Vương Phi Vô Lại Của Hàn Vương

Chương 60: Thực lực tương đương



“Kiếm này là kiếm gì?” Đám người phía đươi rối loạn, thanh kiếm kì dị như vậy lần đầu tiên họ thấy được.

“Kiếm tốt! Nếu là kiếm tốt thì Hàn Tình phải thể nghiệm cảm giác với kiếm này mới được.” Nàng nói xong liền cởi bao tay Thiên Tàm Ti ra.

Mọi người cả kinh, Lạc Nam liền lên tiếng, “Kiếm này là một trong những bảo vật trấn trang chúng ta_Triêu Dương kiếm, cũng là sính lễ cho phu nhân tương lai của nhi tử ta. Nếu cô nương coi trọng kiếm này, lão phu kia tất nhiên sẽ hai tay dâng lên.”

Lời này vừa nói ra, mọi người lại ồn ào.

Ngạo Tình cười lạnh, bảo vật gia truyền nhà ta_Triêu Dương kiếm cư nhiên bị bọn chuột nhắt các người lấy ra làm sính lễ, quá oan uổng rồi! Ngạo Tình vốn định sau trận đấu quang minh chính đại muốn kiếm này, ai ngờ trên đường bị lão hồ ly này quấy nhiễu, cũng không có đường lui. Hai tay dâng lên? Cái này không phải làm mai cho nhi tử hắn sao? Cô nãi nãi đây không phải muốn như vậy, đúng là đầu trộm đuôi cướp.

Nhìn Lạc Sơ Hàn một cái, tròng mắt đen của hắn cũng nhìn nàng chằm chằm, trong mắt cất giấu nhàn nhạt mong đợi. Ngạo Tình run một cái, choáng nha, chẳng lẽ coi trọng bản cô nương rồi?

“Lạc lão tiên sinh nói đùa, Hàn Tình mặc dù thích kiếm này, nhưng quân tử không đoạt thứ yêu thích của người khác, huống chi kiếm này liên quan đến chuyện lớn cả đời của Lạc huynh, Hàn Tình cũng đành phải chùn bước, đứng xa nhìn mấy lần đã đủ rồi.” Đôi mắt trong veo lướt nhìn đôi mắt phượng sáng quắc dưới đài một cái, thấy khí lạnh rút đi không ít, mới hơi thoáng an tâm.

Lạc Sơ Hàn sau khi nghe xong, dũng khí tăng lên. Đôi mắt của Ngạo Tình chuyển một cái, ngay lập tức biến lạnh, đôi tay sưu sưu sưu biến ảo, nghênh lưỡi dao mà lên, giống như con rắn nhỏ mềm mại không xương quấn lên thân kiếm, hai người chợt ngừng, Lạc Sơ Hàn rung động, vô luận rút kiếm như thế nào, đều không thể rút Triêu Dương kiếm bị Ngạo Tình quấn lấy, thấy như kiếm cùng người cơ hồ là nhất thể, hai bên như cùng chung một chỗ.

Chuyện gì xảy ra? Mọi người dưới đài không hiểu.

Ngạo Tình khẽ cười khẽ, nhíu mày, giương cánh tay lui về phía sau hơn mười bước, cười đùa nói. “Ta thấy Triêu Dương kiếm cùng ta còn rất hợp ý. Hàn Tình cũng cùng kiếm đùa bỡn một phen.”

Dưới đài Hàn Tâm vừa nghe, giơ tay vung lên, một thanh kiếm màu vàng bay về phía Ngạo Tình, Ngạo Tình chuyển người một cái nhẹ nhàng bắt được kiếm.

Nhẹ nhàng vẽ một cái, âm thanh ông ông, mềm mại lọt vào tai, khác thường dễ nghe.

“Đây lại là kiếm gì?” Chợt nghe một tiếng hô bên dưới.

Ngạo Tình mỉm cười: “Còn đây là bảo vật của Phượng Hoàng Sơn trang_một trong những bảo vật gia truyền của Lăng gia_Đan Phượng kiếm.”

