Hai tỷ muội đang nói chuyện thì thấy lão Thái hậu uy nghiêm tiêu sái tiến vào, nhìn chằm chằm Mộ Dung Phong, trong ánh mắt tất cả đều là cừu hận, cuối cùng lại bại bởi nữ tử này khiến bà thật sự là không cam lòng.
Mộ Dung Thiên nhìn lão Thái hậu, thản nhiên thi lễ, lẳng lặng nói: “Mộ Dung Thiên gặp qua lão Thái hậu nương nương, chúc lão Thái hậu nương nương mọi việc thuận khang!”
“Được rồi, đứng lên đi.” Lão Thái hậu thản nhiên nói, nhìn Tư Mã Triết đang ngẩn người mà âm thầm thở dài, nhìn Mộ Dung Thiên có chút khổ sở nói, “Thực là làm khó con, ở bên một người không bỏ xuống được chuyện xưa như vậy, khổ cho con rồi.”
Mộ Dung Thiên lại cười nhẹ, lắc đầu không nói gì.
Tư Mã Nhuệ đã đi tới đỡ Mộ Dung Phong, mỉm cười không nhìn mọi người, chính là nhìn Mộ Dung Phong mà ôn nhu nói: “Phong nhi.” Một tiếng gọi này, như si mê, như say đắm, giống như là cả đời.
Mộ Dung Phong quay đầu nhìn lại, tinh tế cười như nước chảy mây bay, ôn nhu như vậy, lại xuyên thấu qua vai Tư Mã Nhuệ thấy được Vương Bảo, thấy hắn đột nhiên nhẹ nhàng đưa tay đến bên cạnh thắt lưng, đột nhiên có một tia hàn quang chợt lóe, là ánh kiếm.
Hắn là thị vệ của Hoàng Thượng khi còn là Thái tử, mà hiện tại là thị vệ của Mạnh phi, cho nên mọi người đều xem nhẹ thân phận đặc thù của hắn, cùng với việc hắn có thể mang kiếm xuất hiện ở trong hoàng cung là bình thường, mà ánh mắt hắn giờ phút này lại chuyên chú nhìn Tư Mã Nhuệ cùng Mộ Dung Phong.
Mộ Dung Phong nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy tay Tư Mã Nhuệ, dây xích tay kia nhẹ nhàng từ cổ tay của nàng trượt xuống về phía cổ tay Tư Mã Nhuệ, nàng hiểu được dây xích tay này là do nàng lúc còn là Bạch Mẫn ở ngàn năm sau phát hiện ra, cho nên nói, mất đi dây xích tay chính là nàng mất đi tính mạng, là nàng đánh mất Tư Mã Nhuệ, bất luận như thế nào nàng cũng nguyện ý để Tư Mã Nhuệ còn sống, nếu chỉ có thể có một người còn sống thì nàng nguyện ý là Tư Mã Nhuệ mà không phải nàng, có lẽ thời gian có thể xóa nhòa hết thảy chuyện trước kia, nếu không có dây xích tay này có lẽ Bạch Mẫn ở ngàn năm sau sẽ không trở thành Mộ Dung Phong bây giờ. Có lẽ nếu nàng thật sự đã chết thì Tư Mã Nhuệ sau thời gian trôi qua lâu có khả năng còn có thể yêu thương những người khác.
Bất luận là nguyên nhân gì, ý niệm duy nhất trong đầu là, nàng hy vọng Tư Mã Nhuệ còn sống.
Có lẽ chính là trong nháy mắt này, Tư Mã Nhuệ bỗng nhiên cảm thấy có chút không đúng, Mộ Dung Phong đột nhiên nhẹ nhàng đẩy hắn ra, kiếm của Vương Bảo nhẹ nhàng lướt qua, hắn hướng tới không phải Mộ Dung Phong mà là Tư Mã Nhuệ, hướng tới là nam nhân làm cho Mạnh Uyển Lộ thương tâm này, chứ không phải là Mộ Dung Phong mà hắn cảm thấy vẫn thủy chung không sai.
Ở trong nháy mắt hắn đột nhiên lựa chọn Tư Mã Nhuệ, nếu không có Tư Mã Nhuệ thì Mạnh Uyển Lộ sẽ không thương tâm. Cho dù Mộ Dung Phong đã chết nhưng Tư Mã Nhuệ vẫn như cũ không thương Mạnh Uyển Lộ, nhưng nếu không có Tư Mã Nhuệ thì Mạnh Uyển Lộ có khả năng sẽ yêu thương một nam nhân khác, có lẽ sẽ có được cuộc sống hạnh phúc.
Tuy thấy kiếm nhẹ nhàng xẹt qua nhưng Mộ Dung Phong lại không cảm thấy đau, tuy rằng trước mắt máu đỏ tươi bắn ra, một thân hình lẳng lặng ngã xuống.
Trong nháy mắt thân hình kia ngã xuống, tay nàng theo phản xạ bắt lấy, mà thân thể nàng mất quán tính theo thân thể kia nhẹ nhàng ngã xuống.
“Phong nhi!”
“Mộ Dung Thiên!”
Tư Mã Nhuệ cùng Tư Mã Triết đồng thời kinh hô. Lão Thái hậu chỉ cảm thấy máu đỏ tươi chợt lóe trước mắt, máu tươi nóng hổi văng lên cả thân người cùng mặt bà. Thân thể Tư Mã Nhuệ nhoáng lên một cái, kiếm kia đã bị thị vệ ở phụ cận đỡ được.
Vương Bảo bi thương quỳ trên mặt đất, nước mắt rơi không một tiếng động, thân thể hơi hơi chớp lên.
