Vương Phi Thất Sủng

Chương 64: Đa tình, vô tình



Hoa mai nở, muôn màu muôn vẻ, sắc hoa rực rỡ. Đẹp như hoa đào, sáng tựa sông mây. Hay giống như một bức tranh vẽ, mềm mại như nước. Hoặc băng cơ ngọc cốt, thanh nhã thoát tục.

Đi xuyên qua bụi hoa, toàn thân thấm đượm một mùi thơm ngát.

Thiên Mạch một thân thuý y thanh lệ, đi giữa những đoá mai đang nở càng thêm thanh nhã thoát tục.

Những người tham gia thưởng mai đều ở lại Mai Vận đình, rất ít người đi sâu vào trong vườn mai.

Rừng mai tĩnh lặng, ngoài tiếng bước chân của Thiên Mạch thì chỉ có tiếng vang của những càng cây bị tuyết làm gãy.

Liễu Thiên Mạch vô thức đưa tay hướng về thắt lưng nhưng không sờ được cái gì, nàng nhịn không được cười khổ một tiếng. Nàng đã quen mang ngọc tiêu bên người, bây giờ không mang theo, nàng tự nhiên cảm thấy có chút không quen.

Nàng yêu âm luật, lại cũng am hiểu về âm luật. Những lúc cô đơn, nàng luôn luôn thổi lên một khúc. Lúc giết người, nàng cũng thích tấu lên một khúc.

Nàng gỡ ngân trâm trên đầu xuống, ngón tay ngọc từ từ mơn trớn trên thân trâm.

Tay nàng vừa chuyển, phần tua của ngân trâm rơi ra, hình thành nên một làn sóng bạc. Sóng bạc loá mắt, thân thể nhẹ nhàng cùng nhau chuyển động. mỗi một động tác đều rất đẹp. Thân hình uyển chuyển, động tác ưu nhã, cùng với hồng mai và tuyết trắng đan xen vào nhau tạo thành một bức hoạ vô cùng rực rỡ.

Sâu trong vườn mai đột nhiên truyền đến những tiêu âm thanh nhã.

Cùng với tiếng tiêu thanh nhã, thân thể thiên mạch càng lúc càng chuyển động nhanh hơn, giống như một con bướm trắng đang bay múa trong mùa đông lạnh lẽo. Ánh mắt vừa loé lên, làn sóng bạc lại di chuyển, mang theo đó là một chút hàn ý. Gió bắc gào thét, bông tuyết bay bay.

Sau một hồi luyện võ, hàn ý trên người nàng đã giảm bớt, bàn tay cầm ngân tiên đã đổ mồ hôi. nàng thu hồi cây ngân tiên, đem cây trâm gài lại lên tóc. (tiên: cái roi )

Tiếng tiêu vẫn chưa ngừng lại, từng thanh âm cuồn cuộn từ sâu trong vườn mai không ngừng bay đến. Thiên Mạch vuốt lại y phục, nương theo tiếng tiêu mà tìm đến.

Một bóng lưng tiêu sái, một thân áo xanh, Hoắc Thiên vĩnh viễn cũng đều ôn nhu, ưu nhã như vậy.

Thiên Mạch nhẹ nhàng đi đến phía sau hắn, chăm chú nghe hắn thổi tiêu.

Khoé miệng nàng cong lên thành hình vòng cung, lông mi chớp động vài cái, nàng chậm rãi nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng tiêu truyền đi trong gió.

Tiếng tiêu từ từ đình chỉ nhưng dư âm của nó vẫn còn tồn tại.

“Nghe hay không?” Hoắc Thiên đưa lưng về phía Thiên Mạch, trong giọng nói dịu dàng hàm chứa ý cười.

Hắn đã sớm biết có người đứng sau lưng hắn, dựa theo tiếng bước chân mà phán đoán, người này chắc chắn là một nữ nhân.

“Rất hay.” Thiên Mạch vẫn đứng ở chỗ cũ, thấp giọng trả lời.

Hoăc Thiên cười nhẹ “Từng có một nữ tử thổi tiêu nghe hay hơn ta.” Trong lời nói mang theo một sự cô đơn.

“Ngươi yêu nàng, đúng không?” Thiên mạch mỉm cười “Trong tiếng tiêu của người hàm chứa niềm mong nhớ cùng sự nuối tiếc. Ngươi yêu nàng, nhưng lại không có được nàng.”

“Ngươi nghe ra sao?” Hoắc Thiên cười, có chút bất đắc dĩ.

Thiên Mạch đạp lên trên tuyết đi đến phía sau hắn “Tiếng tiêu ai oán triền miên, uyển chuyển động lòng người, trong vô thức toát ra nỗi tương tư cùng sự nuối tiếc sâu sắc. Nếu ta đoán không nhầm, ngươi hiện tại đang tương tư.”

“Hoá ra cô nương cũng là người yêu thích âm luật.”

“Bình thường mà thôi, so với Hoắc tướng quân, tiểu nữ tự thẹn không bằng.”

