Ngay đêm đó, Ngạo Tình và Phong Hề Ngạn cũng không rời đi tiểu đảo, mà dùng cành cây cùng lá khô tạo nên một cái giá nướng nhỏ, ở một bên nướng đồ ăn.
“Không ngờ ngươi làm hoàng tử thật bình thường, ngược lại lúc làm lãng tử lại có mấy phần bộ dáng.” Nhìn bộ dạng Phong Hề Ngạn trở thịt nướng vui đến quên cả trời đất, Ngạo Tình trêu ghẹo nói.
“Chỉ cần có Tiểu Tình Tình ở bên người, hoàng tử hay lãng tử ta đều không sao cả.” Phong Hề Ngạn nháy mắt, cố gắng bày sức quyến rũ cho Ngạo Tình xem.
“Chậc chậc. Thật đúng là đáng tiếc! Thu hồi bộ dáng này của ngươi lại thôi, bản cô nương đối với ngươi như vật cách điện.” Ngạo Tình lắc đầu thở dài.
“Vật cách điện?” Phong Hề Ngạn có chút ngây dại, nhưng nhớ tới khả năng thứ này vật gì đó mà kiếp trước Ngạo Tình nhận biết, có chút ngạc nhiên.
“Nói đúng thì ngươi không phải món ăn của ta, dù ngươi sức quyến rũ bắn ra bốn phía không thể nào ngăn cản, lòng ta vẫn như cũ, lần này hiểu chưa!” Ngạo Tình xé một miếng thịt chân thỏ béo ngậy đưa lên miệng ăn. Vừa vặn có mấy giọt dầu bắn vào ngọn lửa, lửa liền dâng cao mấy tấc, Phong Hề Ngạn gấp đến độ lui về phía sau té ở một bên.
Lúc đó chợt có một trận tiếng vang vụn vặt từ không xa trong rừng rậm truyền ra.
Ngạo Tình cùng Phong Hề Ngạn nhanh chóng trao đổi một cái ánh mắt, Phong Hề Ngạn nhanh đến bên người Ngạo Tình, nắm hông của nàng, một trận gió liền biến mất trong ánh lửa.
“Người đâu?” Rất nhanh, có mấy nữ tử bạch y lắc mình đến gần đống lửa, tìm người chung quanh.
Chợt có một nữ tử nhìn thấy trong bụi cây nhỏ phía đông thoảng qua một mảnh áo trắng, hô to: “Ở đó!”
Chúng nữ nhanh chóng phóng qua đi, nhưng bạch ảnh biến mất không còn tăm hơi rồi.
Ngạo Tình vừa muốn ngó đầu từ trong khe tối ra quan sát bên ngoài một chút, ai ngờ một thanh kiếm sáng loáng đã để ngang trên cổ.
“Phong Hề Ngạn, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn dừng tay, nếu không ta không dám cam đoan kiếm này có thể không cẩn thận quẹt làm bị thương gương mặt của sư muội hay không!” Quả nhiên là Bách Mị, cười đến vô cùng phong tình.
Phong Hề Ngạn lập tức ngừng tay, hai nữ tử nhanh chóng điểm huyệt đạo Phong Hề Ngạn.
“Không ngờ sư muội lại vẫn còn sống, thật là tam sinh hữu hạnh a!” Bách Mị không khỏi cảm thán bản thân thật may mắn. Kể từ khi ma âm động bị hủy diệt, sư phụ cũng bị Phong Dạ Hàn giết, nàng mang theo mấy sư muội đông trốn tây nấp, vốn đã bị dồn vào đường cùng rồi, mà giờ khắc này đang bị truy đuổi khắp nơi, ngay cả hoàng tộc Tây Vực cũng không dám chứa chấp các nàng.
Không ngờ trời không tuyệt đường con người, để cho nàng gặp được Phong Hề Ngạn đang cải trang, con ngươi màu trà kia chính là hóa bụi nàng cũng nhận ra được. Càng không nghĩ tới, nữ tử cùng hắn một chỗ hẳn là Bách Lý Ngạo Tình, lại vừa đúng lúc Ngạo Tình được cứu sống mất hết võ công.
Thật là đi mòn gót giày không tìm được, đến khi gặp được chẳng tốn công.
“Ta chỉ có thể cùng người nói chuyện, không cách nào cùng cầm(loài chim) khai thông. Chớ cằn nhằn, có yêu cầu gì thì nói thẳng đi!” Ngạo Tình hiểu rõ, Bách Mị bắt được mình trước tiên không phải giết nàng báo thù, mà là uy hiếp Phong Hề Ngạn dừng tay. Xem ra là sợ ném chuột vỡ bình, tạm thời bảo vệ tánh mạng quan trọng hơn.
“Ngươi. . . Sư muội quả nhiên nhanh mồm nhanh miệng!” Bách Mị muốn nổi giận, nhưng mạng nhỏ đang đặt trong tay người khác, chỉ có thể im hơi lặng tiếng.
“Mặc dù ta rất không muốn nói, nhưng bản tiểu thư nhớ rằng cho tới bây giờ Lam Cơ Tử chỉ nhận một mình ta làm đồ đệ, Bách Mị Cung chủ vẫn không nên nhận loạn thân thích thì tốt hơn!” Ngạo Tình cười nhạo giật giật khóe miệng.
“Bách Lý Ngạo Tình, ngươi tốt nhất thức thời một chút, nếu không tay của ta run lên, chỉ sợ danh hiệu đệ nhất mỹ nhân này của ngươi phải dành cho người khác rồi.” Bách Mị hữu ý vô ý đem mũi kiếm lướt qua xương quai xanh trắng như tuyết của Ngạo Tình.
