Vượt Khuôn

Chương 43



Sau khi Nhung Hâm Lỗi tắm xong, lau khô người rồi mới đi ra ngoài, tóc của anh vốn ngắn ngủi, cầm khăn lông lau qua vài lần cũng đã tạm ổn. Anh đi tới cạnh giường vừa lau tóc vừa nhìn Trần Cẩn đang nằm trên giường. Chỗ này là phòng của anh, vì Trần Cẩn chuyển tới, nên bà Nhung sai người đổi lại giường lớn hơn một chút, cho đôi vợ chồng son. Nhung lên giường, kéo chăn ra thuận tay Trần Cẩn lại gần.

Mặc dù động tác vô cùng nhẹ nhàng, nhưng Trần Cẩn vẫn bị anh đánh thức, cô khẽ mở mắt, giơ tay lên lười biếng xoa mắt mắt. Hình ảnh Nhung Hâm Lỗi từ từ rõ ràng trong mắt cô, đầu tiên cô trợn mắt nhìn, sau đó bình tĩnh lại, trong mắt hiện lên sự mừng rỡ, một lát sau mới chậm rãi lên tiếng, giọng nói mang theo vài phần ngái ngủ: “Hâm Lỗi, anh đã về.” Lời này rơi vào tai anh cảm thấy thật dịu dàng, cực kỳ thoải mái, lại thêm vài phần nũng nịu.

“Uh, sao hôm nay em ngủ sớm thế.” Anh vòng tay ôm lấy cô thật chặt từ phía sau, để cho thân hình cô dựa chặt vào lồng ngực của anh, cúi đầu thì thầm bên tai.

Hơi thở ấm áp phả bên tai cô, Trần Cẩn khẽ co người, xoay người nằm gọn trong ngực anh, trả lời: “Gần đây, em cảm thất rất mệt.”

Sau khi nghe thấy câu trả lời của cô, sắc mặt hòa hoãn của Nhung Hâm Lỗi trong nháy mắt trở lại như ban đầu, nhíu chặt chân mày, cúi đầu hỏi: “Có còn nôn nữa không? Có chỗ nào thấy không thoải mái, mấy ngày nữa anh dẫn em tới bệnh viện kiểm tra một chút.” Trong giọng nói lộ rõ vài phần lo lắng. Mỗi lần về nha anh đều hỏi mẹ tình hình của Trần Cẩn. Anh không thể lúc nào cũng ở bên cạnh nàng, cũng chỉ có thể làm như vậy. Anh gọi điện hỏi bác sĩ phụ khoa ở đơn vị, họ đều nói phụ nữ khi mang thai sẽ cực kỳ thích ngủ, thậm chí hay buồn bực dễ nổi nóng, tâm trạng không ổn định, khiến Nhung Hâm Lỗi toát mồ hôi, do vậy lúc ở gần anh rất quan tâm đến Trần Cẩn.

“Mấy ngày nay đỡ hơn rồi, không phải còn có dì hết lòng chăm sóc em sao, em không có chuyện gì.” Nhận thấy anh đang buồn lo, cô nhanh chóng giải thích.

“Có chỗ nào không thoải mái nhất định phải nói với mẹ.” Đây là câu Nhung Hâm Lỗi nói nhiều nhất mỗi khi về nhà, cô cũng không phát hiện từ khi nào anh đột nhiên trở nên nhiều lời dài dòng như vậy.

Mấy ngày sau, Trần Cẩn chính thức tạm dừng công việc một thời gian, toàn tâm toàn ý dưỡng thai, ba tháng đầu không thấy có gì khác thường, số lần nôn cũng giảm đi rất nhiều, bụng cũng bắt đầu nhô lên. Không nhìn kỹ, thật khó phát hiện cô đang mang bầu, thỉnh thoảng Hành Tinh Tinh nhận sự ủy thác của người nào đó cũng sẽ dẫn Trần Cẩn đi dạo, có người ở bên cạnh tâm sự, tâm trạng cũng khá lên không ít.

Nhưng Hâm Lỗi bận huấn luyện, số lần về nhà cũng ít hơn. Mỗi lần đều gọi điện thoại, hoặc hỏi mẹ tình hình của Trần Cẩn, ngay cả điện thoại bàn trong nhà cũng không có Trần Cẩn dùng, sợ bức xạ sẽ ảnh hưởng tới thai nhi.

Hôm nay đúng lúc thời tiết đẹp, hai người ra ngoài đi dạo một chút. Hàn Tinh Tinh rảnh rỗi kéo cô tới trường học cũ của hai người, đứng trước cửa trường nhìn ngắm một lúc lâu. Hàn Tinh Tinh nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, đột nhiên nói một câu cảm khái: “Thật là, cảnh và người đều không còn!”

