Vào một ngày trời trong xanh, gió nhè nhẹ thổi, nắng dát vàng khắp nơi trên các mái nhà và đường đi, Thái Duy rảo bước trên dòng đường đông đúc của phố phường vào ngày cuối hè nhộn nhịp. Thái Duy – anh bây giờ không còn phải là CIA nữa mà từ ngày đó anh đã từ chức và trở về thành phố này làm một cảnh sát bình thường. Anh đã nghĩ rất nhiều, thời gian làm một cảnh sát tuần tra ngày trước vẫn thoải mái hơn là với vị trí CIA kia. Bạch Xà – cô nhóc đã cho anh nhìn thấy những thứ giản đơn nơi này nên anh đã chọn nó cho quyết định từ chức của mình. Tuần tra khu vực, đảm bảo tốt an ninh cho các hộ dân có lẽ cũng chính là cách anh tạo dựng nên công lý riêng cho mình rồi. Không phải bắt trộm, bắt cướp, giết kẻ giết người mới là người tạo ra công lý mà vốn chỉ cần đảm bảo an toàn cho các hộ dân cũng đủ.
“BỐP….”
Một cô nhóc tóc buộc hai bên, trên người mặc một chiếc váy màu đỏ in trên ngực là một chú lợn con màu hồng vội vã chạy mà tông vào anh. Cô bé ngã bệt xuống đất nhưng lại không khóc, chủ tự đứng dậy phủi bụi trên váy mình rồi khoanh tay xin lỗi anh:
_ Con xin lỗi chú ạ.
Phì cười vì hành động rất đáng yêu của cô nhóc. Anh ngồi xuống giúp cô chỉnh lại váy nhỏ, phủi bụi ở hai đầy gối của cô bé. May rằng đây chỉ là ngã nhẹ nên không có xước sát gì cả. Không biết cô bé này là con nhà ai nữa nhưng không hề khóc thét, lại ngoan ngoãn tới như vậy thì thực sự hiếm có. Nhìn cô nhóc anh có thể đoán được rằng cha mẹ của cô bé phải là một người rất tuyệt với nên cô bé mới ngoan như thế.
_ Em nhỏ, không sao chứ ?
_ Dạ, con không sao ạ.
Cô bé mỉm cười ngẩng lên nhìn anh. Vừa nhìn thấy gương mặt và nụ cười của cô bé anh chợt sững lại. Bởi lẽ, nó quá giống với gương mặt của Bạch Xà – cô gái mà anh vẫn hằng yêu quý của cách đây mấy năm. Tuy nói rằng sẽ truy đuổi cô nhưng anh biết chắc rằng cô sẽ không còn sống cuộc sống của những ngày u ám đó nữa đâu. Phía sau cô, bên cạnh cô là bao nhiêu người bảo hộ như vậy anh tin rằng cô sẽ có được hạnh phúc mà mình muốn. Chính vì vậy sau một thời gian anh rốt cục quyết định rời CIA để đi tìm cho mình những hạnh phúc riêng.
_ Nguyệt!
Tiếng nói nhẹ, khẽ vang lên và cũng là giọng nói anh chưa quên suốt bao nhiêu năm nay. Quay lại, đứng trước mặt anh vẫn là ánh mắt cười, nụ cười mỉm đó quen thuộc nhưng chỉ khác rằng cô nhóc ngày xưa bây giờ đã trở thành một người phụ nữ xinh đẹp, quyến rũ động lòng người hơn trước mà thôi. Cô đẹp, một nét đẹp của một người phụ nữ một con. Anh nhìn cô một lúc đâu, xác định giờ đây cô đang rất hạnh phúc rồi mới nói:
_ Bạch Xà!
Bạch Xà nghiêng người nhìn anh rồi khẽ cười. Cô vuốt nhẹ mái tóc của đứa nhỏ đang ôm lấy mình, vui vẻ nói:
_ Em là Linh. Vương Hoàng Diệp Linh.
Nghe Bạch Xà nói vậy anh cũng biết rằng cô đã từ bỏ quá khứ của mình. Và sau bao nhiêu năm cuối cùng anh cũng biết được tên thật của cô. “Diệp Linh” là một cái tên thật đẹp và nó y như con người của cô vậy. Giờ đây đã thành một người phụ nữ vui vẻ, hạnh phúc và qua bao song gió đã trưởng thành hơn chứ không còn ngông cuồng tinh nghịch nữa. Anh hỏi:
_ Diệp Linh, em hạnh phúc chứ?