“Bách Mị, Tiểu Tình Tình nếu thiếu một cọng lông tơ, ta Phong Hề Ngạn là người thứ nhất không tha cho ngươi! Không tin ngươi có thể thử xem!” Phong Hề Ngạn tàn độc nói.
“Chậc chậc. Người ta đã là nữ nhân của người khác, còn là đệ muội của mình. Lại còn cả ngày ra vào một đôi, đi theo làm tùy tùng, cũng không sợ người khác chê cười.” Trong lời nói của Bách Mị lộ ra ba phần lãnh trào, ba phần phẫn hận, bốn phần khinh thường.
Lời nói của Bách Mị xác thực nói trúng tâm sự của Phong Hề Ngạn, nhưng vậy thì thế nào, hắn Phong Hề Ngạn cho tới bây giờ làm chuyện gì cũng không quan tâm người khác nói như thế nào.
“Dù sao cũng tốt hơn ngươi không ai thích! Ngươi hâm mộ cũng không được.” Ngạo Tình thấy Phong Hề Ngạn trầm mặc, không khỏi thay thế hắn trả lời.
Ngạo Tình cười giương cằm lên, liếc mắt nhìn Phong Hề Ngạn, thấy hắn khôi phục vẻ mặt lạnh tanh, vụng trộm thở phào nhẹ nhõm.
“Không có liêm sỉ!” Bách Mị có chút giận rồi.
“Ngươi liền hâm mộ đố kỵ hận đi! Nói mau, Nhã Nhã cùng Dung Hi có phải đang ở trong tay các ngươi?” Ngạo Tình lạnh mặt hỏi.
“Có người đã bắt bọn họ trước chúng ta một bước.” Bách Mị khinh thường nói.
“Các ngươi đều nhìn thấy?” Ngạo Tình híp híp mắt, trầm tư một hồi mới hỏi.
“Không sai!”
“Thượng Quan Dực hay Công Tôn Vũ Hiên?” Có khả năng nhất chính là hoàng tử hai nước này, muốn mượn dùng tài phú kếch xù của gia tộc Dung Hi để ngày khác Đông Sơn tái khởi.
“Ta sẽ không nói!” Bọn họ cơ bản đều là dân liều mạng, mặc dù mục tiêu không giống nhau, nhưng cũng trăm sông đổ về một biển. Đều nghĩ một lần nữa giương cờ, đoạt lại một mảnh lãnh thổ. Hôm nay khẩu vị Bách Mị không quá lớn, trước hết chỉ có thể xây dựng lại ma âm động sau mới tính toán lâu dài.
“Tại sao không cùng hắn hợp tác?” Ngạo Tình nhìn ra ánh mắt Bách Mị có điều cố kỵ, liền hỏi.
“Bảo hổ lột da, cuối cùng giết người diệt khẩu, Bách Mị ta có ngu xuẩn hơn nữa cũng sẽ không đem tỷ muội bán đi.” Không nhìn ra nàng ta còn có một chút đạo đức tốt như vậy.
“Ừ, xem ra thật đúng là không quá ngu! Bất quá ngươi cho rằng nhóm người các ngươi còn có đường sống sao?” Ngạo Tình thở dài nói. Bởi vì nàng nghe được Tử Diệu Thạch treo lủng lẳng bên hông nhẹ nhàng lóe lên một cái.
Kể từ khi Tử Diệu Thạch mất đi năng lượng, Phong Dạ Hàn cũng bảo người ta mang Tử Diệu Thạch mài thành hai khối ngọc đeo, cùng Ngạo Tình mỗi người một khối. Nhưng ngoài ý muốn của hai người, không ngờ hai khối ngọc này có thể hấp dẫn lẫn nhau, chỉ cần hai người ở ngàn mét bên trong, hai tảng đá này có thể phát ra ánh sáng yếu ớt, cảm ứng lẫn nhau rồi nhẹ nhàng rung động. Mà người thường bình thường không thấy được ánh sáng này, bởi vì phong Dạ Hàn người mang Long thần công, mà Ngạo Tình không chỉ từng có hai loại Long thần công, còn bị Huyết Long thần công truyền thụ vào trong cơ thể, cho nên, Tử Diệu Thạch có thể cùng ba người Phong Dạ Hàn, Sở Mộc Hi, Hoàng Phủ Tòng Dung sinh ra cảm ứng. Mà hòn đảo đơn độc ở trong phạm vi Túc Nguyệt quốc, người tới có khả năng nhất chính là Phong Dạ Hàn đuổi theo thê mà đến.
Dĩ nhiên, cũng bởi vì cái này, Ngạo Tình mới dám lớn mật bảo Phong Hề Ngạn chạy trốn. Bởi vì nàng biết, Phong Dạ Hàn nhất định sẽ tìm đến.
Chỉ là trong nháy mắt, một bóng dáng bạch y thoáng một cái, Bách Mị đã bị ném ra xa mấy trượng, kiếm cầm trong tay bị chém thành năm khúc.
“Ngươi không nên đụng nàng!” hơi thở bá đạo băng lãnh tận xương đánh tới, bản thân Phong Dạ Hàn đã ôm Ngạo Tình vào trong lòng.
Ngạo Tình không khỏi nhíu nhíu mắt, lần này xong rồi!
Không thể nghi ngờ, Xuất Nguyệt, Truy Nguyệt, Băng Lam cùng Băng Tâm cùng nhau lên đến đất liền của hòn đảo ngay sau đó.
Ngạo Tình giống như tiểu hài tử làm sai chuyện, khiến Băng Tâm cùng Băng Lam thay nhau trách mắng, cũng không dám phản bác nửa câu.