Vượt Qua Ngàn Năm Yêu Chàng

Chương 152



Trời vừa hửng sáng thái hậu đã bị Tiểu Đức Tử của Hợp Ý Uyển đánh thức. Hắn là thái giám bên cạnh Tư Mã Nhuệ, vừa thấy thái hậu vẻ mặt vô cùng kinh hoảng mà tấu lên: “Thái hậu nương nương, thái tử gia có chút không ổn.”

Thái hậu nương nương liếc hắn một cái ra chiều khiển trách: “Có chuyện gì? Mới sáng sớm đã hoảng hốt như vậy muốn dọa chết ta sao? Cũng không phải mới vào cung ngày một ngày hai, sao lại không biết một chút phép tắc nào thế này?!”

“Là vì thái tử gia, ngài ấy đột nhiên cảm thấy không thoải mái ạ.” Tiểu Đức Tử cúi đầu nhỏ giọng bẩm báo. “Đã rất nhiều ngày ngài ấy cảm thấy không khỏe nên đã không triệu thái tử phi thị tẩm. Tối hôm qua ngài ấy cho truyền thái tử phi, đột nhiên lại cảm thấy khó ở. Mới đầu còn tưởng vì chuyện đăng cơ mệt mỏi nhưng càng về sau lại càng không thoải mái. Tiểu Đức Tử vội bẩm báo với thái hậu người xem có nên thỉnh Lệ phi nhờ Lệ phi xem qua một chút không? Phủ thái y bẩm rằng không nhìn ra có chỗ nào không ổn. Ngày mai là ngày đăng cơ rồi, người nói làm thế nào mới phải?”

Thái hậu sửng sốt, “Bệnh gì mà đến cả phủ thái y cũng nhìn không ra?”

“Là, là,” Tiểu Đức Tử ấp úng, “Những thứ khác đều không sao, chỉ là thái tử gia cùng thái tử phi chỉ cần có tiếp xúc da thịt sẽ, sẽ — thực không thoải mái.”

“Lệ phi đang ở đâu?” Thái hậu hỏi.

“Đang bị giam lỏng trong cung Lệ phi ạ. Chỉ chờ ca ca nàng ấy rời khỏi liền ban tử cho nàng.” Tiểu Đức Tử nhỏ giọng đáp, “Đây là ý chỉ của thái hậu nương nương.”

“Truyền Lệ phi tới cho ta.” Thái hậu ra lệnh.

Tiểu Đức Tử lập tức xoay người rời đi.

Lệ phi lẳng lặng tiến vào, vẻ mặt lạnh băng. Gặp thái hậu liền thi lễ, « Thái hậu nương nương. Người có thời gian rảnh rỗi tìm Lệ phi nói chuyện sao? »

« Ngươi rốt cuộc đã cho Nhuệ nhi uống loại thuốc gì? » Thái hậu tức giận hỏi.

« Đương nhiên là thuốc làm cho hắn quên đi Mộ Dung Phong. Có gì không đúng sao? » Lệ phi lẳng lặng nhìn thái hậu, « Hắn vẫn không quên được Mộ Dung Phong sao? »

« Hắn đúng là đã quên mất Mộ Dung Phong nhưng sáng nay Tiểu Đức Tử nói Nhuệ Nhi chỉ cần gần gũi với Mạnh Uyển Lộ liền có cảm giác khó ở. Chuyện này là sao? » Thái hậu oán hận chất vấn.

Lệ phi thở dài nhẹ nhàng nói: « Thái hậu nương nương, người nói ta cho hắn uống thuốc để quên đi Mộ Dung Phong không nói ta cho thuốc để hắn yêu Mạnh Uyển Lộ. Trong thuốc kia có lẫn với máu của Mộ Dung Phong làm cho Tư Mã Nhuệ quên đi Mộ Dung Phong. Tuy nhiên, nội trong một năm nếu hắn gần gũi da thịt với nữ nhân khác hắn sẽ có cảm giác khó ở. Nói chung, đây chính là một loại tác dụng phụ của thuốc. Trên thế gian nào có loại thuốc vong tình không trả giá đại giới chứ. Trước lúc hắn hôn mê không phải người từng nói bất cứ giá nào chỉ cần hắn quên được Mộ Dung Phong nay sá gì không đợi một năm. Sau một năm, hắn muốn triệu nữ nhân nào lập tức có nữ nhân đó. »

Thái hậu nhìn Lệ phi trong lòng có chút hoài nghi nhưng sắc mặt Lệ phi bình tĩnh như nước nhìn không ra có chỗ nào không ổn, « Nếu ngươi lừa ta, bị ta phát hiện ra ta nhất định không tha cho ngươi. »

Lệ phi cúi đầu, « Lệ phi nào dám lớn gan đùa giỡn với thái hậu nương nương. Người yên tâm. Sau một năm hắn không chỉ không nhớ nổi Mộ Dung Phong là ai còn có thể có rất nhiều nữ nhân, sinh rất nhiều tiểu bảo bối. Sẽ giống như Mộ Dung Phong chưa từng xuất hiện. »

Thái hậu xuất thần đến nửa ngày cũng không hé miệng nói một câu.