“Ngươi biết ta?” Hoắc Thiên hơi ngạc nhiên, hắn đã từng gặp nữ tử này sao? Tại sao nàng chỉ sự vào bóng lưng mà có thể nhận ra hắn?

Nữ tử này giọng nói uyển chuyển dễ nghe nhưng lại mang theo một chút lạnh nhạt. Nàng chắc hẳn là một nữ tử lạnh lùng thanh nhã, cùng Liễu Thiên Mạch giống nhau. Trong ấn tượng của hắn cũng không có một nữ tử như vậy.

“Hoắc Thiên tướng quân đại danh đỉnh đỉnh, ai mà không biết chứ?” Vẻ mặt Thiên Mạch toát lên ý cười, nhẹ giọng nói “Nói đi, ngươi hiện tại đang nhớ nhung ai, rốt cuộc là nữ tử như thế nào mới có thể lọt vào mắt xanh của Hoắc tướng quân?”

Hoắc Thiên cầm lấy ngọc tiêu để ra sau lưng, than nhẹ một tiếng “Nàng đã gả cho người khác.”

“Hoắc tướng quân, tại bữa tiệc thưởng mai này có rất nhiều danh môn khuê tú, mỗi người mỗi vẻ, chằng nhẽ không có người nào vừa mắt Hoắc tướng quân?” Thiên Mạch đột nhiên muốn điều chỉnh lại những ý niệm trong đầu Hoắc Thiên.

“Ta đã từng nhìn thấy một nữ tử đẹp nhất, tài năng nhất, có khí chất nhất trên đời này. Phong vận của nàng, khí chất của nàng không phải là thứ những nữ nhân bình thường có thể so bì được. Lần đầu thấy nàng, trong lòng ta đã không còn chỗ cho bất cứ nữ nhân nào khác.” Nói xong lời cuối cùng, Hoắc Thiên càng cảm thấy cô đơn.

Trên đời này có một nữ tử xuất sắc như vậy sao? Nàng rốt cuộc là ai? Thiên Mạch rất hiếu kỳ “Oh, nàng là ai? Hoắc tướng quân là thanh niên tài tuấn, vị cô nương kia cùng với Hoắc tướng quân đúng là châu liên hợp bích.”

Hoắc Thiên ngừng một chút “Chỉ có thể nói, chúng ta vô duyên.” Hắn cũng Liễu Thiên Mạch có gặp nhau cũng chỉ khiến hắn càng thêm nuối tiếc.

“Trong kinh thành này, cho dù là nữ tử bình thường hay đại gia khuê tú đều hy vọng được tướng quân để mắt đến. Vị cô nương kia đã gả cho người khác, là do nàng không có phúc phận. ” Trong tâm lý của Thiên Mạch, Hoắc Thiên là một nam nhân rất tốt, nữ nhân gả cho hắn nhất đính sẽ hạnh phúc. Ít ra còn tốt hơn nhiều so với việc gả cho Tần Mộ Phong.

“Gặp nhau lại càng thêm nuối tiếc, lúc ta gặp nàng, nàng đã gả cho người khác.” Nếu hắn gặp nàng trước khi nàng xuất giá, có lẽ, nàng sẽ là của hắn.

“Nếu vị cô nương kia trong lòng đã có người khác, tướng quân cũng không thể cưỡng cầu.” Thiên Mạch than nhẹ, vì Hoắc Thiên mà cảm thấy tiếc hận.

“Đúng vậy, không cách nào cưỡng cầu.” Hoắc Thiên cảm khái “Gặp lại chỉ thêm nuối tiếc.”

“Nhân duyên do trời định, trên đời này nhất định sẽ có nữ tử thuộc về tướng quân.”

Sẽ có một nữ tử thuộc về Hoắc Thiên, còn nàng, ai mới là chân mệnh thiên tử của nàng?

Hoắc Thiên cười khổ, hắn đã gặp được nữ tử tốt nhất trên đời thì sẽ không có nữ nhân nào có thể lọt vào mắt hắn nữa. Hắn từ từ xoay người “Hy vọng là thế.” Vừa qauy đầu, hắn đã nhìn thấy gương mặt Thiên Mạch.

“Là ngươi?” Hoắc Thiên kinh ngạc.

“Là ta.” Thiên Mạch nhìn thẳng vào hắn.

Hoắc Thiên vẫn tưởng Liễu Thiến toàn thân phong trần, là một nữ nhân tham tài ích kỷ. Hôm nay trên người nàng thiếu đi tục khí, cũng thiếu đi vẻ quyến rũ, lại có thêm một loại khí chất thanh nhã thoát tục, phiêu dật mà linh động.

Hắn rất nhanh lấy lại bình tĩnh, thản nhiên nói “Liễu Thiến cô nương, nghe nói ngươi bị Bình Nam Vương kim ốc tàng kiều.”

Thiên Mạch nheo mắt “Không thể nói.”

Thật sự mà nói thì Hoắc Thiên cũng không thích Liễu Thiến. Hắn cảm giác được người đàn bà quá tà mị, quá diễm lệ, tự nhiên có một cảm giác quái dị không nói ra được.

