Khả Phong ngừng làm việc, mắt nhìn lên cửa văn phòng sau đó lại nhìn đồng hồ sắp 4h chiều rồi. Hắn thôi suy nghĩ lung tung nữa cố làm hết việc mà đi ra. Thằng trợ lí riêng cũng đang gôm đồ hết giờ làm việc thì hắn lại hỏi…
– Hôm nay không ai đến tìm tôi hả Thành?
– Không, bình thường có cô Uyên Nhi đến nhưng không có. Mà sao cả tuần nay không thấy cô ấy đến dzậy giám đốc?
Thành cũng điên đầu vì hai người này lắm do sếp không muốn gặp Uyên Nhi, nàng thì hung dữ cứ đòi vào cho bằng được. Lâu ngày cũng như thường lệ, Nhi luôn tìm hắn, bám hắn, đòi hắn chở về hoặc thậm chí còn bày ra nhiều trò trẻ con nữa.
Tuy Khả Phong luôn lạnh nhạt nhưng hình như cũng quen ngày nào cũng bị nàng làm phiền.
– Cậu rảnh quá quan tâm nhiều thứ dư thừa muốn bị cắt lương sao?
– Em đùa thôi mà sếp!
Hắn bỏ đi cũng không hiểu sao mình lại trút giận lên thằng trợ lí. Sau đó hắn lại nghĩ có lẽ nàng đã thật sự bỏ cuộc rồi nên cũng cười.
Chỉ là cười một chút rồi lại không vui khi vẫn nhớ như in ánh mắt của nàng. Nhi phải từ bỏ thôi, hắn chọc nàng tức giận đến mức đó cơ mà.
Nhưng Nhi chỉ giận dữ nhưng không nói lời nào làm lòng hắn có tí hoang mang không thanh thản. Hắn mong ít ra mình cũng phải bị đánh một cái thì chuyện xấu mình bày ra mới đỡ thấy khó chịu.
Người giúp việc chào khi cậu chủ đi vào nhà, bà mẹ xinh đẹp của hắn đưa mắt nhìn không che giấu vẻ mặt như rất kinh khủng mở miệng chọc hắn ngay…
– Chủ nhật mà con trai của mẹ về nhà chắc trời sắp có dông lớn lắm đây!
– Mẹ có cần “mừng” như thể con không phải con mẹ như vậy không?
Khả Phong nhăn mặt bước đến chòm ôm hôn má mẹ đang ngồi trên ghế. Bà mẹ nói thế thôi cũng vỗ má cười với con trai cưng.
Ba hắn đang cùng ngồi xem tin tức với vợ nhìn con không cho ý kiến dù sao ở công ty cũng có gặp hàng ngày.
Khả Phong ở riêng lâu rồi hiếm hoi lắm mới tự nguyện đưa thân về nhà như thế.
Tuy là con trai độc nhất nhưng ba hắn giáo dục có chút cổ quái. Từ nhỏ đã cho hắn lối sống không gò bó lệ thuộc vào ai, càng không nuông chiều, vào cấp II thì không cho hắn tiền sài nữa dù nhà rất giàu có.
Vì thế hắn sớm phải lăn lộn tự kiếm tiền tiêu vặt bằng mọi hình thức nên không được như các cậu ấm khác thoải mái mà sống.
Chính vì thế Khả Phong có suy nghĩ chính chắn rất sớm chịu học hành nối nghiệp nhưng tính nết không giống ai, vẫn luôn thích tự do nên ý muốn nào của cha mẹ, hắn đã không thích thì tuyệt đối không làm.
Lấy điển hình ra ví dụ là việc của Uyên Nhi, muốn ép hắn lấy vợ kiểu đó thì xin lỗi nha, đừng trách hắn ngoan nhưng bất hiếu.
Tuy nhiên hôm nay Khả Phong đích thân mò về nhà là để xem tình hình Uyên Nhi có nói gì với người lớn để bỏ chuyện hứa hẹn kết hôn chưa. Song hình như mẹ hắn vẫn bình thường …
– Hôm nay mẹ có hẹn đi mua sắm với mẹ bé Nhi. Con làm tài xế cho mẹ nha con trai?
