Đáp lại câu hỏi lạnh lùng của nó, là một nụ cười? Lại có phần… bất đắc dĩ? Cái gì thế này? Anh ta làm cô dậy giữa chừng rồi khi cô hỏi lại lắc đầu? Người gì thế này?
Trong lúc cô đang đắm chìm vào thế giới của mình thì một câu nói kéo cô trở lại hiện thực.
– Quên tôi rồi sao? Công chúa?
Nó nhìn thẳng vào anh, không do dự, dấu diếm. Đôi môi mỏng từ từ lên xuống:
– Chúng ta quen nhau?
– 9 năm trước, tôi cứu mạng em.
Anh Thiên nhẹ nhàng nhắc nhở, nhưng thật sự thì trong lòng lại rất nặng nề. Anh yêu cô ngay từ khi mới gặp. 9 năm qua không một ngày không nhớ cô. Còn cô? Ngủ 9 năm dậy vẫn thờ ơ như thế, chẳng qua, có nói nhiều thêm một chút chăng?
Cô ngồi trên giường, đôi mắt như muốn cụp xuống, chui vào trong chăn ngủ tiếp. Nhưng chợt nghe đến lời này, thì tỉnh táo lạ thường.
Người cứu mạng cô? Đời này của cô ghét nhất nợ người ta bất kì cái gì, nên, món nợ này, cô không muốn.
– Anh muốn gì?
Giọng nói lanh lảnh vang lên, sự lãnh đạm lộ rõ trong đôi mắt.
Anh Thiên nhìn cô, không phải chứ, cô lại suy ra anh là hạng người như thế? Suy nghĩ một lúc, anh nở nụ cười quỷ dị.
– Em nợ tôi một mạng, đời này của em hay là dùng thân xác báo đáp đi, về làm nương tử của tôi.
Âu Tinh Mặc nghe câu trả lời này cũng chẳng có biểu cảm gì. Chỉ gục đầu nhắm mắt. Làm vợ anh ta? Hóa ra cũng chỉ là người như vậy, uổng cho cô nghĩ anh ta người tốt cơ đấy.