc, cô cựa quậy khỏi giấc mơ tình ái khi nhận ra cô không ở một mình. Những tấm rèm bao quanh giường đã bị kéo sang một bên, và thân hình cao lớn của Nick Gentry đang quấn lấy thân hình cô. Một bàn tay đang khum lấy hông cô từ bên dưới, trong khi chân anh chèn vào còn mật thiết hơn nữa giữa hai chân cô. Hơi thở của anh phả vào tai cô, lấp đầy vành tai bằng hơi nóng ẩm ướt, và rồi môi anh lang thang trở lại với môi cô theo một con đường thiêu đốt, anh hút lấy tiếng phản đối của cô khi hôn cô, lưỡi anh sục sạo trong miệng cô, cơ thể anh đè lên người cô. Cô cảm thấy chiều dài của cái vật cương cứng của anh, nó đang rúc vào khe giữa hai đùi cô cho đến khi cô có thể cảm nhận nó rõ rệt qua những lớp quần áo của hai người…một cú thúc vào thận trọng…một cú thúc nữa…một lần nữa…mỗi một nhịp điệu ngấm ngầm lại tuyệt diệu quá đỗi đến mức cô không thể bắt mình ngăn anh lại. Cô bị lấp đầy bởi sự bối rối của thể xác thâm nhập vào tâm hồn, và mọi phần trên cơ thể cô đòi hỏi cô kéo anh vào mạnh hơn, sâu hơn, chặt hơn.

Thay vào đó cô đẩy mạnh vào anh, dứt miệng mình ra trong một tiếng thổn thức. “Không.”

Anh thả cô ra, và cô lăn mình nằm úp sấp, chống người trên hai bàn tay nắm chặt. Trong lúc hai lá phổi hoạt động điên cuồng để hít dưỡng khí. Cô cảm thấy anh ở ngay sau lưng mình, chiều dài đầy sức mạnh của cơ thể anh áp vào cô từ cổ cho đến gót chân.

“Anh lợi dụng tôi trong lúc tôi đang ngủ,” cô hổn hển nói. “Thật không công bằng.”

Bàn tay Gentry di chuyển trên hông cô trong một đường tròn chậm rãi. “Tôi hiếm khi chơi công bằng. Gian lận thường dễ dàng hơn nhiều.”

Một tiếng cười đột ngột muốn bùng lên trong họng cô. “Anh là người đàn ông trơ tráo nhất tôi từng gặp.”

“Cũng có thể,” anh thừa nhận, gạt tóc cô sang một bên và hạ thấp cái miệng đang mỉm cười của mình xuống gáy cô. Cô thở gấp khi cảm thấy anh dụi vào đám lông tơ mỏng manh sau gáy. “Em mới mềm mại làm sao,” anh thở ra. “Như là lụa, như bộ lông một chú mèo.”

Sự tiếp xúc của đôi môi anh tạo ra một cơn sóng nhỏ tràn qua điểm trung tâm khuấy động của cơ thể cô. “Nick, tôi-”

“Mrs. Trend bảo em đã dùng thử vòi tắm.” Bàn tay anh trượt từ hông lên vòng eo nhỏ nhắn của cô. “Em có thích không?”

“Nó rất mới lạ,” Lottie cố gắng thốt ra.

“Tôi sẽ ngắm em trong lần tới.”

“Ôi! Anh sẽ không làm thế!”

Anh cười lặng lẽ và đề nghị, “Thế thì tôi sẽ để em ngắm tôi vậy.”

Trước khi cô có thể ngăn được mình, Lottie đã tưởng tượng ra anh đang đứng trong phòng tắm, dòng nước đang chảy tràn trên da anh, làm thẫm đen mái tóc, hơi nước che phủ đôi mắt màu ngọc bích của anh. Đó là một hình ảnh mờ ảo, vì cô chưa bao giờ trông thấy một người đàn ông khỏa thân, chỉ có những hình vẽ trong các cuốn sách giải phẫu cô tìm thấy trong thư viện của Lord Westcliff. Cô đã nhìn đăm đăm các bức vẽ với sự mê hoặc, ước gì những chi tiết đó sống động hơn.

Sắp tới cô sẽ không còn phải băn khoăn nữa.

Dường như anh đọc được những ý nghĩ của cô. “Việc thích nó không có gì sai trái,” anh nói, vuốt ve cơ hoành của cô bằng lòng bàn tay. “Có ích lợi cho ai đâu nếu em từ chối niềm vui của chính mình? Em đang trả giá cho sự bảo vệ của tôi – có thể em còn được tận hưởng từ việc đó đấy.”

“Nhưng anh là một người lạ,” cô buồn bã nói.

