Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia

Chương 38: Chương 38



Vẻ mặt Thích Vy chế nhạo: “Chẳng lẽ không nên sao?”

Thích Bá Hàn thở dài: “Vi phụ năm đó cũng là bất đắc dĩ…”

“Hừ!”.

Thích Vy đập bàn: “Đừng nói với ta gì mà bất đắc dĩ ở đây, lời này chính ngươi có tin không? Lúc ngươi với Tạ An Như quấn quýt, có ai ép buộc không? Cũng không thể là do bà ta ép buộc chứ?”.

Ngón tay thon dài chỉ vào một đương sự khác đang có sắc mặt trắng bệch.

Lúc này Tạ An Như bị dọa sợ, trong đầu không ngừng nhớ đến giọng nói và dáng vẻ của Tạ An Nguyệt, chẳng phản ứng gì với lời của Thích Vy, như thể bà ta căn bản không nghe thấy.

“Nếu mẫu thân ta biết sớm, e là thà làm bạn chốn cửa Phật cả đời chứ cũng sẽ không gả cho người ghê tởm như ngươi, tự dưng lại bị tức chết vào độ tuổi đẹp nhất đời người”.

Mấy năm nay, Thích Bá Hàn và Tạ An Như được người người ngưỡng mộ, hưởng thụ vinh hoa phú quý, nhưng được mấy lần nhớ đến người phụ nữ đáng thương, vô tội này?

Mà dù có nhớ đến, e rằng với tính cách ác độc như Tạ An Như cũng chỉ cười nhạo một tiếng: “Là Tạ An Nguyệt quá ngốc nên mới không chiếm được trái tim phu quân” thôi”.

Có thể trông chờ gì vào việc loại người ác độc này sẽ ăn năn hối lỗi cơ chứ? Lúc này Tạ An Như chột dạ vì lời của mình nhưng trong lòng nàng biết rõ sau chuyện này, Tạ An Như vẫn là phu nhân Hộ Bộ Thượng Thư nở mày nở mặt như cũ.

Muốn trừng phạt mụ đàn bà này giúp nguyên chủ, rồi báo thù cho mẫu thân của nguyên chủ thì không cần gấp.

Dù dao sắc cắt rất ngọt, nhưng có lúc, dao cùn khứa thịt tra tấn mới khiến người ta sống không bằng chết.

Lúc Thích Vy thất thần thì Thích Bá Hàn sắp bùng nổ.

Ông ta hoàn toàn không quen được với cách nói chuyện thẳng thừng của Thích Vy, từng câu từng chữ như lột s@ch hết quần áo, bắt ông ta tr@n truồng trước mặt đám đông, toàn bộ tâm tư trong lòng đều bị lộ, bị mọi người biết được, bị chê cười, coi khinh, cảm giác này khiến ông ta khó chịu không thôi.

Từ khi ngồi trên vị trí Thượng Thư Hộ Bộ, ông ta chưa từng bị ai sỉ nhục như vậy bao giờ, nhất là khi đối phương còn là con gái ruột của mình!

Cuối cùng, Thích Bá Hàn vẫn không nhịn được cơn giận, tức giận quát lên “Nghịch nữ nhà ngươi!”, sau đó nâng tay tát vào má Thích Vy!

“!”

Tạ An Như trong lúc ngây người bất giác trừng lớn mắt, không biết là muốn thấy Thích Vy bị Thích Bá Hàn dạy dỗ hay là có tâm tư gì khác.

Nhưng ngay lúc này, chỉ nghe thấy ầm một tiếng, cửa phòng trà đang đóng chặt bỗng bị đẩy ra, một bóng người nhanh chóng đứng chắn trước người Thích Vy, khi bàn tay Thích Bá Hàn rơi xuống má nàng, bóng người đã vững vàng nắm chặt cổ tay ông ta.

Thích Bá Hàn: “!”

Tạ An Như: “!”

“Thích đại nhân oai phong quá nhỉ, Vương phi của bổn vương, bản thân bổn vương còn không nỡ chạm vào đầu ngón tay mà Thích đại nhân còn muốn làm gì đây?”