– Con ở nhà với ba còn sướng hơn. Con chở mẹ thì mẹ thuê tài xế làm gì cho dư tiền vậy? – Hắn nhăn mặt chưa chi đã từ chối mẹ thẳng thừng, còn muốn nằm lăn ra salong ôm chân ba.
– Mẹ đẻ mày, nuôi cực khổ 26 năm mà giờ kêu chở mẹ đi chút xíu cũng không chịu hả Phong?
Mẹ nổi cơn rồi làm ba hắn cũng sợ đá hắn ra khỏi ghế nói…
– Chở mẹ con đi đi! Hại ba chết lây luôn bây giờ?
– Ba chỉ sợ mẹ không thương con! – Kinh nghiệm xương máu bao năm cho hắn biết không nên đi theo khi phụ nữ mua sắm mà mẹ hắn mua đồ rất là “kinh khủng”
– Mày thì còn dễ thương đâu để ba thương!
Ông bố đáng ghét, mẹ lại chuyên quyền không trách sao hắn chả muốn làm gì theo ý ba mẹ cả. Dù sao bất hiếu lâu ngày nên hắn đành ngoan ngoãn chở mẹ đi thật.
Song ngoài dự tính của hai bà mẹ, cả hai không hẹn trước đều “dẫn” theo con.
Uyên Nhi mấy hôm nay cứ nhốt mình trong phòng hỏi gì cũng không nói, không thèm ăn, không thèm cười làm cả nhà sợ nên mẹ nàng quyết đem con đi shopping xả stress. Nào ngờ lần này chắc nàng còn tệ hại hơn tệ hại nữa.
Khả Phong bình thường thấy nàng sẽ chán nản vì không bị bám theo cũng bị ồn ào lỗ tai nhưng hốm nay đôi mắt tròn chỉ nhìn hắn một cách lạnh nhạt, nàng cũng không cười hay không biết xấu hổ mừng rỡ nhào ôm.
Rõ ràng hắn chọc giận người ta rồi mà lại không nhớ, cảm thấy không bình thường tí nào…
– Có cả Phong đi nữa sao?
– Dạ, con chào bác gái!
– Lâu rồi không gặp con càng đẹp trai ra đó!
Hắn cười lễ phép với mẹ nàng, mắt khẽ dò xét biểu hiện của Nhi. Nàng sau khi chào người lớn chỉ nép sau mẹ, im lặng không nói, cả nhìn hắn một chút cũng không.
Cuối cùng nàng bỏ cuộc là như thế này sao? Khả Phong cảm giác có chút không như ý. Chợt bà mẹ kéo hắn ra nói…
– Thôi, con ban nảy cũng đâu tự nguyện làm tài xế cho mẹ hay là giờ đi chơi với Nhi đi chút mẹ về với chị Hương.
– Phải! Hai đứa thích đi đâu thì đi!
Hai bà má hớn ha hớn hở cùng nhau ra phán quyết đẩy Nhi về phía hắn rồi đi vào trung tâm thương mại. Nhi nhìn theo hai người lớn chỉ lặng thinh.
Hắn vò đầu thật khổ vì hai người lớn lúc nào cũng muốn tác hợp cho cả hai bằng mọi cách trong bất kì hoàn cảnh nào huống chi sự tình cờ này thật quá tốt.
Nhưng Nhi nhìn khẽ hắn không vui, bình thường hắn không vui nàng cũng mặc kệ. Nàng luôn muốn gần hắn mà thôi.
Nàng bước qua hắn đi ra lề đường làm Khả Phong giật mình nhìn nàng.
Uyên Nhi bình thường đã níu kéo đòi đi chơi thật rồi vậy giờ nàng chỉ đang đưa mắt nhìn dòng xe, tay giơ lên định đón taxi thì Khả Phong níu tay nàng lại…
– Em làm gì dzậy?