“Ngươi cùng Vương gia đồng thời tới sao?” Giọng nói của hắn không thân thiện như lúc trước.

“Đúng vậy, Vương gia cùng Liễu Tự Họa ở bên kia, ta một mình đi ra đây một chút.” Nàng ngẩng đầu nhin hoa mai đang đua nhau khoe sắc.

Hoắc Thiên ẩn ước đoán được chuyện gì đã xảy ra.

“Đúng lúc ta có việ cần tìm Vương gia, Liễu cô nương cứ từ từ ngắm cảnh.”

Thiên Mạch không nói gì, lặng lẽ đi phía sau Hoắc Thiên.

Mai Vận đình tụ tập rất nhiều tài tử giai nhân, trong đình bày bút mực thư án, có mấy người đang ngâm thơ vẽ tranh.

Nguồn tại http://TruyệnFULL.vn

Thiên Mạch đứng trong rừng mai, nhìn về phía trong đình, cũng không có ý định di qua đó.

Hoắc Thiên nghe thấy tiếng bước chân của nàng đã dừng lại, quay đầu lại nhìn nàng “Cô nương, ngươi không đi sao?”

Nàng bẻ một cành hoa mai, cúi đầu than nhẹ “Vô ý khổ tranh xuân, nhất nhậm quần phương đố. Linh lạc thành nê nghiên tác trần, chỉ hữu hương như cố.” ( miễn cho em dịch mấy bài thơ này nhé)

Hoắc Thiên bình tĩnh nhìn Thiên Mạch, trong đôi mắt đen hiện lên một tia nghi hoặc.

“Hoắc tướng quân, ngươi đã đến rồi.” Một gióng nói yêu kiều đột nhiên xen vào giưa bọn họ.

Liễu Phinh Đình đẹp như hoa đang lắc qua lắc lại cái hông, thanh âm nhu mị, ngọt ngào khiến cho người nghe được ngay cả đầu khớp xương cũng không còn.

Hoắc Thiên sắc mặt trầm xuống, thối lui vài bước “Liễu Phinh Đình, mời ngươi tự trọng.”

“Đây chính là người luôn ngưỡng mộ tướng quân – Liễu Phinh Đinh cô nương.” Thiên Mạch mỉm cười, giọng nói ngọt ngào, mềm mại giống như nước chảy “Không đúng, không phải cô nương, người đã lập gia đình. Liễu tể tướng gia giáo thật tốt, đã gả cho người ta còn có thể làm như không có việc gì, mặt dày đi khắp nơi câu dẫn nam nhân.” Nàng chỉ về phía Hoắc Thiên, mỗi một động tác giơ tay nhấc chân đều ưu nhã, cao quý.

Liễu Phinh Đình mặt trầm xuống, tức giận trừng mắt nhìn Thiên Mạch “Ngươi là ai?”

“Bổn cô nương chính là kinh thành đệ nhất hoa khôi Liễu Thiến.” Thiên Mạch cười vô hại “Bổn cô nương tuy là phong trần nữ tử nhưng vẫn hiểu được hai chữ liêm sỉ.” Mặt Thiên Mạch trầm xuống, đẩy mạnh Liễu Phinh Đình “Liễu Phinh Đình, nhường đường cho cô nương ta.” Thiên Mạch đi hai bước, quay đầu lại mỉm cười, mỉa mai “Liễu Phinh Đình, Hoắc tướng quân đối với từ nương bán lão* như ngươi không có hứng thú.”

“Ta nói má ơi, người vừa rồi là ngươi sao? Qúa mạnh mẽ, Liễu Thiến ta cam bái hạ phong.”

“Ta không phải không biết tức giận.”

“Đúng đúng, ngươi chỉ là không phát hoả mà thôi, xem ra sau này ta không thể chọc cho ngươi tức giận.”

“Coi như ngươi biết khôn.”

“Bạch Phi Yên tiểu thư, ta đương nhiên tự biết tốt xấu, chỉ tiếc ngươi không biết.”

“Ta không biết, ai bảo?”

“Ta thật hết cách với ngươi, ai kêu ngươi là lão đại của ta.”

“Đi ra, đi đối phó với Liễu Tự Họa, cho nàng ta biết thế nào là tốt xấu.”

“Ngươi vừa rồi làm tốt lắm mà, tiếp tục thể hiện đi.”

“Việc tranh sủng ta không làm được, ta còn chưa có điên.”

“Oh, ngươi không làm, để cho ta làm. Có phải không đó, ngươi muốn ta đi tìm chết?”

“Vậy ngươi muốn ta chết sao?”

“Không nỡ.”

“Vậy còn không ra.”

“Chính là…chính là, ta không ra cũng có sao đâu? Ngươi có thể ứng phó được mà, tin ta đi.”

“Ta không muốn nhìn thấy Liễu Tự Họa, ta buồn nôn.”

“Buồn nôn? Đúng không? Ta nơi này có thập tam thái bảo, có muốn hay không? Thuốc an thai này cực kỳ hữu hiệu,nếu là người khác ta sẽ không cho đâu.”

“Ta còn không trầm luân đến mức cùng hắn “làm ra em be”.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.