Vứt Bỏ Anh Là Điều Dũng Cảm Nhất

Chương 12: Chuyện cổ tích trong những câu chuyện cổ tích



Dũng khí và lòng quyết tâm của tôi đối với việc yêu Chương Ngự vượt xa tình yêu của tôi đối với Tiêu Viễn, và những cố gắng mà Chương Ngự bỏ ra cho mối tình này cũng vượt xa Tiêu Viễn, cho nên một số mâu thuẫn trong tình yêu được Chương Ngự dễ dàng đón nhận và hòa giải, còn đối với Tiêu Viễn thì lại trở thành nút thắt không thể nào tháo gỡ được.

1. Câu chuyện cổ tích chỉ lừa gạt người ta mà thôi

Khi rảnh rỗi, Chương Ngự đều đi cùng tôi. Dạo này, tâm trạng của anh dường như rất tốt, thường xuyên đón tôi lúc tan ca để cùng đi ăn bữa tối dưới ánh nến lung linh. Tôi cảm thấy rất kỳ lạ, chuyện của chúng tôi đã tiến triển đến mức độ này, sao người nhà của Chương Ngự vẫn còn chưa tìm đến để hỏi tội nhỉ? Thật uổng phí tôi đã chuẩn bị trước những câu trả lời.

Cuối tuần, Chương Ngự dẫn tôi đến chỗ Côn Thiếu đánh mạt chược, “Đau lưng quá, em đánh thay anh mấy ván”. Chương Ngự vươn vai.

Tôi lắc đau, “Thôi, anh đánh đi, em đấm lưng cho anh”.

Khi đấm lưng cho anh mấy cái, đột nhiên nhớ lại trước đây rất lâu rồi, cũng đã từng đấm lưng cho Tiêu Viễn như thế này, lúc đó từng nghĩ, ngoài Tiêu Viễn, đừng có ai mong được tôi hầu hạ.

Bây giờ, Chương Ngự vừa kêu đau lưng, tôi đã xót xa. Con người, ai mà biết số phận mình rồi sẽ ra sao chứ?

Đang chơi, Chương Sính đến tìm Côn Thiếu để lấy đồ. Nhìn thấy tôi cũng ở đó, Chương Sính rất ngạc nhiên, khẽ kéo tôi sang một bên, nói nhỏ: “Sao cậu vẫn còn đi chơi cùng Chương Ngự chứ?”

“Anh ấy chưa vợ, mình chưa chồng, bọn mình ở bên nhau, có gì không được chứ?”

“Anh ấy đã có bạn gái rồi, đang thương lượng với bố mẹ mình về việc tổ chức đám cưới đấy”. Nét mặt của Chương Sính không có vẻ như đang đùa.

“Lớp trưởng, câu nói đùa này của cậu chẳng buồn cười chút nào cả”. Tôi nói đầy chua chát.

“Ai thèm đùa chứ. Cậu thử tự hỏi Chương Ngự xem? Đã nói chuyện nghiêm túc với bố mẹ tớ rồi, còn sửa sang lại căn nhà mới nữa cơ, khuôn viên 18 Hương Sơn”.

Tôi ngẩn người, một tia sét giữa ngày nắng đẹp đánh thẳng vào trái tim tôi. “Chương Ngự, anh đã có ý tìm cô gái khác kết hôn, sao anh lại còn đến quấy nhiễu em làm gì?”

Khi rời khỏi phòng đánh mạt chược, tôi lấy 1000 tệ chỗ Chương Ngự, nói: “Coi như là tiền thưởng của em đi!”

Sau đó, bước ra khỏi nhà hàng của Côn Thiếu, bắt một chiếc taxi, nói với tài xế: “Có thể đi được bao xa thì cứ đi.”

Bác tài giật nảy mình, “Đi ra khỏi Lương Hương, không đi!”

Tôi đưa cả số tiền cho bác, “Xin bác đấy, tôi thực sự muốn đi xa một chút”

“Cô à, số tiền này…” Tôi không đem theo túi, trong tay cầm một tệp tiền, thực khó mà làm người khác không nghi ngờ.

“Bác không chở tôi, tôi tự đi”.

Tôi vừa xuống xe là bắt đầu chạy, chạy không mục đích, chạy không ý thức. Tôi nghĩ, mình có thể chạy được đến lúc chết, nhưng trời đã tối rồi, mà tôi vẫn chưa chết.

Trời bắt đầu đổ mưa, tôi chạy giữa cơn mưa, thật không ngờ không thề cảm thấy lạnh, không hề cảm thấy mệt.

Cuối cùng, tôi chẳng còn biết gì nữa, trước mặt tối sầm, cuối cùng thực sự đã được giải thoát rồi.

“Khả…”

Tôi bịt chặt lỗ tai, không muốn nghe thấy âm thanh đó, nhưng Chương Ngự lại lấy tay tôi ra, hỏi đầy căng thẳng, “Sao vậy? Khả, nói cho anh biết đi, đã xảy ra chuyện gì vậy”.

“Đi đi”. Tôi hét lên.

Chương Ngự, cú đòn này anh tặng cho em thật quá mạnh, mạnh đến nỗi, em không thể nào chịu đựng nổi.

Lại có người bước vào phòng, người đó nói thầm bên tai Chương Ngự, “Tài xế taxi đỗ ở trước cửa nhà hàng của Côn Thiếu nhìn thấy cô Điền. Lúc đó, cô giơ ra 1000 tệ, làm ông ấy hoảng sợ, không dám chở cô. Sau đó, cô Điền đã tự mình chạy, dường như phải chịu đựng một sự kích động nào đấy”.

Chương Ngự không nói gì, chỉ dịu dàng hỏi tôi: “Hãy nói cho anh biết, em sao vậy, Khả?”

Tôi không nói gì, sự việc đã đến nước này thì cũng chẳng còn gì để nói cả.

Viên Viên cũng bị gọi đến, cô vô cùng căng thẳng, nắm lấy tay tôi hỏi: “Khả Lạc, đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Tôi nhìn thấy Viên Viên mới bật khóc, “Viên Viên, là bạn bè thì đừng hỏi gì cả. Cậu có thể đưa mình về nhà được không, mình muốn ngủ một giấc”.

“Để anh đưa em về”. Chương Ngự đứng bên cạnh nói đầy lo lắng.

Tôi vốn không thèm nhìn anh.

Viên Viên cũng cảm thấy đã xảy ra việc rất kỳ lạ, “Mình đưa cậu về nhé”.

Vừa ra khỏi nơi đó, tôi nhìn thấy tấm biển Đồn công an khu Triều Dương của Sở Công an thành phố Bắc Kinh, tôi hỏi Viên Viên, “Sao mình lại ở đây?”

“Nghe nói không thấy cậu đâu, Chương Ngự vô cùng lo lắng, đành phải nhờ bạn anh ấy ở Sở Công an giúp đỡ tìm kiếm mới tìm thấy cậu ở gần đây”. Viên Viên nói, “Khả Lạc, rốt cuộc cậu sao vậy?”

“Không sao. Mình chỉ muốn về nhà ngủ một giấc”. Tôi ủ rũ nói.

“Chương Ngự đã làm gì đắc tội với cậu?”

“Anh ta không làm gì đắc tội với mình, anh ta chỉ làm tổn thương mình”. Hơn nữa, vết thương đau đớn đến độ tôi không có dũng khí để đánh trả lại.