Mặt mo của Lạc Nam cứng đờ, Lạc Trí Viễn, Lạc Đạm Bạc đứng một bên thấy gia phụ mặt đen nghi hoặc khó hiểu.

“Không biết các vị có từng nghe qua Đan Phượng Triều Dương?” Ngạo Tình hướng dẫn từng bước.

Dưới đài toàn bộ lắc đầu. Chỉ có một vị lớn tuổi lão giả trầm tĩnh nói: “Lời đồn đãi nói Đan Phượng, Triều Dương kiếm đều là của Phượng Hoàng Sơn trang, do Lăng Phong truyền xuống, Lăng Phong cùng thê tử, nữ Đan Phượng, nam Triêu Dương, một mái một trống, hai người nghiên cứu ra một bộ kiếm pháp, hô ứng lẫn nhau, giống như Long Phượng Trình Tường. Lão phu cũng là nghe tin đồn, không có duyên gặp một lần.”

“Tạ ơn lão tiên sinh! Không sai, đây chính là Đan Phượng kiếm của Lăng gia ta, do tằng ngoại tổ phụ của ta truyền lại, truyền cho nữ tử đời sau truyền thừa của Phượng Hoàng Kiếm, mà Triêu Dương kiếm là do nữ tử đó tặng cho phu quân. Hai mươi lăm năm trước, Lăng gia trong một đêm bị diệt môn, tìm đường sống trong cái chết Đan Phượng kiếm truyền đến tay mẫu thân ta, Triêu Dương kiếm lại không biết tung tích.” Ngạo Tình cười nhìn Lăng Ngữ Thu dưới đài: “Đây là mẫu thân trước khi chết giao cho cho ta.”

Dưới đài tròng mắt Lăng Ngữ Thu trợn to, không ngờ Lăng gia lại có quy củ như vậy. Nhưng lúc đó nàng mới mười hai tuổi, không biết được cũng là bình thường.

“Thì ra là kiếm này vốn là của nhà tỷ tỷ ta, thiếu chút nữa kiếm nhà mình cũng không nhận ra.” Băng Tâm chỉ sợ thiên hạ không loạn, thêm vào một câu.

Ầm ầm. Dưới đài một mảnh ầm ĩ. Lạc Nam cố nén tức giận, khuôn mặt tươi cười đón gió.

“Triêu Dương kiếm vốn toàn thân Kim Hoàng Sắc, nhưng nếu không phải người thừa kế, bất kỳ nam tử nào cầm nó cũng chỉ có thể làm một thanh hắc kiếm(kiếm đen) sắc bén mà sử dụng, lại không phát huy ra được hiệu quả của nói.” Ngạo Tình lạnh lùng nhìn Lạc Nam, “Không biết Lạc lão tiên sinh có thể tặng lại Triêu Dương kiếm cho Hàn Tình sau khi trận đấu kết thúc không.”

“Vì Hàn cô nương là hậu nhân của Lăng gia nên tất nhiên sẽ như vậy.” Lạc Nam biết cởi hổ khó xuống, cũng đành phải cười nói.

Sau khi Ngạo Tình nghe xong, thản nhiên cười, cười như gió xuân thổi qua, như hoa mai dưới tuyết tinh thuần thanh nhã.

Thỏa thuận xong điều kiện, Ngạo Tình mỉm cười nói: “Vì đáp tạ sự khẳng khái của Lạc lão tiên sinh, Hàn Tình sẽ dùng Lăng gia Phượng Hoàng Kiếm Pháp để so tài.” Ngụ ý càng sâu, người ta vẫn là chân chính chủ nhân, không trả cũng phải trả.

Quát lạnh một tiếng “Ra chiêu đi.”

Bóng dáng hồng rực bay vụt lên không, giang hai cánh tay, Đan Phượng kiếm lập tức phát ra tiếng vang, giống như tiếng kêu của Phượng Hoàng, tiếp kiếm thế sắc bén mau lẹ hướng Lạc Sơ Hàn đánh tới, con ngươi của Lạc Sơ Hàn co rúc lại, hiện ra một tia hàn ý, nâng kiếm tiếp chiêu.