Ánh mắt Thích Vy khẽ sáng lên, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn người đàn ông như mới từ trên trời rơi xuống.

Đây là lần đầu tiên nàng nhận thấy dáng người Cơ Vấn Thiên lại cao lớn đến vậy, cao lớn đến mức… Như có thể ngăn chặn mưa to gió lớn bên ngoài cho nàng, khiến người ta rất có cảm giác an toàn.

Khí thế bừng bừng trên người Thích Bá Hàn thoáng chốc biến mất dưới ánh mắt lạnh lẽo của Cơ Vấn Thiên, vẻ mặt trở nên thiếu tự tin, Thích Vy lẳng lặng cất kim châm trong lòng bàn tay đi.

“Dục, Dục Vương gia! Sao người lại ở đây?”.

Thích Bá Hàn ngượng ngùng xoay cổ tay, vẻ mặt mất tự nhiên hỏi.

Cơ Vấn Thiên lạnh lùng nhìn ông ta: “Nếu ta không đến, làm sao biết được Vương phi về nhà mẹ đẻ thăm hỏi mà suýt nữa bị người ta đánh, hay là trước kia Vương phi ở Thích gia cũng thường bị Thích đại nhân đánh mắng quen tay như vậy?”

Thích Bá Hàn nào dám nhận tội này, vội lắc đầu nói: “Đương nhiên không phải, vừa nãy hạ quan chỉ là, chỉ là nhất thời xúc động…”

Cơ Vấn Thiên nheo mắt cảnh cáo: “Bổn vương hy vọng Thích đại nhân chỉ xúc động một lần, nếu có lần sau…”

“Đương nhiên sẽ không có, mong Vương gia an tâm!”, Thích Bá Hàn mau chóng cam đoan.

Cơ Vấn Thiên vô cảm nhìn ông ta diễn trò, không biết có tin lời này hay không.

Bởi vì Cơ Vấn Thiên bỗng đến đây, những lời nói không thể để người ngoài nghe trước đó đương nhiên cũng không được tiếp tục, trong lòng Thích Bá Hàn và Tạ An Như đều thấp thỏm không yên mà nghĩ ngợi: Cơ Vấn Thiên vừa mới đến, hay là đã đến từ lâu rồi? Hắn có nghe thấy lời bọn họ đã nói không? Hoặc đã nghe được bao nhiêu?

Hơn nữa, Vương gia đích thân đến đón người, như thế là đang tỏ vẻ hắn coi trọng Thích Vy sao?

Trong lúc bọn họ suy nghĩ miên man, Cơ Vấn Thiên bỗng kéo tay Thích Vy, nghiêng đầu nhìn nàng: “Thời gian không còn sớm nữa, Vương phi, có phải chúng ta nên hồi phủ không?”

Thích Vy cảm nhận độ ấm từ bàn tay hắn, không giãy dụa cũng không khiến hắn mất mặt, phối hợp gật đầu: “Đúng là không còn sớm, quay về thôi!”

Thích Bá Hàn và Tạ An Như muốn lên tiến giữ lại theo bản năng nhưng thấy Cơ Vấn Thiên đã hạ quyết tâm nên chỉ đành hậm hực nói: “Vậy, chúng ta tiễn Vương gia vậy, Thích….

Nếu lần tới Vương phi rảnh rỗi, mong người thường xuyên về thăm nhà”.

Thích Vy cười ha ha, không gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ phái người hầu bên ngoài đến hoa viên gọi Thích Tiểu Dương về.

Thích Tiểu Dương không ngờ người cha “hờ” của cậu bé lại đến đón bọn họ, nhìn thấy Cơ Vấn Thiên, nhóc con rõ ràng rất kinh ngạc.

Thích Vy không giải thích nhiều, thấy con trai thì biểu cảm bình thường như không hề xảy ra chuyện gì, nắm lấy một tay của con trai rồi một nhà – ba người rời phủ Thượng Thư trong ánh mắt của người Thích gia..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.