Trước khi rời khỏi Bắc Kinh, tôi đã đến khuôn viên số 18 Hương Sơn, vì vẫn chưa mất hết hy vọng, sợ rằng sự việc lớn như vậy, lớp trưởng đã nói đùa với tôi. Còn nhớ, lần trước lên đỉnh Hương Lò chơi cờ, bị trẹo chân, Chương Ngự đã cõng tôi xuống núi, còn ở lại đây một đêm.

Mới sáng sớm, công nhân sửa chữa đã bắt đầu gọi nhau làm việc, tiếng gõ tinh tinh tang tang rộn rã giống như lời nguyền của ma quỷ quấn chặt lấy tôi. Chương Sính nói không sai, Chương Ngự sắp cưới rồi.

Từ Hương Sơn bắt một chiếc taxi rồi lao thẳng đến sân bay, sau đó đến Tam Á (1).

Chặng đường bay kéo dài ba tiếng rưỡi, tôi khóc suốt cả chặng đường, khóc đến nõi mắt sưng vù, trái tim tê dại, toàn thân run rẩy.

Đến Tam Á, nhìn thấy nước biển màu xanh ngọc bích, ánh nắng, bãi cát. Tôi nhận ra bong bóng tình yêu đẹp đẽ với Chương Ngự, dưới bầu trời rực rỡ ánh nắng này đã bị vỡ tung, ngay cả việc cố đuổi theo ký ức cũng trở thành vô vọng.

Đó là một câu chuyện cổ tích hạnh phúc, nhưng sự thực chứng minh, chuyện cổ tích chỉ là lừa dối người ta mà thôi.

Mỗi ngày tôi đều ra Biển Đông lặn ngụp. Mục tiêu của tôi vốn là, lặn mãi, lặn chìm xuống và không nổi lên nữa.

Đáng tiếc, lặn rất nhiều lần, nhưng không lần nào chịu đựng được áp lực lớn của nước, bản năng sinh tồn khiến tôi lại nổi lên.

Thì ra, tôi không hề coi thường cái chết giống như trong tưởng tượng của mình.

Buổi tối, tôi đi dạo dưới hàng cây cọ, hít thở bầu không khí mang theo mùi tanh nồng và vị mặn mòi của biển, cảm nhận sự hư vô, trống rỗng của sinh mệnh.

Cứ tưởng rằng Chương Ngự đang ở bên cạnh mình, không kìm lòng nổi, giơ tay ra, thứ nắm bắt được chỉ là cơn gió biển.

Lẽ nào, duyên phận lại đùa bỡn con người như vậy?

Ngay từ đầu đã sợ Chương Ngự sẽ làm tổn thương tôi, cuối cùng vẫn cứ trở thành nỗi đau trong tim.

Thật không ngờ, tôi còn may mắn gặp kẻ cướp, tôi tích cực phối hợp bằng cách đưa cả di động và tiền mặt cho chúng. Từ khi rời khỏi Bắc Kinh, di động đã hết pin, tiền mặt cũng chỉ có mấy chục tệ. Mấy tên cướp rất không hài lòng với sự cống hiến của tôi, thế là bèn giơ dao găm ra uy hiếp tôi, “Không đưa hết tiền, tao sẽ giết mày”.

Dù sao cuộc sống đã không còn ý nghĩa gì, đã có người đồng ý giúp tôi việc này, thế thì còn gì bằng?

Thế là tôi ngoan ngoãn nhắm mắt, giơ cổ tay ra, cầu xin chúng: “Hãy mau ra tay đi”. Mấy tên cướp sợ hãi vứt con dao găm xuống và bỏ chạy, còn chẳng kịp cầm tiền và di động.

Bọn chúng không chịu giúp tôi giải thoát, còn tôi thì lại không đủ dũng khí, thế nên đành phải trở về khách sạn ngủ một giấc.

Trong khách sạn, có vi tính, trong máy có cài trò chơi “Ma quỷ và thú dữ” tôi vẫn thường chơi. Vào lúc nửa đêm, tôi online, phát hiện ra người của cả đội đang tìm tôi.

Tôi gửi cho mọi người tin báo bình an, lập tức có người trả lời tôi: “Cậu bỏ nhà đi, bị truy nã trong toàn khu vực, hãy mau trở về nhận lỗi”.

Tôi có lỗi gì chứ? Chẳng qua là yêu nhầm một người, yêu phải một đại thiếu gia đa tình. Anh ta dám đùa cợt với tình cảm của tôi, cười nhạo tôi không biết tự lượng sức mình, cuối cùng cũng bị hút hồn bưởi mê lực của anh ta, trở thành một thành viên trong danh sách những cô gái bị anh chinh phục.

Vội vàng thoát ra ngoài, tiếp tục đi ngủ.

Sáng sớm hôm sau, đi đến tận chân trời góc biển của núi Mã Lĩnh.

Hai viên đá lớn Chân trời, Góc biển đứng sừng sững ở giữa nước biển và bầu trời xanh, quanh năm suốt tháng nhìn dõi theo sóng nước cuồn cuộn ở Hải Nam.

Ông trời đang khóc cho nỗi đau của tôi, biển động đang điên cuồng gào thét, gió mưa sắp sửa ập xuống. Trên mặt biển trào dâng những con sóng to, có người hét: “Gió cấp 12 đến rồi”.

Đoàn người chạy tản đi bốn phương tám hướng, tôi không biết nên chạy về đâu, ở đâu mới là vườn địa đàng không có sự khổ đau?

Tôi chợt nhớ đến mẹ, khi mẹ lìa xa, đã nói với tôi: “Mẹ đi đây, con đừng buồn, nếu không, mẹ ra đi không yên lòng”>

Có một khoảnh khắc, tôi tưởng tôi đã có thẻ gặp được mẹ, nhưng mẹ lại không cần tôi, mẹ nói: “Mẹ chỉ muốn con kiên cường mà sống tiếp”.

Thế là, tôi điên cuồng chạy về phía nhà nghỉ, may mà trước khi cơn gió cấp 12 ập đến, tôi đã kịp về khách sạn.

——————–

(1) Tam Á: Một khu du lịch nổi tiếng ở đảo Hải Nam, Trung Quốc.

2. Sự nhầm lẫn trong tình yêu

Chương Ngự đã huy động toàn bộ thế lực của anh, tìm thấy tôi vào ngày thứ tư sau khi tôi bỏ đi.

Anh còn không kịp lau mồ hôi, “Xém chút nữa em làm anh sợ chết khiếp, anh gần như đã sai người tìm ở tất cả các thành phố lớn bé trong toàn quốc”.

“Anh còn tìm em làm gì nữa?” Tôi hỏi vặn lại.

Anh bỗng ngẩn người, vốn không biết nên trả lời tôi thế nào, “Em… em vô duyên vơ cớ bỏ nhà đi một thời gian lâu như vậy, đương nhiên phải tìm em rồi”.

Tôi vô duyên vô cớ rời khỏi sao? Lẽ nào tìm được tôi rồi lại vứt bỏ tôi để đi cưới người khác sao?

Chương Ngự, anh muốn dồn tôi vào con đường nào đây…

“Chúng ta chia tay đi”. Tôi cố gắng chịu đựng trái tim đang rớm máu, nói rõ ra suy nghĩ của mình. Thà rằng lấy dao chặt đứt một lần cho xong, còn hơn cứ dây dưa thế này, việc cần kết thúc thì cũng nên kết thúc thôi, cả hai người đều thoải mái.

Anh hơi kinh ngạc và thảng thốt, “Tại sao? Anh đã làm sai chuyện gì? Cho dù có xử tội tử hình thì cũng phải đưa ra tội danh chứ?”

