“Đến đây, Ngạo nhi, ngươi xem gia gia mang những thứ gì tới.” Bách Lý
Chiến phất tay một cái, từng người từng người binh sĩ đã được huấn luyện mang những cái rương lớn màu đen tiến vào.
Ánh mắt Ngạo Tình thoáng một cái: “Gia gia, người đang dọn nhà sao?”
“Lão Hầu gia, ngươi tính toán ở luôn Hàn vương phủ à?” Băng Tâm không nhịn được che miệng, nghi ngờ hỏi.
“Hắc hắc. Nói đúng một nửa, lão phu đúng là dọn nhà, cũng tính toán ở
luôn Hàn vương phủ, nhưng là giúp tiểu thư nhà ngươi dọn nhà, để cho
tiểu thư ngươi ở Hàn vương phủ.” Bách Lý Chiến vừa nói, vừa vuốt râu, hả hê với quyết định của mình.
“A… Những thứ này chẳng lẽ đều là đồ cưới của tiểu thư?” Khó có dịp Băng Lam luống cuống.
Ngạo Tình vừa nghe, vỗ trán thở dài. Này gia gia cũng quá tự chủ trương
đi.”Gia gia, đây là ngươi gả, hay là ta gả vậy? Lão nhân gia ngươi cũng
không cần gấp như vậy chứ?”
Mọi người vừa nghe, cười rộ lên.
“Ngươi nói thế nào vậy, gia gia đây không phải là gấp thay ngươi sao.”
Bách Lý Chiến nghênh ngang bước đi thong thả, lại trước mặt Ngạo Tình,
“Lựa ngày không bằng trùng ngày, hôm nay liền bái đường thành thân, tối
nay Động Phòng Hoa Chúc, mau mau sinh tôn tử cho gia gia ôm.”
Hì hì. Băng Tâm không nhịn được cười lớn, mọi người cũng không nhịn được, quyết định liều chết cười to một lần.
Ách. Ngạo Tình rốt cuộc cảm nhận được câu nói khiêng đá đập chân mình bất đắc dĩ như thế nào rồi.
Đành chịu, liếc mắt nhìn người cách đó không xa-Phong Dạ Hàn, thấy hắn
cũng ngây ngốc nhìn mình, trong tròng mắt đen nhuộm chút ấm áp, gương
mặt tuấn tú cư nhiên hiện lên một mảnh đỏ bừng, hắn còn có thể xấu hổ,
thoạt nhìn rất đáng yêu.
Tin tức Định Quốc Hầu vào ở Hàn vương phủ truyền ra, hoàng thượng trong cung sớm không yên ổn.
Thái tử, Phong Hề Ngạn bọn họ đã sớm biết Ngạo Tình ở Hàn vương phủ
dưỡng thương, nhiều lần tới cửa cầu kiến đều bị Phong Dạ Hàn từ chối.
Bách Lý Chiến đến lúc này, hoàng thượng tới cửa, bọn họ tự nhiên cũng
tìm được cớ, lập tức, trước cửa có thể giăng lưới bắt chim, Hàn vương
phủ chỉ trong một buổi sáng biến thành đông như trẩy hội, người tới từng nhóm từng nhóm một.
“Lão tướng quân.” Hoàng đế Túc Nguyệt quốc Phong Khiếu Thiên vừa vào cửa phủ, xa xa liền kêu thành tiếng, biến thành bộ dạng “Tha hương gặp cố
nhân(xa quê gặp bạn cũ)” đúng là trường hợp kỳ quái, trong mắt còn lóe
lên ánh sáng trong suốt.
“Cựu thần Bách Lý Chiến ra mắt hoàng thượng, vạn tuế. . . . . .” Bách Lý Chiến làm bộ quỳ xuống, được Phong Khiếu Thiên nhanh chân đỡ lên.
“Lão tướng quân, ngài là tam triều lão tướng, khi phụ hoàng tại vị, đã
sớm ân chuẩn lão tướng quân ngự tiền không cần hành lễ, lão tướng quân
như vậy, chẳng phải là làm trẫm trở nên bất hiếu sao, mau mau đứng lên.” Phong Khiếu Thiên giận trách.