“Người chồng nào chẳng xa lạ với vợ mình? Sự tìm hiểu chỉ giới hạn ở một điệu nhảy trong buổi vũ hội, một chuyến đi dạo qua công viên có người đi kèm, và một hoặc hai buổi trò chuyện trong vườn. Và rồi hai họ đồng ý mối lương duyên này, nghi lễ được cử hành, và cô gái thấy mình ở trên giường với một người đàn ông cô ấy vừa mới biết. Chẳng có sự khác nhau nhiều giữa kịch bản đó và tình huống của chúng ta, phải không?”

Lottie cau mày và xoay người lại đối mặt với anh, biết rằng có một lỗ hổng trong lí lẽ của anh, nhưng cô không thể nhận dạng được nó. Gentry nằm nghiêng xuống, chống người trên một khuỷu tay, đường nét đôi vai rộng của anh làm mờ ánh sáng tỏa ra từ cây đèn bàn. Thân hình anh quá to lớn và vững chãi, sự tự tin của anh quá chắc chắn, giống như cô có thể bao bọc nó quanh mình như một tấm chăn và ở trong đó an toàn mãi mãi.

Thật sắc sảo, anh đã hiểu thấu gót chân Asin của cô – cái nhu cầu khẩn thiết về một nơi nương náu – và anh không chần chừ sử dụng ngay điều đó. Anh lướt tay trên eo cô, bàn tay dừng lại giữa lưng, ngón tay cái vuốt dọc theo đường cong cứng lại của sống lưng. “Tôi sẽ chăm sóc cho em, Lottie. Tôi sẽ giữ em an toàn và cho em mọi nguồn an ủi em yêu cầu. Tất cả những gì tôi muốn là sự đáp lại từ phía em để cho bản thân tận hưởng niềm vui cùng với tôi. Chuyện đó đâu đến nỗi khủng khiếp lắm, đúng không?”

Anh có kĩ năng của quỷ Lucifer để làm cho điều anh muốn nghe hợp lí đến hoàn hảo. Thấy rõ sự yếu đuối của cô, anh cúi người xuống cho đến khi trọng lượng rắn chắc của anh phủ lên người cô và đùi anh ấn vào tấm đệm giữa hai chân cô. “Hôn tôi đi,” anh thì thầm, mùi vị ngọt ngào mê đắm của hơi thở và làn da anh khiến những ý nghĩ của cô chao liệng như lá khô trong gió.

Cô lắc đầu, cho dù những phần mềm yếu nhất của cơ thể cô bắt đầu rung động trong khát khao sâu sắc.

“Tại sao không?” anh hỏi, những đầu ngón tay trêu chọc đường chân tóc của cô.

“Vì một nụ hôn là thứ mà người phụ nữ trao cho người yêu của mình…mà anh không phải người đó.”

Anh nhẹ nhàng vạch mặt sau những ngón tay lên cổ họng cô, giữa hai bầu vú, dọc xuống bụng. “Em đã hôn tôi ở StonyCrossPark còn gì.”

Sắc đỏ dữ dội bao phủ lấy cô. “Khi đó tôi không biết anh là ai.”

Bàn tay anh dừng lại một cách nguy hiểm nơi bụng dưới của cô. Nếu cô không mặc quần áo, thì những ngón tay anh đang ở trên vùng tam giác giữa hai đùi cô rồi. “Tôi vẫn là người đó thôi, Lottie.” Bàn tay anh bắt đầu lang thang xuống thậm chí còn thấp hơn, cho đến khi cô túm lấy cổ tay anh và hất nó ra.

Gentry cười khẽ, và rồi nghiêm trang trở lại khi anh quay lên nhìn cô. “Hôm nay tôi đã gặp Lord Radnor.”

Dù Lottie đã nghĩ đến chuyện này. Cô vẫn cảm thấy một cơn ớn lạnh của sự cảnh giác. “Chuyện gì đã xảy ra? Anh đã nói gì với ông ta?”

“Tôi trả lại tiền cho ông ấy, thông báo cho ông ấy là em đã quyết định lấy tôi, và cảnh báo ông ấy không được làm phiền em hoặc gia đình em trong tương lai.”

“Ông ta tức giận đến mức nào?”

Anh giơ ngón cái và ngón trỏ lên tạo thành khoảng cách một mi li mét. “Ông ta gần với cơn đột quỵ khoảng từng này.”

Ý nghĩ về cơn giận dữ của Radnor làm cô vô cùng thỏa mãn, nhưng cùng lúc đó, cô không thể chế ngự một cơn rùng mình bất chợt. “Ông ta không chịu từ bỏ đâu. Ông ta sẽ gây rắc rối cho cả hai chúng ta, bằng mọi cách có thể.”

“Tôi đã giao du với những nhân vật tồi tệ hơn Radnor nhiều,” anh nói bình thản.