Thật không ngờ còn dám đòi tội danh với tôi. Được, thế thì để chúng ta nói cho rõ ràng.

“Chương Ngự, anh có bạn gái rồi phải không? Chuẩn bị kết hôn rồi phải không?” Tôi hỏi.

Anh gật đầu, cũng thành thật đấy chứ. Tôi còn tưởng anh sẽ nể mặt tôi cơ đấy.

“Nếu đã như vậy, sao anh còn quấy nhiễu em?” Tôi vừa khóc vừa hét lên.

Chương Ngự cũng chẳng hiểu sự thể ra sao cả, “Những câu hồ đồ này, ai đã nói với em? Chương Sính phải không? Anh biết ngay hôm đấy nó đã thì thầm to nhỏ gì với em, em mới đột ngột bỏ đi như vậy”.

“Không liên quan gì đến Chương Sính cả”. Lớp trưởng cũng là vì muốn tốt cho tôi, mới tốt bụng nhắc nhở tôi.

“Sao lại không liên quan gì? Thằng nhóc đó không làm được việc gì ra hồn, chỉ chuyên làm hỏng chuyện”. Chương Ngự nhíu mày vẻ bực bội.

“Chẳng phải anh đã thừa nhận rồi sao?”

“Anh đã thừa nhận cái quái gì chứ? Đúng là anh đã có bạn gái, trước mắt, chỉ có một mình em, muốn kết hôn, thì cũng là kết hôn với em chứ”. Chương Ngự hận một nỗi chỉ muốn đánh tôi một trận, có lẽ anh đã bực bội quá rồi.

Tôi cũng ngẩn người, “Em cứ tưởng…” Niềm vui lớn như vậy, tôi nhất thời không thể tiếp nhận nổi, cứ luôn cảm thấy có gì đó không thật.

Tay Chương Ngự đập mạnh vào mông tôi, “Em tưởng gì chứ? Em muốn ăn đòn phải không? Để anh xử lý em trước, rồi sẽ tính sổ với tên oắt Chương Sính, chẳng phải là cố tình làm loạn sao?”

Chương Ngự giả vờ đánh mấy cái, nhưng không đánh tôi thật, từ từ chuyển thành những cái vuốt ve dịu dàng, mỗi lần chạm vào đều như mang theo dòng điện mạnh, hai người trào dâng cảm xúc mãnh liệt.

“Chương Ngự, chúng ta đừng như vậy”. Đối diện với sự tấn công mãnh liệt của anh, tôi đã không thể đứng vững được rồi, toàn thân như tê lại.

Anh xé rách chiếc áo cuối cùng trên người tôi, “Thế chúng ta phải thế nào?”

“Đây là khách sạn…”

“Anh đã treo biển xin đừng làm phiền rồi…”

“A…”

“…”

“Sao anh tìm được em?”

“Hãy chuyên tâm một chút”. Anh ôm lấy em tôi.

“Anh làm thế nào tìm được em…” Tôi nhân cơ hội thở dốc, lại hỏi lần nữa.

“Trò chơi…” Anh làu bàu, “Anh bảo bọn Chu Bằng trong 24 giờ đồng hồ, phong tỏa tài khoản của em…”

“Nhẹ một chút…”

“Chuyên tâm một chút, nếu không anh đánh mông em đấy”. Bàn tay anh lại dịu dàng hạ xuống.

Tôi và Chương Ngự cùng ở lại Tam Á mấy ngày, đi vui chơi khắp nơi, tâm trạng đã thay đổi hoàn toàn.

Phong cảnh có hai người không còn cô đơn nữa, có thể nắm tay, chân trời góc biển không còn là con đường cùng nữa.

Nhìn thấy Chương Ngự tuấn tú phong độ, luôn cảm thấy cuộc tình này đẹp đẽ đến độ không chân thật. Hiện thời mọi việc quá thuận lợi, hay là những trở ngại đều đang chờ đợi ở phía sau? Làm thế nào để qua được cửa của bố mẹ anh đây?

Sau khi trở về Bắc Kinh, Chương Ngự không hề khách khí với Chương Sính, Chương Sính ở phía bên kia điện thoại kêu cầu: “Khả Lạc, mau đến cứu mình”.

Tôi cố tình giả vờ nghe không rõ, còn ngắt lời cậu: “Gặp chuyện gì không vui à, sao mà hét to thế?”

“Chương Ngự… anh mình…”

“Không ở chỗ mình”. Tôi nói vẻ tỉnh bơ.

Ở đầu dây bên kia còn nghe thấy tiếng gầm của Chương Ngự, “Nhiều chuyện thì phải trả giá”.

“Em cũng chỉ là muốn tốt cho Khả Lạc”. Chương Sính hét lên.

Xem ra, Chương Ngự cũng chẳng hề tiếc sức lực của mình, tiếng kêu thét của Chương Sính càng lúc càng to, “Em xin lỗi còn không được sao?”

Chương Sính nói với tôi điều đó đúng là vì lo nghĩ cho tôi, cậu không bao giờ mong muốn tôi lại bị tổn thương.

“Chương Ngự, anh hãy nương tay một chút, cậu ấy là em trai của anh mà”. Cuối cùng tôi cũng không nỡ nhẫn tâm, nói đỡ cho Chương Sính.

Kết quả là, tối hôm sau, Chương Sính chạy đến nhà tôi, nói: “Vẫn may, cậu cũng không đến nỗi thấy chết mà không cứu”.

Nhìn thấy khóe mắt thâm tím của cậu, tôi cảm giác mình thật có lỗi, vội lấy cao đưa cho cậu bôi.

“Thật không ngờ Chương Ngự lại ra tay nặng thế”.

“Anh mình là như vậy đấy, có thể đỡ cho anh em vài nhát dao, nhưng vì phụ nữ, cũng có thể đâm anh em vài nhát dao. Nếu cậu không ngăn cản, có khi đã xảy ra án mạng rồi”. Chương Sính bĩu môi.

Có thể không ngăn cản sao? Chương Sính chính là cậu lớp trưởng tuấn tú vô song, thiên hạ vô địch của chúng tôi mà.

“Cậu đã cho anh ấy uống thuốc mê gì? Bây giờ chỉ dồn hết tâm trí thuyết phục bố mẹ mình để anh ấy được cưới cậu”.

“Không có”. Tôi hơi lo sợ, có phải là tôi cũng không phù hợp với yêu cầu môn đăng hộ đối của bố mẹ anh không? Dù sao những gia đình như thế này đều đòi hỏi môn đăng hộ đối. Sao Chương Ngự lại bộp chộp như vậy, những quan niệm vốn có từ lâu, sao có thể dễ dàng thuyết phục được chứ?

“Sao vậy? Sao mặt cậu tự nhiên lại trắng bệch ra thế kia?” Chương Sính nhìn thấy tôi ngẩn người, giơ tay ra huơ huơ trước mắt tôi.

“Không có gì…”

“Có phải là cậu không muốn cưới vào nhà họ Chương để làm chị dâu mình phải không? Nếu mà quá miễn cưỡng, bây giờ mình có thể đưa cậu bỏ trốn, làm cho Chương Ngự tức chết thì thôi”. Chương Sính háo hức muốn thực hiện ngay.

Tôi lắc đầu, nhìn vết thương trên mặt cậu, “Nếu như cậu không muốn càng khó coi, thì ít lời thôi, có hiểu không?”

Chương Sính cảm thấy cụt hứng, “Mình thực sự đã từng thầm yêu cậu…”

Tôi trừng mắt nhìn cậu, “Còn nói nữa, mình sẽ đuổi cậu đi đấy”.

