Đau! Đau quá! Đau đến nỗi nàng quên mất hô hấp.
Giống như thịt trên thân thể bị dao găm róc ra từng mảnh, đau quá.
Cảm giác như có lửa thiêu đốt, so với những lần cổ phát tác trước đây còn đau khổ hơn nhiều.
Tuyệt tình cổ như cảm thấy được uy hiếp lớn hơn, liền càng thêm điên cuồng hủy hoại thân thể của nàng.
Băng hàn cực hạn, lửa nóng thiêu đốt, lặp lại luân phiên, lúc lạnh lẽo đến
cực độ mà chỉ trong nháy mắt lại nóng cực độ hít thở không thông.
Hai tầng băng lửa hành hạ Ngạo Tình đến chết đi sống lại.
Phong Dạ Hàn ôm nàng thật chặt, mặc kệ nàng giãy giụa thế nào cũng không chịu buông ra, hoàn toàn không chú ý đến cảm giác đau đớn nơi bả vai.
Cơ thể Ngạo Tình nóng đến nỗi như muốn bỏng tay của hắn, cho dù đã nằm
trên giường hàn băng, cũng không giảm bớt được một tia khí nóng.
Rốt cuộc, lúc cổ trùng ở trong mạch máu trước ngực Ngạo Tình du động thì
Phong Dạ Hàn nhanh chóng vung lên một cây kim châm, nhanh chóng, chính
xác lấy ra một cổ trùng màu vàng nhũ ném trên mặt băng, cổ trùng vẫn còn tồn tại một tia sinh khí.
Lúc này, Ngạo Tình một thân mệt mỏi, xụi lơ trong ngực Phong Dạ Hàn.
Phong Dạ Hàn nhanh chóng lấy thuốc ra, đưa vào miệng Ngạo Tình, điểm một huyệt vị, viên thuốc liền được Ngạo Tình nuốt xuống.
Lúc Ngạo Tình tỉnh lại, dạ minh châu bên trong động tản ra ánh sáng nhu
hòa, ánh sáng chiếu lên nền động tạo cảm giác mông lung. Cảm thấy mình
hình như vẫn còn nằm trên giường Hàn Băng, chỉ là phía dưới nhiều hơn
một tấm thảm bông trắng lớn.
“Tỉnh.” Phong Dạ Hàn nằm bên mép
giường cảm thấy có chút động tĩnh, liền tỉnh lại, hơi ngửa mặt lên, đưa
tay sờ trán Ngạo Tình, thấy nhiệt độ bình thường, giọng điệu mới thoáng
chậm lại.
“Ừ, sao chàng không lên đây?” Ngạo Tình nghi ngờ hỏi, hai người vốn đã cùng giường chung gối qua, cũng không có gì đáng ngại.
Phong Dạ Hàn có chút nhăn nhó, thỉnh thoảng nhìn đến trước ngực Ngạo Tình.
Bởi vì tối hôm qua hắn dùng sức quá mức, xé rách xiêm y của nàng, hiện tại
nàng chỉ khoác áo hắn mà thôi. Nhìn nàng cực độ mệt nhọc, cũng không dám giúp nàng thay y phục. Sắc đẹp ở phía trước, hắn khó có thể chống lại
hấp dẫn.
Nhìn Phong Dạ Hàn có chút ngượng ngùng lại có chút ẩn
nhẫn, sắc mặt khẽ biến thành ửng hồng, hô hấp hình như cũng dồn dập hơn, hắn như vậy rất hấp dẫn, rất mê người, làm cho người khác động lòng.
Mê hoặc mắt của nàng, lòng của nàng. Trong lúc nhất thời, trong cơ thể
Ngạo Tình sinh ra một cỗ khí nhu hòa, không ngừng khích lệ nàng dũng cảm lên chút.
“Lên đây đi.” Âm thanh vô cùng hấp dẫn khiến toàn thân Phong Dạ Hàn run lên, chợt ngẩng đầu ngơ ngác nhìn ánh mắt Ngạo Tình,
ánh mắt nàng mang theo vô hạn hấp dẫn.
Ngạo Tình khẽ mỉm cười, xé rách mặt nạ trên mặt, vết thương trên mặt đã sớm khôi phục, xinh đẹp tuyệt mỹ như tiên trên trời vậy.
Phong Dạ Hàn không khỏi ngây người, cảm nhận được một cỗ dục vọng rõ ràng tràn đầy toàn thân của hắn, máu cả người sôi trào.
Ngạo Tình thấy bộ dạng của hắn, thầm than tên ngốc này thật là đần chết.
Dùng sức chống người lên, khẽ hôn lên môi hắn, Phong Dạ Hàn ngẩn ra,
cánh tay đưa lên ôm lấy nàng, lập tức đổi bị động thành chủ động.
Ngạo Tình còn chưa kịp thở, môi lưỡi sớm bị chiếm lấy. Càng ôm càng chặt,
càng hôn càng sâu, môi lưỡi lửa nóng quấn lấy nhau, liều mạng, cướp đoạt thành trì.
Cho tới nay, Phong Dạ Hàn đều muốn cho nàng một hôn
lễ thật lớn, đợi đến đêm động phòng hoa chúc, mới hung hăng đem nàng ôm
vào trong ngực, hung hăng đoạt lấy, hung hăng thương yêu nàng.
Nàng là nữ tử có chủ kiến, hắn vẫn tôn trọng nàng, sẽ không ép buộc nàng.