_ Hiện tại thì hạnh phúc lắm ạ. Thiên thần nhỏ này là chứng minh cho hạnh phúc của em. _ Bạch Xà bế đứa nhỏ lên. Nó tên Nguyệt là hạnh phúc của cô cũng là đứa con chứng giám cho tình yêu của cô. Ánh mắt cô nhìn về phía xa đang có một người đàn ông lịch lãm, điển trai bước về phía này. Cô và người đó đặt tên nó là Nguyệt bởi lẽ ngày anh cầu hôn cô chính là buổi đêm của sa mạc rộng lớn kia. Hôm đó, ánh trăng tròn vành vạnh chiếu sáng cả khoảng trời rộng lớn.
Nhìn anh, sau bao nhiêu năm gặp lại anh vẫn vậy vẫn chính trực, hiền lành và ấm áp nhìn cô như ngày xưa. Khi phải đối mặt với tất cả thì cô vẫn luôn sợ phải đối mặt với anh nhất. Cô nợ anh một ân huệ bởi ngày đó nếu anh không buông súng chắc chắn cho dù Huyết Xà hay Hắc Xà làm gì cũng không cản được việc cô tìm đến cái chết. Và… có lẽ cô cũng không có một cuộc sống hạnh phúc nhường này.
Người con trai mặc vest đen bước tới ôm cô. Ánh mắt nhìn anh nhưng không hề mang ý thù địch mà chỉ đơn giản là như nhìn một người bình thường mà thôi. Anh khẽ nhẹ gọi tên cô bên tai trong khi đứa bé tên Nguyệt nhìn thấy anh liền ôm trầm lấy. Linh quay lại cười với người đó rồi nói với anh:
_ Anh! Hãy hạnh phúc nhé. Hẹn gặp lại.
Rồi cô và người kia ôm đứa nhỏ biến mất vào trong biển người. Phía xa, anh chỉ còn thấy thấp thoáng dáng cao gầy của người con trai kia. Cậu ta, sau bao nhiêu năm dường như chẳng thay đổi chút nào cả. Vẫn lạnh lùng như vậy nhưng đó chỉ là vẻ ngoài thôi. Bởi ánh mắt cậu ta nhìn Bạch Xà dịu dàng, ấm áp lại độc chiếm cho anh biết cậu ta đã thay đổi rất nhiều rồi.
Một bàn tay nhỏ, mảnh ôm lấy anh từ phía sau, anh quay lại nhìn cô gái tóc ngắn ngang vai đôi mắt tinh nghịch đang bĩu môi với mình. Xoa đầu cô, hôn nhẹ lên môi cô anh khẽ nói:
_ Đã học xong rồi sao?
_ Anh đứng nói chuyện gì với chị xinh đẹp đó vậy? Chị ấy là ai?
_ Là một người quen cũ _ Nhìn gương mặt phùng lên vì ghen của cô anh khẽ cười. Cô thật sự rất đáng yêu.
_ Chứ không phải ngoại tình đấy chứ? Anh mà ngoại tình thì chết với em. _ Cô ôm anh thật chặt. Ai bảo anh điển trai lại ấm áp vậy thiếu gì cô gái theo đâu. Cô sợ mất anh lắm.
Biết cảm giác của cô anh khẽ hôn vào trán cô. Cô – sinh viên năm cuối đại học cũng là hạnh phúc của anh hiện tại đã cho anh tất cả những gì anh cần. Anh cũng không biết vì sao lại chịu sự tấn công của cô rồi yêu cô từ lúc nào anh cũng không biết. Chỉ biết rằng, giờ đây anh có trách nhiệm mang lại hạnh phúc cho cô thật nhiều. Với anh Bạch Xà – Linh là người em gái thân thiết anh chưa bao giờ nỡ bỏ còn với cô – Thanh Du mới là người anh yêu thực sự. Nét đẹp của Thanh Du không được thể hiện bên ngoài nghịch ngợm, gai góc mà ở bên trong đầy thuần khiết và hồn nhiên. Một cô gái hai mươi hai tuổi nhưng anh lại cứ muốn bảo vệ mãi mãi. Ôm cô, anh thì thầm vào tai cô: “Anh yêu em!”
_THE END_