“Đừng thế, mình đến để xin lỗi cậu mà, nếu không, Chương Ngự sẽ không tha cho mình đâu”.

“Xin lỗi thì khỏi cần, chỉ cần sau này mặc cho mình sao bảo là được rồi”.

“Tiểu nhân xin tuân chỉ”.

Tôi khẽ bật cười thành tiếng, xem ra, Chương Sính từ lâu đã không còn nhớ đến những chuyện xảy ra trước đây. Chúng tôi dường như lại được trở về những năm tháng đại học vô lo vô nghĩ, cậu vẫn là cậu lớp trưởng toàn năng, còn tôi vẫn là Khả Lạc vui vẻ.

Chương Ngự đến đón tôi lúc tan làm, nói tỉnh bơ: “Hôm nào đi gặ bố mẹ anh, họ đã phàn nàn mấy lần rồi”.

Tôi giật mình, “Tại sao lại phải gặ bố mẹ anh?”

“Con dâu xấu xí, kiểu gì cũng phải gặp bố mẹ chồng chứ?”

Trong lòng tôi rất sợ hãi, nhưng cố tình hằn giọng hỏi: “Ai là con dâu xấu xí chứ?”

“Lẽ nào ở đây còn có người khác sao?”

“Chương Ngự, em còn chưa nói muốn lấy anh đâu”. Tôi hét lên.

“Em không phải là không muốn chịu trách nhiệm đấy chứ?”

Tôi thực sự muốn thế đấy, nhưng không dám nói, bèn thương lượng với anh, “Có thể đừng đi gặp họ ngay được không?”

Anh dỗ dành tôi, “Họ chẳng phải là hổ, có thể ăn thịt em sao?”

Cũng chưa biết chừng. Mẹ của Tiêu Viễn vẫn luôn khiến tôi cảm thấy sợ hãi.

Chúng tôi ra ngoài ăn cơm, khi về nhà, đã không còn sớm nữa.

Tôi đã quen gọi căn hộ ở cùng Chương Ngự là nhà, như vậy cảm giác thật ấm áp.

Bầu trời đêm rất tuyệt, tôi và Chương Ngự đi từ bãi đỗ xe ra, nhìn lên vầng trăng tròn trên cao. Vầng trăng cũng có vẻ hơi thẹn thùng, nấp sau tầng mây để chơi trò trốn tìm với tôi.

Chương Ngự nắm tay tôi cùng đi lên tầng, tôi vừa đi vừa hỏi, “Chương Ngự, sao anh lại yêu em chứ? Em vừa đần vừa ngốc như vậy”.

Anh quay đầu nhìn tôi, cười giảo hoạt, “Câu hỏi này của em, chính anh đã tự hỏi mình hàng nghìn lần rồi”.

“Vì sao?”

“Nếu có thể nói ra vì sao, thì anh đã không yêu em rồi, cô ngốc ạ”. Anh gãi đầu nói.

“Anh đừng có gọi em là cô ngốc mãi thế”.

“Thực sự em không đủ thông minh”.

“Còn nói nữa, em sẽ cắn anh đấy”.

Anh ghé miệng vào, nhắm mắt lại, nói với vẻ vô cùng nghiêm túc: “Cắn đi”.

Nhìn thấy bộ dạng cố ý chọc tôi cười của anh, tôi rất cảm động. Sao Chương Ngự lại yêu tôi như vậy, có phải là điều may mắn của tôi không? Bố mẹ anh có thể đồng ý cho chúng tôi ở bên nhau không?

Thấy tôi mãi không có động tĩnh gì, Chương Ngự mở mắt ra, “Sao lại không cắn?”

Tôi thở dài, vỗ nhẹ vai anh, chớp chớp mắt nhìn anh, nói: “Đại ca, anh quên em là người Hồi à?”

3. Tôi nhìn Chương Ngự con tim xao xuyến

Viên Viên trở về Bắc Kinh, suốt ngày chỉ mải quấn quýt bên Quách Phẩm Tự, dường như đã quen tôi rồi.

Tôi gọi điện mắng cô là, “trọng sắc khinh bạn”, Viên Viên lớn tiếng lý luận với tôi, “Nếu như suốt ngày ở bên cậu, tổng giám đốc Chương sẽ đuổi việc mình mất”.

“Chương Ngự chẳng phải là người không phân biệt công tư như vậy đâu”. Tôi đương nhiên phải nói đỡ cho Chương Ngự rồi.

Mải nói chuyện với Viên Viên, nhìn đồng hồ, đã quá giờ cơm trưa. Nhà ăn đã đóng cửa, đành phải ra ngoài mua gói bánh quy để chống đói.

Lúc trở về, ngồi ở vườn hoa của cơ quan, vừa ăn bánh, vừa ngắm hoa, hoa hồng trong vườn đang nở rộ, mùi hương thơm ngát, mê say lòng người.

Có cơn gió thổi tới, chiếc túi nilon bọc gói bánh bị thổi bay vào giữa khóm hoa, tôi vội vàng chạy theo nhặt, bị một người giữ lại, “Cẩn thận kẻo bị gai hoa hồng đâm”.

Tôi quay đầu lại nhìn, là một bác gái đã cao tuổi, đang nhìn tôi cười tít mắt. Nụ cười này thật thân thiết và hòa nhã, khiến tôi nhớ đến mẹ.

“Cháu đi nhặt túi nilon, nếu không sẽ ảnh hưởng đến môi trường”. Tôi giải thích với bà.

Bà vạch những chiếc lá hoa hồng, để tôi nhìn thấy vô số gai hoa hồng đang đêm ra tua tủa, “Nếu không có áo dài tay bảo vệ, cánh tay trần sẽ bị cào rách đấy”. Bà tìm thấy một cành cây khá dài cạnh đó, từ từ kéo chiếc túi nilon ra.

“Năm nay hoa nở đẹp quá”. Bà nói với tôi.

“Bác thích những bông hoa này ạ?” Tôi hỏi, xem ra, bác gái có tình cảm rất sâu sắc với những bông hoa này.

“Chúng do chính tay bác trồng đấy”. Bà mỉm cười với tôi, trong ánh mắt toát ra sự tự hào.

“Chẳng trách, bác cũng làm việc ở đây ạ?”

“Hồi trước làm ở đây, nhưng đã chuyển đi từ lâu rồi”. Bà giải thích.

“Có phải bác có tình cảm với chốn cũ, nên quay lại đây thăm phải không ạ?”

“Đúng vậy”.

“Trước đây, mẹ cháu cũng thế, khi nghỉ hưu, nhãn rỗi, thường hay thích đến cơ quan cũ chơi”. Nhìn bác gái, tôi bất giác nhớ đến mẹ.

“Cháu cũng rất yêu mẹ cháu phải không? Biết được cả nơi bà ấy thích đến”.

“Vâng ạ”. Tôi trả lời.

“Có cô con gái như cháu, bà ấy thật là hạnh phúc”.

“Bà không hạnh phúc chút nào, năm ngoái đã qua đời rồi ạ, còn chưa kịp đợi cháu hiếu thuận với bà…” Nhắc đến mẹ, giọng tôi bỗng nghẹn ngào.

“Cháu à, đừng khóc”. Bà vỗ nhẹ vai tôi, “Để mẹ cháu nhìn thấy, bà ấy sẽ buồn đấy”.

“Vâng, mẹ không muốn nhìn thấy cháu khóc nhất”. Tôi dụi mắt, nhìn thấy bác gái đó đang nhìn chăm chăm vào gói bánh quy của tôi, hai mắt rực sáng.