Tư Mã Nhuệ tiến lên nâng Mộ Dung Phong dậy. Trên người nàng cũng không có vết thương. Bị thương là Mộ Dung Thiên.
Tư Mã Triết ngạc nhiên nâng dậy Mộ Dung Thiên, nhìn nàng, trên mặt Mộ Dung Thiên tất cả đều là nước mắt, lại mang theo nụ cười an tường nhất, nhìn Tư Mã Triết suy yếu nói: “Thì ra ngài còn biết ta là ai, một tiếng hô này cũng làm Mộ Dung Thiên mãn nguyện rồi.”
Tư Mã Triết im lặng không một tiếng động, nhìn Mộ Dung Thiên.
“Lão Thái hậu nương nương…” Mộ Dung Thiên đột nhiên cố gắng ngồi dậy nhìn lão Thái hậu, lẳng lặng nói, “Nếu Mộ Dung Thiên không có đoán sai thì một thân máu tươi này của Mộ Dung Thiên hẳn là đã làm khôi phục trí nhớ của ngài. Lúc ấy, phụ thân đã bỏ vào dược mất trí nhớ trong rượu, Mộ Dung Thiên bị trọng thương dưỡng thương ở nhà đã phát hiện một phong thư của phụ thân cùng Ô Mông quốc, trong thư liền nhắc tới loại dược này, đây là dược do tướng quốc Ô Mông quốc và cha ta cùng nghiên cứu chế tạo ra, Nhã Lệ cũng không biết sự tồn tại của thuốc này, cho nên lúc ấy nàng không phát hiện ra. Trong thư nói là chỉ có máu của tự thân người dùng dược mới có thể giải được loại dược này, hoặc là người có quan hệ thân sinh máu mủ với người dùng dược, cũng chính là chỉ có trong tỷ muội bốn người chúng ta nay còn lại ba người, một người dùng sinh mệnh cùng máu tươi của chính mình mới có thể thức tỉnh lại trí nhớ của ngài. Mộ Dung Thiên vẫn chỉ là đoán như vậy, nhưng khi nghe được trong cung người ta nói thái độ của ngài đối với Phong nhi, cùng thái độ với Du nhi, cho nên ta đoán loại dược này có khả năng thật sự tồn tại, cho nên Mộ Dung Thiên vẫn hy vọng có cơ hội có thể gặp ngài, thử một chút xem có thể đủ giúp ngài hay không. Loại dược này phụ thân chỉ hạ ở trên người một mình ngài, hắn hy vọng là ngài có thể trở nên lãnh khốc vô tình, chỉ lấy quốc sự làm trọng, cũng bởi vậy có thể khiến ngài làm hỗn loạn triều cương Đại Hưng vương triều, chính là phụ thân thật không ngờ cuối cùng ngài lại lựa chọn Hoàng Thượng bây giờ, Tứ thái tử lúc đó, đúng là làm khổ nữ nhi của chính mình.” Mộ Dung Thiên nói tới đây đã phải dùng hết tất cả khí lực mới có thể bảo trì được ngữ khí rõ ràng.
Lão Thái hậu nước mắt chảy ra, cả người đứng ở một chỗ nói không ra lời. Bà hoàn toàn không bận tâm đến máu tươi trên người trên mặt chính mình, ngơ ngác nhìn Mộ Dung Thiên, tất cả chuyện trước kia đột nhiên xuất hiện một màn ở trước mắt. Trong lòng đau xót, một ngụm máu tươi từ trong cổ họng phun ra, thân mình run lên ngã sấp xuống trên người Thái hậu đứng ở phía sau bà.
Mộ Dung Thanh Lương quả thật là người có tội, nhưng nói thật, chẳng lẽ con của chính mình không sai sao? Nếu không có chuyện năm đó con mình nhất định phải nạp Mộ Dung Tuyết làm phi, thì sao lại có chuyện Mộ Dung phu nhân tự sát, cũng như thế nào lại có một màn ở Tường Phúc cung kia? Chính là người có tội này có bốn nữ nhi xuất sắc như thế, bất luận là Mộ Dung Thiên đoan trang, Mộ Dung Du trí tuệ, Mộ Dung Phong cao quý, hay Mộ Dung Tuyết ôn nhu, người nào không phải là nữ tử làm cho người ta yêu thích? Nói đến vẫn là con của chính mình sai trước.
Tư Mã Triết nhìn Mộ Dung Thiên, sự dũng cảm cùng trầm tĩnh của nữ tử này làm cho hắn ngạc nhiên!
“Tư Mã Triết, Mộ Dung Thiên sợ là phải đi trước, chính là trước khi đi Mộ Dung Thiên thật sự có câu muốn nói, Mộ Dung Thiên muốn nói là, ngài yêu Hồng Ngọc thì Mộ Dung Thiên đã biết từ lâu, nhưng ngài có biết, Mộ Dung Thiên cũng yêu ngài giống như ngài yêu Hồng Ngọc không?” Mộ Dung Thiên trong mắt có lệ, trên môi lại mỉm cười, lẳng lặng nói, “Ngài có biết, Mộ Dung Thiên đem ngài đặt ở trong lòng đợi chờ mòn mỏi ra sao không? Mộ Dung Thiên thật khổ sở, nếu Mộ Dung Thiên đi rồi thì ai sẽ hết lòng chăm sóc ngài? Cho nên, xin hãy bảo trọng.”
Tư Mã Triết ngửa đầu nhìn về phía đại điện, nước mắt từ khóe mắt chảy xuống, Mộ Dung Thiên lại quay đầu liếc mắt nhìn muội muội của chính mình một cái, mỉm cười nói: “Phong nhi, có Hoàng Thượng cùng muội, tỷ tỷ có thể yên tâm rồi.”