Hơn nữa khi biết phụ hoàng hắn có thể là kẻ thù của nàng thì trong lòng hắn lâm vào sợ hãi cực độ, sợ nàng sẽ không cần mình, sợ mất đi nàng, mất
đi nụ cười của nàng, nước mắt của nàng, dáng vẻ nàng linh động, dáng vẻ
nàng gây sự… Hắn rất sợ, nếu như nàng thật không muốn cùng mình, vậy
hắn nên làm cái gì? Ép buộc nàng ở lại bên cạnh mình. Đúng, hắn từng
nghĩ tới dùng biện pháp cực đoan nhất, nhưng trong lòng lại mâu thuẫn,
nếu như hắn như vậy nàng còn có thể có hắn trong lòng không? Khi đó nụ
cười của nàng, nước mắt của nàng, dáng vẻ của nàng đều mất hết sao?
Cũng may, nàng nguyện ý cùng hắn chịu đựng, cùng gánh chịu.
Ngạo Tình tất nhiên không nghĩ đến Phong Dạ Hàn sẽ nghĩ nhiều như vậy, nàng
chỉ muốn làm theo lòng nàng, nàng yêu người đàn ông này, liền nguyện ý
cùng hắn tương cứu trong lúc hoạn nạn, cùng nhau khóc cùng nhau cười,
tựa như mấy canh giờ trước hắn nói “Cùng nhau đau” vậy.
Tóc đen
xõa xuống, hắn hôn, yết hầu khẽ lên xuống, thở gấp, nàng hiểu hắn, hiểu
hắn tịch mịch; thương tiếc hắn, thương tiếc nội tâm của hắn lạnh lẽo; từ xưa tới nay chưa từng có ai thương hắn giống như nàng, không có ai. Hắn cho là từ khi bốn tuổi, hắn liền bị cái thế giới này vứt bỏ, vứt bỏ
hoàn toàn, nhưng là, không ngờ hai mươi năm tịch mịch qua đi, đổi lấy
nàng. Đáng giá, tất cả khổ đau đều đáng giá.
“Ngạo nhi, có thể không?” Dục vọng mãnh liệt trong cơ thể không ngừng cắn nuốt lý trí, Phong Dạ Hàn vẫn chờ đợi nàng đáp lại.
“Phong Dạ Hàn.” Ngạo Tình dùng ánh mắt mê ly nhìn hắn, ôm chặt cổ của hắn, vô ý thức thâm tình gọi hắn “Hàn.”
Lúc này, thanh âm mềm mại kia đã sớm hóa thành khát vọng nóng bỏng, thiêu
đốt Phong Dạ Hàn, trong lòng hắn không ngừng có tiếng gọi: lấy được
nàng, đi chiếm có nàng, vĩnh viễn vĩnh viễn giữ nàng ở bên người.
Gió cuốn mây tan, trong động xuân ý nồng đậm.
Cả đêm, hết sức triền miên, muốn nhập người kia vào làm một với mình.
Cho đến khi Ngạo Tình kiệt sức, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.
Phong Dạ Hàn luôn luôn cho rằng sức khống chế của mình rất mạnh, nhưng khi gặp Ngạo Tình tất cả đều tan rã.
Băng Tâm cùng Băng Lam chờ ở ngoài động cũng đỏ hồng mặt cả đêm.
Trong lòng bốn người Xuất Nguyệt vui vẻ nở hoa, tự nhiên từ đáy lòng hi vọng chủ tử ra tay trước thì chiếm được lợi thế.
Nếu không phải sáu người bọn họ bảo hộ trong ngoài ba tầng, vẫn đem Thượng
Quan Dực, Phong Hề Ngạn ngăn ở ngoài động, chỉ sợ bọn họ đã sớm vọt vào
quấy rầy chuyện tốt của chủ tử.
Nàng tỉnh lại lần nữa thì ngày đã trôi qua, đêm xuống.
“Ngạo nhi.” Phong Dạ Hàn lấy tay chống gương mặt tuấn tú lên, nghiêng người
đối mặt với nàng, dùng lòng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt hoàn
mỹ, thâm tình khẩn thiết, hình như mỗi một ánh mắt cũng có thể ngán chết người nằm trên giường .
Ánh mắt Ngạo Tình trong veo, nghĩ tới
kích tình đêm qua mặt nhanh chóng ráng đỏ, nắm áo lông cáo trên người,
chui vào, quá mất mặt đi.
Phong Dạ Hàn phì một tiếng bật cười,
không ngờ bình thường nàng mắt tinh mồm bén, rất thích trêu đùa người
khác cũng sẽ có lúc xấu hổ như vậy: “Thế nào, đêm qua chính là Ngạo nhi
quyến rũ ta đấy, sao bây giờ lại xấu hổ rồi hả?”
Nói chưa dứt lời, người ở bên trong càng hướng về phía trong áo lui lại, lui lại.
Ha ha ha. Âm thanh sảng lãng phá vỡ cả bầu trời đêm.
Thấy nàng sắp xấu hổ đến mức không hô hấp được, Phong Dạ Hàn mới nói: “Tốt
lắm. Nhanh rời giường tắm rửa nước ấm sẽ thoải mái hơn.”
Ngạo
Tình không ưỡn ẹo mặc cho Phong Dạ Hàn giúp mình mặc quần áo, cảm giác
xương cốt toàn thân như tan ra. Nam nhân, vừa đến trên giường, tuyệt
không thể nói đến lịch sự.