“Anh không biết về ông ta rõ ràng như anh nghĩ đâu.”

Miệng anh mở ra khi anh định tranh cãi. Nhưng khi anh nhìn thấy sự run rẩy nơi cằm của cô, ánh hung hăng nhạt đi trong mắt anh. “Đừng sợ,” anh làm cô giật mình khi đặt tay lên ngực cô, nơi mượt mà nằm giữa cổ họng và hai bầu ngực. Cô hít thật sâu, lồng ngực nâng lên bên dưới sức nặng dễ chịu của tay anh. “Tôi hoàn toàn nghiêm túc khi nói rằng tôi sẽ chăm sóc cho em và gia đình em,” anh nói. “Em đang trao cho Radnor tầm quan trọng hơn mức lão ta xứng đáng đấy.”

“Anh không thể nào hiểu được cái cách ông ta đã che phủ cả cuộc đời tôi. Ông ta-”

“Tôi hiểu chứ,” Những ngón tay anh trôi giạt lên cổ họng cô, vuốt ve vị trí mềm mại nơi anh có thể cảm nhận cô đang nuốt xuống. Thật là một bàn tay mạnh mẽ – anh có thể bóp vụn cô rất dễ, và anh vẫn chạm vào cô với sự dịu dàng không thể tin nổi. “Và tôi biết rằng chưa từng có bất cứ ai đứng ra bảo vệ em khỏi lão ta. Nhưng từ giờ trở đi tôi sẽ là người đó. Cho nên hãy dừng ngay việc tái mét mặt mày mỗi khi tên lão ta được nhắc đến. Sẽ không có ai chi phối được em nữa, Radnor là kẻ cuối cùng trong đó.”

“Không ai trừ anh ra, ý anh là thế chứ gì.”

Anh mỉm cười trước lời buộc tội xấc xược, đùa nghịch với một lọn tóc của cô. “Tôi chẳng có khao khát muốn chi phối em.” Cúi xuống cô, anh hôn lên mạch đập nhỏ nơi cổ họng cô và chạm vào nó bằng lưỡi mình. Lottie bất động, những ngón chân cong lên trong đôi tất. Cô muốn vòng tay qua người anh, chạm vào tóc anh, chà hai bầu vú lên ngực anh. Nỗ lực để kìm nén làm toàn thân cô cứng lại.

“Sau khi chúng ta kết hôn vào ngày mai, tôi sẽ đưa em đến gặp chị gái Sophia của tôi,” anh nói trên cổ cô. “Em đồng ý chứ?”

“Vâng, tôi thích điều đó. Ngài Ross có tham dự không?”

Gentry ngẩng đầu lên. “Có thể,” giọng nói rành mạch của anh dường như bị ảnh hưởng ít nhiều trước viễn cảnh ấy. “Hôm nay tôi nhận được một lời cảnh báo rằng anh rể tôi đang nuôi dưỡng một số kế hoạch, như thường lệ, và muốn gặp tôi.”

“Không có sự yêu mến nào giữa hai người các anh à?”

“Lạy chúa, không. Sir Ross là một gã khốn hấp dẫn người đã quấy rầy tôi mấy năm liền. Vì sao Sophia nhìn thấy sự hòa hợp để cưới anh ta thì vẫn nằm xa mọi hi vọng hiểu biết.”

“Chị anh có yêu ngài ấy không?”

“Tôi cho là có,” anh đáp miễn cưỡng.

“Họ có con không?”

“Một bé gái, cho đến bây giờ. Một đứa bé ngỗ ngược nhưng vẫn có thể chịu đựng được, nếu người ta thích trẻ con.”

“Và sir Ross có chung thủy với chị gái anh?”

“Ồ, anh ta là một ông thánh,” Gentry nghiêm trang đảm bảo với cô. “Họ gặp nhau lúc anh ấy đã góa vợ và sống độc thân kể từ sau cái chết của vợ mình. Đầy danh dự đến mức không ăn nằm với một phụ nữ ngoài vòng hôn nhân.”

“Có vẻ ngài ấy là một bậc đại trượng phu.”

“Đúng vậy, chưa kể đến trung thực và đầy đạo đức. Anh ấy khăng khăng bắt tất cả mọi người xung quanh tuân theo luật pháp…luật pháp của chính anh ấy. Và vì là em vợ anh ấy, nên tôi nhận được lượng quan tâm phiền toái nhất.”

Ý nghĩ hay ho về việc Gentry đã phải chịu đựng những nỗ lực của sir Ross nhằm sửa đổi con người anh ra sao, khiến Lottie bặm môi lại cố nén cười.

Nhìn thấy môi cô cong lên, Gentry tặng cho cô một ánh mắt cảnh cáo mỉa mai. “Chuyện đó làm em thích thú lắm sao?”