Trần Cẩn không chịu nổi ánh mắt của Tinh Tinh, khẽ đẩy cô một cái: “Cậu sao thế? Nhớ anh Đoàn ah. Bất chợt lại đa sầu đa cảm rồi?’ Nói xong không để ý đến cô cười cười. Hàn Tinh Tinh cũng nhìn Trần Cẩn cười.

Bước vào trong trường, hai bên đường vẫn là hàng thông già, phía trước là con đường mòn. Nhớ trước kia mỗi lần Hâm Lỗi thường đưa cô đến chỗ này liền xoay người rời đi, vẫn là cô năn nỉ một lúc lâu, người ta mới đồng ý đi cùng cô một đoạn đường. Nghĩ tới đây cô lại cười cười, cúi đầu vô thức vuốt ve bụng của mình, đột nhiên cảm thấy dường như những chuyện đó đã qua cả mấy đời.

Bởi vì đang là mùa hè, học sinh cũng về nhà, chỉ còn vài nhân viên ở lại trông coi trường. Trong suốt đoạn đường đều là Hàn Tinh Tinh một mực kéo cô đi về phía trước. Bởi vì được người nào đó liên tục dặn dò, cho nên Tinh Tinh cũng cực kỳ chú ý đến từng cử động của Trần Cẩn, đi bộ cũng không dám buông tay cô ra.

Xuyên qua con đường nhỏ, vượt qua khúc quanh đi tới trước cửa nhà ăn, liền thấy phía trước sân trường có vài bóng dáng quen thuộc. Nổi bật nhất là Nhung Hâm Lỗi, dù anh không mặc quân trang, nhưng chỉ cần nhìn một cái cô có thể nhận ra anh. Cô cứ đứng từ xa nhìn anh như vậy, áo sơ mi màu xanh lam mặc trên người anh, cực kỳ hài hòa. Phía sau anh là Đoạn Cao Thụy, Trì Gia Hựu còn có cả Trần Hoan đang ở bên cạnh nhìn cô mỉm cười. Không ngờ bọn họ lại đột nhiên xuất hiện ở đây, cô còn tưởng rằng Nhung Hâm Lỗi muốn cùng mình ước hẹn tại đây.

Nhung Hâm Lỗi nhận thấy ánh mắt của cô, khóe miệng khẽ cong lên mỉm cười, hai người bốn mắt nhìn nhau, hoàn toàn bỏ quên những người xung quanh.

Nhìn Trần Cẩn đang đến gần, Nhung Hâm Lỗi bước về phía trước mấy bước, dáng vẻ cực kỳ khẩn trương. Chân mày anh vẫn nhíu chặt nhìn khoảng cách giữa mình với cô ngắn dần lại, sau đó anh nở một nụ cười máy móc, cố định thân thể chần chờ nhìn cô vài giây. Trong nháy mắt liền khụy gối xuống, lấy ra một chiếc hộp màu xanh. Trần Cẩn hơi ngạc nhiên khi thấy hành động của anh, kinh ngạc không nói nên lời.

Ánh mắt anh sáng rực nhìn cô: “Tiểu Cẩn, anh đã suy nghĩ rất lâu, cũng không biết nên cầu hôn em theo cách nào, liền chọn địa điểm là trường cũ. Anh nhớ mỗi lần đưa em về, đều đứng ở chỗ này xoay người rời đi, không thèm để ý đến suy nghĩ của em. Anh còn nhớ ngay tại nơi này…” Nói tới đây anh dừng lại một chút, giọng áy náy: “Sau đó anh làm em khóc. Thật xin lỗi, vì anh không nhận ra mình đã bỏ lỡ bao lâu, hôm nay anh chính thức cầu hôn em. Cẩn Cẩn, gả cho anh nhé, về sau anh sẽ dùng cả đời của mình để chăm sóc em thật tốt. Anh yêu em Trần Cẩn, em nguyện ý gả cho anh chứ?” Nói xong Nhung Hâm Lỗi mở chiếc hộp ra, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương. Dưới ánh nắng mặt trời phát ra ánh sáng lóng lánh, khiến trí nhớ từng giọt từng giọt tràn ra ngoài.

Cô cũng nhớ anh từng ở chỗ này căm tức nhìn mình, gằn từng câu từng chữ: “Anh đối xử tốt với em, hoàn toàn xuất phát từ sự kính trọng với bố em.”

Trần Cẩn anh đối với em chỉ có tình anh em… Tất cả ngày hôm qua dường như hiện về, hòa nhập với bức vẽ của ngày hôm nay, khiến cô cảm thấy đây không giống sự thật.