“Bác cũng thích ăn loại bánh quy này ạ?”

Bà gật đầu, “Ở nhà, mọi người không cho bác ăn, nói đường huyết bác cao”.

“Bây giờ bác có muốn ăn một miếng không ạ?” Tôi đưa bánh quy cho bà.

Bà cầm một miếng, đặt vào miệng, ngậm hồi lâu, mới nuốt một cách đầy thỏa mãn. “Ừ, lâu lắm rồi không được ăn, chính là loại mùi vị này, vừa thơm vừa ngọt”.

“Bác có muốn ăn thêm cái nữa không ạ?”

Cứ thế, tôi và bác gái đó cùng nhau chia sẻ tận hưởng gói bánh quy, giống y như tôi và mẹ cùng chia nhau hộp chocolate vậy.

Buổi tối, Chương Ngự có buổi tiếp khách, sợ tôi ở nhà một mình buồn, gọi điện thoại cho tôi, nói: “Anh gọi Hội Ninh đi mua sắm cùng với em nhé?”

“Thôi”. Tôi từ chối luôn, tôi không phải con nhà quyền quý giàu có, không yêu thích hành vi mua sắm đốt tiền.

“Thế thì để nó đưa em đến tiệm Spa nhé?”

“Em có phải xấu xí đến mức không dám nhìn ai đâu”.

“Vậy để nó đi dạo phố cùng em nhé?” Giọng nói của anh đã có vẻ mất kiên nhẫn.

Đúng là anh chàng không có tính kiên nhẫn, nếu tôi còn nói không đồng ý, chắc sẽ nổi nóng cho xem.

Khi gác máy, Chương Ngự chợt nói: “Khả, em phải học cách để tiêu tiền của anh, như vậy anh mới có cảm giác thành công”.

Chương Ngự, sao anh lại cứ toàn nói những câu kỳ quặc như vậy chứ?

Hội Ninh là một cô gái phú quý nhàn rồi, suốt ngày ngoài việc đi mua sắm, làm đẹp, thì là hẹn hò với bạn trai. Từ sau lần trước tạm biệt nhau ở sân bay, đây là lần đầu chúng tôi gặp nhau, thái độ của cô đối với tôi đã hòa nhã hơn nhiều, đã hoàn toàn coi tôi là chị dâu rồi.

Hội Ninh – cô gái tinh thông ăn uống vui chơi, nhìn bộ dạng mỏi mệt của tôi sau một ngày làm việc, bèn đưa tôi đến một câu lạc bộ tư nhân nghỉ ngơi.

Chúng tôi ngồi nói chuyện phiếm với nhau, cô nhìn thấy tôi đeo chiếc đồng hồ giống y như của cô, nói: “Lúc đầu anh Chương Ngự đòi mua lại, nhưng em không chịu, không ngờ anh ấy đã đi đến tận Thụy Sĩ, chỉ để mua cho chị chiếc đồng hồ này.

“Anh ấy chỉ tiện thể nên mua thôi”.

“Chặng đường từ Bắc Kinh đến New York đi qua Thụy Sĩ sao? Sao mà em không biết chứ”. Hội Ninh tin chắc là anh đi Thụy Sĩ chỉ để mua đồng hồ cho tôi, “Còn nữa, lần gặp nhau ở trung tâm mua sắm, sợ chị hiểu nhầm, anh còn đi theo mãi để giải thích với chị em là ai. Nếu gặp người khác, anh chẳng buồn nói một câu”.

“Anh chàng Chương Ngự này có đôi lúc rất kỳ lạ”.

“Em cảm thấy, anh ấy gặp chị mới trở nên kỳ lạ. Lần trước ở sân bay, rõ ràng muốn chị ngồi lên xe anh ấy, nhưng lại không lên tiếng, còn bắt em nói với chị. Lần đó chị không chịu ngồi, anh ấy suýt chút nữa tức phát điên lên”. Hội Ninh có đôi mắt giống như Chương Ngự và Chương Sính, khi cười trông rất trong sáng tinh anh, “Khi nào thì làm chị dâu của em vậy?”

“Cái này…” Tôi lúng búng, thứ gọi là cơ duyên, có phải tôi nói gì là được ngay đâu.

Ngày giỗ mẹ tôi, tôi xin phép nghỉ một hôm, muốn đến thăm mẹ. Tôi vốn không định làm phiền Chương Ngự, vì anh khá bận.

Nhưng anh lại còn tích cực hơn tôi, đã chuẩn bị xong tiền giấy và đồ cúng từ lâu rồi, lại còn e dè hỏi tôi: “Không biết mẹ vợ có thích không?”

Nhìn dáng vẻ thành khẩn của anh, tôi rất cảm kích.

Trước mộ mẹ có một bó hoa cúc trắng, cánh hoa trắng tinh thuần khiết như giọt sương mai trông thật thanh tịnh. Nhìn thấy sợi dây vải màu trắng sữa buộc bó hoa, tôi khẽ mỉm cười, có phải là ông ấy đã đến?

Tôi kể cho mẹ tất cả những chuyện xảy ra sau khi mẹ đi, về Chương Ngự, về Tiêu Viễn.

“Mẹ ơi, sau này con sẽ làm cho mình vui vẻ hơn nữa”. Tôi nói với mẹ.

“Con hứa với mẹ con sẽ làm cho cô ấy mãi mãi hạnh phúc”. Chương Ngự cúi lạy mẹ tôi. Tôi nhìn anh, trong lòng trào dâng niềm xúc động dạt dào.

Cuối cùng cũng quyết định đi gặp bố mẹ Chương Ngự, mặc dù đối diện với một trận đánh quyết liệt, nhưng vì Chương Ngự và hạnh phúc của tôi, tôi cũng quyết không lùi bước. Trước khi đi, tôi nói với Chương Ngự: “Nếu bố mẹ anh đồng ý cho em ở bên anh là tốt nhất, nếu không đồng ý, em quyết định bắt cóc anh luôn, để sau này một mình lớp trưởng phải nuôi dưỡng họ”.

Chương Ngự cười, “Sao lúc đầu em lại không bắt cóc Tiêu Viễn”.

Tôi ngẩn người, ngừng lại, đúng vậy, sao hồi trước chưa bao giờ từng nghĩ đến việc bắt cóc Tiêu Viễn?

Nghĩ kỹ lại, không khỏi bật cười, đáp án ngay ở bên miệng rồi, nhưng tôi không nói ra, tránh để anh lại lấy câu nói đó chặn họng tôi.

Dũng khí và lòng quyết tâm của tôi đối với việc yêu Chương Ngự vượt xa tình yêu của tôi đối với Tiêu Viễn, và những cố gắng mà Chương Ngự bỏ ra cho mối tình này cũng vượt xa Tiêu Viễn, cho nên một số mâu thuẫn trong tình yêu được Chương Ngự dễ dàng đón nhận và hòa giải, còn đối với Tiêu Viễn, thì lại trở thành nút thắt không thể nào tháo gỡ được.

Thực ra, tình yêu không phân biệt giàu nghèo, hoàn cảnh gia đình, tuổi tác. Yêu, chỉ đơn thuần là yêu, chỉ cần kiên trì, là sẽ có thể được bên nhau.

Tôi nói: “Nếu hồi đó em có gan bắt cóc, giờ sao có thể đến lượt anh được?”

“Cũng phải”. Anh nghĩ một lát, trông bộ dạng như kiếm được món hời.

