Vứt Bỏ Chàng Rể Ngốc

Chương 25: Chương 25



Vinh Đông thở dài và nhìn Tống Nhan: “Diệp đại ca như tôi biết ít khi đối xử tốt như vậy với một cô gái.

Tống Nhan nắm chặt vô lăng cứng hơn.

“Vinh Đông, đừng nói nhảm nữa đi.

Diệp Thiếu Hoàng vẫy vẫy tay, cười nhạt nói với Tống Nhan: “Vừa rồi ở trong khách sạn Hoàng Đình tôi không thể không ra quyết định, nhưng hợp tác ba bên, nhà họ Tống, không nhất thiết bị đẩy ra như thế.

“Tôi sẽ không vì thù oán cá nhân mà làm ảnh hưởng đến lợi ích của đại cục.

Vinh Đông nói: “Nếu tam tiểu thư trở thành người nhà rồi, tôi hoàn toàn ủng hộ việc tiếp tục hợp tác.

Sau đó, Vinh Đông bước tới và mở cửa xe cho Tống Nhan.

“Anh muốn làm gì?”

Vẻ mặt của Tống Nhan chìm xuống.

“Tống Nhan, mời cô lên xe.

Diệp Thiếu Hoàng rất ưu nhã đi tới, vươn tay, khóe miệng hơi nhếch lên.

Anh ta đã nói, đêm nay, người phụ nữ này phải bị chinh phục.

Không một con mồi nào mà anh ta đã để mắt tới có thể trốn thoát.

Cách Diệp Thiếu Hoàng không xa, bên cạnh cây lớn bị bóng tối che khuất, Tống Thu bất giác nắm chặt tay: “Thật hèn hạ.

“Dùng sự hợp tác của hai nhà để uy hiếp Tống Nhan.

Từ bên cạnh, Sở Trần thở dài: “Tống Thu, cậu cứ vậy nhìn chị gái mình bị bắt nạt như vậy sao?”

Tay của Tống Thu siết chặt hơn.

Trong một khoảng thời gian.

Tống Thu dường như đã nghĩ ra điều gì đó, cậu nhìn nghiêng Sở Trần, anh rể ngốc nghếch này dường như thực sự đã thay đổi trong đêm nay, đầu óc cũng trở nên linh hoạt hơn rất nhiều.

“Sở Trần, anh làm sao lại quay

trở lại?”

Tống Thu rất tò mò.

Hắn vừa đi tới liền muốn xem tình huống của Sở Trần, trong tưởng tượng của hắn, Sờ Trần lẽ ra bị nằm rạp trên mặt đất, nhưng kết quả Sở Trần lại bình thản quay trở lại.

“Bọn chúng hẳn là bị mất dấu anh.

Sở Trần cười nhìn về phía trước, “Nói chính sự đi, cậu định làm thế nào?”

Tống Thu sắc mặt hơi thay đổi.

Cậu rất tức giận.

Tuy nhiên, thân phận của người bên kia khiến cậu vô cùng e ngại.

Nhà họ Diệp, Diệp Thiếu Hoàng.

Đây là sự tồn tại mà nhà họ Tống không thể đắc tội.

“Tôi có thể làm gì nữa?”

Vẻ mặt Tống Thu chua xót, Diệp Thiếu Hoàng, làm sao cậu ta có thể khiêu khích hắn?

“Cậu đúng là đồ bỏ đi.

Sở Trần giễu cợt bước về phía trước, không thèm nhìn lại.

“Anh …” Khi Tống Thu nghe được câu đầu tiên của Sở Trần, cậu định tức giận phản bác, nhưng những gì Sở Trần nói tiếp theo lại khiến cậu sững sờ.

“Hãy nhớ kỹ lời anh rể nói, kẻ nào hại người yêu thích của cậu, bất kể là thân phận gì, hãy đánh chết hắn.

Tống Thu nhìn Sở Trần từng bước tiếp cận Diệp Thiếu Hoàng.

Ven đường có một cái thùng rác.

Sở Trần thản nhiên cầm lấy.

Diệp Thiếu Hoàng lúc này mới mỉm cười, nhìn về phía Tống Nhan, tay đã đưa tới trước mặt Tống Nhan.

Diệp Thiếu Hoàng không vội vàng.

Anh tin chắc rằng người phụ nữ này nhất định sẽ bị khuất phục.

Anh ta tận hường cảm giác chờ đợi con mồi của mình bị mắc câu.

“Này.

Sau lưng anh ta, một giọng nói vang lên.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.