“Cựu thần tuy có công, nhưng lễ quân thần không thể bỏ, hoàng thượng
không để cho cựu thần quỳ xuống là làm cho cựu thần mang tiếng xấu bất
trung sao.” Bách Lý Chiến mặc dù thường tại sa trường, nhưng trong quan
trường vẫn biết cách nói chuyện.
Một phen này qua đi, mọi người đã sớm ngồi đầy đại đường. Một nhóm người dồn nén, Ngạo Tình nhìn mà trong lòng rối bời.
Vừa nhìn Phong Khiếu Thiên, một thân thường phục màu vàng, thân thể hơi
mập, giữa lông mày cùng Phong Lâm Sâm ngược lại có mấy phần giống nhau,
coi như phong lưu phóng khoáng, ánh mắt thông minh trái lại rất dễ coi.
Cùng Phong Dạ Hàn so sánh lại mới biết khác nhau một trời một vực, dáng
dấp Phong Dạ Hàn quá tuấn mỹ, chắc là hắn giống mẫu phi hắn nhiều hơn.
Trong lúc lơ đãng, Ngạo Tình liếc mắt nhìn Phong Dạ Hàn ngồi đối diện,
phát hiện hắn cũng đang nhìn mình, tâm tính nghịch ngợm của Ngạo Tình
dâng lên, le lưỡi một cái, tức chết ngươi.
Mi tâm Phong Dạ Hàn cau lại, cúi đầu nhìn rượu trong chén.
“Ngạo nhi, mau tới bái kiến hoàng thượng.” Bách Lý Chiến lại nói.
Trong lòng Ngạo Tình thầm than, này gia gia giống như thấy ai cũng như
Hoàng Nhị bà buôn dưa, hận không thể đem nàng mang lên trên án trác bán
đấu giá.
Ngạo Tình mặc một bộ váy trắng ngà, kiểu dáng đơn giản lịch sự tao nhã, ở ống tay áo rộng rãi thêu mấy đóa hồng mai hoa, y như hoa lan hoa hồng,
khi áo vung lên, giống như có mùi hương thoang thoảng từ tay áo bay ra,
nhàn nhạt thanh mát, thật giống như từ những thứ hoa kia tỏa ra.
Tóc đen búi theo kiểu khác biệt, còn lại để xõa dài đến eo, ẩn hiện đen nhánh.
Khuôn mặt bạch ngọc tinh xảo, tinh tế, một đôi mắt anh khí trong veo,
lúc chuyển qua thật giống như ánh nắng chiếu lên hồ nước trong veo, ánh
sáng lung linh. Nhìn qua thanh lệ xinh đẹp, không tính là tuyệt mỹ.
Phong Dạ Hàn nhìn thấy phải có chút ngây người, có lúc nàng điên điên
khùng khùng, có lúc nàng lại là ưu nhã mê người, thật sự làm cho người
ta đoán không ra. Chỉ là mỗi một mặt ấy của nàng, đều hấp dẫn người như
vậy.
Phong Hề Ngạn vừa vào phủ, mắt liền vây quanh Ngạo Tình, Ngạo Tình tự nhiên biết, chỉ coi đó là cách làm người của hắn thôi.
Ngạo Tình thoải mái đi tới trước mặt, làm một đại lễ theo đúng tiêu
chuẩn của Túc Nguyệt quốc “Tiểu nữ Bách Lý Ngạo Tình bái kiến hoàng
thượng, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.” Âm thanh tươi đẹp, không kiêu ngạo không nóng nảy, cung kính lễ độ.
“Miễn lễ. Ừ. Chất nữ này của lão tướng quân quả nhiên là khuynh thành,
thùy mị, khó trách lại được lão tướng quân độc cưng chiều.” Phong Khiếu
Thiên tươi cười rạng rỡ quan sát Ngạo Tình một phen, liên tiếp tán
dương.