Nhi ngẩn nhìn hắn, tim nàng vẫn còn đau đớn không nguôi. Gương mặt hắn, giọng nói của hắn, mọi thứ đều làm tim nàng đau thắt. Nàng cố trả lời một cách bình thản nhất…
– Đi về! Anh có ý kiến gì sao?
– Em… không muốn đi chơi hả? – Hắn sợ sệt hỏi không khác chi nàng đang doạ hắn. Nhưng nàng chỉ nói…
– Anh không muốn đi mà!
Nàng nói ra làm hắn có chút giật mình vì hình như hắn đang làm trò như không chấp nhận chuyện nàng không vòi vĩnh đi chơi. Nàng luôn chủ động muốn, hắn luôn bị động từ chối, nay mọi thứ không diễn ra như cũ có chút kì cục.
Nhi thôi nhìn hắn, lại ngóng ra chờ taxi.
Phong nhìn nàng vẫn xinh xắn như một cô bé nhưng thiếu mất nụ cười rạng rỡ bình thường, hắn hẳn đã thành công làm nàng bỏ cuộc không bám theo mình nữa nhưng sao lúc này trong người thấy trống rỗng.
Hắn lại nhìn và kéo đi làm nàng bỡ ngỡ…
– Để anh chở em về!
– Không cần… – Uyên Nhi vung tay cố thoát, nàng chưa từng làm thế với hắn bao giờ cả. Hắn vẫn nắm chặt mà nói.
– Hai người lớn vẫn đang còn nhìn đó!
Nghe thế, nàng nhìn phía tường kính trung tâm thương mại, hai bà má vẫn lo xa nên đứng đề phòng theo dõi cả hai có đi chơi hay không. Mẹ còn nhìn như vậy, Nhi đành lên xe của hắn không phản đối nữa.
Hắn chạy đi, không khí trong xe trở nên căng thẳng, ngột ngạt vô cùng. Thường thì hắn muốn tĩnh lặng cũng không được với cái miệng nhỏ líu lo như chim non huyên thuyên của nàng. Giờ nàng chỉ đưa mắt nhìn ra ngoài ô kính, mắt cũng hướng đi nơi khác chứ không phải nhìn hắn.
Sự im lặng này làm Khả Phong không hiểu sao lại muốn nói gì đó…
– Em ăn gì chưa?
– Đưa em về nhà!
Hắm bặm môi lại không nói nữa. Uyên Nhi mong mau thoát khỏi chiếc xe gò bó nàng gần hắn. Mọi thứ tình cảm cứ như đã kết thúc, cảm giác như chia tay rồi còn phải giáp mặt gặp nhau thật khó chịu.
Mà thật ra Khả Phong phải là người cảm thấy dễ chịu chứ? Chính hắn làm ra trò bỉ ổi đó tổn thương nàng, khiến nàng không còn đeo theo hắn nữa, hắn làm ra những việc đê tiện, hèn hạ thế nhưng nàng chỉ lặng thinh không nói nặng một lời làm cho Khả Phong cảm giác lỗi của mình thật lớn.
Hắn không dám nghĩ đến Uyên Nhi đã tổn thương đến mức nào vì mình nữa.
Xe dừng đèn đỏ, Mắt nàng vẫn mãi nhìn ra ngoài lại quay sang nhìn hướng bên hắn làm Khả Phong ngỡ nàng nhìn mình nhưng Uyên Nhi chỉ nhìn bảng quảng cáo trước cửa hàng nữ trang. Họ vừa tung ra bộ trang sức cho các cô gái trẻ bằng bạch kim ý có hoa văn trái tim đáng yêu.
Khả Phong cũng nhìn, tháng trước nàng mãi cầm tờ quảng cáo nói cho hắn nghe. Còn làm bộ khen hết lời như năn nỉ hắn sẽ tặng cho.
Uyên Nhi luôn trẻ con như thế, hắn cũng quen với nàng là vậy nên khi ánh mắt tròn của nàng lạnh lẽo thế này làm hắn nghe lòng cồn cào khó chịu vô cùng.