Tôi hết giơ bộ quần áo này đến bộ quần áo khác, hỏi Chương Ngự rốt cuộc nên mặc bộ nào? Dù sao anh cũng hiểu rõ sở thích của bố mẹ anh mà. Anh nhìn đi nhìn lại, liên tục lắc đầu.

“Vậy rốt cuộc anh thích bộ nào?”

“Nói thật lòng?” Anh hỏi.

Tôi gật đầu, buổi gặp gỡ trọng đại, liên quan đến hạnh phúc của tôi và anh sau này, đương nhiên phải nghe lời nói thực rồi.

“Anh thích nhất em không mặc gì cả”. Anh cười tinh quái giống như con mèo ăn trộm cá tươi.

“Chương Ngự”. Tôi cuống lên.

“Có mặt”. Anh tạo tư thế đứng nghiêm như một đứa trẻ tập quân sự.

Tôi thực không biết phải xử trí ra sao nữa, anh chàng này cứ thiếu nghiêm túc như vậy đấy. Thấy tôi có vẻ do dự, anh được đà, đè tôi xuống giường, nói: “Anh thực sự rất muốn nhìn dáng vẻ em lúc em không mặc quần áo”.

Bị Chương Ngự quấy nhiễu, chúng tôi đến muộn hơn nửa tiếng đồng hồ.

“Lần đầu gặp mặt đã đến muộn, chắc chắn bố mẹ anh sẽ có ấn tượng xấu về em”. Tôi trách Chương Ngự.

“Để sớm được ôm cháu, họ sẽ không có ý kiến gì đâu”. Anh lái xe chậm rề rề.

“Anh lái nhanh lên đi”. Tôi giục anh.

“Chẳng phải em bị say xe sao?” Thì ra anh lái xe chậm là sợ tôi say xe.

Tôi đã nhìn thấy bố Chương Ngự trên tivi từ lâu rồi, nhưng bên ngoài, trông ông hòa nhã hơn nhiều.

Tôi thật không thể ngờ được rằng, mẹ anh chính là bác gái hiền từ giống như mẹ tôi, cùng tôi ăn bánh quy mà tôi đã gặp vào buổi chiều ấm áp tràn ngập hương hoa hồng hôm đó.

Bà mỉm cười thân mật với tôi, còn kéo tôi đến bên cạnh, hỏi tôi đủ chuyện, thể hiện sự nhiệt tình và chu đáo. Chúng tôi đều không hề nhắc đến buổi chiều hôm đó, đó là bí mật của tôi với một bác gái xa lạ.

“Ngự Ngự và Sính Sính luôn miệng kể về cháu với hai bác đấy”. Bố mẹ Chương Ngự cùng đồng thanh nói.

“Ngự Ngự, Sính Sính?” Tôi muốn bật cười, nhưng đang ở trước mặt phụ huynh, nên đành cố nhịn.

Ăn cơm cùng bố mẹ Chương Ngự xong, rồi lại xem xong “Bản tin thời sự”, chúng tôi mới về. Trước khi đi, bố Chương Ngự còn luôn miệng dặn dò tôi, “Cháu nhớ thường xuyên đến chơi nhé”.

Họ không hề có ý định ngăn cản chuyện của tôi và Chương Ngự, ngược lại, chính tôi lại có vẻ hoảng hốt lo sợ.

Lại nhớ đến câu nói của Chương Sính: “Cậu đã cho anh ấy uống thuốc mê gì? Bây giờ anh ấy chỉ dồn hết tâm trí để thuyết phục bố mẹ mình cho phép anh ấy cưới cậu đấy”.

Tại tôi lúc đó quá bi quan, đã bỏ qua ngữ khí và nét mặt giảo hoạt của cậu, lại để cho cậu dàn xếp hãm hại tôi và Chương Ngự. Nhưng, lớp trưởng ơi, quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, cậu rơi vào tay mình và Chương Ngự, cậu liệu có thể có được quả ngọt mà ăn sao?

Ra khỏi nhà bố mẹ Chương Ngự, tôi cuối cùng không nhịn nổi nữa, ngả người vào Chương Ngự cười ngặt nghẽo.

“Ngự Ngự, ha ha, tiểu Ngự Ngự”.

Chương Ngự nói: “Có gì đáng cười chứ? Từ nhỏ mẹ anh đã quen gọi như thế rồi”.

Tôi vẫn cảm thấy rất buồn cười, gọi một người đàn ông trưởng thành là Ngự Ngự, nghe thấy cứ kỳ kỳ sao ấy.

“Đừng cười nữa, cười mãi đến chính anh cũng cảm thấy kỳ kỳ”. Chương Ngự nhắc nhở tôi.

Cuộc hôn nhân với Chương Ngự mãi không có động tĩnh gì, bởi vì lời cầu hôn của anh mãi không thành công.

“Làm gì có ai tùy ý mua một chiếc nhẫn đeo vào cho xong chuyện chứ?” Tôi nhìn chăm chăm vào chiếc nhẫn có mặt kim cương thật to, cảm giác quá nặng nề, đeo vào thật chẳng tiện chút nào, nên cất luôn vào trong hộp đựng nữ trang.

Trong hộp nữ trang đều là các món đồ Chương Ngự tặng, nào là dây chuyền, khuyên tai, vòng đeo tay… chất liệu cũng vô cùng phong phú, có trân châu, phỉ thúy, san hô, vàng bạc…

Chương Ngự hỏi tôi: “Sao không thấy em đeo nhẫn cưới?”

Tôi nói với anh: “Em không thích”.

Thế là, Chương Ngự không tự mua nữa, mà kéo tôi vội vàng đến cửa háng bán đồ trang sức, “Em hãy chọn cái em thích đi”.

“Em đều không thích, sao mà chọn được?”

“Điền Khả Lạc, em cố ý có phải không?” Chương Ngự bực tức, trừng mắt nhìn tôi.

Tôi miễn cưỡng gật đầu, anh chỉ có thể đưa tôi về nhà.

Thế là, tôi và Chương Ngự luôn ở trong trạng thái sống chung với nhau. Ai bận việc của người nấy, thỉnh thoảng tổ chức bữa ăn tối dưới ánh nến ở nhà, bố trí buổi đi chơi dã ngoại ngoài trời.

Chương Ngự cũng hay đi khắp thế giới, nhưng mỗi ngày đều gọi điện về cho tôi, nói với tôi, anh rất nhớ tôi.

Khi Chương Ngự không ở nhà, tôi thay anh đến thăm bố mẹ anh, cùng đi dạo và trò chuyện với họ.

4. Hạnh phúc thật giản đơn

Người kế nghiệp thứ ba của tập đoàn Cự Khải – cô Hạ Dân Thanh mời tôi và Chương Ngự đến tham gia tiệc sinh nhật. Ngày nay, giới trẻ đều thích học theo phương Tây, thích tổ chức dạ hội, để tạo mối quan hệ xã hội. Mặc dù rất thời thượng, nhưng tôi chẳng hứng thú chút nào.

Tôi hỏi Chương Ngự: “Buổi tiệc này, em có thể không đi được không?”

Chương Ngự suy nghĩ một lát, lắc đầu nói, “Anh vẫn còn nợ Dân Thanh một lời giải thích, em không đi, sao anh có thể nói được?”

“Giải thích gì?” Lẽ nào, khoảng thời gian trước, trên báo đưa tin rầm rộ về mối quan hệ giữa Chương Ngự và Hạ Dân Thanh là thật sao?