« Ngày mai Nhuệ nhi đăng cơ. » Thái hậu khẽ thở dài, ngồi đối diện hoàng hậu, « Đã nói thật sự Phong nhi chịu nhiều thiệt thòi. Nếu phụ thân nó không đẩy sự tình đến nước này, ta đã đáp ứng cho hai đứa chúng nó rời khỏi hoàng cung sống tiêu dao bên ngoài. Nhưng nay chuyện đã rồi ta không thể nào buông tay Nhuệ nhi, buông tay với cục diện Đại Hưng. Nghĩ đi nghĩ lại chỉ có mình Nhuệ nhi là làm được. Triết nhi trời sinh tính cẩn trọng quá mức, một số việc dây dưa không dứt ra được không thích hợp làm quân vương. Cường nhi tâm tính ngoan độc lại chuyên chế, không được lòng người, thân thể nay lại tàn phế không thể trị vì thiên hạ. Thanh nhi văn nhược thư sinh, đọc đủ thứ thi thư nhưng không đủ giảo hoạt, cho dù có làm hoàng thượng cũng chỉ tạo ra một đám quân thần vô dụng. Chỉ có Nhuệ nhi tuy rằng có vẻ bất hảo nhưng kỳ thực lại thông minh cơ trí tối thích hợp với vị trí hoàng đế Đại Hưng cao cao tại thượng. Luận về trí tuệ lẫn mưu lược hắn không dưới cơ phụ thân hắn cùng Minh Lãng. Hắn lại trẻ tuổi cũng không lãng mạn quá mức như Minh Lãng. »

Hoàng hậu khẽ thở dài không đáp. Trong lòng bà đang thương tiếc cho Mộ Dung Phong. Một tiểu cô nương hiểu chuyện như vậy gặp sự tình này còn bị biếm tới lãnh cung vô danh. Vậy mà, nàng không khóc không nháo, không tranh không sảo chỉ im lặng như thể không có chuyện gì. Chỉ có một nha đầu Xuân Liễu bên cạnh hai người nương tựa vào nhau sống qua ngày.

Nếu như một ngày kia, Tư Mã Nhuệ nhớ ra mọi chuyện hắn sẽ hận chết tổ mẫu. Cá tính Tư Mã Nhuệ vốn không giống người thường nay quên mất Mộ Dung Phong lại trở lại bộ dáng bất hảo, lãnh khốc ngày xưa…

“Nha đầu Lệ phi này thật phải đề phòng. Thái tử Ô Mông quốc hiện còn chưa đi. Nếu đi rồi, ta vốn muốn ban tử cho nàng nhưng nay xem ra nếu nàng chết rồi Nhuệ nhi xảy ra vấn đề gì làm sao giải quyết được. Hơn nữa, ta sợ thực sự nàng đã động chân động tay vào thuốc. Nếu xảy ra chuyện, trừ nàng ra có lẽ không ai có thể giải trừ được.” Thái hậu chậm rãi nói biểu tình thoạt nhìn có chút lo lắng, “Nếu nàng ta thực sự động tay động chân mà chúng ta không biết, hoàng hậu – ta biết con không tình nguyện nhưng trước mặt Nhuệ nhi con tuyệt đối không được đề cập tới chuyện của Mộ Dung Phong. Nếu có điều gì khiến hắn nhớ lại với tính cách của Nhuệ nhi hắn sẽ bỏ của chạy lấy người. Đại Hưng không thể xảy ra chuyện. Vì tiền đồ Đại Hưng chúng ta chỉ có thể hy sinh Mộ Dung Phong mà thôi!”

Hoàng hậu thở dài hoảng hốt. Nữ tử kia Nhuệ nhi có thể quên được sao? Nữ tử thanh tú đáng yêu như vậy làm sao ngăn Nhuệ nhi không nghĩ tới được!

“Cho truyền Nhuệ nhi cùng Mạnh Uyển Lộ đến đây. Bảo bọn họ ta có việc cần nói.” Thái hậu sắc mặt không đổi phân phó thái giám bên cạnh. Tiểu Đức Tử đi rồi liền thay thế một người mới là Tiểu An Tử, nguyên bản là người có thể tin được, chỉ là không có được sự linh hoạt của Tiểu Đức Tử.

Hoàng hậu nhìn thái hậu nhỏ nhẹ đáp: “Xem ra hiện tại chỉ có thể khiến hai đứa chúng nó không thân mật tiếp xúc. Mặt khác, hoàng đệ cũng kiên quyết phản đối không cho Mạnh cô nương làm hoàng hậu. Di huấn của tiên hoàng vẫn còn đó, nếu thực sự cho Mạnh cô nương làm hoàng hậu chẳng khác nào cho phép Mạnh lão phu nhân tiến cung. Đây chính là việc tiên hoàng cấm đoán.”

“Đều do Hoàng thượng rỗi hơi, bắt Nhuệ nhi thú Mạnh Uyển Lộ. Tổ mẫu của nàng thực khó chịu. Nếu không cho Mạnh Uyển Lộ làm hoàng hậu, bà ta nhất định sẽ nháo nhào cả hoàng cung lên.” Thái hậu oán hận nói, “Nguyên là một hoàng thượng anh minh, nay sao lại gây ra chuyện thế này!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.