Cứ tưởng cả hai sẽ gặm nhắm sự yên lặng cho đến nơi thì nàng có điện thoại, mẹ nàng lại lo lắng cho con gái. Dù không khí không tốt giữa cả hai nhưng nàng vẫn cố nói vờ như vui vẻ lắm…
– Dạ, anh Phong dẫn con đi ăn… dạ, mẹ và cô Vân đi vui nha!
Hắn biết hai bà mẹ lo xa kiểm tra. Nàng tắt máy, mắt nhìn đường phía trước mà nói giọng nhẹ hẫn…
– Đừng về nhà nữa mẹ sẽ biết. Anh chở em đến thư viện công cộng đi!
– Chúng ta đi ăn trưa luôn đi!
Hắn cũng không biết mình bị cái gì nhưng lỡ nói ra rồi. Ánh mắt nàng lập tức se lạnh ẩn lên tức giận. Hình như Khả Phong vừa tự đào hố chôn mình rồi thì phải. Nàng nói giọng lạnh nhạt có chút mỉa mai…
– Vậy anh muốn giới thiệu cô bạn gái nào của anh nữa hả?
Hắn không ngờ Uyên Nhi lại như thế, vốn chuyện đó hắn có cố ý làm thật nhưng nàng xưa giờ chỉ như con nhóc trẻ con vô tư không tỏ ra trách móc, nặng lời như thế.
Giờ hắn lại thuận miệng thật muốn rủ nàng đi ăn thật lòng không ngờ nàng nói lại như thế.
Hắn cũng đang trở nên quái lạ không còn là mình. Bày trò chọc người ta giận nhưng người ta không giận như ý hắn khiến hắn lại thấy có lỗi thật không bình thường.
Mục đích của Khả Phong là đuổi nàng đi xa nên cố tỉnh táo trả lời…
– Gấp thế này chắc không kịp gọi rồi!
Tim Uyên Nhi lại nhói lên, con người của hắn luôn lạnh lùng, tàn nhẫn với nàng thế mà nàng luôn mù quán cam chịu hết. Nghĩ lại nàng còn sợ chính mình…
– Vậy anh từ từ mà gọi cô ta ra cùng ăn. Giờ thì ngừng xe đi!
– Ngừng ở đây sao? Chưa đến thư viện mà! – Khả Phong hỏi, cho dù có muốn ép nàng xa mình nhưng cũng phải chở về đến nơi chứ. Song Uyên Nhi không chịu đựng nổi nữa gào lên.
– DỪNG XE NGAY!!!
Nàng như thế hắn đành tấp xe vào lề. Đang trên đường không rõ đang ở đâu nhưng nàng sắp khóc, vội vã mở cửa xe đi xuống.
Hắn nhìn gương chiếu hậu nàng bỏ đi xa trên phố. Giờ thì Nhi đã khuất mắt hắn như hắn muốn rồi đó nhưng lòng thấy trào lên một cảm xúc khó chịu.
Nàng đi, tay tém nước mắt hạt này không kịp ngăn hạt sau rơi xuống ướt hai bên má hồng. Nàng luôn biết Khả Phong ghét mình vậy mà vẫn cứ ngốc nghếch…
…nàng nghĩ sẽ có một lúc hắn sẽ hiểu tình cảm của nàng, hắn sẽ thấy điểm tốt trong nàng sẽ chấp nhận lại…nhưng mọi thứ chỉ nhận lấy đau khổ…
Nàng biết hắn bày mọi trò chỉ muốn mình không đeo bám hắn nữa nhưng tình cảm ngu ngốc cứ khiến tim nàng run rẩy khi giáp mặt, nàng vẫn muốn gần hắn.
Uyên Nhi tự lẩm nhẩm mắng mình vừa đi vừa khóc làm nhiều người đi đường nhìn.
Nàng không thấy phía sau Khả Phong đi theo nàng, chỉ lặng lẽ âm thầm bước theo nhìn dáng nhỏ run run khóc như thế nhưng không có quyền giữ lại.
Hắn làm cho nàng đau lòng thì làm sao có thể xoa diệu cho nàng cơ chứ?