Đầu tiên là trong hôn lễ của Tiêu Viễn, Hạ Dân Thanh đứng ngay sau lưng Chương Ngự, thế là trên báo bắt đầu đăng đầy tin cô Hạ Dân Thanh liệu có thể được gả vào nhà họ Chương hay không. Sau đó, Chương Ngự đã nhiều lần mời cô Hạ cùng xuất hiện trong rất nhiều buổi gặp gỡ quan trọng, giới truyền thông đều nói, hai người bọn họ sắp kết duyên với nhau rồi.

Lúc đó, Chương Sính nói với tôi, Chương Ngự sắp kết hôn, đối tượng đầu tiên mà tôi nghĩ tới chính là Hạ Dân Thanh.

“Em cứ đi thì biết”.

“Hạ Dân Thanh xinh thật đấy”. Tôi cố ghé vào tai Chương Ngự thì thầm.

Anh cũng bắt chước theo cách của tôi, ghé sát lại, khẽ nói: “Em xinh hơn cô ấy nhiều”. Lòng tôi như nở hoa, khoác tay Chương Ngự tiến vào đại sảnh nhà họ Hạ.

Hạ Dân Thanh bước đến trước mặt tôi và Chương Ngự, cười tươi như hoa, “Anh cả, cuối cùng anh cũng không đến nỗi mất công khi lợi dụng em nhiều lần như vậy”.

“Anh cả?” Tôi cảm thấy không hợp lý.

Chương Ngự cười, giới thiệu chúng tôi, “Khả Lạc, đây là Dân Thanh, là con gái của dì anh… Dân Thanh, còn không gọi chị dâu đi”.

“Thì ra…”

“Đều là ý của anh cả đấy, không liên quan gì đến em đâu”. Hạ Dân Thanh vội vàng thoái thác.

Gặp Chương Sính ở buổi tiệc sinh nhật của Hạ Dân Thanh đã không còn phải ngạc nhiên nữa rồi. Xem ra, mối quan hệ của Hạ Dân Thanh với Chương Sính còn thân thiết hơn, cô kéo tay cậu, “Anh hai, em giới thiệu cho anh những người bạn Ailen của em…” vừa đi còn không quên quay lại nháy mắt với tôi và Chương Ngự.

Chương Sính hình như không muốn đi cùng cô, vừa đi vừa nói: “Em đừng kéo anh, anh còn có việc muốn nói với Khả Lạc”.

“Lát nữa nói sau…”

Chương Ngự khiêu vũ rất giỏi, lại là người tình trong mộng của nhiều cô gái, cứ nhảy hết điệu này đến điệu khác. Nhìn anh khiêu vũ tay trong tay với người khác, lòng tôi tê tái, thế nên, tôi cầm ly nước ngọt ra ngoài chòi hóng mát ngắm cảnh.

Gặp Giang Nhã ở đây là một việc khá bất ngờ. Cô cũng đang cầm một ly nước ngọt, vừa uống vừa nói: “Cô Hạ Dân Thanh mời tôi đến”.

Giang Nhã là ngôi sao, không thân quen với tôi, thật không ngờ, cô lại chủ động nói chuyện với tôi.

Tôi đương nhiên cũng hơi lúng túng, “Cô Giang, rất vui được gặp cô”.

“Nhưng tôi nhìn thấy cô thì chẳng vui chút nào cả”. Ngữ khí của Giang Nhã sống sượng, “Đặc biệt là nhìn thấy cô đi cùng Chương Ngự. Cô biết không, trước đây, tôi là bạn gái của Chương Ngự”.

Ôi trời, lại thế nữa rồi.

“Chính anh ấy đã chủ động chia tay với tôi. Anh ấy nói, anh ấy đã phải lòng một cô gái ngốc nghếch…”

Tôi cười ngượng ngùng. Có lẽ thái độ của tôi quá hòa nhã thân thiện, Giang Nhã nói xong cũng cười, “Đã là chuyện từ mấy năm trước rồi, không nhắc đến cũng được. Cuối cùng, hai người đã ở bên nhau, chúc mừng nhé”.

Từ mấy năm trước Chương Ngự đã phải lòng tôi rồi sao? Sao anh chưa từng nói nhỉ?

Giang Nhã có nụ cười đẹp nghiêng nước nghiêng thành, “Nếu như tôi không phải là người nổi tiếng, có lẽ, hôm nay người đi cùng Chương Ngự đã không phải là cô rồi”.

“Thực ra, thứ gọi là duyên phận rất huyền diệu, bí ẩn. Cuối cùng, ai là của ai, cũng khó mà nói chắc được. Tôi vẫn chưa đồng ý lấy anh ấy đâu, cô vẫn còn có cơ hội”. Tôi nâng ly nước ngọt lên mời Giang Nhã.

Giang Nhã nghe xong ngẩn người, sau đó cười vang, nụ cười rất khoa trương và có vẻ ngông nghênh, “Cuối cùng Chương Ngự cũng đã gặp được khắc tinh của anh ấy rồi”.

“Cùng uống nào. Tôi rất thích phim của cô, Trần Viên Viên lần đầu hợp tác với cô, rất tuyệt đấy”.

“Cô chính là cô gái đã đi cùng với Trần Viên Viên đến quay thử?”

Ở chòi hóng mát, gió thổi quá mạnh, tôi trò chuyện với Giang Nhã rất vui, nhưng không chịu được lạnh, bèn quay trở vào đại sảnh.

Bữa tiệc vẫn đang diễn ra rất sôi nổi, Chương Ngự đã dừng lại, ngồi nghỉ trên sofa phía bên ngoài sàn nhảy. Tôi bước tới, nở nụ cười nhã nhặn lịch sự với anh, “Thưa anh, anh có muốn khiêu vũ không?”

Anh đứng dậy, cúi người chào lịch thiệp, giơ một bàn tay ra hiệu mời, “Rất vinh hạnh”.

“Tuyệt quá”. Tôi ngồi luôn vào chỗ ngồi của anh, “Tôi có thể ngồi ở chỗ của anh được chứ?”

Chương Ngự dở khóc dở cười.

Trên đường từ nhà họ Hạ trở về, Chương Ngự hỏi tôi: “Em và Giang Nhã ở chòi hóng mát đã nói những chuyện gì?”

“Điện ảnh”.

“Chỉ có mỗi điện ảnh thôi sao?”

“Anh hy vọng còn có gì nữa chứ?” Tôi hỏi vặn lại.

“Không có gì”. Chương Ngự không nói thêm lời nào, lặng lẽ lái xe.

Chắc là anh sợ Giang Nhã nói những lời không nên nói, tôi sẽ ghen bóng ghen gió. Tôi chẳng nhỏ mọn đến thế đâu. Trước khi chấp nhận yêu anh, tôi đã hiểu rõ, một người đàn ông ưu tú, không thể nào không có những mối tình cũ.

Chung sống với Chương Ngự, cuộc sống rất thoải mái, cũng rất vui.

Bánh xe thời gian đang chuyển động êm ả yên bình, chúng tôi càng trân trọng yêu thương nhau hơn.

Tôi và Chương Ngự nằm trên sofa, “Chương Ngự, anh yêu em vì cái gì?”

“Yêu sự mơ hồ, tính ngốc nghếch, và cả sự lương thiện của em nữa…”

“Những khuyết điểm này của em, đối với anh lại trở thành ưu điểm sao?”

“Mơ hồ, đần, ngốc cũng là một loại cảnh giới, cần trí tuệ lớn của con người”. Anh hôn tôi, “Thế em yêu anh vì cái gì?”

“Yêu anh vì anh có tiền, vì anh đẹp trai…”

“Điền Khả Lạc, em đúng là cô ngốc, anh chỉ có chút ưu điểm này sao?”