“Vâng,” cô thừa nhận, và kêu ré lên kinh ngạc khi anh cù vào cái điểm nhạy cảm ngay dưới xương sườn cô. “Ôi đừng, tôi có máu buồn ở đó đấy, làm ơn.”

Anh di chuyển lên người cô một cách dễ dàng, hai đùi anh dạng ra hai bên hông cô, bàn tay túm lấy hai cổ tay cô và kéo chúng qua đầu cô. Sự thích thú của Lottie lập tức biến mất, một nỗi sợ hãi nhói lên, cũng như sự kích động trào dâng trong bối rối, khi cô nhìn chằm chằm người đàn ông to lớn phía trên mình. Cô đang bị căng ra bên dưới anh trong một tư thế nguyên thủy, bất lực trong việc ngăn không cho anh làm bất cứ chuyện gì anh muốn. Tuy nhiên, bất chấp sự lo lắng của cô, cô không đòi anh thả cô ra, chỉ chờ đợi một cách căng thẳng khi ánh mắt cô khóa lấy gương mặt tăm tối của anh.

Vòng kìm kẹp ở hai cổ tay cô được nới lỏng, và hai ngón tay cái của anh lướt nhẹ trên hình dáng khum khum của lòng bàn tay cô. “Đêm nay tôi sẽ đến với em nhé?” anh thì thầm.

Lottie phải liếm vào đôi môi khô nẻ trước khi cô có thể trả lời. “Anh đang đưa ra câu hỏi cho tôi hay chính anh vậy?”

Mắt anh lấp lánh cười. “Em, tất nhiên rồi. Tôi luôn biết mình muốn gì.”

“Thế thì tôi thích anh rời khỏi đây hơn.”

“Sao lại phải kéo dài một chuyện không thể tránh khỏi? Thêm một đêm cũng chẳng tạo ra sự khác biệt.”

“Tôi muốn đợi đến khi chúng ta kết hôn xong đã.”

“Nguyên tắc đạo đức hả?” anh chế nhạo, hai ngón tay cái lần theo bề mặt phía trong hai cánh tay cô.

“Tính thực tế,” Lottie đáp trả, không thể ngăn nổi tiếng thở hổn hển khi anh chạm vào nếp gấp mềm mại trong hai khuỷu tay cô. Sao anh có thể tạo ra cảm giác từ những nơi bình thường đến thế của cơ thể cô nhỉ?

“Nếu em nghĩ tôi có thể thay đổi ý định cưới em chỉ sau một đêm làm tình…thì em nhầm rồi. Ham muốn của tôi không chịu thỏa mãn dễ dàng đến thế. Mà thật ra, có em được một lần chỉ làm cho tôi muốn em nhiều hơn nữa. Thật đáng tiếc em lại là trinh nữ. Điều đó sẽ hạn chế một số chuyện tôi có thể làm với em…ít nhất là trong một khoảng thời gian.”

Lottie quắc mắt, “tôi rất xin lỗi vì sự bất tiện đó.”

Gentry cười toe toét trước vẻ bực bội của cô. “Không sao đâu. Chúng ta sẽ cố gắng hết sức có thể, tùy theo những hoàn cảnh. Có lẽ trở ngại đó không lớn như tôi nghĩ. Vì chưa gặp phải trinh nữ bao giờ, tôi sẽ không biết được cho đến khi tôi thử.”

“Ồ, anh sẽ phải đợi cho đến đêm mai thôi,” cô nói dứt khoát, vặn vẹo bên dưới anh trong nỗ lực giải thoát cho mình.

Vì lí do nào đó mà anh đông cứng lại và nín thở trước chuyển động của hông cô bên dưới anh.

Lottie cau mày. “Chuyện gì vậy? tôi làm anh đau à?”

Lắc đầu, Gentry lăn người rời khỏi cô. Anh cào một tay vào mái tóc màu nâu sáng khi ngồi dậy. “Không,” anh lẩm bẩm, nghe hơi căng thẳng. “Cho dù có thể tôi thường bị yếu sức nếu tôi không có được vài sự giải thoát sớm.”

“Giải thoát khỏi cái gì?” cô hỏi, trong khi anh rời khỏi giường và mò mẫm gì đó phía trước quần.

“Rồi em sẽ biết thôi.” Anh ngoái lại qua vai mình, đôi mắt xanh chứa đựng cả sự đe dọa lẫn lời hứa hẹn ngọt ngào. “Sửa sang lại quần áo đi nào, và chúng ta xuống dưới nhà dùng bữa tối. Nếu tôi không thể thỏa mãn một ham muốn của mình, thì tôi sẽ chuyển sang ham muốn khác vậy.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.