“Hoàng thượng khen nhầm, chất nữ này của cựu thần thuở nhỏ không tốt,
tâm tính bất định, cựu thần vẫn lo lắng lớn lên không có người nào chấp
nhận nổi tính tình này của nàng. Bất quá, được hoàng thượng chỉ hôn giúp cựu thần giải quyết tâm sự lớn, cựu thần có tài đức gì, nhờ hoàng
thượng hậu đãi như thế, cựu thần nữa kính hoàng thượng một ly.”
Phong Khiếu Thiên tự nhiên mừng rỡ, nâng chén, “Có Ngạo Tình hào phóng
như vậy làm nhân tức(con dâu), đó là may mắn của trẫm, lão tướng quân
quá khiêm nhường rồi.”
Ngạo Tình ngồi yên, nghe chung quanh đủ loại nói chuyện, trong lòng có
chút buồn bực. Không thích, rất không thích không khí tràn đầy khói
thuốc súng, nói chuyện mang theo súng đạn dao găm, tranh đấu gay gắt
vĩnh viễn không ngừng nghỉ-cung đấu.
Trước kia vì gia gia, vì người cam kết với phụ thân, mới vạn bất đắc dĩ
nhẫn nại cùng chư vị thẩm thẩm đấu kế, đấu mấy năm, cũng đấu mệt mỏi,
chỉ muốn về sau yên lặng coi chừng gia gia, coi chừng người bên là được.
Nhưng mình thích Phong Dạ Hàn, lại vừa là thê chưa gả của hắn, mặc dù
ban đầu để cho hắn cưới mình là do mục đích khác. Nhưng người tính không bằng trời tính, chẳng ai nghĩ tới chỉ qua vài ngày ngắn ngủi, hôn ước
này liền thay đổi tính chất. Nên làm thế nào, Ngạo Tình lần đầu suy tính đến chuyện này một chút.
Theo bản năng nhìn về phía Phong Dạ Hàn, trong lòng biết được, hắn chỉ
không bài xích mình, không có nghĩa là cũng thích chính mình.
Huống chi theo thực lực của hắn bây giờ, tương lai có thể đoạt được đế
vị, khi đó, hậu cung ba nghìn Giai Lệ, mình có thể thản nhiên tiếp nhận
sao? Mình cần chính là một đời một thế một đôi nhân, nếu như khi đó muốn rút ra, vẫn có thể toàn thân mà lui sao?
Huống chi, còn có người kia như một quả bom hẹn giờ lúc nào cũng có thể
nổ tung. Lần này lấy cớ tìm kiếm tin tức, mới miễn cưỡng đổi lấy một cơ
hội xuống núi, ngộ nhỡ hắn biết mình đối với Phong Dạ Hàn hữu tình, hậu
quả kia. . . . . .
Càng nghĩ càng không ổn, thích một người thật làm cho mình váng đầu rồi. Vấn đề nghiêm trọng như thế cư nhiên bỏ quên. Trong thoáng chốc, nghe
nói gia gia gọi mình.
“Ngạo nhi, hoàng thượng cho phép Hàn vương cùng ngươi một tháng sau
thành hôn, còn không tạ ơn.” mặt Bách Lý Chiến như có gió xuân, không
ngừng hướng Ngạo Tình nháy mắt, khoe mẽ đòi thưởng.
Ngạo Tình nhìn qua đang muốn tiến lên tạ ơn lại nhìn Phong Dạ Hàn, mặt
không chút thay đổi, hơn nữa thái độ giống như giải quyết việc chung.
Trong lòng Ngạo Tình đau xót, bước nhanh hướng phía trước quỳ xuống,
“Tiểu nữ Ngạo Tình khẩn cầu hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra,
Ngạo Tình thuở nhỏ tang phụ tang mẫu, có gia gia ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn, mặc dù đến tuổi nên gả, nhưng Ngạo Tình chỉ muốn ở lại bên cạnh
hầu hạ gia gia. Vả lại Ngũ hoàng tử khí vũ hiên ngang, khí chất bất
phàm, tiểu nữ tư chất bình thường, tính tình không tốt, thật sự không
xứng với Ngũ hoàng tử. Cho nên, tiểu nữ khẩn cầu hoàng thượng thu hồi
chỉ tứ hôn, mong hoàng thượng thành toàn.”