“Đương nhiên không phải, điều em yêu nhất ở anh chính là trí tuệ và dung khí anh chịu hy sinh cho tình yêu, và cả tấm lòng bền bỉ kiên trì của anh”.

“Thế này còn tạm được, cuối cùng trong mắt em, anh cũng có chút ưu điểm”. Anh nói, “Nhưng anh đã 33 tuổi rồi, nếu không kết hôn, sẽ thành ông già mất thôi. Lúc em vẫn còn trẻ, biết đâu lại tìm được một người giàu có hơn anh, đẹp trai hơn anh, rồi đá anh thì sao? Anh chẳng được đảm bảo chút nào cả”.

“Anh đa tình như vậy, ngày nào đó phải lòng cô gái khác trẻ trung hơn em, muốn bỏ em, lại phải ly hôn, có phải là càng phiền phức hơn không? Không kết hôn, vừa vặn đảm bảo lợi ích của anh”.

“Điền Khả Lạc, em biết tính toán so đo từ khi nào vậy?”

“Em chẳng qua là gần mực thì đen thôi”.

Một hôm trời lạnh, tôi đang tắm trong bồn tắm Chương Ngự đã bật sẵn nước nóng. Do nhiệt độ nước quá cao, khiến tôi bị ngất, Chương Ngự vội vàng gọi bác sĩ đến nhà.

Sau khi kiểm tra xong, bác sĩ nói: “Cô ấy không sao cả, chỉ là đường huyết hơi thấp”.

Chương Ngự thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó, bác sĩ lại nói: “Đường huyết thấp không có lợi cho thai nhi, bây giờ cần phải bổ sung thêm năng lượng”.

Chương Ngự lại hít thở một hơi thật sâu, tôi nằm trên giường, chỉ muốn bật cười.

Tôi và Chương Ngự tổ chức đám cưới.

Hôm diễn ra lễ cưới, khách khứa ngồi chật kín, nhà hàng quá hào hoa tráng lệ khiến tôi hoa cả mắt.

Những người anh em kết nghĩa của Chương Ngự xoa xoa nắm tay, chỉ đợi để làm náo loạn đêm động phòng, bị một câu nói của Chương Ngự trấn áp luôn.

“Động vào con trai của chúng tôi, đừng ai mong được làm bố nuôi”.

Chương Ngự đã dùng chiếc nhẫn cưới khóa chặt cả cuộc đời tôi, nói: “Cả đời này, chỉ yêu mình Khả Lạc”.

“Anh nói rõ xe, rốt cuôc là khả khẩu khả lạc (1) hay là bách sự khả lạc (2)?”

“Chỉ yêu Điền Khả Lạc”.

“Ha… ha…” Định nghĩa của hạnh phúc chỉ đơn giản như vậy thôi.

Sau khi mang thai, chúng tôi sống cùng bố mẹ Chương Ngự, họ nói như vậy có thể chăm sóc tôi chu đáo hơn. Tôi nghi ngờ, hai ông bà muốn chăm sóc cháu nội đây.

Mỗi lần khi tôi không muốn ăn thêm nữa, là họ đều uy hiếp tôi, “Làm cháu nội của chúng tôi đói là không được đâu đấy”.

Mỗi khi trời lạnh, tôi quên mặc thêm áo ấm, họ lại nói: “Làm cháu nội chúng tôi bị lạnh là không được đâu đấy”.

Chương Sính đã chuyển ra ngoài sống từ lâu, thỉnh thoảng mới về chơi, nhìn thấy bà chị dâu tôi đây, cứ nói giọng đùa cợt: “Sao chị lại lấy anh chàng Chương Ngự đa tình đó chứ? Nhân lúc tôi vẫn chưa kết hô, chị có thể suy nghĩ lại đấy”.

Chương Ngự nghe thấy ngáng chân cậu, làm cậu ngã sóng soài trên đất, nói: “Tốt nhất em nên tránh xa cô ấy một chút”.

Tôi đứng cạnh, ôm bụng mà cười.

Trước năm 26 tuổi, nếu bạn hỏi tôi hạnh phúc là gì, có lẽ tôi sẽ nói với bạn: có nhà, có xe, có tiền, lấy được một người chồng tốt.

Sau năm 26 tuổi, nếu bạn hỏi tôi hạnh phúc là gì, tôi sẽ không ngần ngại mà nói cho bạn biết: hạnh phúc vẫn chính là như mèo được ăn cá, như lợn được ăn thịt, như Ultraman đánh tiểu Quái vật.

Nhưng Ultraman tôi lúc này có tới hai con tiểu quái vật để đánh, một là ông xã, hai là con trai.

“Điền Khả Lạc, sinh nhật anh đấy, thật không ngờ em không mua quà cho anh, cứ thế mà về nhà, không thấy ngại sao?”

“Ai nói em không mua quà cho anh chứ?” Tôi vội vàng chạy đến ngăn kéo, tìm được chiếc kẹp cavat không biết mua từ đời nào kiếp nào, “Đây là kiểu mới nhất của năm nay”.

“Năm ngoái em đã tặng anh cái này rồi”.

“Thế à? Sao em không có ấn tượng gì nhỉ?”

Tôi ngồi ở phòng khách xem tivi, cậu con trai ngồi trong phòng nó làm bài tập.

Đột nhiên, nó chạy ra hỏi tôi: “Mẹ ơi, 17 trừ 3 còn bao nhiêu ạ?”

Tôi ngẩn người một lát, “Con lấy máy tính ra tính đi”.

“Nhưng cô giáo nói phải tính nhẩm”. Con trai ngước khuôn mặt nhỏ xinh ngây thơ lên đợi tôi trả lời.

“Con đi hỏi bố con ấy, trí tuệ mẹ hơi kém”. Tôi tươi cười, nói nhỏ với nó.

“Cũng chẳng biết trí tuệ hơi kém hay vốn không hề có trí tuệ”. Con trai tay chống cằm khẽ làu bàu.

“Chương Tiểu Ngư”. Tôi lấy tấm nệm ghế sofa ném về phía nó, nó bắt gọn, còn cười nhăn nhở với tôi, lộ ra hàng răng trắng đều tăm tắp.

Tôi lấy làm phiền lòng, hối hận lúc đầu đưa nó đến đội bóng đá tham gia huấn luyện, chạy mãi mà chân không dài ra, lại luyện được bản lĩnh của thủ môn.

Chương Ngự đang trong phòng làm việc, nghe thấy tôi hét tên cậu con trai bảo bối của anh, vội chạy ra, vừa an ủi tôi, vừa ôm con trai, hỏi: “Sao thế?”

“Mẹ con ngay cả 17 trừ 3 cũng không biết là bao nhiêu bố ạ”. Con trai ôm lấy cổ Chương Ngự, bắt đầu kể tội.

Chương Ngự nghiêm mặt nhìn nó, tôi cứ tưởng anh sẽ dạy dỗ con cần phải biết tôn trọng bố mẹ, nào ngờ, anh lại nói: “Sao con lại có thể hiểu biết nông cạn như mẹ con chứ? Lại còn hỏi mẹ con câu hỏi toán học khó như thế? Một quả chuối chia cho ba bạn nhỏ mà mẹ con còn không biết nữa mà”.

Tôi không biết nói gì hơn, đây chính là Chương Ngự và cậu con trai cưng mà anh đã giáo dục nên.

————————

(1) Khả khẩu khả lạc: Âm người Trung Quốc dịch ra từ chữ Coca-cola.

(2) Bách sự khả lạc: Âm người Trung Quốc dịch ra từ chữ Pepsi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.