Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia

Chương 88: 88: Chia Phòng Đừng Hòng!



Giọng nói của Cơ Vấn Thiên vốn rất dễ nghe, lại dùng loại thanh âm trầm thấp này cười một cách mị hoặc như thế, đúng là gian lận, hắn đang ra vẻ dung túng ai thế!

Sáng sớm, Thích Vy nửa tỉnh nửa mê chỉ cảm thấy có cái gì đó cứng cứng đang đâm vào da mình, quấy nhiễu đến mức khiến nàng khó có thể ngủ tiếp, liền không kiên nhẫn mở mắt ra nhìn, vừa lúc nhìn thấy ánh mắt trêu chọc của người nào đó, cùng với… đám râu đen lởm chởm trên cằm.

Thảo nào trán của nàng lại bị đâm đau vậy!

Thích Vy rất tự nhiên hạ chiếc đùi đang gác trên người Cơ Vấn Thiên xuống, dùng đầu ngón tay chọc vào cằm hắn đẩy về phía sau, vẻ mặt ghét bỏ nói: “Đâm chết ta rồi, mới một đêm sao râu lại mọc nhanh như vậy chứ! ”

Nghe nói râu của nam nhân càng mọc nhanh thì biểu thị năng lực trong phương diện kia của nam nhân càng mạnh, hoặc là nói nhu cầu cũng càng mạnh, không biết là thật hay giả.

Nghĩ đến đêm đó, khụ, không cần nói nữa, hình như cũng không kém, thật không biết sau này sẽ làm lợi cho nữ nhân nào.

Cơ Vấn Thiên cúi đầu nhìn cái trán bị râu của hắn đâm đ ến đỏ bừng, sau đó dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng sờ s0ạng một chút, trong lòng âm thầm cảm khái, làn da nữ nhân quả nhiên đều rất mềm mại, rất dễ lưu lại dấu vết, ba năm ngày trước hắn vẫn còn nhớ rõ trên cánh tay nàng bị muỗi đốt một cái, đến nay trên cánh tay vẫn còn có một đốm đỏ nhỏ chưa biến mất.

Nếu là vết hôn… hẳn là chỉ cần nhẹ nhàng một chút cũng có thể lưu lại dấu vết rất lâu không thể biến mất đi.

Cơ Vấn Thiên nhìn Thích Vy, sáng sớm vừa mới tỉnh lại, trông đôi môi của nàng có vẻ đặc biệt mềm mại hồng nhuận, ánh mắt hắn lại dần dần trở nên sâu thẳm.

Không hiểu sao Thích Vy lại có chút sợ hãi, trong lúc vô tình bắt gặp ánh mắt lộ ra vài phần dục niệm kia của hắn, trong đầu nàng nhất thời vang lên hồi chuông báo động cực lớn, trực giác nghĩ nhất định là hắn đang nghĩ đến mấy chuyện rác rưởi!

“Cơ Vấn Thiên! Ta nhắc nhở ngươi, giữa chúng ta là mối quan hệ hợp tác, trong điều khoản hợp tác cũng không bao gồm việc thực hiện nghĩa vụ vợ chồng, có một số việc cả hai bên đều nên ngầm hiểu, ngươi có hiểu không?”

Loại quan hệ kia ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, nếu không đừng trách ngân châm không có mắt!

Ta khuyên ngươi nên sống đàng hoàng một chút!

Bị vạch trần ý đồ nhưng trên mặt Cơ Vấn Thiên không có chút xấu hổ ngượng ngùng nào, ngược lại hắn còn trịnh trọng nói: “Ta là một nam nhân trưởng thành bình thường, tất nhiên sẽ có dục niệm mà nam nhân nên có, nàng không cho phép ta nạp thiếp cưới trắc phi, lại không cho ta chạm vào nàng, là muốn chuẩn bị để ta làm hòa thượng sao? Chuyện này rõ ràng là không thể!”