Tất cả kỷ niệm trong nháy mắt tràn về, khóe mắt Trần Cẩn đỏ lên nhìn anh, không khỏi nhớ tới rất nhiều chuyện trước kia. Cô không có nghe nhầm, anh đang thổ lộ với cô, anh nói anh yêu cô, cô đã chờ những lời này từ rất lâu rồi, anh đã khiến cô phải chờ đợi thật lâu, cô cắn chặt môi, nhìn Nhung Hâm Lỗi không chớp mắt. Anh làm cô cảm động không biết nói gì, chỉ mở to mắt nhìn anh. Cô hiểu dụng ý của anh, anh mời những người quan tâm tới bọn họ tới làm chứng, Chọn nơi anh từng từ chối cô để cầu hôn, khiến cô có những hồi ức mới đẹp đẽ về nơi này.

Đúng lúc này Đoạn Cao Thụy lại đi tới nói một câu phá vỡ phong cảnh đẹp: “Em gái, được chưa, em xem Nhung Hâm Lỗi quỳ thật chật vật, tối hôm qua cậu ta mất cả đêm suy nghĩ nên cầu hôn như thế nào, thậm chí còn gọi điện tìm anh tôi tâm sự, thời gian vui vẻ của tôi bị cậu ta phá hỏng. Cậu ta chỉ sợ em không đồng ý, bây giờ cậu ta cũng quỳ rồi, em đồng ý đi.” Hàn Tinh Tinh đi tới, cấu tay Đoạn Cao Thụy, giọng điệu khinh thường: “Anh không biết nữ nhân đều đa sầu đa cảm sao, anh nói sai rồi, Trần Cẩn còn đang có em bé, người này nói gì cô ấy cũng rất dễ khóc.”

“Chị, nhanh đồng ý đi.” Trần Hoan tay trong tay với Trì Gia Hựu cũng không quên phụ họa. Trì Gia Hựu buông tay Trần Hoan ra, ôm lấy eo cô, không chịu thả.

“Về sau chúng ta cũng giống như bọn họ vậy.” Trì Gia Hựu cũng không quên nhỏ giọng thì thầm bên tai Trần Hoan.”

Cô vẫn nhìn Nhung Hâm Lỗi, vừa gật đầu vừa đáp lời: “Đương nhiên em đồng ý.” Cùng lúc cũng không kiềm chế được nước mắt. Nhung Hâm Lỗi thấy Trần Cẩn nhận lời, vội vàng đứng dậy, đeo nhẫn cho cô, sau đó hôn khô những giọt nước mắt, hưng phấn ôm cô vào trong ngực.

Cuối cùng anh cũng cầu hôn thành công.

Buổi tối hai người nằm trên giường lớn, Trần Cẩn có thể cảm nhận được nơi dính sát với mình nóng rực, chỉ cần cô khẽ động, Nhung Hâm Lỗi lập tức có phản ứng. Đã đến mấy tháng anh chưa chạm vào cô, bởi vì sợ ảnh thưởng đến thai nhi, cho nên Nhung Hâm Lỗi vẫn cực lực chịu đựng, đối với anh mỗi đêm là một loại hành hạ.

Lúc này Nhung Hâm Lỗi ôm cô chặt thêm vài phần, nhỏ giọng bên tai cô: “Tiểu Cẩn, hôm nay là ngày anh cầu hôn, có phải nên làm cái gì đó để chúc mừng.” Sau khi nói xong, liền vùi đầu trong cổ cô hôn một cái, lời nói nồng đậm vị dụ dỗ.

“Không được.” Trần Cẩn lập tức cự tuyệt, thấy sắc mặt Nhung Hâm Lỗi đột nhiên tối lại, cô chần chừ, không thể làm gì khác hơn liền giải thích: “Hâm Lỗi, em sợ, đứa bé.” Nói xong lại kéo tay anh áp lên bụng mình, giọng điệu mang theo vài phần uất ức.

“Anh nghe nói, sau ba tháng là có thể, Tiểu Cẩn anh sẽ vô cùng cẩn thận.” Nói xong Nhung Hâm Lỗi còn thò tay vào trong áo ngủ, sờ lên trên, cách một lớp vải mỏng, khiến cả người Trần Cẩn run rẩy, anh vuốt ve bàn tay mềm mại của cô, tận tình trêu chọc.

Trần Cẩn cũng hiểu, quả thật rất khó khăn khi bắt anh nhịn lâu như vậy. Thấy ánh mắt Nhung Hâm Lỗi như muốn ăn tươi nuốt sống mình, phần dưới của anh cũng có phản ứng, cô mím môi hơi nhăn nhó gật đầu.

Nhận được sự đồng ý của cô, anh cực kỳ thuần thục cởi áo ngủ ra, hôn dọc từ cổ của cô xuống, lúc tiến vào bên trong cô cũng cực kỳ khống chế lực đạo, thận trọng cửa động, chống lên thân hình cẩn thận nuốt cô vào, đúng là lần này anh rất dịu dàng.

Mồ hôi hòa vào với nhau, ga giường phía dưới đã sớm bị chà đạp nhăn nhúm, anh cố gắng một lần cuối bắn ra sau đó chậm dần.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.