Hai bóng dáng một đỏ một trắng nhanh chóng giao thoa ở một chỗ, Di Hình Hoán Ảnh nhanh chóng, người nào võ công không có chút thành tựu tuyệt đối không thấy được chiêu thức biến hóa của hai người.

“Phượng hoàng vu phi”

“Phượng Vũ Quy Vân”

“Phượng Hoàng lai nghi”

“Đan Phượng tề mi”, âm thanh của Ngạo Tình thanh thúy không ngừng đang vang vọng, hơi thở không có một tia hốt hoảng.

“Loan phượng hòa minh”

Cuối cùng một tiếng dứt lời, thắng bại đã phân. Một đạo hoàng quang thoáng qua, một lóe mà mất, Triêu Dương kiếm trong tay Lạc Sơ Hàn bỗng nhiên tránh thoát trói buộc, bay thẳng về phía Đan Phượng kiếm trong tay Ngạo Tình, hai kiếm chạm nhau, thương một tiếng.

Ngạo Tình lập tức đưa tay trái ra cầm Triêu Dương kiếm, Triêu Dương kiếm hiện ra một luồng ánh sáng vàng cam, không ngừng chấn động, giống như có sinh mạng, hưng phấn khác thường khi trở lại bên cạnh chủ nhân.

Ngạo Tình nhìn kiếm, cưng chiều cười một tiếng: “Tốt lắm đừng làm rộn, ta sẽ tìm cho ngươi một chủ nhân thích hợp.”

Bỗng chốc, Triêu Dương kiếm cư nhiên nghe lời ngưng chấn động, khôi phục bộ dạng thanh hắc kiếm vụng về.

“Cảm tạ!”

Vừa nói xong, chỉ nghe được một tiếng xé lụa, áo trắng trước ngực Lạc Sơ Hàn bị cắt qua vài đường.

Trên đài dưới đài hoàn toàn tĩnh mịch. Lạc Sơ Hàn ngây ngốc nhìn tay không, nhìn lại xiêm áo nơi ngực, thật lâu không hồi thần.

Ngạo Tình cầm hai cây kiếm, đi qua trước mặt Phong Dạ Hàn, ngừng lại du côn cười nói: “Tuấn ca ca cố lên nga.” Nói rồi đôi mắt trong veo không quên liếc nhìn Triêu Dương kiếm, ý tứ rất rõ rồi, thắng liền đưa cho ngươi.

Phong Dạ Hàn khẽ kéo khóe miệng, nâng tay che miệng nhỏ giọng “ừ” một tiếng.

Ngạo Tình liền tiêu sái trở về chỗ ngồi, như không thấy những ánh mắt suy đoán kia. Xuất Nguyệt cùng Truy Nguyệt bất đắc dĩ thở dài, Vương phi này thật là một kẻ dở hơi!

Một bóng trắng ngà, một bóng lam; Một người vẻ mặt băng hàn, một người mặt mày hớn hở, hai người tay áo bồng bềnh, thoáng như thiên nhân(người trời). Hai người mắt phượng nhìn nhau, trên võ đài chân khí lay động cao thấp, từng đợt từng đợt.

Cao thủ đối chiêu, đúng là một loại cảnh giới.

“Phong huynh, chúng ta ba chưởng định thắng thua, như thế nào?” Sở Mộc Hi mỉm cười nói.

“Tốt.” Phong Dạ Hàn không cần suy nghĩ liền đáp.

Phong huynh? Bộ ngực lớn. Ngạo Tình vừa nghe, vỗ bắp đùi, nhắm đôi mắt trong veo lại, rất không có hình tượng bật cười. Tiếng cười thanh thúy như chuông, nhộn nhạo ở dưới đài trên đài, nhiều người nhìn trừng trừng, nàng vẫn như cũ thiếu chút nữa cười đến không thở được, cười chảy cả nước mắt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.