Nếu hắn là hòa thượng, Thích Cẩm Dương lại có thể đến cuộc đời này sao?

Thích Vy yên lặng nhìn hắn một lúc lâu, sau đó nói: “… vậy chia phòng riêng đi!”, tranh cho việc sáng sớm mất cảnh giác bị đối phương vồ lấy.

Ánh mắt Cơ Vấn Thiên biến đổi, hắn bỗng nhiên dùng sức ôm eo nàng kéo vào trong ngực mình, tự nhiên hôn nhẹ lên trán phiếm hồng của nàng một cái rồi nói: “Được rồi, đừng gây chuyện nữa, thời gian còn sớm, ngủ thêm một lát đi.

Còn chuyện chia phòng, nàng nghĩ cũng đừng nghĩ đến!”

Thích Vy trợn mắt há hốc mồm, con mợ nó, ngươi còn có thể không biết xấu hổ như vậy sao?

Nói chuyện nghiêm túc đi, ai cho phép ngươi hôn ta!?

“Buông ta ra, ta còn chưa nói xong, ngươi…”

“Nếu như nàng còn cọ tiếp thì ta không cam đoan bản thân mình còn có thể tiếp tục nhịn được đâu”, ánh mắt Cơ Vấn Thiên càng lúc càng trở nên thâm thúy mị hoặc, trong đáy mắt phun ra tình triều mãnh liệt khiến cho Thích Vy nảy sinh cảm giác khó thở, trong nháy mắt liền im thin thít.

“…”, ta nhịn ngươi một lần!

Thích Vy nghẹn khuất tựa vào trong ngực hắn, trừng mắt không ngủ được, hết lần này tới lần khác vẫn còn cảm nhận được rõ ràng “nhiệt” của người nào đó vẫn chưa hoàn toàn phai nhạt.

Thật đáng giận!

Gương mặt nàng cũng đang nóng lên, nhưng nàng xem như nó không tồn tại.

Trác gia sau khi tiếp nhận chẩn đoán và phương pháp trị liệu của Thích Vy, để nâng cao hiệu quả thì bọn họ đã mời lang trung trước đó tới cùng nghiên cứu phương án châm cứu mà nàng để lại.

Thích Vy trước đó đã biết được đại khái sự phát triển của nền y học Đại Ân, phương pháp châm cứu ở đây cũng không lạc hậu nhưng có chút khác biệt so với phương pháp mà kiếp trước nàng từng tiếp xúc, mấy năm nay nàng âm thầm nghiên cứu, cuối cùng chẳng những hoàn toàn nắm giữ phương pháp mà còn tiến thêm một bước cải tiến phương pháp trị liệu của mình.

Vị lang trung được mời tới sau khi nhận được phương án trị liệu thì kích động không thôi, còn muốn nhờ người của Trác gia giới thiệu vị danh y đã đề ra phương án này, kết quả biết được người đó là Dục vương phi thì khiếp sợ không thôi.

Người của Trác gia đến dược đường bốc thuốc, trong lúc vô tình làm lộ tin tức này ra ngoài khiến cho toàn bộ kinh thành đều ngẩn người sửng sốt.

Còn chưa kịp cười nhạo Trác Bất Phàm ngày sau có thể không chơi bời được nữa thì bọn họ đã bị chấn động với tin tức Dục vương phi thông hiểu y thuật, còn có thể chữa được bệnh cho Trác Bất Phàm.

Rất nhiều người đến hỏi thăm Trác gia, muốn biết tin tức kia là thật hay giả.

Từ trước đến nay chưa từng có ai nghe nói Dục vương phi biết y thuật, ngay cả bên phía Thích gia cũng làm ra động tĩnh không nhỏ, đích thân Tạ An Như thậm chí còn lấy cớ quan tâm mà tìm đến cửa Trác gia gặp Trác phu nhân tìm hiểu..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.